| Đã Có Tôi Bên Em» Xếp hạng: ![]() » Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn » Đăng lúc: 13/06/16 17:24:16 » Đăng bởi: Trung Hi » Chia Sẻ: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Trịnh Bằng nhớ lại vài năm trước, lúc đó anh mười bảy tuổi. Anh là con cả của người đàn ông mang tên Trịnh Bình. Gia tộc nhà họ Trịnh cũng có một quyền lực nhất định trong xã hội tại đất Hoa Kì. Tuy vậy, cũng bởi vì quyền lực mà xảy ra tranh chấp thường xuyên giữa những người anh em. Trịnh Bằng mặc dù là con cả nhưng cũng không được xem trọng, bởi vì mẹ anh đã mất từ sớm, ba anh tái hôn lấy một người phụ nữ khác còn sinh cho ông ta một nam một nữ. Hai đứa con này cực kì được cưng chiều, so sánh với tình thương nhỏ nhoi mà anh dành được thua kém rấtxa. Trịnh Bằng cũng không quan tâm, bởi vì anh không có hứng thú với quyền lực nhà họ Trịnh nên sớm đã chuyển ra ngoài ở. Đáng tiếc chuyện anh không hứng thú không phải anh thừa nhận thì người ta sẽ tin. Một tin tức xấu của gia tộc bị truyền ra ngoài, anh bị người *** hại cha anh cư nhiên tin người khác không tin anh. Một quyết định kiên quyết chính thức đuổi anh ra ngoài. Cha anh bị người bày mưu đến bệnh tim tái phát qua đời. Mọi tội lỗi đều bị đổ lên đầu anh. Anh chỉ cười chấp nhận. Lòng người khó dò, anh sống ở ngoài còn bị người ám sát. Nói ra cũng biết là ai làm nhưng anh không có bằng chứng. Ngày anh bị truy cùng đuổi tận, bị thương xém chút mất mạng cũng may nhờ có Tử Phong cứu mạng. Anh nhớ lúc đó có một cô gái giúp hai thay băng, rửa vết thương. Nhưng vì trong tình trạng hôn mê anh không rõ ràng cho lắm. Khi anh tỉnh lại nghe Tử Phong bảo cô gái ấy đến thăm anh trai. Theo anh trai học tập, để sau này hai anh em cùng quản lí bệnh viện. Cái tên Hà Lam được anh ghi nhớ từ đó. Anh cũng cảm kích Tử Phong vô cùng nên quyết định trả ơn. Tử Phong cũng không có yêu cầu gì nhiều. Tử Phong còn giúp anh tìm ra người ám hại anh, toàn bộ tài sản mặc dù anh không hứng thú nhưng cũng muốn lấy lại. Sau khi anh trở về với cương vị, Tử Phong cũng trở về nước anh cũng không nhớ là phải tìm đến cô gái kia. Trong tâm trí anh nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại, chỉ là đoạn kí ức đẹp đẽ này anh muốn giữ mãi cho đến trọn đời.
Trịnh Bằng đi đến một cửa hàng chế tác đồng hồ tinh xảo, anh muốn chọn một chiếc đồng hồ làm quà tặng. Nói gì thì nói ở Thụy Sĩ cũng là nơi sản xuất ra đồng hồ bậc nhất tùy tiện chọn vài cái cũng đã là thượng hạng. Trịnh Bằng nhìn rồi lại nhìn không biết chọn cái nào, cái quan trọng không phải giá cả mà là cái nào hợp với Khả Chiêu. Đến khi anh nhìn trúng một chiếc đồng hồ thì bên tai liền vang lên giọng nói trong trẻo của một cô gái. Cô không phải người Thụy Sĩ, chất giọng không giống người bản địa. Cô gái dùng tiếng Ý nói chuyện.
– Gói lại cho tôi chiếc đồng hồ này._cả Trịnh Bằng cùng cô gái đồng thanh.
– Có ngay thưa quý khách. Cả hai người cùng lấy chứ ạ?_nữ bán hàng có làn da trắng trẻo, đôi mắt xanh biếc mỉm cười. Thường thì những khách hàng đến đây du lịch sẽ chọn những thứ độc nhất vô nhị để làm quà, nữ bán hàng nghĩ rằng hai người sẽ không cùng lấy một thứ.
Trịnh Bằng nhíu mày nhìn cô gái trước mặt, anh vẫn cảm thấy cô gái này quen mắt nhưng không biết đã gặp ở đâu. Anh có một cảm giác thân quen đến kì lạ, hảo cảm đối với cô gái này cũng đặc biệt hơn.
– Thôi đi, tôi sẽ chọn cái khác. Cái này cứ nhường cho cô gái này đi.
Cô gái tròn mắt nhìn Trịnh Bằng một lúc, anh không phải người phương tây mang vẻ đẹp Châu Á điển hình. Ngũ quang hoàn mĩ, góc cạnh ngay cả nở nụ cười cũng ôn hòa vô cùng. Cô gái nhìn Trịnh Bằng một cách ngây ngốc, trong mắt chợt lóe tia sáng rồi tắt đi giống như cố phủ nhận ý nghĩ trong đầu cách đây ba năm về trước. Nhưng
mà ánh sáng chợt lóe kia không qua khỏi mắt Trịnh Bằng, ý cười trong mắt anh càng sâu.
– Cảm ơn anh đã nhường.
– Không có gì, tôi không nghĩ sẽ tranh đồ cùng phụ nữ._Trịnh Bằng cười cười.
Cô gái đứng đó chờ nữ bán hàng gói lại đồng hồ. Trịnh Bằng cũng đi đến gian hàng kế tiếp chọn một cái đồng hồ khác.
Điện thoại cô gái vang lên nhạc chuông nhưng là bằng tiếng Việt. Trịnh Bằng nhếch lên một nụ cười. Cô gái bắt máy nói chuyện bằng tiếng Việt thuần thục.
– Alo! Anh hai, em đang bận việc, anh không cần thúc giục em nhất định sẽ đến.
– Em nhất định phải đến đấy. Anh muốn giới thiệu em cho em một người.
– Em đã lớn tự biết lựa chọn, anh không cần quản nhiều như vậy._cô gái thở dài một hơi, gương mặt vặn vẹo.
Cô gái khẽ liếc Trịnh Bằng đang đứng cách cô không xa, gương mặt nghiêm túc chọn đồ. Vừa vặn lúc anh cũng quay sang nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau, anh chỉ gật đầu cười rồi quay đi. Cô cũng không nhìn anh nữa.
Trịnh Bằng khẽ liếc nhìn, anh không khỏi buồn cười. Ở đất người gặp được đồng hương cũng là một việc vui mừng.
– Em thì lựa chọn cái gì, suốt ngày chỉ nghiên cứu với chả bệnh nhân. Anh nghĩ chắc sau này em nhìn trúng người bệnh nhân nào có phải mang họa rồi không?_người anh trai thân yêu này của cô không ngừng lải nhải.
– Anh hai, anh có thể có suy nghĩ tử tế một chút được không? Không phải anh cũng là bác sĩ sao, tại sao lại có thể lấy chính nghề nghiệp anh chọn ra chế nhạo em như thế? Chị dâu lúc trước không phải là bệnh nhân của anh đấy chứ?_cô vừa buồn cười vừa bực mình.
Người bên kia đầu dây trầm mặc một lúc giống như là không có gì để nói. Trịnh Bằng cũng vì câu này của cô gái mà có chút buồn cười, vai anh hơi run lên. Cô liếc anh một cái. Anh cười tức là hiểu, cũng có nghĩa anh là người Việt. Một lúc sau lại nghe một giọng nói có phần mất tự nhiên vang lên trong điện thoại.
– Đúng vậy, chị dâu em là sai khớp chân mới gặp được anh.
Trịnh Bằng không nghe thấy nười bên kia nói gì chỉ thấy cô bật cười rất tự nhiên:
– Phì…anh hai…anh thật là gian xảo. Em đang nghĩ lúc đó chắc anh kéo dài thời gian điều trị rồi nên mới cùng chị dâu phát sinh tình cảm.
Người bên kia đầu dây thở dài một cái, sau đó tuyên bố một câu:
– Đây chính là yêu sách dùng để lấy về một người vợ. Hà Lam anh nói cho em biết nếu buổi tiệc này em không đến thì đừng đến tìm anh nữa.
Điện thoại bị tắt ngang, Hà Lam nhíu mày còn chưa kịp hoàn hồn đã nghe nữ bán hàng lên tiếng:
– Thưa cô, hàng đã gói xong.
– Cảm ơn!
Hà Lam rút tiền ra thanh toán, cô nhanh chóng rời đi. Cô hơi dừng một chút, ngẩng đầu hướng anh từ biệt.
– Cảm ơn anh về chiếc đồng hồ, còn nữa lần sau đừng nghe lén người ta nói chuyện._Hà Lam nói tiếng Việt.
Trịnh Bằng ngây ngốc gật đầu. Anh vừa kinh ngạc vừa buồn cười. Không nhịn được nữa nên bật cười. Cô đi xa dần nhưng còn nghe tiếng cười thanh thúy của Trịnh Bằng. Thật ra, đôi môi của cô cũng cong lên một nụ cười chỉ là anh không thấy. Cô lại không để ý đến phía sau có một ánh mắt đầy tình ý nhìn theo. Trịnh Bằng cũng nhanh chóng thanh toán xong chiếc đồng hồ của bản thân chọn rồi rời đi. Hai người đi về hai hướng khác nhau nhẫn tưởng sẽ không gặp lại.
Rồi sinh nhật Khả Chiêu cũng qua đi. Vài tháng sau, trong buổi tiệc công diễn bộ sưu tập mới của Hiểu Vân. Trịnh Bằng thay Tử Phong đến dự. Buổi tiệc như thế anh đến dự cũng không ít nhưng có điều làm anh không ngờ tới chính là cô gái anh gặp ngày hôm đó cũng đến thậm chí còn thay nhân vật chính là Hiểu Vân tiếp đãi khách mời. Trịnh Bằng sững sờ một lúc mới hồi phục tinh thần. Anh nói vài lời khách sáo cùng Hiểu Vân và Hà Nghiệp. Bọn họ không nói nhiều, bỗng anh nghe Hà Nghiệp gọi một cái tên:
– Hà Lam, em đưa giám đốc Trịnh đến chỗ ngồi cạnh Khả Chiêu đi.
Trịnh Bằng cùng Hà Lam chạm mắt, chỉ thấy Hà Lam ngây người nhìn anh. Cô đứng đó không có di chuyển. Hà Nghiệp cùng Hiểu Vân khó hiểu nhìn Hà Lam. Hai người lại chuyển tia nhìn về phía Trịnh Bằng. Chỉ thấy trên môi Trịnh Bằng câu dẫn lên một nụ cười, gật đầu chào Hà Lam. Hà Lam cái tên này anh mãi không quên. Hà Lam lúc này mới hồi phục tinh thần cười cười đi đến, đưa tay chào hỏi.:
– Là anh sao, chúng ta thật có duyên. Tôi là Hà Lam.
– Phải thật có duyên. Tôi là Trịnh Bằng._anh mỉm cười bắt tay với cô, xúc cảm kì lạ lan truyền theo bàn tay.
Trịnh Bằng cũng nhanh chóng theo Hà Lam đi vào hàng ghế ngồi xem buổi công diễn. Anh cũng thấy Khả Chiêu đến. Hôm nay cũng có Y Ngân xuất hiện, anh không nghĩ Khả Chiêu cũng đến. Buổi công diễn rất thành công, sau khi kết thúc buổi công diễn Trịnh Bằng rời khỏi đó. Anh hơi khó hiểu vì đã không còn thấy bóng dáng Hà Lam. Anh lại lắc đầu cho qua. Nếu hữu duyên sẽ gặp lại.
Cách cả mấy năm sau, Trịnh Bằng được điều về nước công tác. Không chỉ là vì công tác mà là vì điều tra thân thế của một người con gái. Anh chưa từng thấy Tử Phong nghiêm túc đi quan tâm đến một người con gái nào như vậy. Anh là cận vệ được giữ bí mật nhất không để lộ thân phận, là ở khu vực của ông Doãn Hạo Ưng ngấm ngầm điều tra. Với th&acir



