| Mưa Và Anh» Xếp hạng: ![]() » Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn » Đăng lúc: 13/06/16 11:15:54 » Đăng bởi: Trung Hi » Chia Sẻ: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
cảm nào ở đây.
Tình yêu là bài toán rắc rối nhất, là thứ khiến người ta đau đầu nhất, tôi đã thua ngay từ khi cầm bút rồi.
Từ khi nào tôi đối với anh lại không đơn giản là tình cảm bạn bè, anh luôn như vậy ôn nhu, dịu dàng, quan tâm chăm sóc tôi. Anh rất tốt với tôi, và tôi nhận ra mình đã yêu anh. Mọi thói quen của tôi đều gắn với anh, vì anh luôn ở cạnh nên tôi không có cảm giác gì. Khi yêu con người ta thay đổi hoàn toàn. Tôi bắt đầu chú ý đến bản thân, cố gắp làm đẹp, đúng là không có người phụ nữ xấu. Tôi cố gắng làm cho mối quan hệ của cả hai tốt hơn, giống tình nhân hơn, thật sự tôi đã sa vào bẫy tình một cách mù quáng. Anh chấp nhận mọi yêu cầu của tôi, dù vô lí hay không, luôn luôn như vậy. Anh trở thành lẽ sống của tôi, cuộc đời nhạt nhẽo vô vị của tôi được anh điểm sắc. Tôi đã nghĩ, nếu như thế này thì thật tốt, nếu sau khi tốt nghiệp tôi và anh có thể kết hôn thì thật tốt. Tôi đã hoàn toàn chìm trong thức ảo mộng ái tình mà anh tạo ra.
Người ta nói, tình yêu như hai đường thẳng song song thật đáng sợ, vì sẽ chẳng thể gặp nhau. Như đối với tôi hai đường thẳng cắt nhau mới đáng sợ
lướt qua nhau rồi mãi mãi không gặp lại, ngoài nỗi đau chẳng để lại gì...
Nhưng sẽ chẳng được bao lâu, tình cảm thật nhạt nhẽo, nước mắt cũng thật nhạt nhẽo. Anh nói chia tay với tôi, anh nói xin lỗi, anh đã có người khác, trước khi yêu tôi, mà không, anh chưa từng yêu tôi, tôi chỉ đơn thuần là người thay thế của cô gái tên Lam ấy. Ngày mưa hôm ấy, cô và anh chia tay, anh đau khổ tuyệt vọng, rồi anh gặp tôi. Đêm đó, anh tìm đến níu kéo cô, cuối cùng chỉ tự làm tổn thương mình, anh đến tìm tôi. Và hôm nay, cô ấy quay lại, anh nói anh bỏ tôi. Anh nói tôi mạnh mẽ, tôi có thể chịu được.
Anh đã yêu cô gái kia, nhưng cô ấy yêu người khác, vì vậy anh cần một người giúp anh lấp đi nỗi đau ấy, và anh chọn tôi. Nhưng khi Lam quay lại, anh chọn từ bỏ tôi. tôi ngây ngốc nhìn anh, mắt cũng trở nên vô hồn, không biết phải làm sao.
" Anh xin lỗi, quên anh, vì anh không xứng"
" À, là vậy sao?"
Tôi đứng đây, cầm lấy túi sách, nhẹ nhàng bước ra khỏi quán trà sữa, không ồn ào, không náo nhiệt, chia tay rất nhẹ nhàng, không ràng buộc hay níu ké. Bởi tôi biết từ lúc đầu, trái tim ah đã không thuộc về tôi. Đêm đó trời mưa rất lớn. Và tôi đã khóc rất nhiều. Anh nói tôi mạnh mẽ, tôi có thể sao? Anh bảo quên anh đi, tôi có thể sao? Thói quen của tôi cũng phải bỏ. Anh vì cô ấy, không ngại tổn thương mình, càng không ngại tổn thương tôi, tôi thật ngốc mà. Lần đầu tiên hiểu ra, yêu lại đắng, lại đau đến vậy
Giấc mơ tan vỡ rồi, mộng tưởng biến mất rồi, chẳng còn gì nữa rồi. Nhạt nhẽo thật, một câu chuyện nhạt nhẽo.
Mẹ muốn tôi ra nước ngoài du học, tôi nghĩ như vậy cũng tốt, rời khỏi đây, xóa hết kí ức về anh, anh không còn tồn tại trong cuộc đời Tuyết Yến này nữa. Nhưng tôi không thích vậy, tôi ghét trốn tránh. Học đại học và làm việc ở thành phố này, nơi anh sống. Chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau, vì chúng ta cùng chung một bầu trời, dù không đi chung một con đường.
Thời gian cứ vậy mà trôi đi, thời gian chữa lành mọi vết thương, thời gian thật đáng sợ.
Cửa quán trà sữa bật mở, người đàn ông bước vào cùng một bé gái xinh xắn.
" Ba, ba. con muốn kem, con muốn kem"
" Được, con chờ chút, bà mua kem cho con"
Khi hai ánh mắt gặp nhau, em chỉ có thể mỉm cười, hạnh phúc của anh, là nỗi đau của em. Dù có ích kỉ đi chăng nữa, cứ ngỡ vết thương đã lành, nhưng sao thấy anh tim em lại đau đến vậy?
Cơn giông đến ngoài phố, gió lạnh và mưa.
~~~~~~~~~~~~~~Ren~~~~~~~~~~~~~