| Truyện Cơn mưa ngang qua» Xếp hạng: ![]() » Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn » Đăng lúc: 13/06/16 17:56:45 » Đăng bởi: Trung Hi » Chia Sẻ: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Em nhìn tôi khẽ cười :”Đồ nói dối, bệnh của em em lại ko biết à, thôi chẳng cần anh nói thật đâu…”
Tôi: Ừ…nhưng em đừng nghĩ nhiều làm gì…hãy sống vui vẻ như vừa nãy ý
Em: Anh mong em sống như vậy thật sao?
Tôi: Ừ, nếu em sống như vậy thì bệnh tật sẽ được đẩy lùi đó…
Em: Vâng, em vẫn sống như vậy mà (Mắt đượm buồn)
Sau khi em kể chuyện của em, tôi không hỏi thêm gì nữa…(Có lẽ lúc này là lúc mình lơ đãng nhất, trong đầu biết bao nhiêu là suy nghĩ về em, về căn bệnh của em nhưng tôi lại hoàn toàn không hỏi em thêm 1 câu hỏi nào nữa…)
Tôi im lặng nhìn về phía bên kia đường, một căn nhà đã đóng cửa…
Tôi khẽ hôn lên chán em…rồi nói:
“Yến này! Chúng mình ngồi đây gần 1h rồi và mưa cũng đã tạnh rồi đấy”
Em: Em buồn ngủ anh ạ!
Tôi : Không được ngủ, tối nay em gạ anh đi dạo mà…
Em : Vậy cõng em, em mới đi…
Lần này tôi tự nguyện cõng em…
Hai đứa ướt như chuột cõng nhau đi trên vỉa hè khiến bao con mắt phải ngó nhìn!
Em: Anh à, em hạnh phúc!
Tôi: Ừ…anh cũng thế thựcratôicũngkobiếtlàcóphảinhưvậyko,nhưngtôivẫncứđáplạiemnhưvậy”
Em:Emvuilắm,chúngmìnhđiđếnchỗđôngngườinhé,chobọnhọthấy,tốinayemlàngườihạnhphúcnhất,emđượcngườiyêucõng,đượcđidướimưacùngngườiyêuvàcònđượcăntốicùngngườiyêunữachứ…
Tôicườivànóito:Ok!Tốinayemmuốngìcũngđc!
Em:gần10hrồi,chúngtasẽđiđếnsángmainhé…
Tôi:Kođược,emphảivềnghỉngơichứ…
Em:Emnghỉtrênlưnganhlàđcrồi,hayanhkomuốncõngem?Đểemxuốngđibộ…
Tôi:Kophảithế,anhsợembịcảmlạnh,ngấmnướcmưamà!
Em:Emkosao…
Tôi:Vậythìquađêm!
Em:Eoơi,quađêmvớianhá?Anhđãcướiemđâu?
Tôi:Emnóigìthế,ýanhlàchúngmìnhđicùngnhauquađêm…
Em:Ngốc,emđùađấy


