| Truyện Định Mệnh Hôn Nhân» Xếp hạng: ![]() » Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn » Đăng lúc: 13/06/16 17:58:49 » Đăng bởi: Trung Hi » Chia Sẻ: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Tặng anh đó!!!_Nó đưa trước mặt hắn hộp quà
- Cảm ơn nha!_Hắn mỉm cười nhìn nó
- Mở ra đi!!Tui ko biết có vừa ko nữa!!!Thấy đẹp nên tui mua!!!
Hắn vội gật đầu và mở hộp quà….Là một đôi giầy thể thao khá xinh,màu đen và trắng kết hợp hoàn mỉ….Hắn ngước lên nhìn nó mỉm cười….
- Anh mang vào thử đi!!!!_Nó nhìn hắn cười nói
Nghe nó hắn cuối xuống mang vào,rất vừa chân……….Nhìn nó và cười thay lời cảm ơn
- Tui cột cho!!!!!!!_Nó nói khi thấy hắn cuối người
Nó ngồi xuống cột dây giầy cho hắn….Hắn bất giác nhìn nó kỉ,khuôn mặt hoàn mỉ ko tì vết,đôi lông mi dài cong vút,đôi má phúng phính đỏ lên khi giận dổi,hắn vô thức đưa tay lên sờ má nó……….
Nó im lặng mọi hành động đều dừng lại….Nó cảm giác bàn tay rất ấm chạm vào mình,thoáng đỏ mặt ngước lên nhìn hắn…Giật mình hắn rút tay lại cười ngại…
- Xong rồi!!!!Đẹp lắm!!!!!_Nó đứng lên nhìn hắn,ánh mắt cả hai vô tình chạm vào nhau và quay đi…
Nó và hắn kết thúc sự thẹn thùng….Cả cung2 lên giường và đi ngủ nhưng sao cả hai ko thể nào ngủ được
Hai người cùng chìm dần vào giấc ngủ bình yên trên môi cả hai cùng nở nụ cười hạnh phúc…
Ánh sang mặt trời chói chang len lỏi qua khung cữa sổ,nó đang nằm đó hưỡng ko khí ốm áp của buổi sáng tấp nập trên thành phố….
- Thức dậy nè!!!!!!_Hắn lay lay khuôn mặt nó
- Trúc cho chị ngủ tí đi mà!!!_Nó lăn qua nói,hai mắt nhắm nghiền
- Trúc!!Trúc nào ở đây hả?Thức dậy!!_Hắn khó hiểu
- THỨC DẬY!!PHẠM THÁI QUỲNH NHƯ!!_Hắn hét lên
- Á!Má ơi!động dất hả?_Nó bật dậy hỏi ngu ngơ
- Hehe chịu thức rồi hả?muốn học trể sao?
Nó ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh,15′ sau,nó gọn gàng bước xuống nhà cười nhìn hắn….
- Đi học thôi!!!!Tui ko muốn trực vệ sinh đâu??_Nó chạy lại hắn
- Lên tui lai cô đi học?_Hắn nói và ra cửa
- hả?_Nó chết đứng như Từ Hải khi nghe hắn nói
- Hả gì?lên muốn trể sao?_Hắn nói che đi bộ mặt đang đỏ của mình
Rồi nó gật đầu cùng hắn đến trường….con đường đến trường hôm nay trở nên dài hơn,gió thoảng nhẹ qua tóc hắn mùi hương thật dể chịu,mùi áo mới tất cả như mê hoặc nó,tấm lưng đang trước mặt nó,rộng và vửng chải biết bao….Hạnh phúc là cảm giác của cả hai lúc này….
….Reng….Reng….Reng….Tiếng chuông vừa reo thì cả hai đang có mặt tại trường .Cả đám nử sinh thì nhìn nó ngạc nhiên,nó thì đang ngượng chín cả mặt bỏ chạy vào trong lí nhí nói “cảm ơn”.Hắn đứng nhìn nó chạy mà bất giác cười thầm”Đúng là đáng yêu lắm!!!!!!”
Nó chạy vào lớp gương mặt còn khá đỏ trông yêu cực….
- Sao trể vậy hả?_Thy hỏi đứng nhìn nó
- Tại ngủ trể mà!!!_Nó cười nhìn con bạn
- Thôi vô học rồi!!có gì ra chơi tụi mình 8 tiếp!!!ăn sáng nữa!!_Trướng nháy mắt nhìn nó
- Đúng là Trường hiểu mình nhất mà!!!yêu Trường lắm!!!!!_Nó ôm cổ Trướng nói cười,mặt Trường đỏ như trái cà chua
Và câu nói đó vô tình hắn cũng nghe thấy….Trái tim hắn như tan nát theo những mảnh vụng,ánh mắt chùn xuống,cố giấu cảm xúc….Hụt hẩn là cảm giác của hắn lúc này,Lặng người ngồi xuống tỏ thái độ lạnh lùng nhìn nó….”Mình sao thế này??sao lại thấy nhói nhói!!”
Nó nằm dài trên ánh mắt nhìn xa”là sao đây??mình có cảm giác hồi hộp…tim đập liên hồi…mặt đỏ khi gần anh ta??là sao nhỉ?huhu mình đang bị gì sao lúc nào cũng nghĩ về anh ta hết vậy??huhu”
…..Reng….Reng……Reng…….Tiếng trống làm nó thoát khỏi những suy nghĩ của mình…Nó chạy xuống căn tin cùng hai đứa bạn…Hắn quay đi lên sân thượng………
- Được ăn thì sướng ơi là sướng luôn!_Nó chớp chớp mắt nói
- Ăn vậy thành heo xớm đó cô nương!_Thy chọc
- Xí!!!!!Dáng tui chuẩn ko cần chỉnh nhé!!!!
- Ọe….ọe….Như heo thì có_Thy giả nôn
- Nói ai heo hả?bà heo thì có!!!!_Nó chu môi lên cải
- Bà….._Thy tức xì khói
- Thôi xin can hai chị dáng ai cũng giống heo hết được chưa?_Trường can nói làm hai đứa nhìn Trường nảy lữa
- CÁI GÌ?_Nó và Thy hét lên
- Thì tui nói hai bà là heo chứ gì????_Trường nói che miệng cười
- Ông chết với tui!!!_Nó kênh mặt nói
- NGUYỄN THANH KHOA TRƯỜNG!_Thy quát
- Tui nói đúng mà!!!!!!_Nói và bỏ chạy
Thế là nó và Thy đưởi Trường chạy vòng vòng,vừa chạy vừa la làm cả trường nhìn tụi nó như sinh vật lạ…..
Hắn trên sân thượng gió mát đừng đợt làm hắn dể chịu nhiều hơn….Cảm giác bình yên dâng trào trong lòng hắn……..
Nó và Thy nhanh chóng bắt được Trường nó đang cười nói vui vẽ,hồn nhiên của cô bé ngây thơ ngày nào!!!!!
- Đầu hàng….biết lổi rồi!!!_Trường ngồi xuống van xin
- Giờ mới đầu hàng hả??_Nó cười tinh ranh
- Nè!!muốn sao hả??_Trường nhìn nó lo sợ
- Muốn gì hả?Thy àk!!_Nó nói và nháy mắt với Thy
Thế là nó và Thy đang dùng hết sức cù loét Trường lam Trường cười chảy cả nước mắt mà hai đứa nó vẩn chưa buông tha.nó vui cười như con nít….
Reng……Reng………Reng……. Tiếng chuông vào học như cứu Trường nó và Thy dừng lại,bỏ chạy vào lớp……..
Hắn đang ngồi đó mặt lạnh lùng chẳng biểu lộ chút cảm xúc,hắn diển rất đạt vai lạnh lùng mà làm sao nó biết được chứ………Nó cảm giác sợ nó sợ thái độ này của hắn,chẳng giống hắn lúc nào,ngồi bên cạnh hắn nó cảm giác từ một điều gì đó cô đơn lẻ loi khiến nó tái tê lòng………
Tiết học trôi qua nhanh chóng,nó xếp nhanh tập sách chạy theo hắn,vừa chạy vừa với theo
- Nè!đợi tui với!!!
- Sao phải đợi cô???_Hắn lạnh lùng
- Ơ!!Anh lai tui về mà!!!!!
- Tự mà về!!!Tui ko thích!!_Hắn quay đi
- Ơ!!!Đúng là mưa nắng thất thường!!!_Nó đừng nhìn theo hắn khó hiể
“Bước đi,ko quay lại ko thể quay lại,cô ta là ai mà mình phải lo lắng chứ??haizzz….”Hắn thở dài bỏ đi..
- Như!làm gì đứng đây!!!ko về hả??_Trường chạy lại hỏi
- Hả?về chứ nhưng ko có xe về!!!!_Nó nhăn nhó nhìn Trường
- Tui lai bà về ha!!!_Trường cười rạng rở
- Hihi vây về thôi!!!
Nó cùng Trường chạy trên con đường lá vàng,nó cười vui vẽ.Trường hạnh phúc lai nó….Trường dang cười,nụ cười của một chàng trai được che chở bảo vệ cho người mình yêu….
Trường yêu nó từ rất lâu nhưng thứ tình cảm của cậu chỉ là một tình cảm đơn phương, tình cảm này có lẽ suốt đời nó sẽ ko bao giờ biết đến và suốt lẽ cả cuộc đời này cậu ko có đủ can đảm để nói ra………..
Hắn đang phân vân cùng với những suy nghĩ hổn loạn……”Cô ta về bằng gì nhỉ?trời nắng như thế này!đi bộ thì…haizzz….”Hắn bất giác quay xe lại thật sự hắn ko an tâm để nó như thế….Nhưng có lẽ ko cần nữa rồi,nó đang cùng Trường nói cười vui vẽ hắn nhìn thấy nó trái tim đau đớn ko nên lời…..
Hắn bỏ chạy thật nhanh,bỏ khỏi con đường đó,con đường có nó và một người con trai khác trên đường…..gió thổi qua mặt hắn cảm giác rát tê tái…
về nhà hắn bỏ chạy lên lầu đứng lan can đợi nó về”Phạm Thái Quỳnh Như sao cô làm tui như thế này chứ??haizz…..”Hắn lại thở dài
Nó và Trường nói cười rôm rả con đường dài,nó phía sau Trường cười híp cả mắt,……..
- Cảm ơn nha!!!_Nó xuống xe nói
- Có gì đâu??hôm nào chầu kem là được rồi….
- Cái ông này khéo lấy công quá ha!!!!
- Tui mà!!hihi
- biết ông hay rồi!!!Thôi về đi cũng chiều rồi!!Mắc công mẹ ông lại đăng báo đi tìm con trai lạc mất!!!hihi
- hihi đăng báo tìm trái tim cho con thì có!!!bị ai đó lấy rồi!!!
- Hihi ko thèm lấy tim ông!!xài ko được!!!!
- Huhu buồn ghê!!thôi tui về nha!!_Trường nói và chạy xe đi
Bước vào nhà nó vẩn cười lúc nào bê cạnh Trường nó cũng cười cả,Trường mang cho nó cảm giác an toàn….
- Về rồi hả??_Hắn từ trên xuống hỏi
- Aaaa anh hù chết người đó!!_Nó giật nình hét
- Làm gì vậy??Thấy tui thì la còn đi bên người khác thì tít cả mắt!!!
- Ai?anh nói gì vậy??ko hiểu gì hết!!
- Đúng là đồ ngốc!!!
- Anh nói ai ngốc hả??_Nó chu môi
- Ko biết!!_Hắn bỏ đi,che giấu bộ mặt dần đỏ
Nó đang hóng mát lan can hít thở ko khí buổi tối trong lành…..bất giác điện thoại hắn reo lên nó nhìn thấy nhưng quay đi cố tình ko nghe thấy nhưng càng ngày điện thoại càng reo lớn hơn……
- Nè!!Ai điện anh nè!_Nó đập cửa nói
- Cô nghe dùm tui đi!_Hắn trong đáp
Rồi nó nhấc máy nghe, đầu dây bên kia vang lên giọng nói dịu dàng của một người con gái….
-
- …………………._Nó im lặng nghe,tay cầm điện thoại rung rung
-
- ………………………._Nó im lặng,thực sự nó bất ngờ
-
- ……………………._Rồi nó tắt máy nó ko muốn nghe thêm bất cứ lời nào nửa
Hắn bước ra,nhìn nó,nó ngẩn người nhớ đến cuộc điện thoại lúc nảy,cuộc điện thoại đạp vở niềm tin trong nó…..Nó yêu hắn ,thật sự đến giờ phút này nó mới cảm nhận được tình yêu trong trái tim mình…..
Nó nằm dài trên sofa,mắt hướng lên tủ nước mắt trực trào ,chỉ cần cái chớp mắt nhẹ nó sẽ rơi xuống……
- Sao ko ngủ mà nằm đó!!!!!!_Hắn ngồi cạnh nó
- Àk….ừm….thì xem tivi!!!_Nó ấp úng trả lời
- Ngốc nè!!!_Hắn cốc nhẹ nó….-Có ai xem tivi với cái màn hình đen thui như thế ko???
- Thì tại…….._Nó xoa xoa đầu
- Lên lầu đi!!
- Tí nữa đi!!Tui hỏi anh chuyện này được ko??_Nó ngại hỏi
- Cứ hỏi??_Hắn nhìn qua nó
- Anh có bạn gái rồi hả??_Nó quay sang ánh mắt chờ dợi
- Ukm!!_Hắn lạnh lùng nhưng có đâu có hay biết rằng trái tim nhỏ bé của nó đã bị bóp nát
- Vậy….vậy tại sao anh về đây sống với tui chứ???_Nó mắt cay cay hỏi
- Ba tui ép!!!nếu ko làm vậy tui sẽ lấy vợ một người mà tui chưa từng yêu???_Hắn chau mài nói
- Vậy hả?????_Nó nhếch mép
- Tui xin lổi….._Hắn lí nhí
- Tui niết rồi_Nó đắng cay bỏ chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh
“cô ta khóc thì phải?nhưng sao phải khóc chứ???chẳng lẽ vì mình có bạn gái sao??”hắn nhìn nó suy nghĩ,nó đang khóc nước mắt lăn dài trên má…….
- Hức….hức…..anh ta có bạn gái rồi!!!anh ta ko có tình cảm gì với mình chỉ bị ép buộc…..tốt với mình chỉ là ép buộc thôi sao????vậy mà mình vẩn tin sẽ có 1 tình yêu….hức….
Nó khóc đau khổ nhìn mình trong gương người con gái mờ nhạt trong dòng nước mắt ,tất cả đều mờ nhạt với nó….
- Như!mở cửa!!!_Hắn đập cửa
- Mở cửa!!!có chuyện gì vậy???_Hắn sốt sắng
Gạt hết những dòng nước mắt đặt lên khóe mi,nó gượng cười bước ra cặp mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều…….
- Cô!!!Mắt cô sao vậy!!!!_Hắn lo lắng hỏi
- Tui bị bụi bay vào mắt nên đi rửa_Nó nói và lên giường
- Ukm!thôi ngủ đi!!!!!_Hắn cũng nằm cạnh nó
Hai người hai dòng suy nhĩ khác nhau hai tâm trạng khác nhau nhưng trái tim chỉ có một dòng cảm xúc,đang đau khổ.Hắn biết nó đã khóc vì hắn trái tim hắn lại đau cảMm giác như điều gì đó làm hắn nghẹn ở nơi cổ họng….
- Anh ngủ chưa???_Nó quya qua nhìn hắn.Bất chợt hai ánh mắt nhìn nhau
- Có chuyện gì sao???
- Ko!!!ngủ ngon!!_Nó muốn nói điều gì đó nhưng nó ko thể nói được
- Ukm!!ngủ ngon!!!
Rồi nó nhìn hắn say đắm,nó muốn nhìn kỉ khuôn mặt này ánh mắt này của người con trai nó yêu….Nó đưa tay lên sờ mặt hắn,môi mỉm cười nhìn hắn…..Nó đã quyết định một điều gì đó nhưng có lẽ nó ko đủ can đảm nhưng vì hạnh phúc cho người mình yêu nó ...



