The Soda Pop
WapSite Giải Trí Đa Phương Tiện -ThuGian10s.Xtgem.Com
ShareCode
ĐỌC TRUYỆN
THỦ THUẬT

Đang xem: 1 | Lượt xem: 957

Truyện không có sự tình cờ, đó là số mệnh


» Xếp hạng: 4.5 sao
» Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn
» Đăng lúc: 13/06/16 17:58:53
» Đăng bởi: Trung Hi
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo
↓↓

Truyện không có sự tình cờ, đó là số mệnh


i ấy,thích được nhìn thấy gương mặt thanh tú ấy…Thích nhìn thấy nụ cười của Jung…Phải..chính là nụ cười ấy….Eun Jung khi cuời thì gương mặt sẽ trở nên rất xinh đẹp..Nhưng nếu thiếu đi nó thì lại trở nên rất buồn….Ji không muốn thấy nét buồn trên mặt Jung chút nào….Mãi suy nghĩ cho tới khi Ram lay mạnh vai mình Ji mới hiật mình…So Yeon đã quá nóng ruột chờ câu trả lời nên liền hối.
-Sao cậu không trả lời đi.

Ji nhìn các bạn rồi mỉm cười….

-Tớ nghĩ chưa phải yêu đâu..Sao có thể yêu một người nhanh thế chứ….Chỉ là thấy gần gũi thôi mà.

-Tớ không tin…Chắc chắn phải có gì đó chứ….Gịong So lùn đầy vẻ thất vọng…

Ji bật cười với cô bạn này…Đúng là bà tám quá….Ji liền trêu lại So…

-Cậu cứ ngồi đó lo chuyện bao đồng đi…Nhìn cậu kìa…suy nghĩ nhiều quá nên nết nhăn đầy ra rồi…

-Á Á Á….

Cái loa phóng thanh của So đc bật hết công suất làm bốn đứa chỉ biết đưa tay bịt chặt lỗ tai….So mếu máo quay sang nhìn Qri cầu cứu…Qri liền mỉm cười trấn an So.

-Bình tĩnh,bình tĩnh nào So iu…Ji trêu đấy…Chúng ta chỉ mới 17 tuổi thôi mà..Làm sao có nết nhăn được chứ…

Mặt So Yeon đỏ lên vì giận,cả đám gửi thấy mùi sát khí nên im ru…Ji cũng biết nó mà ở lại thì chỉ có chết…Vậy nên nó liền đứng dậy chạy vọt ra ngoài…Nó vừa chạy vừa quay lại lè lưỡi trêu So và cuời đắc thắng….

-Còn lâu mới bắt được tớ nhé…So lùn…

So Yeon tức muốn chết,nó chạy hết tốc lực cũng không sao bắt kịp con người kia..Chân ngắn…Thật khổ…Nó chỉ còn biết gào lên trong căm hờn..

-Park Ji Yeon…Tớ mà bắt được cậu tớ sẽ bứt hết tóc trên đầu cậu cho xem….

Qri,HyoMin và Boram thì cứ nhìn nhau cười..Họ dã quá quen với cảnh này suốt 7 năm nay rồi…

Chiều đó Ji dặn cô giáp việc nấu cơm sớm hơn một chút..Cô bé ăn một cách nhanh chóng rồi lên phòng thay đồ…Vẫn không quên mang theo một hộp cơm khác đã được cô giáp việc chuẩn bị theo ý của mình…Ji vui vẻ bắt xe tới chỗ hẹn…Cô đến sớm nên vẫn chưa thấy Eun Jung đâu…Hôm nay công viên rất ít người nên không khí yên bình đến lạ….Có lẽ bình thuờng nó vốn thế này..Hôm qua chỉ là ngầy đặc biệt thôi…Đang suy nghĩ thì nhận ra cái bóng quen quen của Eun Jung từ xa..Ji mừng rỡ liền đưa tay vẫy rồi kêu to.

-Unnei…….

Eun Jung mỉm cuời chào lại Ji…..Đúng rồi…Là nụ cười ấy….Nó thật đẹp….Hôm nay Jung mặc chiếc áo len màu trắng khắc chiéac áo màu xanh bên ngoài…Khuôn mặt không bị lem nên trông càng thanh tú…Ji cứ nhìn mãi khuôn mặt ấy…Eun Jung bước lại gần rồi khẽ hỏi.

-Em tới lâu chưa…Xin lỗi Jung tới hơi trễ…

-Không phải unnei tới trễ mà là e tới hơi sớm….Ji mỉm cười nói rồi kéo Jung ngồi xuống ghế đá.

-Unnei ăn tối chưa…Ji lại hỏi.

-ờh……….Jung chưa biết nói thế nào..Cô chưa ăn nhưng lại không muốn nói ra…Ji chảng đợi Jung trả lời đã lấy trong túi hộp cơm mang theo và nói.

-Em biết unnei chưa ăn…em mang cơm cho unnei nè…

Eun Jung nhìn hộp cơm rồi lại nhìn Ji…cô xúc đọng hỏi.

-Sao em biết Jung chưa ăn tối….

-Chẳng phải hôm qua Jung nói Jung rất bận sao..Những người bận thì thường ăn tối rất muộn….

Ji hồn nhiên trả lời…Jung nhìn Ji…ánh mắt ngập tràn tình cảm…cô bé này thật lạ…hồn nhiên và thánh thiện vô cùng…Luôn khiến người khác vảm thấy ấm áp và vui vẻ khi ở bên…Một lát sau Jung mới lên tiếng hỏi Ji.

-Tại sao em lại đối sử tốt với Jung như thế…Chúng ta chỉ mới quen nhau…

Ji vẫn nở nụ cười tươi trên môi và trả lời..

-Vì em thích Jung…

-Hả…. Mặt Jung lúc này nó ngu hẳn ra…Ji Yeon luôn biến Jung thành kẻ ngốc khi luôn nhồn nhét vào đầu cô những thứ rất khó tiêu hoá trong thời gian ngắn….

-Unnei…..Unnei…

Ji thấy Jung ngồi đơ ra thì khua tay kêu …Mãi Jung mới hoàn hồn lên tiếng….

-Ừh…hơhơ..

Jung đang rất chi là bối rối…

-Nhìn Jung mắc cuời quá…

Ji nhìn Jung và cười ngặt nghẽo….Jung ngượng ngùng khẽ hỏi.

-Sao em lại thích Jung.

-Vì unnei rất dễ thương..Vì nụ cười của unnei rất đẹp…Vì em thấy rất vui khi ở bên unnei…

Ji thản nhiên trả lời…Nó nói những gì trong lòng nó nghĩ…Chẳng biết nó nghĩ thế nào nhưng những câu nói của nó đã vô tình khiến Jung hiểu lầm ….Jung không biết rằng cô bé vốn ngây thơ nên dù chỉ xem Jung như một người chị gái nhưng lại nói câu “Em thích Jung”..giống như một lời tỏ tình thì làm sao mà Jung không hiểu nhầm ý của mình được…Và Jung đã thực sự bối rối….

Chưa ai khiến Jung thấy bối rối như Ji…cuộc sống đã tô luyện cho Jung một trái tim chai sạn và một nghị lực kiên cường đến khó tin ở một ô gái…Jung còn tạo cho mình một vỏ bọc rất hoàn hảo nhất là truớc những kẻ không có thành ý với mình..Nhưng đối với những người có trái tim lương thiện như Ji yeon thì cô lại rất khó để cho giấu cảm xúc thật…Con người thật của Jung vốn rất ấm áp.

Nhưng có trong mơ thì Jung cũng không mơ thấy ngày hôm nay..Ngày mà cô nhận được lời tỏ tình từ một cô gái…Cô đơn thuần vẫn nghĩ…Cũng sẽ có lúc cô yêu,và người đó sẽ là một chàng trai lịch sự chín chắn…Cô không cần một nguời chồng hoàn hảo,những lời tỏ tình lãng mạn và hoa mĩ..chỉ cần nguời ấy thật lòng yêu thương cô là đủ rồi…Nhưng thật không ngờ chỉ ba chữ…”Em thích Jung ” của cô bé ấy lại khiến cô rung động….
Không có sự tình cờ,đó là số mệnh – Chương 05
Chia tay nhau sau khi Eun Jung đã ăn hết phần cơm của Ji Yeon mang tới…Chưa bao giờ Jung thấy bữa ăn ngon như thế…Còn Ji Yeon…Nó nhìn Jung ăn mà thấy rất hạnh phúc…Cô quyết tâm ngày mai sẽ học nấu ăn để có thể tự tay nấu cho Jung một bữa cơm thật ngon….

Jung tới quán rượu để làm thêm như thường lệ….Để có thể tồn tại ở mảnh đất Seul không phải dễ nhất là những đứa trẻ mò côi như cô,vì phải đi học nên Jung chỉ có thể xin làm ở những chỗ bán thời

gian…Jung có làm gia sư vào buổi chiều và buổi tối cô làm nhân viên ở một quán rượu ..Môi trường ở đó rất phức tạp..Jung hiểu thế nhưng cô không còn cách nào khác,vậy nên Jung phải giả bộ ăn mặc quê mùa và cô tình làm cho mặt mày nhem nhuốc để mình xấu bớt đi..Tuy nhiên,Jung lại có một khuôn mặt rất thanh tú,đôi mắt sáng nên rất dễ thu hút người khác….Tối qua cũng là vì bị mấy ông khách dở trò 35 mà cô đã làm vỡ đồ cùng thức ăn của quán…Cô đã bị bà chủ mắng cho một trận…Lại còn trừ lương nên cô rất buồn…Cũng may lại gặp được Ji Yeon….Cô bé đó..thực sự rất đáng yêu.

Sáng sớm hôm sau Ji dậy sớm,cô bé vui vẻ ăn sáng và chuẩn bị tới trường..Trước khi đi học Ji còn quay lại nói với cô giúp việc

-Chiều nay cô dậy cháu nấu ăn nhé…

Cô bé mỉm cuời bước ra cửa trong khi cô giúp việc lại sửng sốt vô cùng…Ji từ nhỏ tới giờ rất lười vào bếp…Nó đòi học nấu ăn thì đúng là truyện động trời…Tới trường Ji kể cho Ram Ri So Min nghe về kế hoạch của nó..Cả bốn cô bạn cũng phản ứng y hệt như cô giúp việc nhà Ji…Ji thì chả thèm bận tâm tới thái độ của các bạn..Nó đang rất háo hức….

Thế nhưng cái ngày mai trong dự tính của Ji đã không tới..Chính xác là Eun Jung đã không tới chỗ hẹn vào chiều hôm đó…Ji đến sớm như hôm qua nhưng nó đợi rất lâu mà không thấy Jung…Con bé cứ nhìn đồng hồ liên tục rồi lại nhìn ra cái hướng mà Jung đã xuất hiện hôm qua..Một tiếng rồi hai tiếng trôi qua mà Jung vẫn không thấy bóng…Ji bắt đầu bực bội…Nó tức vì không có cách nào có thể liên lạc được với Jung….Nhìn hộp cơm trên tay lòng nó bỗng dưng trùng xuống…Trong đây có một món nó đã tự làm để Jung ăn thử…Và quan trọng nhất là hôm nay nó đã không ăn tối ở nhà mà muốn ăn cùng với Jung….

Trở về nhà sau khi đồng hồ đã điểm 8h30 tối..Ji biết chắc chắn là Jung sẽ không tới nên mới về…Trong nó phủ đầy một cảm giác hụt hẫng và buồn bã…Bỏ hộp cơm xuống bàn nó chẳng buồn ăn bữa tối mà leo lên phòng nằm….Tức….

-Ham Eun Jung….Tại sao unnei không tới…Lại chẳng có điện thoại mà liên lạc nữa….

Nó gào lên rồi hai tay vò vò cái gối không thương tiếc….Cái gối có tội tình chi đâu….

Sáng hôm say Ji Yeon tới trường với bộ mặt ủ ê nhất từ trước tới nay…So Ram Ri Min lập tức xúm lại hỏi han đủ thứ…Ji

cũng thật thà kể hết cho bốn cô bạn thân của mình nghe…Mặt mỗi người một sắc thái khó mà đoán được..

-Chắc unnei ấy bận thôi….Tối nay unnei ấy sẽ tới…..

Ram an ủi Ji..

-ừ…đúng rồi đấy…Cậu đừng buồn nữa mà….

Min cũng lên tiếng….

Ri thì vẫn ngồi im suy ngẫm còn So thì nghiêm mặt nhìn Ji rồi hỏi.

-Tối hôm trước khi gặp unnei ấy cậu đã nói những gì….

-Nói gì…Là nói gì….?

Ji chẳng hiểu được ý của So nên ngây thơ hỏi lại…Cả ba cô bạn kia cũng nhất loạt quay lại nhìn So chờ đợi.

-Thì đại loại như nói những câu ngớ ngẩn..bất thường…

So lên tiếng và vẻ mặt vẫn khá nghiêm túc…

-Tớ mà lại như thế á….

Ji hét lên với ánh mắt khó chịu….Nhưng ngay lập tức nó nhớ ra một chuyện..im lặng suy nghĩ một chút Ji nói..

-Tớ…Tớ nói là tớ thích chị ấy….

-HẢ…..Ả……!

Bốn cô bạn cùng há miệng kêu to…..

-Cậu tỏ tình với unnei ấy à…..

Ram trố mắt nhìn Ji…

-Tỏ tình cơ đấy…

Min nói với cái giọng khó mà đỡ được…

-Rồi unnei ấy phản ứng như thế nào….

So bấy giờ mới lên tiếng…..

-Thì unnei ấy hơi bị sốc..im lặng một chút rồi lại tỏ ra bình thường…..

So lại suy nghĩ…Một lát sau thì quả quyết..

-Cậu đã tỏ tình với chị ấy…Vậy thì chỉ có hai trường hợp xảy ra…..

1:Chị ấy cũng thích cậu và sẽ chấp nhận….

2:Chị ấy không thích cậu và sẽ chọn cách im lặng biến mất khỏi tầm ngắm của cậu.

Xem ra thì lần này trường hợp thứ 2 có nguy cơ xảy ra rất cao rồi….

Ji Yeon im lặng…Đầu nó băt đầu quay mòng mòng với mấy cô bạn…Cái gì vậy nè….Sao lại có tỏ với tình ở đây chứ….Nó tỏ tình với Eun Jung hồi nào chứ….Ý của nó chỉ là nó quí Jung,quí như một người bạn , người chị thôi..Không lý nào lại thế…Không phải là Eun Jung unnei cũng hiểu nghĩa của câu nói đó giống như các bạn của nó chứ..Nếu thế thì thật sự tai hại rồi….Phải gặp unnei ấy bằng được,phải đính chính……Tự nhủ thế nhưng Ji lại đang rất lo lắng…không biết Jung có chịu gặp nó nữa không…Jung có giống như So nói không…im lặng rồi biến mất…..Nếu Jung làm thế nó sẽ giận Jung,giận suốt đời…Dù cho nó có thích Jung thật như ý mà mọi người đang hiểu thì Jung cũng không được đối sử với nó như thế…Không thể…

Giận thì giận nhưng tối hôm đó Ji vẫn ra chỗ cũ đợi Jung..Nó vẫn không từ bỏ…Nó thực sự vẫn muốn gặp lại con người đó….Và rồi..lại thêm một ngày chờ đợi vô vọng của cô bé..Ham Eun Jung không hề tới…..Ngày thứ ba thứ tư cũng vậy….

Ji bắt đầu thấy tuyệt vọng….Có lẽ đúng như So nói thật rồi….Jung đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm ngắm của nó…Nhanh và sạch sẽ như chưa bao giờ quen biết nhau…Nó bỗng thấy buồn ghê gớm..Nước mắt tự nhiên chảy dài trên má không sao kiềm nén được..Nó gục đầu vào lòng bàn tay và khóc….Nó đã vẽ ra một ngày mai th...

Từ Khóa
Bình Luận Góp Ý

↑↑ Cùng chuyên mục
» ( Đăng 3243 ngày trước)
» Tổng Hợp Post Me Ola 11/9/2014 ( Đăng 3246 ngày trước)
» Tổng Hợp Post Me Ola 25/9/2014 ( Đăng 3246 ngày trước)
» Sát thủ hoa hồng đen ( Đăng 3247 ngày trước)
» Vợ Bé Bỏng Của Tôi ( Đăng 3247 ngày trước)
Trang:1234...678»
Bài viết ngẫu nhiên
XtGem.com
» TRUNG TÂM HỖ TRỢ.
» T.T Báo Lỗi - Hỗ Trợ - Góp Ý