|
| Nếu Như Yêu» Xếp hạng: » Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn » Đăng lúc: 13/06/16 21:44:03 » Đăng bởi: Trung Hi » Chia Sẻ: |
Cẩm Tú vội lấy tay che miệng, cứ như thể cô lỡ lời.
Cảnh Phong bị Cẩm Tú ôm chầm cánh tay thì khẽ nhướng mày, đây không phải buổi tiệc nào cả nên anh không thích có sự thân mật quá thế này. Nhưng trước mặt hai nhân viên, anh không tiện hất tay cô ra, đành miễn cưỡng để im. Không ngờ nghe Cẩm Tú cố ý nói những lời khó nghe như thế. Anh đang định nhắc nhở thì đã thấy Kiều Chinh cười nhạt nói:
- Thời gian của tôi không còn nhiều, phải đi vài nơi nữa. Tôi xin phép đi trước.
- Tiếc vậy sao. Mình còn định cùng Cảnh Phong làm một bữa tiệc nhỏ chúc mừng Chinh ngày đầu đi làm – Cẩm Tú khách sáo lên tiếng.
Kiều Chinh bật cười lớn nhìn Cẩm Tú nói thẳng:
- Biết nhau quá rõ rồi, không cần cố làm ra vẻ như thế đâu.
Cẩm Tú tái mặt. Cô trừng mắt nhìn Kiều Chinh đang quay lưng bước đi. Điều mà Cẩm Tú càng không ngờ hơn là Cảnh Phong bất chấp thể diện của cô, đưa tay nắm lấy tay Kiều Chinh giữ lại:
- Cùng đi chung đi. Dù sao anh cũng đi khảo sát những nơi đó.
- Tôi tự đi được – Kiều Chinh lạnh lùng khước từ.
- Dù sao báo cáo của em cũng phải nộp cho anh xem vậy thì cứ trực tiếp báo cáo có phải hơn hay không?
Kiều Chinh liếc Cẩm Tú rồi cười nhẹ với Cảnh Phong:
- Tổng giám đốc có lời lẽ nào tôi lại không làm theo.
Cuộc khảo sát diễn ra trong yên lặng, Cẩm Tú vẫn dính sát vào Cảnh Phong, Kiều Chinh lặng lẽ đi phía sau. Dạo một vòng hết mấy tiếng đồng hồ cũng kết thúc. Vừa vào lại xe, Cảnh Phong liền hỏi một câu:
- Trễ rồi, đi ăn tối rồi hãy về nhà.
- Em cũng có ý này – Cẩm Tú liền reo lên gật đầu tỏ ý ủng hộ.
Cảnh Phong nhìn qua kính chiếu hậu, thấy Kiều Chinh không lên tiếng phản đối, bèn hỏi tiếp một câu:
- Muốn ăn món gì?
Cẩm Tú còn đang suy nghĩ xem nên đi đâu ăn, Kiều Chinh ngồi ở phía sau buột miệng đáp:
- Nhật.
Coi như không thấy Cẩm Tú, cô tiếp tục buông lời:
- Là nhà hàng nào, chắc anh đã biết.
Cảnh Phong đột ngột tăng tốc, anh cứ thế lái xe đi thẳng nhà hàng Nhật quen thuộc, nơi mà trước kia Kiều Chinh và Cảnh Phong đã bắt gặp Cẩm Tú cùng ba cô.
- Ồ, ai đây? Cô tiểu thư xinh đẹp, con gái ông chủ của tôi ngày xưa đây mà. Lâu quá không gặp, người đẹp thế nào? Người đẹp định đi đâu, sao không ở lại chơi với bọn anh một lát – Một kẻ áp sát Kiều Chinh khi ba người họ vừa bước chân vào nhà hàng.
- Buông tay ra – Giọng Kiều Chinh gay gắt.
Cảnh Phong liền quay đầu lại, ánh mắt đầy tức giận nhìn vào kẻ khả ố kia.
Nếu Như Yêu – Chương 32
Chỉ mong được nắm chặt tay em lần nữa
Đập vào mắt Cảnh Phong là gương mặt của kẻ bỏ trốn trước đây – Hưng đại bàng. Hưng đại bàng cũng nhìn Cảnh Phong với ánh mắt thù địch. Cả hai trừng mắt nhìn nhau vài giây rồi Cảnh Phong lớn giọng:
- Buông tay ra khỏi người cô ấy.
Hưng đại bàng thấy vậy càng cười lớn, giơ tay tóm lấy cằm Kiều Chinh nở một nụ cười đầy hứng thú:
-
Haiz, đàn bà con gái đúng là thứ ngu ngốc nhất trên đời này, luôn bị tình yêu che mờ lí trí. Đến giờ phút này, cô vẫn để cho hắn ta lợi dụng mình. Đúng là đê tiện quá mức.
Nói xong, hắn hất tay thật mạnh, đẩy Kiều Chinh ngã phịch xuống sàn nhà.
- Mày…
Cảnh Phong thấy thế không khỏi tức giận lao vào muốn đánh Hưng đại bàng nhưng Cẩm Tú đã níu anh lại:
- Cảnh Phong đừng mà… bọn chúng đông lắm.
- Em bỏ tay anh ra – Cảnh Phong quát lớn.
- Em không buông – Cẩm Tú càng siết tay anh chặt hơn.
- Hai người không cần vì tôi mà cãi nhau – Kiều Chinh lồm cồm ngồi dậy.
Cảnh Phong khựng người. Anh nhìn cô bằng ánh mắt tuyệt vọng lẫn bi thương nhưng cô không nhìn anh, trong đôi mắt cô giờ đây không có hình bóng anh nữa.
Cô quay sang nói với Hưng đại bàng:
- Tôi và họ không có liên quan đến nhau.
- Ha ha, là cô đã tỉnh ngộ hay bị bỏ rơi vậy hả? – Hưng đại bàng cười lớn chế nhạo cô.
Kiều Chinh uất nghẹn trước sự cười nhạo của Hưng đại bàng, cô nén lòng nhìn hắn gằn từng tiếng:
- Cảm phiền tôi muốn về nhà.
Thế nhưng Hưng đại bàng nào để cô dễ dàng bỏ đi như thế. Cô vừa mới bước lên một bước thì đàn em của hắn đã ngăn cô lại. Kiều Chinh tức giận trừng mắt hỏi:
- Các người muốn gì đây?
- Không muốn gì cả – Hưng đại bàng cười ha ha – Dù sao cô cũng là con gái ông chủ, tôi từng được ông chủ chiếu cố nhiều nên tôi cũng muốn chiếu cố lại cô để đền đáp ơn nghĩa cho ông chủ.
- Tôi không cần anh chiếu cố, chỉ mong anh đừng đến làm phiền tôi nữa thôi – Kiều Chinh mở miệng đáp.
- Cô nói cũng đúng. Tôi không cần phải chiếu cố cô vì ông chủ, bởi vì thực chất cô không xứng đáng. Là vì cô ông chủ mới chết.
Hưng đại bàng bỗng trở nên giận dữ quát mắng cô. Kiều Chinh như chết sững khi nghe Hưng đại bàng nhắc đến cái chết của ba cô. Nước mắt không chờ đợi mà cứ thế rơi xuống.
- Thật không hiểu đàn bà các cô tại sao khi yêu đều trở nên mù quáng như thế cơ chứ – Hưng đại bàng nheo mắt nhìn cô nghiến răng nói – Ông chủ chết, đều là lỗi của cô hết.
- Tôi không… – Kiều Chinh muốn nói nhưng lắp bắp không thành lời.
- Tuấn… Mày nói đi – Hưng đại bàng gằn giọng.
Tuấn cao kều bước lên phía trước, bất đắc dĩ phải lên tiếng:
- Năm đó, nếu như cô ấy chịu thông báo sớm cho ông chủ, ông ấy đã có thể đem hết giấy tờ đi tiêu hủy và không chết thảm như vậy.
- Nghe rõ rồi chứ. Ba cô là chính một tay cô hại chết.
Cảnh Phong gằn từng chữ:
- Hưng đại bàng! Tao cảnh cáo mày, mày mà còn kích động cô ấy một lần nữa tao sẽ không để yên đâu.
- Mày làm gì được tao? Muốn đánh nhau, tao chấp mày đó – Hưng đại bàng thách thức- Mày đừng quên, mày đang mặc một bộ đồ sang trọng. Mày đã không còn là thằng giang hồ vặt vãnh ngày xưa nữa rồi.
Cảnh Phong bị Hưng đại bàng nói trúng thóp chỉ có thể im lặng nén giận.
Đúng lúc đó, Kiều Chinh đã bước tới nắm lấy áo của Hưng đại bàng kéo mạnh:
- Nghe cho rõ đây. Bây giờ tôi muốn về nhà, nếu ai dám ngăn cản tôi sẽ liều mạng với kẻ đó.
Ánh mắt cô lạnh băng đáng sợ. Hưng đại bàng có chút sững người khi nhìn vào ánh mắt cô. Cô liền đẩy mạnh hắn về phía mấy tên đàn em khiến hắn ngã ngửa. Một tên đàn em tức giận định giữ cô lại, cô trừng mắt nhìn tên đó, môi mím chặt. Đúng lúc đó, Tuấn phất tay ra hiệu để cô đi. Ánh mắt của Kiều Chinh dịu lại, cô liền bước thẳng đi không chút e sợ. Hưng đại bàng nhìn theo dáng Kiều Chinh, khoái chí cười:
- Cô em, được lắm.
Giọng nói đầy hứng thú cộng với ánh mắt lộ rõ sự thèm khát của hắn khiến Cảnh Phong có chút sợ hãi, anh rũ mạnh tay Cẩm Tú ra khỏi tay mình vội vàng đuổi theo Kiều Chinh. Cẩm Tú cũng chạy theo anh.
- Anh Hưng, để chúng đi vậy sao?
Một tên đàn em nhìn Hưng đại bàng lên tiếng hỏi. Hưng đại bàng nhìn theo hướng ba người vừa rời đi, ánh mắt nham hiểm:
- Kịch vui còn ở phía sau kia mà. Cứ từ từ thưởng thức.
Rồi hắn phá lên cười.
Ngoài trời đã bắt đầu mưa thế nhưng cô không hề dừng chân lấy một lần. Cảnh Phong nắm tay giữ cô lại:
- Em chờ một chút, anh đi lấy xe.
Kiều Chinh chợt dừng bước chân, tiếp sau đó là một tiếng bốp vang lên. Trên má Cảnh Phong xuất hiện năm dấu tay rõ rệt. Cẩm Tú giật mình. Ngay sau đó, cô phẫn nộ chỉ tay vào mặt Kiều Chinh kêu lên:
- Cô…
Kiều Chinh mặc kệ Cẩm Tú, cô cao giọng nói với Cảnh Phong:
- Sỉ nhục và đau đớn ngày hôm nay của tôi là do anh gây ra, cái tát này coi như tôi đòi lại. Từ nay chúng ta chỉ là cấp trên và cấp dưới, một chút cũng không quan hệ, xin anh đừng có đến phiền tôi nữa. Hãy để tôi sống yên đi.
Cô nói xong lao người vào trong màn mưa. Anh ném mạnh chùm chìa khóa trong tay cho Cẩm Tú và bảo:
- Em tự lái xe về đi.
Rồi anh đuổi theo Kiều Chinh.
Mưa thật lớn, chẳng mấy chốc quần áo hai người đã ướt hết cả. Cảnh Phong cởi áo khoác của mình ra giơ rộng trên cao che cho cô. Nhưng cô vẫn bước tiếp mà không hề có một phản ứng nào nữa. Trời vẫn mưa như trút, cái lạnh ùa đến, môi cô run cầm cập. Cô khẽ liếc mắt nhìn Cảnh Phong dưới tấm áo khoác, môi anh đã tái nhợt.
Lòng cô bỗng rối loạn. Vì cái gì mà anh phải làm như thế?
Vì yêu ư? Vì ân hận ư?
Hay vì tiền?
Cô không biết, cô thật sự không biết. Trong tích tắc cô bỗng thấy mệt mỏi, muốn buông xuôi tất cả: Quá khứ, thù hận, tình yêu.
Cô đứng khựng lại. Cảnh Phong lo lắng hỏi:
- Em mỏi chân rồi sao? Để anh…
Anh chưa nói hết câu, Kiều Chinh đã kéo chiếc áo che đầu xuống rồi bảo:
- Không cần phải làm khổ mình như thế.
- Anh không cho đây là sự khổ sở – Anh chân thành đáp – Dù em tin cũng được, không tin cũng được, anh chỉ mong được nắm chặt tay em một lần nữa mà thôi. Em bắt anh làm gì anh cũng chấp nhận.
Cô nhìn anh im lặng, đôi mắt đầy xúc động. Cô để nước mắt rơi tự do trong màn mưa, cô không muốn anh biết mình đang khóc nên kìm nén tiếng nức nở. Cảnh Phong thấy cô im lặng, anh nhẹ bước tới nắm lấy bàn tay cô:
- Tha thứ cho anh có được không?
- Đừng cầu xin em, em không làm được – Cô muốn rút tay về.
- Em có thể làm được. Vì tình yêu của chúng ta, anh xin em – Cảnh Phong thành khẩn, giọng anh run lên, không rõ vì xúc động hay là vì lạnh.
Khi anh nhắc đến tình yêu của họ, cô không nén nổi bi thương, run run khóe môi, nghẹn ngào lên tiếng:
- Nếu vì tình yêu, vì sao năm xưa anh không tha thứ cho ba em?
- Bởi vì anh cố chấp – Cảnh Phong đau khổ né tránh.
- Chẳng lẽ em không cố chấp sao?
- Em không cố chấp như anh.
Cô bật cười lớn, rụt tay khỏi tay Cảnh Phong, lùi người ra xa mấy bước.
- Anh sai rồi. So với anh, em còn cố chấp nhiều hơn. Thật đáng tiếc, anh không hiểu em gì hết.
- Anh hiểu. Anh hiểu em mà.
Chính vì anh hiểu cô, cho nên mới yêu cô nhiều như thế.
- Không, Cảnh Phong. Anh không hiểu. Bởi vì so với sự cố chấp của anh, em còn cố chấp nhiều hơn. Nếu em không cố chấp thì sẽ không yêu anh đến thế này. Nếu em không cố chấp thì sẽ không theo đuổi tình yêu dành cho anh để rồi bị anh làm tổn thương sâu sắc như thế. Đáng lẽ em không nên gặp anh, không nên yêu anh, càng không nên yêu anh quá thật lòng.
Cô đã nói ra những lời tận đáy lòng mình, Cảnh Phong đưa tay ôm lấy cô, giữ chặt cô trong vòng tay, nghẹn ngào nói:
- Anh biết, anh đã làm tổn thương em nhiều như thế nào. Anh nguyện bù đắp cho em suốt quãng đường còn lại của mình. Chỉ cần em cho anh cơ hội.
Cô im lặng không đáp, tựa đầu vào lồng ngực anh, nước mắt lăn dài.
Mưa vẫn cứ rơi mãi như thể muốn rửa trôi hết mọi đau khổ, hận thù giữa hai người. Họ ôm chặt nhau dưới làn mưa lạnh. Mưa lạnh nhưng lòng người không lạnh. Mưa lạnh đóng băng nỗi đau của con người, cho lòng người dịu lại, cho nỗi bi thương chìm sâu.
Bóng hai người in dưới lòng đường hòa vào trong màn mưa buồn. Xa xa có một bóng người khác cũng trải dài trong màn mưa dưới tán dù nhìn về phía họ. Là đau là xót, là buồn, là tuyệt vọng…
- Kiều Chinh.
Bỗng một âm thanh vang vọng giữa làn mưa cùng tiếng gió gào thét khiến cả hai đều giật mình.
Long Sơn trên người mặc áo mưa, cầm dù chạy tới, anh không nhìn Cảnh Phong, đưa tay ôm eo Kiều Chinh che dù cho cô tránh khỏi những hạt mưa lạnh lẽo nặng nề phủ xuống người.
- Em ướt hết rồi, mau vào nhà thôi.
Long Sơn! Kiều Chinh hơi nghiêng đầu nhìn anh, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh, cơn hoảng loạn trong lòng bỗng dịu lại. Long Sơn vỗ về cô rồi kéo cô đi về hướng ...

