| Nếu Như Yêu» Xếp hạng: ![]() » Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn » Đăng lúc: 13/06/16 21:44:03 » Đăng bởi: Trung Hi » Chia Sẻ: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Mẹ… – Kiều Chinh rưng rưng nước mắt ngả vào lòng mẹ, đúng là đã lâu rồi mẹ con họ mới ở bên nhau như thế này. Từ khi sự việc năm đó xảy ra, cô chịu cú sốc lớn phải vào viện tâm thần điều trị, hai mẹ con chẳng mấy khi bên nhau, khi cô ra viện cũng là lúc bắt đầu hành trình trả thù, hai mẹ con chỉ gặp mặt trò chuyện chứ không được tựa vào nhau như bao giờ. Nghĩ đến đây, Kiều Chinh không khỏi tự trách bản thân, đối với mẹ cô cô vẫn mang nặng tội lỗi – Con xin lỗi mẹ.
- Khờ quá, sao mẹ lại trách con chứ. Có trách thì trách bọn người kia khiến gia đình chúng ta lâm vào hoàn cảnh hiện nay – Giọng bà Kim Xuân đầy căm phẫn, ánh mắt dấy lên hận thù khôn nguôi nhưng đôi tay bà vẫn dịu dàng vuốt ve mái tóc con gái.
- Mẹ định dùng cách gì để giải quyết chuyện hôm qua? – Kiều Chinh khẽ hỏi.
- Thật sự mẹ cũng chưa biết làm thế nào nữa – Bà Kim Xuân thành thật nói với con gái.
Kiều Chinh nghe mẹ nói như vậy thì sửng sốt, cô nhìn bà Kim Xuân chăm chăm rồi mới chớp mắt bối rối hỏi:
- Lúc nãy mẹ… con còn tưởng…
- Đây chính là bài học dành cho con. Tự tin là một thứ cần thiết để người ta đặt lòng tin vào con.
- Nhưng nếu như chúng ta không…
- Chẳng có thành công nào mà không có chút thủ đoạn cả. Bởi thế, làm người tốt thì khó nhưng muốn làm người xấu thì dễ vô cùng. Con cứ làm mọi việc bằng hết sức lực của mình, mọi chuyện còn lại mẹ sẽ lo. Cứ yên tâm – Bà Kim Xuân vỗ nhẹ vào tay con gái, sắc bén nhấn mạnh một câu.
Người giúp việc mở cửa cho Kiều Chinh là một người miền Trung nhưng có giọng nói rõ ràng:
- Cô tìm ai?
- Tôi muốn tìm cô Sara, à không tôi muốn tìm cô Hoàng Lan – Kiều Chinh cười nhã nhặn đáp lời. Cô vốn muốn nói tên tiếng Anh nhưng nghĩ lại nên nói tên tiếng Việt thì hay hơn.
Người giúp việc e dè nhìn cô, Kiều Chinh vẫn giữ nét mặt tươi cười. Cô ăn bận vô cùng lịch sự, rất dễ lấy thiện cảm của người đối diện nên chỉ một lúc sau người giúp việc gật đầu mở rộng cửa mời cô vào nhà.
Lát sau, một người phụ nữ dù chỉ bận một chiếc váy hoa đơn giản nhưng dáng vẻ rất cao sang bước vào phòng khách. Kiều Chinh đứng bật dậy:
- Chào chị Hoàng Lan.
Hoàng Lan nhìn Kiều Chinh một lúc rồi lập tức bày tỏ thái độ không vui:
- Cô đến đây làm gì?
- Em đến đây là vì chuyện ngày hôm kia – Kiều Chinh có chút e dè đáp, dù sao thì Hoàng Lan giận cô cũng là chuyện hiển nhiên rồi, cô không thể mong chờ người ta vui vẻ tiếp cô được.
- Cô cũng nhớ chuyện đó cơ à?! – Hoàng Lan mỉa mai.
Lời lẽ trách móc rõ ràng như thế, Kiều Chinh tất nhiên là biết. Sự việc dù sao cũng qua hai ngày rồi cô mới đến xin lỗi. Người ngoài nhìn vào còn thấy không chấp nhận được chứ đừng nói đến người trong cuộc.
- Chị có thể cho em một chút thời gian để em có thể giải thích không? – Kiều Chinh hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng Hoàng Lan mà nói.
- Cô có con không? – Hoàng Lan không trả lời câu hỏi của Kiều Chinh mà lại đặt một câu hỏi khác.
Kiều Chinh cụp mắt mím môi lắc đầu thay cho lời nói. Hoàng Lan hừ mũi tức giận bảo:
- Cô chưa làm mẹ, cô đâu biết nỗi lòng của người mẹ cơ chứ. Đứa con này tôi khó khăn lắm mới sinh được. Tôi quý con tôi còn hơn sinh mạng của tôi. Tôi có thể tha thứ cho việc cô vô tình làm thằng bé rơi xuống nước nhưng tôi không tha thứ việc cô đứng trơ mắt nhìn thằng bé vùng vẫy dưới nước mà vẫn để mặc không chịu cứu nó. Con người cô độc ác và xấu xa quá thể. Nếu con tôi có bề gì, tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu. Còn giờ thì cô có thể đi được rồi đó. Tôi sắp sửa có hẹn với khách không rảnh thời giờ để tiếp cô.
Kiều Chinh không ngờ Hoàng Lan lại phản ứng kịch liệt như thế, cô chưa kịp mở miệng đã bị đuổi thẳng. Cô muốn lên tiếng giải thích thì một giọng nói gay gắt vang lên:
- Sao cô lại ở đây?
- Khách của tôi đến rồi – Hoàng Lan nhìn trừng trừng Kiều Chinh nói.
Kiều Chinh quay người nhìn lại phía sau, Cẩm Tú đang khoác tay Cảnh Phong đi vào. Ba đôi mắt nhìn nhau trong khoảng cách rất gần, Cẩm Tú nhìn Kiều Chinh với ánh mắt đối địch nhưng Kiều Chinh không nhìn cô ta mà chỉ nhìn Cảnh Phong. Chỉ vài giây chạm mắt ngắn ngủi, Cảnh Phong đã lưu lại cảm giác quan tâm lo lắng trong Kiều Chinh, cô mím môi nói với Hoàng Lan:
- Vậy em xin về trước, hi vọng lần sau chị sẽ cho em chút thời gian trò chuyện.
Hoàng Lan không nói gì, cô quay mặt đi tỏ rõ ý không muốn cho cô thêm thời gian nữa. Kiều Chinh cúi mặt quay lưng ra về.
- Khoan đi đã – Cẩm Tú buông tay Cảnh Phong ra đứng chặn đường Kiều Chinh hất mặt bảo – Tôi khuyên cô từ nay về sau đừng đến làm phiền chị Lan nữa. Tôi và Cảnh Phong thay mặt công ty đến xin lỗi gia đình chị ấy là được rồi.
- Xin lỗi, quan điểm của tôi từ xưa đến giờ là đã có lỗi thì phải xin lỗi. Một ngày không được tha thứ, tôi sẽ xin lỗi thêm một ngày, xin lỗi cho đến khi được tha lỗi thì thôi. Tôi tuyệt đối không giống ai đó lợi dụng người khác để đạt được mục đích của mình. Còn trơ trẽn không cho là mình có lỗi, cứ đi công kích lỗi lầm người ta – Kiều Chinh nhìn Cẩm Tú cười khẩy rồi đáp, dù cô biết ở trước mặt Hoàng Lan thì không nên có thái độ, cứ làm một con cừu non tội nghiệp, hình ảnh của cô trong mắt của Hoàng Lan sẽ tốt hơn, thế nhưng cô không muốn bị hạ nhục bởi một kẻ như Cẩm Tú.
- Cô… – Cẩm Tú tái mặt.
- Được rồi, trước mặt chị Lan, đừng tự làm mất mặt mình như thế – Cảnh Phong bèn nói xen vào, anh trầm giọng nói nhỏ với Kiều Chinh – Em về trước đi, chuyện này để anh giải quyết cho.
Kiều Chinh không nói thêm nữa, lập tức cất bước rời đi. Bên tai cô vẫn vang lên những lời nói ngọt ngào của Cẩm Tú với Hoàng Lan.
Kiều Chinh đi ra xe, trong lòng cô bất an vô cùng. Giám đốc Hoàng đã nói rõ với cô về thân phận của Hoàng Lan.
Cô từ nhỏ đã theo học ngành thiết kế thời trang và nhanh chóng tạo dựng ình một thương hiệu riêng được giới trẻ ưa chuộng. Thời trang và mỹ phẩm tưởng chừng là hai lĩnh vực riêng biệt nhưng lại có quan hệ mật thiết với nhau. Một người phụ
nữ đẹp mà không biết ăn mặc thì thật thua kém trong mắt mọi người. Một người phụ nữ xấu biết cách ăn mặc cũng chẳng khiến mình đẹp bao nhiêu. Nhưng một người xấu, biết sử dụng mỹ phẩm để làm đẹp và trưng diện quần áo phù hợp thì sẽ ghi điểm.
Chính vì vậy mỹ phẩm và thời trang luôn đi đôi với nhau.
Hoàng Lan là một nhà thiết kế nổi tiếng, chỉ cần cô chấp nhận đặt biển tên mỹ phẩm của công ty Kiều Chinh vào shop thời trang của cô, tất nhiên sẽ khiến nhiều người chú ý đến.
Đặc biệt, Hoàng Lan nổi tiếng là người nghiêm khắc và đòi hỏi cao ở tất cả những thứ trong show của mình từ trình diễn đến trưng bày nên show của cô luôn rất được hâm mộ.
Lần này Hoàng Lan về nước là muốn mở một show riêng, mọi thứ đã thu xếp ổn thỏa chỉ chờ đợi đến buổi trình diễn. Tất cả các nhà sản xuất mỹ phẩm và đồ trang sức đều đang ra sức lấy lòng cô để có thể treo biển quảng cáo hàng của mình trong show diễn đó.
Cẩm Tú chắc chắn cũng nhắm đến mục tiêu này, cho nên trước tiên cô ta phải loại Kiều Chinh sau đó tìm cách tiếp cận Hoàng Lan để được chấp nhận.
Kiều Chinh cắn môi suy nghĩ, bằng bất cứ giá nào cô cũng không để Cẩm Tú đạt được mục đích. Suy nghĩ một lát, cô với tay lấy điện thoại gọi điện:
- Điều tra giúp tôi về lịch trình của Sara.
- Đây là lịch trình của cô ta ngày mai – Tuấn đưa cho Kiều Chinh một tờ giấy ghi rõ thời gian biểu của Hoàng Lan.
- Cám ơn – Kiều Chinh cầm tờ giấy lướt qua một lượt.
- Cô định làm thế nào? Nghe bảo cô ta là người cố chấp, nếu cứ như thế đến gặp chỉ e là cô ta không chịu gặp đâu – Tuấn nhìn cô e ngại.
- Được rồi, tôi tự biết sắp xếp.
Cô nói dứt lời thì cũng là lúc xe dừng lại, Kiều Chinh liền đẩy cửa bước ra ngoài.
- Cẩn thận nhé – Tuấn cao kều nháy mắt với cô đồng thời hất mặt về phía cửa nhà cô.
Kiều Chinh lúc này mới biết là Cảnh Phong đang đứng trước nhà đợi cô. Cô trừng mắt với Tuấn cao kều một cái rồi đóng mạnh cửa vào.
- Ông chủ Hoàng đưa em về à? – Cảnh Phong nhìn theo chiếc xe lên tiếng hỏi.
- Vậy thì sao?
- Chẳng phải anh đã mua cho em một chiếc xe hay sao?
Kiều Chinh không đáp, cô mở cửa đi thẳng vào nhà. Cảnh Phong cũng đi theo vào. Anh nhìn thấy chiếc xe ga bong loáng dựng trong nhà cô, chiếc xe vẫn còn y nguyên, chưa hề được sử dụng, thì lên tiếng hỏi:
- Sao em không đi xe máy?
- Vì sao tôi phải đi xe máy? – Kiều Chinh hỏi ngược lại anh.
Câu hỏi ngược khiến Cảnh Phong nhất thời câm lặng, không thể nói gì, đúng là cô thích đi cái gì là quyền của cô.
- Thời tiết bây giờ mỗi ngày một nóng, đi xe máy sẽ bị đen da. Đối với loại phụ nữ như tôi rất cần giữ gìn sắc đẹp của mình. Đi xe hơi vừa tránh nắng lại vừa có người chở mình, thật thoải mái, vậy thì sao lại không đi?! Xe có sẵn chở mình đi, sung sướng như vậy, ông chủ Phong nói xem, có kẻ ngốc nào mà lại không chịu chứ.
- Sau này anh sẽ cho người tới đây chở em đi, em muốn đi đâu đều có người chở, không cần phải đi xe của họ nữa.
- Cám ơn ý tốt của ông chủ Phong, đáng tiếc tôi không có diễm phúc nhận những điều đó. Ý tốt của ông chủ Phong xin để dành tặng các người đẹp của ông đi.
Nói xong cô lạnh lùng đóng cửa lại.
Đó là sàn catwalk lớn nhất thành phố với lối bài trí lạ mắt, không giống kiểu sàn chữ T như bình thường.
Sàn được bố trí hình vòng tròn, trên vòng tròn vạch sẵn các đường lằn, người mẫu sẽ lần lượt trình diễn trên vòng tròn đó. Các thiết kế trên sàn diễn ngập tràn họa tiết, vô cùng nổi bật.
Dù rằng bây giờ nó vẫn chưa thật hoàn thiện nhưng nếu đợi đến ngày trình diễn show sắp tới thì chắc chắn vô cùng tuyệt vời.
Hoàng Lan luôn dốc hết tâm trí của mình vào mỗi show trình diễn, từ cách trang hoàng đến việc thiết kế. Cô tự tay làm các thao tác phức tạp và cần thiết nhất.
- Chào chị Hoàng Lan – Kiều Chinh bước đến bên cạnh Hoàng Lan, cô mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu chào.
Hoàng Lan nghe tiếng chào, quay sang nhìn thấy người đó là Kiều Chinh, cô thay đổi sắc mặt nói:
- Khi làm việc, tôi thích người ta gọi tôi là Sara hơn.
Kiều Chinh đứng thẳng người hơn, cô vẫn giữ nụ cười đầy thiện ý:
- Chị Sara, em biết bây giờ chị bận rộn công việc nên em hi vọng chị sẽ cho em ít thời gian khi chị đã xong việc. Em có thể nói chuyện với chị vào giờ nghỉ trưa không?
Hoàng Lan nhướn mày nhìn Kiều Chinh từ trên xuống dưới, miễn cưỡng bảo:
- Được rồi, chờ đến trưa rồi hãy tính.
- Dạ vâng, em cám ơn chị – Kiều Chinh xem như đó không phải là lời từ chối.
Kiều Chinh nói xong thì đứng lui về một góc thật xa, Hoàng Lan cũng mặc kệ cô đứng ở đó mà tiếp tục công việc.
Kiều Chinh đứng nhìn cách trang trí sân khấu, cô nể phục Hoàng Lan vô cùng. Những mẫu thiết kế của Hoàng Lan mà cô đã tìm hiểu quả thật rất đẹp, thiết kế sang trọng nhưng không cầu kì, rực rỡ nhưng không diêm dúa. Tuy không thể nói Hoàng Lan là nhà thiết kế số một nhưng có thể nói cô là nhà thiết kế hàng đầu. Danh xưng “biểu tượng thời trang mới” quả thật rất hợp với cô. Bởi vậy nên ngay cả thiết kế sân khấu cũng hoàn toàn đặc biệt, đúng theo phong cách của cô.
Kiều Chinh không đứng yên một chỗ chờ đợi nữa mà đi quan sát xung quanh. Trên một cái bục đặt gần đó, Kiều Chinh nhìn thấy một cuốn catalogue trang trí, cô cầm lên xem rồi bị nó th...

