WapSite Giải Trí Đa Phương Tiện -ThuGian10s.Xtgem.Com
ShareCode
ĐỌC TRUYỆN
THỦ THUẬT

Đang xem: 1 | Lượt xem: 674

Cuồng kết hôn Uông Bồng Khiết


» Xếp hạng: 4.5 sao
» Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn
» Đăng lúc: 14/06/16 15:07:19
» Đăng bởi: Trung Hi
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo
↓↓

Cuồng kết hôn Uông Bồng Khiết


i.
Nhưng nụ cười của cô cũng chỉ duy trì đến khi cô xoay người, sau đó, thái độ trên mặt cô thay đổi 1800. Cô hung tợn trừng mắt nhìn Chương Kính, cao ngạo ngẩng cao đầu đi về phái trước, lại nhân lúc đi ngang qua người anh, hung hăng dẫm lên chân anh để đi qua.
“Đáng chết!” Chương Kính kim nén không được chửi nhỏ một câu, chỉ thiếu khôngôm chân đau kêu lên. Cô nhóc đáng chết này!
“Chương tổng, anh không sao chứ?” Một giọng nói do dự chậm rãi vang lên phía sau anh.
Chương Kính xoay người, chỉ thấy đại diện của Lập Bằng trong nháy mắt ngẩng đầu ưỡn ngực ngồi thẳng tắp, không biết là đang lo lắng cái gì.
Xoay người, anh ta nghĩ mình ngồi hình như hơi vô lễ nên đột nhiên đứng lên.
“Thật xin lỗi.” anh ta nói.
“Người nên xin lỗi phải là tôi, công ty g giáo không nghiêm, khiến cho anh chê cười.” Chương Kính run rẩy nói, sau đó cùng đối tác ngồi xuống. Chân anh vẫn đau đến run lên.
Trương Thế Ý nhanh chóng lắc đầu,“Uông tiểu thư là một….. uhm, cô gái rất cá tính.”
“Anh cảm thấy cô ấy rất tốt?” Chương Kính đột nhiên dựa lưng vào ghế, giống như thoải mái hỏi.
Trương Thế Ý do dự gật gật đầu.
“Cho nên, anh sẽ thật sự suy nghĩ về lời cầu hôn của cô ấy?!” anh cầm lấy ly nước đang uống dở của Uông Bồng Khiết tự nhiên mà uống, xuyên qua thành ly nhìn đối phương, thong thả mở miệng hỏi.
Trương Thế Ý không tự giác liếm liếm môi, kiềm chế ý định chạy ngay ra cửa chạy đi.
“Kết hôn tạm thời sẽ không, nhưng……” đối phương liếc mắt nhìn anh một cái, lại nuốt nước miếng.“Tôi nghĩ…… Ách, trước tiên thử hẹn hò với cô ấy xem như thế nào đã.”
Chương Kính không lên tiếng trả lời, thong thả uống một ngụm nước, sau đó mới chậm rãi bỏ cái ly xuống.
Trương Thế Ý cảm thấy mình sắp hít thở không được mà chết.
Trời ơi, lão bản, anh muốn xem diễn thì sao không đích thân đến, không nên đẩy tôi ra làm vật hi sinh, còn kiên quyết muốn tôi thêm dầu vào lửa, nhìn xem phản ứng của Chương Kính là như thế nào rồi quay về công ty báo cáo, anh không phải muốn hại chết tôi sao?
Ô ô, tôi muốn không làm cũng không thể được? Nghĩ lại tài sản của tôi cũng không nhiều, nền kinh tế lại đang trì trệ như vậy, nếu mặc kệ không làm sẽ chết đói. Hơn nữa tục ngữ nói, sống lay lắt còn hơn là chết, cho nên phải kiên trì, cho dù là mình không muốn, cũng phải chống chọi đến cuối.
“Hợp đồng có đem đến không?”
“Gì?”
“Tôi nói, lần trước anh mang hợp đồng về nghiên cứu, anh có đem đến không? Nếu không có vấn đề gì, chúng ta có phải nên hẹn ngày chính thức kí kết hay không?”
Trương Thế Ý ngây ra như phỗng trừng mắt nhìn anh một lúc lâu, rồi mới bừng tỉnh gật mạnh đầu.
“Nha, có có có có có, tôi có mang đến.” anh ta giống như tìm được đường sống trong chỗ chết, lập tức tay chân luống cuống lấy hợp đồng trong cặp ra, còn không cẩn thận làm rơi một lần.
Chương Kính nhận hợp đồng từ trong tay anh ta cũng không vội vã lật ra xem, mà đem nó đặt ở trên bàn.
“Công ty của anh có đề nghị gì không?” anh hỏi.
“Không, công ty chúng tôi rất mừng có thể tiếp tục hợp tác cùng công ty của anh, hơn nữa……”
“Ring ring……”
Trong túi quần anh ta vang lên tiếng chuông điện thoại, Trương Thế Ý vẻ mặt thật có lỗi nhìn Chương Kính liếc mắt một cái.
“Thật xin lỗi, tôi nghe điện thoại.” anh ta nói xong đứng dậy đi đến một bên nghe điện thoại.
Chương Kính đem hợp đồng ở trên bàn mở ra xem, một đống điều ước đột nhiên giống như chữ ngoài hành tinh làm cho anh nhìn cũng không hiểu. Anh nhăn mặt lại lật mấy tờ đằng sau ra, rốt cục phiền chán trực tiếp mở ra tờ cuối cùng của hợp đồng, trừng mắt nhìn hai con dấu vừa to vừa đỏ, mới thoáng thả lỏng mặt, đồng thời khóe miệng hơi nhếch lên.
Trương Thế Ý trở lại chỗ ngồi.
“Thật xin lỗi, Chương tổng.” anh ta giải thích.
Chương Kính lắc đầu, ra vẻ không cần giải thích.
“Nếu hợp đồng không có vấn đề, như vậy……”
“Thật xin lỗi, Chương tổng.”
Anh ta lên tiếng giải thích, ngắt lời anh, anh nhíu mày, nhìn thẳng vào người ngồi ở phía trước đang bất an.
“Tôi……” Trương Thế Ý bất an, cơ thể run run, lại nuốt nước miếng, ánh mắt từ trên mặt người ngồi đối diện khí thế bức người này chuyển sang hợp đồng đặt ở trên bàn.“Vừa rồi…… Ách,” anh ta lại nuốt nước miếng,“Người gọi điện thoại là Viên tổng.”
Chương Kính lẳng lặng nhìn anh ta, chờ anh ta nói hết câu.
“Anh ấy nói…… Ách, anh ấy đột nhiên nhớ ra hợp đồng còn một số vấn đề, cho nên……”
“Cho nên anh ta muốn dời lại thời gn kí kết?” Chương Kính thay đối phương nói hết câu.
Trương Thế Ý sợ hãi gật đầu, tay cầm lấy hợp đồng ở trên bàn, lại đột nhiên bị Chương Kính chặn lại. Toàn thân anh ta không thể tự chủ mà co rúm lại.
“Chương tổng?” anh ta ngẩng đầu nhìn anh.
“Tôi và Viên tổng của các anh là bạn học nhều năm, có vấn đề gì, hai chúng tôi điện thoại trao đổi là được, về phần hợp đồng này, phần lớn đều không có vấn đề, không nên lãng phí làm lại một lần nữa, tôi và Viên tổng của các anh sẽ trực tiếp thảo luận nên thêm, bỏ hay sửa phần nào vì vậy hợp đồng này tôi nhận trước.”
“Nhưng là……” Trương Thế Ý khóc không ra nước mắt nhìn bản hợp đồng bị anh cuộn lại, nắm chặt trong tay.
“Tôi sẽ gọi điện thoại cho Viên tổng, anh không cần lo lắng, hy vọng tương lai hai năm tới hai công ty sẽ vui vẻ hợp tác.” Nói xong, anh đưa tay ra.
Trương Thế Ý hoàn toàn không có cơ hội mở miệng từ chối, chỉ có thể bắt tay anh, sau đó — đau đến chết khiếp.
Hợp đồng định như vậy rồi, mà anh ta — ô ô ô, nhất định đi bệnh viện rồi, ô……
Mới đẩy cửa công ty ra, anh liền có thể cảm nhận được không khí căng thẳng, ngưng trệ trong văn phòng, Chương Kính hoài nghi nhìn nhóm nhân viên cấp dưới ngồi nghiêm chỉnh, tự hỏi không biết lúc này họ lại đang làm trò quỷ gì.
Lấy bất biến ứng vạn biến luôn luôn là phương châm của anh, anh nhún vai trực tiếp đi về phía văn phòng. Trên đường, anh đem hợp đồng quăng cho Phan Dân.
“Hợp đồng với Lập Bằng trước đây do cậu phụ trách? Đây là hợp đồng hợp tác hai năm kế tiếp, làm cho tốt .”
“Lão bản.”
Chân trước bước đi còn chưa chạm đất đã nghe Phan Dân do dự kêu to, Chương Kính dừng lại xoay người nhìn cậu ta.
“Có chuyện gì?” anh hỏi, ánh mắt dừng ở hợp đồng anh mới đưa cho cậu ta.
Phan Dân đầu tiên là lắc đầu, sau đó muốn nói lại thôi nhìn chằm chằm về phía văn phòng của anh.“Bồng tỷ cô ấy, ách……”
Chương Kính nghe thấy cậu ta nói, ánh mắt chuyển đi nhưng lại không thấy người trong tầm mắt.
“Cô ấy đâu?” anh nhíu mày hỏi, sự tức giận vốn dĩ đã bị lãng quên nhanh chóng lan tràn trong cơ thể anh.
“Bồng tỷ, cô ấy ở trong văn phòng của anh.”
“Cô ấy ở trong văn phòng của tôi làm gì?” Miệng thì hỏi như vậy, hai chân anh đã vội vã đi về phía văn phòng của mình.
Không hề báo động trước, anh đẩy mạnh cánh cửa văn phòng đang đóng chặt ra, bị anh dùng sức đẩy mạnh cánh cửa đập vào tường kêu lên “phanh”. Nhưng ngay cả như vậy, cô gái đang ngồi xổm trước tủ hồ sơ trong văn phòng anh lại hoàn toàn thờ ơ.
“Em ở trong này làm gì?” Anh lên tiếng hỏi.
“Sắp xếp đồ.” Uông Bồng Khiết nói cũng không quay đầu lại.
“Anh nhớ là đồ của em ở bên ngoài.”
“Hầu hết đồ của em đúng là ở bên ngoài nhưng những hồ sơ này lày là thành quả 3 năm tìm kiếm của em, từng chút từng chút tập hợp lại……”
“Đó là của công ty.” Anh ngắt lời cô.
“Của công ty tất cả trong máy tính, đây là của em.” cô đột nhiên quay đầu, không thể kìm chế tức giận trừng mắt nhìn anh.
Sau khi cô tốt nghiệp đại học bị lừa đến công ty của nhà Chương Kính làm việc, cô luôn luôn vì anh làm trâu làm ngựa. Suốt bảy năm qua, cô giúp anh đưa công ty anh được thừa kế chỉ có hai, ba chi nhánh nhỏ trở thành một công ty lớn ở Hongkong, Ma Cao đều có chi nhánh, công lao của cô chắc anh vẫn nhớ rõ?
Anh dám đuổi việc cô chỉ vì cô muốn được gả đi!
Anh là đồ hỗn đản, trứng thối! Anh nghĩ nếu không có công việc này cô sẽ chết đói sao?!
Đi thì đi, ai sợ ai! Nhưng trước khi đi, cô muốn đem tất cả đồ thuộc về mình mang đi, hoàn toàn không cho anh chiếm được nửa điểm tiện nghi.
“Nếu em dám đem những thứ này ra khỏi công ty, anh sẽ kiện em tội ăn cắp cơ mật của công ty.”
“Em không đem ra ngoài, em đem đến toilet hủy hết được không?” Cô trừng mắt nói, sau đó khệ nệ ôm một đống hồ sơ nặng ít nhất 10kg đi ra cửa.
Một bàn tay chặn đường của cô, cô ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh cao hơn cô ít nhất 10cm. Đại hỗn đản tứ chi phát triển! cô mắng thầm trong lòng.
“Nếu em thề, từ nay về sau sẽ không bao giờ phạm lỗi như ngày hôm nay anh sẽ để em ở lại.” Anh nhìn cô chằm chằm.
“Không cần.” Uông Bồng Khiết hừ giọng nói.
“Em nên suy nghĩ kĩ.” Anh nhìn cô một cái, không cho là đúng nói:“Em đã 30 tuổi, không còn trẻ nữa, bây giờ đổi công……”
“Em mới 29 tuổi.” trong nháy mắt Uông Bồng Khiết nghiến răng nghiến lợi nói. Anh có cần phải lúc nào cũng nhắc nhở cô chuyện cô không còn trẻ nữa không? Tên Hỗn đản!
“Được, 29 thì 29, nhưng cũng giống nhau thôi, em đã lớn tuổi, em cho rằng bây giờ công việc thật sự dễ tìm như vậy sao? Càng không nói thói quen “sắc nữ” của em, nhìn thấy nam nhân sẽ cầu hôn người ta……”
“Anh câm miệng!” Uông Bồng Khiết rốt cuộc nhịn không được rít gào.“Em giống sắc nữ khi nào? Em có giở trò gì với người nào trong bọn họ sao? Em chỉ là hỏi bọn họ có đồng ý cưới em hay không mà thôi, như vậy cũng làm phiền anh sao?”
“Em động đến khách quý của công ty thì không phiền anh sao.”
“Ngày nào em cũng đến đây đi làm, ngay cả ngày nghỉ cũng phải tăng ca, ngoại trừ khách của công ty em biết đi tìm nam nhân ở đâu đây để làm quen, nếu em không động đến khách của công ty vậy anh muốn em gả cho quỷ sao?” Cô không thể kìm chế tức giận kêu lên.
“Ít nhất em không nên lợi dụng thời gn làm việc, hơn nữa em biết rõ anh ta là người mà anh đang đợi, em còn đưa anh ta xuống lầu dưới, em làm sao giải thích chuyện này?” Chương Kính cường ngạnh nói.
“Em……” Uông Bồng Khiết nhất thời nghẹn lời, bởi vì cô thừa nhận điểm này là lỗi của cô, nhưng anh có cần phải để ý, không tha như vậy không? Cô hy sinh vì anh còn chưa đủ nhiều sao? Anh thiếu một hợp đồng cũng sẽ không chết, hơn nữa hợp đồng đó có Viên đại ca đảm bảo, căn bản không có khả năng xảy ra chuyện gì.
Anh chính là muốn gây sự với cô , nghĩ rằng ” Thỏ khôn tử , chó săn phanh “!
“Em cái gì? Không có lí do gì để nói sao?”
Cô đột nhiên ngẩng cao đầu.
“Anh thật sự cho rằng không có công việc này em sẽ chết đói sao?”
“Anh không nói như vậy.”
“Anh chính là có ý này!” Cô kêu lên.
Anh nhún vai, cam chịu.
Tức giận trừng mắt nhìn anh, Uông Bồng Khiết không hề báo trước buông tay, 10 kg hồ sơ rơi xuống mang theo g tốc nện mạnh vào chân Chương Kính, một ít còn rơi trúng đầu gối của anh.
“Đáng chết!” Một tiếng chửi nhỏ rên rỉ trong nháy mắt bật ra từ trong miệng anh.
“Anh đi chết đi!” Cô lạnh lùng bỏ lại một câu, ngẩng đầu ưỡn ngực tiêu sái đi ra khỏi văn phòng của anh, sau đó đi đến chỗ ngồi của cô lấy túi xoay người đi khỏi công ty.
“Lão bản, anh có khỏe không?” Vừa thấy cô rời đi, Phan Dân lập tức chạy đến bên cạnh Chương Kính, quan tâm hỏi.
Chương Kính không trả lời, sau khi đá văng hồ sơ ở trên chân, một bước lao ra khỏi văn phòng.
“Nữ nhân dã man k đâu?” Anh vẻ mặt xanh mét trừng mắt nhìn chỗ cô ngồi trống trải, nghiến răng nghiến lợi hỏi.
“Đi rồi.”
Chương Kính đột nhiên nhìn về phía cửa, chỉ thấy chỗ đó cái gì...
Từ Khóa
Bình Luận Góp Ý

↑↑ Cùng chuyên mục
» ( Đăng 3245 ngày trước)
» Tổng Hợp Post Me Ola 11/9/2014 ( Đăng 3246 ngày trước)
» Cuồng kết hôn Uông Bồng Khiết ( Đăng 3246 ngày trước)
» Đường Tâm Thục Nữ ( Đăng 3246 ngày trước)
» Truyện Bên cạnh thiên đường ( Đăng 3246 ngày trước)
Trang:12»
Bài viết ngẫu nhiên
XtGem.com
» TRUNG TÂM HỖ TRỢ.
» T.T Báo Lỗi - Hỗ Trợ - Góp Ý