| Gươm Đàn Nửa Gánh» Xếp hạng: ![]() » Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn » Đăng lúc: 14/06/16 08:53:34 » Đăng bởi: Trung Hi » Chia Sẻ: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Phượng Trì lắc đầu :
- Không, gia đình tôi vốn nho phong cựu quan triều Lê.
Thanh niên chỉ vào bảo kiếm của nàng mà hỏi :
- Cô nương đeo một thanh kiếm quý Tại hạ bình sinh rất mê kiếm thuật, cô nương có thể cho tại hạ được xem thanh kiếm ấy hay không ?
Phượng Trì nói :
- Tráng sĩ quanh co thì làm sao cho xem kiếm được ?
Người ấy cười hỏi lại :
- Cô nương có thể cho tại hạ biết quý danh ?
- Về đạo lý nước ta từ xưa đến nay bao giờ người thanh niên cũng hành động trước, sao tráng sĩ lại muốn biết tên họ tiện nữ trước khi cho biết tên họ của mình ?
Thật là một “cô nương” khớ tinh. Thôi để tại hạ thông báo tên cho nàng biết nhé. Tại hạ tẽn là Nguyễn phúc Chân, là người mà Tây Sơn đang truy lùng đấy.
Cô nương muốn dâng công thì cứ bắt giữ lấy.
Phượng Trì nhìn chăm chú vào mặt Phúc Chân. Nét mặt chàng thanh kỳ tuấn tú. Lời nói chàng khẳng khái tuy có quanh co mà mục đích chỉ để … cầu vui” chứ không ác ý gì. Nàng cũng bắt gặp ánh mắt của Phúc Chân nhìn lại đầy long 21 lanh trìu mến. Đôi lòng tưổi trẻ tự nhiên cùng dâng lên những nhịp sóng tình cảm đẹp mông lung.
Chợt Phúc Chân nói :
- Nếu cô nương không tị hiềm thì tại hạ xin mời cô nương xuống bến Tây Giang. Tại hạ sẽ tấu đàn a bà, đàn thập lục, thổi tiêu, sáo cho cô nương nghe, có lẽ thích hợp với tâm hồn cao nhã của cô nương hơn.
- Từ đây đến Tây Giang còn xa nghìn trùng.
- Không đâu ! Bến Tây Giang ở trong lờng ta đó thôi Nếu lòng ta muốn đến thì nó sẽ đến ngay thôi.
Phượng Trì thấy trong lờng vui vui, bèn gật đầu nói :
- Tiểu nữ sẽ cùng huynh đến bẽ n Tây Giang để nghe hiền huynh đạo đàn.
Phúc Chân mừng lộ ra nét mặt nói :
- Trước đây tại hạ dạo khúc “Phượng cầu Hoàng thì xảy ra chuyện họ Mạc bị chặt đứt cánh tay trở thành phế nhân. Khúc ấy chưa dạo hết, tại hạ định bỏ phần sau không đàn đến nữa. Nay có người bạn thanh tân như vầy là niềm vui lớn nhất trần gian. Tại hạ sẽ đàn lại trọn khúc cho … quý nương nghe.
Phượng Trì đầy vẻ duyên dáng nở một nụ cười. Lúc nầy nàng không còn nghĩ chi đến “kẻ thù của Tây Sơn” nữa mà thấy Nguyên Phúc Chân đã trở nên một người bạn mới đầy nhiệt tình, tài hoa …Và có phần cao thượng hơn là nàng đã nghĩ.
Chương 3: Kẻ Lạ Trên Bờ Bến Tây Giang
Gió như đẩy vẳng trăng trôi trên một biển cả mênh mang dát bằng bạc.
Bên sông vắng một con thuyền gác mái bên bờ như đậu lại một dòng sông đầy ánh trăng. Và ánh trăng vằng vặc đêm nay soi rõ trong khoang thuyền bóng hai người trẻ tưổi đang lặng lẽ ngồi bên nhau.
Tiếng đàn trong như dòng nước, thanh thoát và u buồn như trăng khuya réo rắt như ru lòng ngưới rời xa thế tục.
Sau khi khúc Phượng cầu Hoàng” chấm dứt, âm thanh như lan theo lớp sớng trùng trùng chạy đến chân mây.
Phượng Trì như còn bàng hoàng chưa qua cơn mộng đẹp chợt tỉnh lại lên tiếng hỏi :
- Hiền huynh vừa gảy xong khúc đàn hết sức diệu kỳ! Tiểu muội nghe như tiếng phụng gáy đầu non, hoàng kêu biển Bắc … Thương nhớ xa xăm lạ lùng …
Phúc Chân vẫn lạnh lùng, đôi mắt chàng sáng rực trong đêm, không biết chàng có nghe lời Phượng Trì nói hay không chàng không đáp lại gì cả. Một lúc khá lâu, bỗng Phúc Chân trao cây đàn tỳ bà cho Phượng Trí và nói:
- Nàng giữ hộ tôi chiếc đàn này. Bên bờ có kẻ lạ đang rình mò. Để xem hắn định làm gì ta ?
Nói vừa dứt lời, Phúc Chân cho tay vào túi áo rộng và nhanh như chớp vẩy tay ra một cái. Một luổng ánh sáng như bạc loáng như sao sa bay về hướng bụi cây bên sông.
Choeng t Một tiếng va chạm nhau tóe lửa. Mũi độc tiêu của Phúc Chân bị kẻ lạ đánh bật ra, văng dội lại rơi tỏm xuống nước.
Phúc Chân tưởng là kẻ lạ ấy không tài nào đở được mũi độc tiêu phóng cực kỳ bất ngờ và nhanh như tên bay của chàng.
- Giỏi lắm !
Khen rồi toàn thân chàng đã lao vút lên đứng gọn bên bờ sông trước một bóng đen từ trên bụi cây lao xuống.
Bóng đen ấy mặc toàn đồ dạ hành đen tuyền, lưag đeo kiếm, chuôi kiếm nhô lên khỏi vai. Bỗng nhiên bóng đen vụt quãng mình chạy đi như bay. Phúc Chân tức giận trổ thuật phi hành đuổi theo bén gót. Cả hai phút chốc rời khởi bến Tây Giang đến ba bốn dặm đường.
Lúc này, trên bờ sông lại chợt có một bóng người cũng mặc áo dạ hành phóng mình đánh vù xuống dòng nước trong ngần lạnh lẽo.
Chiếc thuyền bỗng nhiên quay tít như chong chóng.
Trên thuyền Phượng Trí lảo đảo như say rượu và hoảng hết vì bất ngờ không biết phải đối phó ra sao. Rồi thuyền bị lật úp xuống dòng sông. Phựơng Trì chưa kịp nhảy lên bến toàn thân nàng đã rơi xuống dòng nước.
Nàng vốn không quen bơi lội, mà kề lạ hình như là tay có thủy tính lạ lùng.
Hắn bơi như rái cá, một tay chộp lấy nàng vừa lôi vào bờ còn tay kia cầm cả chiếc đàn tỳ bà làm bằng loại gỗ ngô đồng cẩn ngọc quý.
Lên đến bờ sông Phượng Trì còn sặc sụa, ói ra mấy ngụm nước. Người nàng mệt nhoài như muốn bất tỉnh Kẻ lạ bế nàng lên, lao vút về hướng hạ lưu dòng sông. Phút chốc đến một nơi hoang rậm có sẩn một cỗ xe màu đen tuyền, trên xe cắm một hiệu kỳ trong đêm cũng đen thẫm phất phơ như một chiếc phướn chiêu hồn.
Hắn đặt nàng lên xe, chiếc đàn thì hắn cất trong chiếc túi vải xanh đeo sau lưng. Sau đó hắn lập tức ra roi cho cỗ xe,quay lại theo đường mon chạy về hướng Long Châu trấn.
Khi qua các ải quan, các trạm chứa quân lương của bọn lính Thanh, chiếc hiệu kỳ như một dấu hiệu tối mật mà bọn quân canh hễ trông thấy đều vội vàng tránh sang một bên mở cửa ải cho xe qua không dám hỏi han một tiếng.
Xe đã dừng lại bên mạt lộ vắng trong khi Phượng Trì còn chập chờn mê mệt, haì tay nàng bị trói chặt bằng một loại dây gần thú rẩn chấc và bên ngoài toàn thần nàng bị bao phủ bởi một lớp vải đen kín mít. Chỉ thỉnh thoảng xe mới dừng để vừa nghỉ ngơi, vừa lấy thêm thực phẩm rồi lại lao vun vút về hướng Long Châu. Đôi khi Phượng Trí cũng thữ vùng vẫy để xem thữ sức chặt của sợi dây trói. Nhưng rồi nàng tuyệt vọng ngay vì biết chắc rằng với loại dầy gân này càng vủng vẫy, nút thắt càng siết lại thêm chứ không ích gì. Nang cũng đã thử chửi rửa, gào thét nhưng trã lời nàng chỉ có tiếng gió rít và tiếng cười khì khì đáng ghét của kẻ lạ đã bắt cóc nàng. Nhưng cuối cùng cũng tới trấn Long Châu, chiếc xe hình như vẫn không chú ý gì đến cảnh vật chung quanh hoặc là nó đã có mục có mục đích rõ ràng của nó. Nó lao vút để rồi đứng sững lại trước dinh Tổng trấn Long Châu.Còn Phúc Chân khi đã đuổi theo kẻ lạ ngoài năm dặm, chàng mới sực nhớ những dấu hiệu lạ lùng và kêu thầm trong bụng :
“Thôi rồi !
Ta đã lầm mưu kẻ gian phi rỗi ! Chàng vội vàng quây quả trở lại.
Trăng vẫn lạnh lùng sơi trên bến Tầy Giang, ánh trăng giúp chàng nhin rõ chiếc thuyền của chàng nằm lật úp giữa dòng vẫn còn bập bềnh như một xác chết và sóng lăn tăn vẫn còn đập vào bên bờ cớ như không hề có chuyện lạ xảy ra cã.
Dưới ánh trăng, Phúc Chân nhặt được một chiếc hài thêu của Phượng Trì rơi lại trong đám cỏ hỗn loạn vì bị dày xéo. Lần theo vết cỏ xơ xác ấy, Phúc Châu đi dần về phía hạ lưa Tây Giang và ở đoạn này chàng phát hiện thêm những vết bánh xe cày mặt đất lên còn tươi rói như nó vừa mới rời khỏi đây thôi. Phúc Chân hối hận vì sự sơ sẩy của mình, chàng còn biết chuộc lại lỗi lầm bằng cach nào khác hơn là phải quyết tâm tìm cho ra con người ngọc ấy GÁI VIỆT GIỮA THANH CUNG Tổng trấn Long Châu vừa rời khỏi hoàng môn liền hỏi viên Điện tiền chỉ huy sứ vốn là bạn đồng liêu với mình:
- Hoàng thượng đã hồi cung rồi phải không hiền huynh?
Viên quan cơi điện trả lời :
- Trương Triều Hổ đến chậm quá, đức Kim thượng vừa tới Bảo Hòa điện ngự tiệc với các vị hoàng tữ rối.
- Hôm nay có lễ lạc gì mà đức Kim thượng ra đấy với các hoàng tử ?
Điện tiền chỉ huy sứ Viên Phục nói :
- Được tin Tôn Sĩ Nghị đại thắng tiến vào Thăng Long thành nên đức Kim thượng rất hoan hỉ ban yến cho các triều thần đến cùng hưỡng những giờ phút hoan lạc đó. Trong lễ mừng công này hình như người có cất nhắc tướng Trương Triều Long và ban thêm một tước hiệu cao quý nữa.
- Gia đình chúng tôi cũng thơm lây vì chiến thầng nay trong đó có sự đóng góp của Trương Triều Long, hiền Và với một cử chỉ rất đắc ý Trương Triều Hổ nói thêm:
- Chắc ngài Tể tướng cũng có mặt tại Bảo Hòa điện?
Viên Phục hỏi lại:
Ửa ! Ngài tìm Tể tướng có việc gì ?
- Trương Triều Long có đưa về ">đnh aâng lên đức Kim thượng ba vật quý ở nước Nam có lẽ ngài sẽ đại hoan hĩ đấy Những vật quý ấy tôi còn để ở ngoài khách quan.
Viên Điện tiền chỉ huy sứ nói:
- Hãy đưa đến Bảo Hòa điện ngay. Ta có nghe Người vừa nhắc đến việc này.
Người rất ưa kiếm báu và đàn tì bà. Còn nàng thiếu nữ thanh tân của quần Tây Sơn tuyệt đẹp . thì tất nhiên là ngài sẽ đưa vào việc “ngự thiện” ở tẩm cung. Ba món đó Trương tướng quần đã có đưa tin về triều từ hôm qua phải không ?
- Đa tạ ! Đó là tin riêng ở biên cương, tiểu đệ cũng chưa được biết.
Nói rồi bái tữ nhau, Trương Triều Hổ lập tữc đi vỉ Ma điện Bảo Hòa.
Ngây hôm sau vua Cân Long ngự đến Tây nội. Đó là một tòa lầu đài trong hoa viên rộng lớn của vườn thượng uyển mênh mông. Những người tuyệt sắc tữ khắp đất Trung Nguyên hoặc từ các nước khác bị bắt, bị mua hoặc dầng về triều đình cho vua Càn Long nhiều không kể xiết. Người đẹp nào có giá trị “đặc biệt” khuynh quốc khuynh thành mới được đưa vào Tây cung này. Nơi đây, cũng còn một vài cung nữ gia từ đời Khang Hi, Ung Chánh hoàng đế còn sót lại. Họ dạn dày kinh nghiệm về khoa “chuốt lục tô hồng” cho các vi nữ nhân hiếm quý mới được đưa đến.
Tần Muội, một nữ cung nhân già nói với Phượng Trì:
Tại cung Tây nội này xưa nay những mỹ nhân tuyệt sắc và được thánh Thượng sủng ái lắm mới đặc biệt đưa vào Nếu vừa lòng chúa thượng thì việc gì trên đời này lại chẳng được. Nay mỹ nhân tà đất Việt sang mà được trọng vọng như vậy, mỹ nhân có biết chăng … nàng đã khiến cho hàng ngàn cung phi mỹ nữ được chọn ở chính quốc lấy làm ghen tức. Chắc có lẽ nàng đã toại nguyện rồi ?
Thấy Phượng Trì lằng lặng không nói, bà ngở nâng vì vừa mới đến nên còn thẹn thùng e sợ …
Bà cùng bọn nữ cung nhân chợn màu áo thích hợp với làn da mịn như nhung màu đa óng như mở gà tươi thắm yêu kiều của nàng. Đồng thời bới lại kiểu tóc cho thanh tân sang quý nhất của cung đình Mãn Thanh cùng tô sơn điểm phấn và như tẩm nàng trong những lớp hương liệu thơm tho quyền quý mà nhà vua ưa thích nhất rồi đưa vào ngự cung, nơi đó chờ vua Càn Long đến ngự. Cuối cùng, bà không quên dặn dò:
- Nàng hãy biết rằng hễ được Thánh thượng yêu vì thì sống còn giàu sang bốn bể, ghét thì tan ngọc nát vàng, tấm thân suốt đời chịu giam hãm trong lãnh cung dưới tòa mặt thất toàn đá xanh lạnh lẽo để rồi làm quỷ vô thường mà thôi. .
Phượng Trì vẫn lạnh lùng im lặng.
Nhần dịp đưa khay vàng trà sen vàơ cho nàng, Tần Muội đã kín đáo rắc vào đó một ít hương liệu, ấy là loại hương mê hồn để cho thần trí con người sẽ hoàn toàn bị điều khiển bời lạc thú ái ân hầu thỏa mãn tính dâm ác của một ông vua tràn trề thú tinh như Càn Long.
Khi Tần Muội và lũ cung phi lui ra ngoài thì lão thái giám họ Điền nhỏ thó lùn tịt tới nơi. Lão ta nhìn cô gái Việt không chớp mắt vì sắc đẹp lộng lẫy của nàng. Lão có nhiệm vụ kiểm tra lần cuối bất cứ người đẹp nào lần đầu được dâng hiến cho đấng quân vương.
Lão ta tĩ m...



