WapSite Giải Trí Đa Phương Tiện -ThuGian10s.Xtgem.Com
ShareCode
ĐỌC TRUYỆN
THỦ THUẬT

Đang xem: 1 | Lượt xem: 759

Gươm Đàn Nửa Gánh


» Xếp hạng: 4.5 sao
» Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn
» Đăng lúc: 14/06/16 08:53:34
» Đăng bởi: Trung Hi
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo
↓↓

Gươm Đàn Nửa Gánh


ật mang đi khỏi bến Tây Giang. Bấy giờ hợ Nguyễn không còn đủ bình tĩnh nữa. Chàng lập tữc theo dấu vết lên ngựa đuổi theo ngay tới biên giới, chàng thay đổi y phục người Trung Nguyên, rong ruổi sang Yên Kinh định vào thám thành vườn Viên Minh thì gặp hai lão Cái Bang tữ Giang Nam đi ngang đường. Cả ba đụng nhau trong một tửu quán và khi gặp họ, Phúc Chân lấy làm mừng bám sát theo nghe ngóng chuyện vì chàng biết bọn ăn mày võ hiệp này thường biết hết mọi chuyện trên đời. Yên Kinh là một đế đô trải qua nhiều triều đại vì thế đường phố san sát, rộng rãi, lầu đài dinh thự lộng lẫy san sát nhau tạo thành một cảnh phồn vinh đệ nhất của Trung Nguyên.

Chàng đang chú tâm theo dõi thì nghe lão mặt vàng bủng nói với lão chột :

- Ở Vần Nam, tin tữc đưa về nới quân

Tây Sơn đã lui về giữ Tam điệp bỏ cả La thành. Quân Tôn Đề đốc chỉ mười hai ngày đã chiếm được đế đô nước Nam.

Tôn Sĩ nghị và các tướng tòng chinh đều được tuyên phong trọng hậu, vừa rỗi tướng tiên phong Trương Triều Long đã bắt được trên bến Tây Giang một mỹ nhân tuyệt đẹp đem về dâng cho Càn Long.

Lão độc nhãn long đáp :

- Người đẹp thiên hạ không hiếm Tuy nhiên điều đáng quan tâm là chiếc đàn tỳ bà nạm ngọc Tị hỏa chầu và thanh Bạch Quang kiếm. Lão vua già có thể quý mấy vật này mà khen thưởng họ Tôn, họ Trương nhiều hơn nữa.

Lão mặt vâng vừa ực Xong chén rượn lớn, khề khà nói:

Trời đóng băng như thế này vào điện Tập Hiền ăn nhậu với Càn Long có lẽ tuyệt vời hơn ngồi co lo ở tữu quán này:

Nhân tiện tựi mình cũng cần “rửa mắt” bởi bọn nữ nhạc xinh đẹp trong ấy nữa chứ !

Phúc Chân lấy làm lạ vì không hiểu hai lão di bẩn này quen biết gì mà nói tới Càn Long một cách tự nhiên vậy.

Chàng bèn hỏi thảng :

- Kính thưa nhị vị lão hiệp, nhị vị chắc có quen biết với đức Kim Thượng ?

Cả hai cười ngất nhìn Phúc Chần :

- Nếu tráng sĩ không ngại bọn này bẳn thĩu, xin mời qua ngồi cùng bàn uống rượu cho đỡ rét.

Phúc Chân vòng tay thi lễ rồi bước sang liền :

Xin lỗi nhị vị tiền bối, năm nay niên ký bao nhiêu mà có vẻ còn khỏe mạnh đến thế này ?

Chàng có ý nhấn mạnh đến khí trời rất lạnh, khấp thành ai nấy đều mặc áo ấm thế mà hai lão hành khất ăn mặc vẫn mỏng manh, lôi thôi như đang giữa mùa hè vậy.

Lão chột mắt nói :

Bọn ta nghèo hèn khốn khổ đã quen gần trăm năm qua nên cát bụi nó làm dầy thêm lớp da này, vì thế gãp lạnh cũng không hề chi Ha ha !

Phúc Chân càng ngạc nhiên hơn :

- Nhị vị tiền bối đã trăm tuổi thọ ư ?

- Cũng gần thế, chĩ thiếu một, hai tuổi chi đó.

Lão mặt vàng có giọng cao ngạo:

- Sở dĩ chúng ta quen với Càn Long vì trước đầy lão vi hành xuống phương Nam bị bọn Bạch Liên Giáo vây đánh, nhờ bọn ta vô anh cứu lão thoát hiểm. Vì thế lão vua ưa trác táng chơi bời ấy rất quý trọng chúng ta. Lão đã có chiếu dặn bọn quan Mãn Thanh cứ để Giang Nam nhị lão muốn rong chơi nhậu nhẹt tốn kém đến đâu cũng không được lấy tiền … Nhưng tiếc thay ngay tại Yên Kinh này thì bọn ta hình như … hết linh vì lúc nãy chủ quán vẫn cứ lấy bọn ta tiến như thường.

Phúc Chần vừa gọi thêm rượu thịt vừa hỏi:

- Thế nhị vị có định vào điện Tập Hiền hay không.

Nhị lão cùng đáp:

- Vào chứ ! Không phải vì thèm rượu đâu mà để xem người đẹp nước Việt múa kiếm ra sao vì thế nào Càn Long cũng sẽ bắt nó múa kiếm vì đây là bệnh mê cuồng của lão vua đó.

Tiện dịp Phúc Chân ướm thử :

- Nhị vị vào điện Tập Hiền cho vạn bối vào theo được không ?

Lão mặt vàng bĩu môi:

- Càn Long biết ta chứ đâu có biết ngươi, làm sao mà vào được ?

Như thế thì rất ân hận !

Lão già kinh ngạc:

- Ân hận điều chi?

Phúc Chân lộ vẻ buồn:

- Phượng Trì là hiền muội của tiểu bối, nay nàng bị Trương Triều Long bắt đem dâng Càn Long lấm ái phi, không buồn sao được !

Nghe Phúc Chân than thở, lão một mắt cảm động:

- Chúng ta cũng có cảm tình với người đẹp nước Nam,để ta liệu việc này cho. Thế nào rồi cũng được giải thoát.

- Nhị vị có ý ấy thì thật là đáng mừng. Tiểu bối cảm đội ơn đức ấy lắm.

Lão mặt vàng khiêm tốn :

- Có gì đâu ! Chỉ cần một bữa ruợu là nên bạn rồi, huống gì nãy giờ ngươi bao chúng ta uống rượn gần chết rồi.

Phúc Chân dặn :

- Nếu lão bối gặp Phượng Trì xin cho nhắn một lời :

vãn bối sẽ đợi nàng ở lữ quán Tân Sinh Kiều, Quảng Tây thành.

- Ngươi cứ yên tâm, bọn ta đã giúp là giúp tới nơi tới chốn. Mai kia bọn ta có lưa lạc sang đất Nam nhớ dẫn bọn ta đi uống rượi nhé.

- Kính thưa lão bối, nếu có điều ấy vãn bối xin bảo lãnh cho nhị vị uống hết rượu nước Nam.1 Sau khi chia tay, Phúc Chần vội vã trở về Quảng Tây nơi chàng vừa chờ Phượng Trì vừa có hẹn với một lãnh tụ Thiên Địa Hội định sang đảo Thổ Chu để mưu đồ việc lớn.

Nhưng đến Quảng Tây người này lại đã đến Thăng Long theo đoàn quân Điền Châu, Phúc Chân đành đến lữ quán “Tần Sinh Kiều” là nơi Bạch Liên Giáo Tứ Xuyên mật ước với quần hùng tại Quảng Tây.

Nguyễn Phúc Chân vừa vào quán ngổi một lát chưa uống hết bầu rượu thì ngoài quán có một bọn rầm rập bước vào, người đi đầu cụt một cánh tay.

Phúc Chân vừa thấy đã vội kêu lên :

- Mạc hiền huynh ! Có việc gì mà trôi dạt đến đây ?

Đúng là Mạc Thiên Hùng và bọn tráng sĩ Lạng Sơn định qua gặp Phúc Khang An mưu cầu giúp khôi phục nhà Mạc:

Họ Mạc reo lớn:

Ân huynh ! Cũng có mặt tại đất Quảng Tây này ư ? Thật là “Cửu hạn phùng cam vũ, tha hương ngộ cố tri”Chúng ta phải say một bữa cho thỏa niềm hoài vọng.

Nói xong gọi tửu bảo mang thêm ruội thịt đầy mâm ra cùng Phúc Chân ăn uống. Các thủ hạ của họ Mạc thì ngồi cả ở dãy bàn bên ngoài, Phúc Chần hỏi:

- Sau việc chẳng may đó rồi túc hạ về đâu ?

- Lận đận mãi rỗi cũng về Cao Bằng tìm cách phục lại nghiệp nhà như xưa, vì ở đây tổ phụ đã mấy đời có ơn nghĩa chút ít với người Lạng Sơn, Cao Bằng nên khi hữu sự cũng còn nhiều kẻ trung thành.

Họ Mạc quay sang hỏi:

Còn đại ân nhần, tôi cũng nghe trên giang hỏ đồn dãi về ần nhân rất nhiều.

Phúc Chân hỏi:

Người ta đồn ra làm sao ?

Họ nói vê một cô chủ rất đẹp.

- Cô chủ nào ?

- Cô chủ nhân của chàng trai đa tình trên bến Tầy Giang.

Mạc Thiên Hùng nói câu ấy xong cười lên thống khoái, Phúc Chân đính chính:

- Hiền huynh chớ nghĩ lầm ! Nàng là người đang đi tìm tên phãn nghịch Phan Khãi Đữc đó:

- Tại sao gọi Phan Khãi Đữc học trò La Sơn Phu Tử là tên phản nghịch ?

- Vì hắn ta trấn ải địa đầu của quân Tây Sơn lại đầu hàng tiền đạo của nhà Thanh.

Ân huynh có lầm chăng?

- Tại sao lại lầm?

Họ Mạc hói tiếp:

Thế ân huynh là người của Tây Sơn ư ?

- Không Nhưng sao lại bảo ta là người của Tây Sơn chơ được ?

Mạc Thiên Hùng nốc cạn rượu rồi nói:

- Không phải người của Nhạc, Huệ thì sao nói giọng có vẻ.Tây Sơn thế được?

Phúc Chân chặc lưỡi nói:

- Hiện giờ Phan Khải Đức ở đâu, nhân huynh có biết chăng?

- Đã theo Lãnh binh Thang Hùng Nghiệp đến phòng ngự ở phía nam thành Thăng Long rồi.

Phúc Chân thở dài:

- Thế mà nàng cứ bôn tẩu ở miền Lạng Sơn Cao Bằng rồi đến Tam Tằng thật là vô ích.

Mạc Thiên Hùng hỏi :

- Còn ân huynh, trước vận nước như vầy, ân huynh định tính sao cho phải chí người anh hùng ?

Phúc Chân chợt lộ vẻ u uất :

- Ta không phải là người ham cái tiếng anh hùng. Cũng không phải là loại người có đức lớn vỗ yên trăm họ, vì thế ta đành chịu mình vô tài, chỉ muốn sống với cỏ cầy, ngao du sơn thủy mà thôi.

Mạc Thiên Hùng đột ngột:

- Thế còn dòng họ Nguyễn Phúc ?

- Đòng Nguyễn Phúc cũng đang tranh vương vị tại Gia Định giữa Phúc Thuần và Phúc Dương. Nội bộ họ đang rối bời chưa biết ra sao …

Phúc Chân cớ vẻ tư lự tiếp :

- Ta không giống tính tranh giành của những người ấy.ông cha xưa thì anh hùng chống ngoại xâm nhưng biết đâu con cháu lại mang giặc về giày xéo quê hương … Công về ai, tội về ai, điều đó chỉ là lịch sử mới phán xét được thôi …

Mạc Thiên Hùng cười ngất nói lớn tiếng :

- Lịch sữ ư ? Lịch sử của kẻ thắng, của bạo lực. Chúng ta đã thua rồi !

Nghe họ Mạc nói lời chua xót, Phúc Chân biết là thâm tâm, hắn cay cú vì dòng họ Mạc đã bị diệt vong. Chàng an ủi :

Chuyện của thời thế thôi hãy để đấy. Nay gặp nhau giữa đất khách này, ta cũng nên vui trọn cho khuây nỗi sầu xa xứ.

Mạc Thiên Hùng rót đầy chén ruợu nâng cao lên và nói:

- Người ta thường bảo uống rượu say làm hỏng việc, sanh ra thói hư tật xấu, còn kẻ trượng phu uống rượu vào lại càng thêm sáng suốt, hoạt bát hơn lên. Xưa kia Lưu Linh là thần ma men mà được tiếng ở đời. Lý Thái Bạch suốt đời làm thơ ca tụng rượu, thế rượu đâu phải là thứ xấu Chỉ tại con người uống rượu vào tầm tính xấu lộ hẳn ra đó thôi ! Kẻ tài hoa đầu có vì rượu mà mất cao nghĩa ở đời Nào ta hãy cùng chung chén với nhau. Sao ân huynh lại có vẻ buồn như thế?

Phúc Chân không đáp, chàng muốn giấu đi tầm sự của mình bởi vậy chàng mỉm cười cùng họ Mạc nâng chén rượu. Nhưng cùng lúc ấy, mắt Phúc Chân không rời khỏi hai tén có vẻ võ hiệp vừa bước vào quán ngồi ở ngay cái bàn trước cửa ra vào. Đó là hai tên cao thủ dưới trướng của Trương Triều Long. tên là Mạnh Hải Công và Tiêu Hắc Quỷ … chúng chỉ uống vài hớp rượu rồi vội vã đứng lên. Phúc Chân cũng vội vã đứng lên nhìn dõi theo chúng.

Họ Mạc ngạc nhiên hỏi :

Ân huynh.đinh đi ư ?

Phúc Chần đáp :

- Bọn nây có chút ân oán với tiểu đệ, nay gặp chúng ở đất này cũng là dịp may mắn.

Mạc Thiên Hùng bảo:

Nếu cần, tiểu đệ xin sẵn sàng giúp một .tay này để đền lại ơn cứu tử khi xưa, lại còn thêm một đám tử đệ ngồi bên kia nữa !

- Không nên ! Làm to chuyện, bọn quân trấn ở đây biết thì lôi thôi to. Để hai tên này tiểu đệ tự giải quyết được rối.

Mạc Thiên Hùng bỗng nhiên trở nên trầm ngâm :

- Quần Thanh vào cõi, dông họ Trịnh và bợn cựu thần nhà Lê đêu ứng lên cã. Vì thế tiểu đệ rất lấy làm lo lắng về sự nghiệp của tiền nhân(l).

Phúc Chân gật đầu nói:

- Thế là đại huynh đoán trước sự thất bại của lê Chiêu Thống và Tôn Sĩ Nghi rôi sao ?

Mạc Thiên Hùng nói:

- Triều đình Càn long rất đê cao Phúc Khang An, có dư luận nói vì họ Phúc là con roi của Càn Long nên được yêu thương rất mực. .Tôn Sĩ Nghị và Lê Chiêu Thống lẽ tất nhiên sẽ thất bại đến nơi lúc ấy có sẽ đến tay Phúc Khang An và Hòa Thân.

- Tại sao đại huynh chắc là họ lê và quân Thanh sẽ bại vong?

- Chỉ Xem việc bày binh bố trận chỉ có thủ mà không dám tấn cống, ý lại tự dắc, gây nhiếu tàn bạo giết hại bá tánh làm muôn ngàn điều phi nhân phi nghia thì bền lâu làm sao được ? Huynh đã thấy ở Thăng Long, các dinh thự lâu đài của chúa Trịnh đều bị Lê Chiêu Thống đốt cháy hàng tuần chưa dứt còn bọn Tôn Sĩ Nghị thì cướp phá hãm hiếp nhân dân gây tiếng oán đầy trời làm sao mà có cơ tồn tại ? Đến như người cung nữ già nua ở Trường Yên làm biểu tâu lên Chiêu Thống về đại cuộc mà họ Tôn cứ làm ngơ, chỉ lo truy lạc bê tha suốt đêm ngày tại Tây Long cung.

Phúc Chân vội hỏi :

Nàng cung nữ ở Trường Yên ?

Mạc Thiên Hùng gật đầu :

- Bà ấy ở Trường Yên trong vùng núi Tam Điệp bên cạnh quân Tây Sơn hùng mạnh chuẩn bị thế công. Ngày trướt bà ta là cung nhân của nhà Lê nên rất lo cho chủ cũ …

Phúc Chân hỏi:

Bà ấy biểu nói gì.

Mạc Thiền Hùng cừời đáp:

- Bà ta xứng đáng là một người có kiến thức đặc...

Từ Khóa
Bình Luận Góp Ý

↑↑ Cùng chuyên mục
» ( Đăng 3246 ngày trước)
» Đại Mạc Đao ( Đăng 3247 ngày trước)
» Hồi Tâm Chưởng ( Đăng 3247 ngày trước)
» Võ Lâm U Linh Ký ( Đăng 3247 ngày trước)
» Gươm Đàn Nửa Gánh ( Đăng 3247 ngày trước)
Trang:12»
Bài viết ngẫu nhiên
XtGem.com
» TRUNG TÂM HỖ TRỢ.
» T.T Báo Lỗi - Hỗ Trợ - Góp Ý