WapSite Giải Trí Đa Phương Tiện -ThuGian10s.Xtgem.Com
ShareCode
ĐỌC TRUYỆN
THỦ THUẬT

Đang xem: 1 | Lượt xem: 1388

Hồi Tâm Chưởng


» Xếp hạng: 4.5 sao
» Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn
» Đăng lúc: 14/06/16 08:54:23
» Đăng bởi: Trung Hi
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo
↓↓

Hồi Tâm Chưởng


ác môn đồ phái Võ Đang ai cũng sững sờ. Văn Thành Hiệp cũng kinh ngạc không kém. Gã thấy một thư sinh tuổi trẻ mặt trắng môi đỏ đẹp như Phan An – Tống Ngọc ngày xưa xuất hiện. Điều lạ lùng hơn cả là gã tuổi trẻ này sử dụng được tuyệt kỹ Thế Vân Tung, một bộ pháp khinh công cao diệu của phái Võ Đang, chỉ có những người có nội lực vô cùng thâm hậu mới luyện tập được. Vì thế, Văn Thành Hiệp không dám coi thường, gã gằn giọng hỏi:

- Ngươi là ai? Tại sao lại tự nhận là môn đồ của phái Võ Đang.

- Ta là Vương Bột, là môn đệ của Vương Gia Thạch, Chưởng môn của các vị chứ ai.

Theo lề luật của Võ Đang, chỉ có Chưởng môn mới có quyền thu nhận đệ tử:

- Ngươi nói láo,

ai biết việc này, mà tại sao Chưởng môn sư huynh lại không làm lễ ra mắt.

- Chuyện đó ngươi hãy đợi khi nào Chưởng môn sư huynh về rồi hãy hỏi. Còn ta thì nhiều người biết, có phải vậy không Thiết sư huynh?

Thiết Đại Hùng hơi bất ngờ, song đã lỡ nên gã gật đầu bừa.

- Ta không tin. Thiết Đại Hùng bị ta đánh bại nên cầu cứu ngươi, còn ai nữa xác nhận lại thì mới được.

Đám môn đệ Võ Đang thấy bỗng nhiên một gã lạ hoắc lên đòi thách đấu mà Thiết Đại Hùng lại công nhận thì cũng lấy làm kỳ. Tuy nhiên, chúng thấy gã có lòng tốt muốn đả bại Văn Thành Hiệp là kẻ mọi người đang căm tức nên đồng thanh nói:

- Bọn ta biết gã này …

Văn Thành Hiệp thất kinh. Tuy gã ỷ mình có võ công rất cao, coi đám môn đệ Võ Đang không ra gì, song thấy gã trẻ tuổi này thi triển tuyệt kỹ ấy nên cũng hơi e dè. Gã nói với Xích Như Lân:

- Thưa đại hiệp, vụ này …

“Ta đã nói rồi …” Xích Như Lân bình thản nói:

“Đó là việc nội bộ của quý phái … Lão phu không dám có ý kiến.” Văn Thành Hiệp bỗng nổi giận đùng đùng. Việc gì mà gã phải sợ tên tiểu tử này. Gã sẽ cho hắn một bài học nhớ đời. Văn Thành Hiệp quay lại nói:

- Được, ngươi đã tự nhận là đệ tử của bổn phái thì chớ có hối hận đấy.

Gã vừa nói dứt câu đã tấn công liền. Gã phóng quyền đánh về mặt trước nhưng lại hoành thân chuyển quyền đánh vào mặt sau đó là chiêu Huỳnh Long Uyển Địa. Chiêu này vừa tấn công lại vừa ngăn chặn rất kín đáo.

Dương Tôn Bảo đâu có biết đó là chiêu gì. Gã vừa nghiêng mình tránh được thì đã thấy hai quyền của Văn Thành Hiệp đánh tới, đó là chiêu Song Long Quá Hải. Dương Tôn Bảo bình thường có thể né tránh dễ dàng nhưng cái khó là phải áp dụng thế võ của Võ Đang trường quyền nên nhất thời lúng túng vô cùng. Gã thấy Văn Thành Hiệp ra chiêu Song Long Quá Hải thì cũng bắt chước sử chiêu Song Long Quá hải. Hai chưởng chạm vào nhau đánh “bùng”.

Ta nên nhớ nội lực của Dương Tôn Bảo bây giờ vô cùng thâm hậu. Mặc dầu gã vẫn chưa biết cách sử dụng cho hết, tuy vậy cũng đủ để làm cho Văn Thành Hiệp thối lui đến bốn bước, cánh tay tê dại hẳn đi. Còn Dương Tôn Bảo vẫn đứng im tại chỗ.

Văn Thành Hiệp khiếp hãi vô cùng. Gã đâu có ngờ võ công của tên tiểu tử này lại quái đản đến thế, hơn nữa, nội lực thì thật là hùng hậu. Chỉ một lần va chạm cũng đủ để Văn Thành Hiệp hiểu rõ nội lực của đối phương ghê gớm đến mức nào. Gã không dám đối chưởng với Dương Tôn Bảo nữa mà sử dụng Âm Dương Quyền để đối phó.

Quần hùng được một dịp chứng kiến một trận đấu kỳ lạ chưa từng thấy. Bên kia ra chiêu gì thì bên này cũng ra chiêu ấy, nhưng theo chiều ngược lại. Ai cũng nhận thấy sự giả trá của Dương Tôn Bảo, nhưng không làm sao bắt bẻ được vì gã cũng sử dụng Võ Đang trường quyền. Nhờ công lực của Dương Tôn Bảo vô cùng sung mãn nên hắn ra đòn nhanh gần như cùng lúc với Văn Thành Hiệp. Văn Thành Hiệp đâu có dám đấu chưởng với Dương Tôn Bảo, thành thử gã đang tấn công mà bỗng nhiên lại là thủ, cứ lúng ta lúng túng trông thật buồn cười. Gã ta lấy làm lạ, là về võ công của Dương Tôn Bảo thì chẳng có gì là cao siêu, toàn là bắt chước của hắn mà sao lại chống đỡ không nổi. Lúc đó Thiết Đại Hùng đã cảm thấy đỡ đau một chút, gã gượng ngồi dậy xem hai người giao đấu. Thiết Đại Hùng lấy làm kỳ dị vô cùng. Hắn hiểu rõ Dương Tôn Bảo không phải là môn đệ của Võ Đang, mà sao gã bắt chước Văn Thành Hiệp một cách thật tài tình. Văn Thành Hiệp mỗi lúc một trở nên sút kém, cước bộ hỗn loạn không theo một quy củ nào cả. Gã cảm thấy nguy khốn đến nơi nên dồn hết sức lực giở tuyệt kỹ Âm Dương Quyền ra chống trả quyết liệt.

Tình thế bất ngờ lại xoay chuyển theo chiều hướng bất lợi cho Dương Tôn Bảo. Kinh nghiệm giao đấu của gã chưa có là bao, hơn nữa, việc bắt chước võ công của đối phương chỉ có tác dụng khi đối phương đang bị bất ngờ. Hơn nữa, Âm Dương Quyền biến hóa vô cùng, Dương Tôn Bảo dù có thông minh đến đâu chăng nữa làm sao bắt chước nổi.

Dương Tôn Bảo bối rối, nếu chỉ dùng những thế võ thông thường thì gã không tài nào chống đỡ được. Văn Thành Hiệp đắc chí vô cùng, gã tấn công liên tục dồn Dương Tôn Bảo vào thế hạ phong. Đúng lúc Dương Tôn Bảo đang nguy kịch, gã bỗng nghe thấy bên tai có tiếng nói nhỏ như muỗi kêu:

- Tiểu tử, đừng có cuống lên thế, hãy đá vào hạ bàn đối phương.

Dương Tôn Bảo nghe theo, gã nghiêng người tung một cú đá. Quả nhiên Văn Thành Hiệp phải nhảy lui về phía sau. Gã tức giận, không ngờ chỉ bằng một chiêu thức tầm thường Dương Tôn Bảo đã hóa giải được. Gã lại tiến lên một bước sử chiêu Tấn Đả Song Quyền đánh vào mặt Dương Tôn Bảo. Giọng nói lại cất lên:

- Đừng né tránh, hãy sử dụng Cầm Nã Huyệt Thủ.

Dương Tôn Bảo vươn tay phải ra chụp đúng vào huyệt Cự Cốt nơi bả vai Văn Thành Hiệp. Gã thất kinh vội thâu quyền lại thành ra cả một bên sườn bị hở. Dương Tôn Bảo không bỏ lỡ cơ hội, sử chiêu Song Phi Triển Dực tung một cú đá trúng ngay huyệt Thiên Xu ngay bụng Văn Thành Hiệp.

Văn Thành Hiệp kêu lên một tiếng đau đớn. Toàn thân gã tê dại không sao chịu nổi, ngã bật ngửa người ra phía sau. Các đệ tử Võ Đang vỗ tay reo hò ầm ĩ. Thật là kỳ lạ, chỉ sau vài chiêu hết sức đơn giản, Dương Tôn Bảo đang từ thế bị động bỗng chuyển sang thắng lợi một cách dễ dàng.

Không Minh đại sư ngẩn người ra. Mặc dù là một bậc lão tăng tinh thông võ thuật, đứng đầu một võ phái lớn nhất võ lâm, song chính lão cũng không giải thích nổi. Lúc Văn Thành Hiệp sử dụng Âm Dương Quyền áp đảo Dương Tôn Bảo, chính Không Minh ở ngoài cũng chưa biết làm sao để hóa giải được. Lão chắc chắn rằng Dương Tôn Bảo sẽ đại bại đến nơi, nhưng tình thế đảo lộn, thật bất ngờ …

Vỗn là một nhà tu hành chân thật, Không Minh không giấu nổi nỗi vui mừng, khâm phục, lão trịnh trọng đứng lên nói:

- Thật đáng mừng, thật đáng mừng, tuổi trẻ như thí chủ mà võ công đã cao siêu tới mức ấy thì quả là may mắn cho võ lâm. Lão tăng xin có lời bái phục.

Dương Tôn Bảo nghiêng mình đáp lễ. Lúc ấy, đám đệ tử Võ Đang sau một hồi hoan hô vang dậy bỗng ngẩn người ra. Tuy Dương Tôn Bảo đã rửa nhục cho chúng nhưng thực ra là ai, không một người nào biết rõ gốc gác của hắn cả. Một điều kỳ quặc nữa là Dương Tôn Bảo đã thắng, điều đó có nghĩa là đương nhiên hắn trở thành Chưởng môn của phái Võ Đang.

Đám đệ tử nhìn nhau phân vân. Riêng Thiết Đại Hùng, tính tình vốn hào sảng, gã gượng đứng lên cất tiếng đầy hào khí:

- Xin chúc mừng Chưởng môn.

Dương Tôn Bảo luống cuống. Gã đâu có ngờ tình huống lại diễn ra thế này, gã bước lại gần Thiết Đại Hùng ghé vào tai gã khẽ nói:

- Đại ca, tiểu đệ không dám nhận đâu, tiểu đệ chỉ định đánh cho gã kia một trận thôi.

Hơn nữa, thực ra tiểu đệ đâu có thắng nổi gã …

Dương Tôn Bảo ngừng lại nhìn quanh. Ý gã muốn nói đến nhờ một cao nhân nào đó chỉ điểm nên gã mới thắng được, song gã không đoán ra ai đã có lòng hỗ trợ gã.

“Không được đâu!” Thiết Đại Hùng nói:

“Bởi vì hôm nay là một trận đấu đường đường chính chính có mặt quần hùng chứng kiến, hiền đệ đừng khiêm tốn nữa …” Dương Tôn Bảo định trả lời thì bỗng nghe bên tai có thanh âm hồi nãy vang lên:

- Tiểu tử, đừng có ham ở lại mà nguy đến tính mạng đó. Hãy mau mau rời khỏi chốn này ngay lập tức.

Dương Tôn Bảo giật mình, cao nhân nào đó đã hỗ trợ gã vẫn ở đâu đây. Gã nhìn quanh chỉ thấy một gã thiếu niên mặt mũi non choẹt mà gã đã gặp ở dọc đường. Không thể là gã này được. Công phu Truyền Âm Nhập Mật không phải là ai cũng có thể sử dụng. Hơn nữa những chỉ dẫn võ công cho gã phải là người có võ thuật tinh thâm tới mức thượng thừa.

Dương Tôn Bảo chẳng còn thời gian đâu mà suy nghĩ vẩn vơ nữa. Việc quần hùng tụ tập ở đây thực ra cũng chẳng liên quan gì tới gã. Gã tìm tung tích của Vương Song lão tiền bối để hỏi cho được tên kẻ đã sát hại cả gia đình gã. Nghĩ như thế, Dương Tôn Bảo lấy cớ ra ngoài một chút rồi thấy không có ai để ý, gã gia tăng cước lực chạy về hướng tây.

Đi được hơn một ngày, hai trăm dặm, gã cảm thấy yên tâm. Chỉ có cảnh núi rừng bao la trước mặt. Trên cao, trăng đã lên khỏi ngọn cây chiếu ánh sáng bàng bạc xuống mặt đất.

Dương Tôn Bảo cảm thấy một nỗi thê lương vô cùng. Gã quyết định trước hết phải trở về Đào Hoa Sơn trình sư phụ, sau đó xin phép sư phụ đi tìm Lan Nhi và Vương Song lão tiền bối.

Gã cứ cắm đầu đi miết. Bỗng nhiên, một tràng cười nổi lên từ phía sau. Dương Tôn Bảo quay đầu nhìn lại nhưng chẳng thấy gì. Gã bỗng nghe một tiếng quát từ trên một tàng cây cao vọng xuống.

- Tiểu tử, chớ có đi nữa.

Rồi một bóng người áo xanh thấp thoáng đáp xuống trước mặt gã. Gã giật mình, thì ra đó là Lý Quế Anh Giáo chủ Huyết Hồn Bang.

Lý Quế Anh nổi lên một tràng cười. Mụ nói:

- Tên kia, biết điều thì quỳ xuống, khai thật cho ta rõ thì may ra được toàn mạng sống, ta chỉ cần ngươi nói cho ta hai điều thôi.

Dương Tôn Bảo làm bộ ngạc nhiên:

- Phu nhân lầm tại hạ với ai đó rồi, tại hạ chưa hề bao giờ được gặp phu nhân một lần nào cả.

“Chưa gặp ta bao giờ?” Lý Quế Anh lại bật lên một tràng cười:

“Ngươi chẳng phải là Trương Tam, cũng chẳng phải là Lỹ Ngũ hay Vương Bột gì hết.” – Phu nhân nói gì, tại hạ không hiểu, tên của tại hạ mà tại hạ không biết là sao?

- Ta không quen nói đùa lâu đâu đấy nhé! Ta nói cho ngươi biết chính ngươi là kẻ đã trốn thoát khỏi tay ta. Lẽ ra ta không biết đâu, nếu ngươi không dại dột động thủ với gã Văn Thành Hiệp kia. Ngươi đã đấu với ta ba chiêu trong hang động, vì thế dù ngươi có ngụy tạo cách nào đi nữa thì ta cũng nhận ra ngay.

Mụ ngừng lại rồi lại bật lên cười:

- Xin chúc mừng, ngài Chưởng môn Võ Đang. Xin Chưởng môn nói cho ta hay, ngươi là ai, và ai là kẻ giúp ngươi thoát khỏi tay ta. Ngươi trả lời thành thật, ta sẽ không làm khó dễ cho ngươi đâu.

- Tại hạ là Vương Bột, phu nhân đừng có lầm lẫn.

- Thôi được, mi sẽ được nếm mùi đau khổ ngay bây giờ. Nhưng ta muốn được xem kiếm pháp của mi …

Mụ rút thanh trường kiếm sau lưng ném về phía Dương Tôn Bảo rồi nói tiếp:

- Hãy cầm lấy kiếm, nếu ngươi cự nổi ta ba mươi chiêu, ta để cho ngươi tự do.

Dương Tôn Bảo nắm lấy chuôi kiếm, tay trái cầm đầu mũi kiếm uốn cong lại như vành trăng đầu tháng, đó là chiêu Nguyệt Cư Thương Hải (mặt trăng mọc trên đại dương mênh mông), chiêu thứ tám trong Bạch Long Kiếm Pháp. Thế này trong rất uy dũng nghi vệ.

Lý Quế Anh bật lên tiếng khen:

- Hảo kiếm pháp. Ngươi ra chiêu đẹp lắm, song ta nhận ra ngươi là môn đồ của ai rồi.

Sư phụ ngươi là Mỹ Hoa Nương có phải không?

Dương Tôn Bảo kinh hãi, gã làm bộ thản nhiên nói:

- Phu nhân quả là người hiểu nhiều biết rộng, nh...

Từ Khóa
Bình Luận Góp Ý

↑↑ Cùng chuyên mục
» ( Đăng 3250 ngày trước)
» Đại Mạc Đao ( Đăng 3251 ngày trước)
» Hồi Tâm Chưởng ( Đăng 3251 ngày trước)
» Võ Lâm U Linh Ký ( Đăng 3251 ngày trước)
» Gươm Đàn Nửa Gánh ( Đăng 3251 ngày trước)
Trang:12»
Bài viết ngẫu nhiên
XtGem.com
» TRUNG TÂM HỖ TRỢ.
» T.T Báo Lỗi - Hỗ Trợ - Góp Ý