WapSite Giải Trí Đa Phương Tiện -ThuGian10s.Xtgem.Com
ShareCode
ĐỌC TRUYỆN
THỦ THUẬT

Đang xem: 1 | Lượt xem: 1414

Hồi Tâm Chưởng


» Xếp hạng: 4.5 sao
» Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn
» Đăng lúc: 14/06/16 08:54:23
» Đăng bởi: Trung Hi
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo
↓↓

Hồi Tâm Chưởng


i rồi, đừng có nóng, các vị được mời lên đây hẳn đã biết lý do gì chứ, nhưng thật đáng tiếc còn thiếu một vài vị không có mặt. Hà… Hà… Hà…

Lan Nhi khẽ nói với Dương Tôn Bảo:

- Lão già này chính là kẻ đã động thủ với má má bữa trước. Nhà ngươi có nhận ra y không?

“Có, tại hạ đã nhận ra rồi.” Dương Tôn Bảo nói giọng căng thẳng:

“Lão chính là Đại Giáo chủ của Huyết Hồn Bang, cũng chính là kẻ đã sát hại song thân tiểu đệ. Chỉ có một điều là không biết mặt thật của lão mà thôi. Võ công của lão…” Dương Tôn Bảo toan nói tiếp, bỗng thấy Hồng Thừa Nghiệp quát to:

- Ngươi không phải là Xích Như Lân, vậy ngươi lừa bọn ta lên đây là nhằm mục đích gì?

“Tại sao ngươi dám khẳng định lão phu không phải là Xích Như Lân?” Lão già bật lên tràng cười khả ố:

“Nhưng điều đó cũng không quan trọng gì mấy. Lão phu là…” Lão nói lấp lửng rồi lấy ra một mảnh giấy, rồi liệng về phía Hồng Thừa Nghiệp:

- Các hạ coi thử rồi sẽ biết.

Mảnh giấy rất mỏng và nhẹ, thế mà lão vận kình lực vào đấy khiến tờ giấy bay nhanh không thể tưởng tượng được, công lực của lão già đã đến mức siêu phàm.

Hồng Thừa Nghiệp cười nhạt, giơ tay ra đón lấy mảnh giấy. Nhưng không ngờ thủ pháp của lão già quái dị vô cùng. Tờ giấy chưa bay tới mà kình lực đã tới trước.

Hồng Thừa Nghiệp không kịp chuẩn bị nên bị luồng kình lực đẩy thối lui về phía sau ba bốn bước, thành thử chộp hụt tờ giấy. Mảnh giấy rớt ngay xuống đất, ngay trước mặt lão.

Lão già thấy thế cười sằng sặc, nói giọng giễu cợt:

- Không ngờ Chưởng môn của một bang hội lớn võ công lại kém cỏi đến thế.

Hồng Thừa Nghiệp thẹn đỏ mặt lên, lão tức giận nói:

- Ngươi… ngươi thật là đê tiện, chẳng qua là ta không phòng bị đấy thôi.

Lão già bỗng phẩy tay một cái. Tờ giấy dưới đất bỗng bay lên ngang tầm tay của Hồng Thừa Nghiệp.

- Xin mời Hồng Giáo chủ cầm lên coi thử.

Hồng Thừa Nghiệp lần này đã có kinh nghiệm, nên lão vận kình lực vào đôi tay để đón mảnh giấy. Song chẳng thấy có gì khác lạ, lấy làm sượng sùng vô cùng. Lão liếc nhanh hàng chữ trên mảnh giấy, thấy đề:

“Thiên Hạ Đệ Nhất, Minh Chủ Võ Lâm”, thì cười gằn:

- Té ra nhà ngươi tự nhận mình là Minh chủ võ lâm cơ đấy! Ngươi đã được phong chức vị ấy từ bao giờ vậy?

- Từ ngày hôm nay, lão phu tin rằng lát nữa các vị sẽ công nhận thôi.

“Ngươi dám tin chắc như vậy sao? Thật là tức cười quá. Thì ra ngươi mời các vị Chưởng môn đến đây là để tôn xưng ngươi là Minh chủ võ Lâm đấy phải không?” Lý Lâm nói bằng giọng giễu cợt.

- Đúng như thế.

Lão già áo xanh giơ hai tay lên vỗ ba cái. Từ ngoài cửa hang xuất hiện một gã đại hán trên tay cầm một cái khay trên có mấy chén trà đang bốc khói. Lão nói:

- Lão phu thật là thất lễ. Mời khách đến mà không đón tiếp cho chu đáo, xin các vị lượng thứ cho.

Lão quay sang nói với đại hán:

- Mời các vị dùng trà đi!

Tên đại hán trước tiên tiến đến trước mặt Viên Giác đại sư rồi cung kính nói:

- Đại sư là bậc cao tuổi nhất ở đây, vãn bối xin kính mời đại sư trước.

Viên Giác đại sư chẳng nề hà gì. Lão cầm ngay tách trà uống cạn sạch.

Gã đại hán lần lượt mời tất cả, song mấy lão kia chỉ cầm lên chứ không dám uống. Lý Lâm trong lòng nghi ngại vô cùng. Gã cho rằng bên trong ấm trà, lão già đã bỏ độc dược để ám hại quần hùng. Lão liếc sang nhìn Viên Giác đại sư thấy đại sư vẫn trầm tĩnh như thường, lòng càng nghi hoặc, lão định cầm tách trà đưa lên miệng uống để tỏ mình không khiếp nhược, nhưng bỗng thấy Lý Long Vân quát lớn:

- Bọn ta không phải dễ gì mà ngươi lừa gạt được đâu.

- Sao Lý Chưởng môn lại tầm thường đến thế? Chưởng môn coi Viên Giác đại sư có sao đâu nào?

- Đó là việc riêng của đại sư, bọn ta không uống là không uống.

Lão già không cười nữa. Lão nghiêm giọng nói:

- Thôi, như vậy là đủ rồi, lão phu đi thẳng vào đề. Chắc các vị cũng biết rằng tình hình của võ lâm đang rất lộn xộn, các môn phái thì lục đục nên võ học ngày càng suy đồi. Lại thêm một số sự việc gần đây:

việc mất tích của Vương Gia Thạch, Chưởng môn phái Võ Đang, vụ tàn sát gia đình Dương Tôn Long, rồi biết bao nhiêu sự việc khác nữa xảy ra khiến tình hình ngày càng lộn xộn. Điều đó là do võ lâm không có người đứng ra lãnh đạo, hướng dẫn để đưa vào quy củ, nề nếp. Vì thế lão phu mời các vị đến đây để bàn về việc đó. Phải có một người võ công thật cao siêu đứng ra tổ chức lại giới võ lâm để quy vào một mối, nếu không cứ tình trạng hiện nay thì…

Lão chưa nói dứt lời, Lý Long Vân đã nổi giận cắt ngang:

- Ai cho ngươi tự đứng ra chủ trương vấn đề này! Ngươi là bọn tà ma ngoại đạo, bọn ta đâu có thèm lý giải gì tới. Từ xưa đến nay, danh môn chính phái vẫn coi bọn ngươi là kẻ thù bất cộng đái thiên. Ngươi đừng có rườm lời nữa.

- Lý Chưởng môn ăn nói thật hồ đồ. Từ khi ta bước chân vào giang hồ đến nay chưa có ai dám ăn nói vô lễ với ta như thế đâu nhé. Ngươi hãy nghe ta nói tiếp đây… Các ngươi muốn toàn mạng sống thì hãy tôn xưng ta làm Minh chủ ngay bây giờ. Điều ấy thì cũng dễ dàng thôi, chỉ cần các vị mỗi người hãy tự nguyện uống một viên thuốc này. Nó chẳng gây phiền hà gì cho các vị đâu, chỉ có điều là hai tháng một lần phải uống tiếp một viên nữa, nếu không, hà… hà…

- Ngươi coi khinh bọn ta quá lắm, ý ngươi muốn bọn ta ra tay chăng?

“Các ngươi đã phụ lòng tốt của ta.” Lão già mỉm cười:

“Các ngươi đã bị trúng độc hết cả rồi đấy, chỉ trừ… chỉ trừ Viên Giác đại sư mà thôi.” Mấy lão già kinh hãi, ai nấy đều vận thử khí lực, thấy vẫn không có gì là lạ cả. Lý Long Vân trầm giọng nói:

- Ngươi đừng có dọa dẫm vô ích, bọn ta không sợ đâu.

- Thôi được, việc đó rồi ngươi sẽ thấy, nhưng ta vốn là người quang minh chính đại nên trước khi lên làm Minh chủ võ lâm, ta cũng muốn để các ngươi được thấy võ công của ta. Ở đây, võ công cao siêu nhất phải kể đến Viên Giác đại sư. Lão phu xin mời đại sư…

Lý Long Vân hiểu ngay ý của lão già. Lão muốn hạ Viên Giác đại sư để trấn áp quần hùng, bởi vì không ai ở đây có thể so sánh võ công với lão được.

Viên Giác đại sư từ nãy giờ không nói gì cả. Rõ ràng lão áo xanh muốn khống chế các chưởng môn ở đây phải làm theo ý lão. Nếu Viên Giác đại sư không thắng được lão già, hậu quả sẽ không sao lường được.

Viên Giác đại sư thấy trách nhiệm của lão quan trọng vô cùng. Việc này rất can hệ võ lâm các phái … Nghĩ như thế, Viên Giác bèn nói:

- Ta chấp nhận giao đấu với thí chủ. Nếu thí chủ bị thua thì sẽ tính sao đây?

- Đại sư quả là người chu đáo lo xa. Nếu lão phu bị thua, tất nhiên các vị có thể ra khỏi đây một cách dễ dàng. Hơn nữa, lão phu sẽ đưa cho thuốc giải nữa…

Lý Long Vân giật mình. Lão thầm vận khí một lần nữa thì quả nhiên thấy có gì đó khác lạ. Lão kinh hãi không hiểu lão già kia đã hạ độc thủ bằng cách nào mà nhanh như vậy. Lão ghé vào tai một lão già bên cạnh:

- Các hạ có thấy gì khác thường không?

- Ta…ta…cũng…

Lão già kia ngập ngừng nói. Lão là một Trưởng lão của Cái Bang. Tuy không phải là Giáo chủ của Cái Bang, song lão là một người có võ công cao đứng hàng thứ ba trong bang hội này.

Lúc ấy lão già áo xanh nghe Viên Giác đại sư nói ra xong, lão đủng đỉnh bước ra giữa mọi người nói:

- Đại sư muốn giao đấu theo cách gì? Quyền hay chưởng?

- Thế nào cũng được, nhưng bần tăng nghĩ tốt hơn là dùng quyền pháp để tỷ thí vì đỡ nguy hiểm hơn.

- Đã tỷ đấu thì không nên phân biệt cái nào nguy hiểm nhiều, cái nào nguy hiểm ít.

Theo ý tại hạ thì… sử dụng bất kỳ thủ pháp nào cũng được, miễn là thủ thắng thì thôi.

- Cũng được, tùy ý thí chủ.

Dứt lời, Viên Giác đại sư từ từ bước ra. Tay trái nhà sư đưa thẳng, tay trái co lại bên hông theo thế Hiện Long Tàng Hổ (rồng xuất hiện, cọp ẩn mình) trông thật uy mãnh.

Lão già áo xanh ngước nhìn. Chiêu Hiện Long Tàng Hổ trông rất đơn giản, song vừa công lại vừa thủ rất là kín đáo, nhất là lại do Viên Giác, một hảo thủ võ công thượng thừa thì nó chứa đầy uy lực. Lão áo xanh bất ngờ bước tới bằng một cước bộ trông thật quái dị…

Lão vung quyền đánh thẳng vào mặt nhà sư cực kỳ mau lẹ theo thế Minh Nguyệt Xuất Sơn (mặt trăng lộ ra khỏi núi). Nhà sư không chút nao núng, lão dùng bàn tay phải bấu vào tay của lão già áo xanh bẻ tay của gã ra ngoài, tay trái vung ra theo thế Bách Điểu Quy Sào (trăm chim bay về tổ). Lão già cười nhạt rụt tay về, ngay lập tức gã biến thành chiêu Yên Ba Giang Thượng nhằm vào yếu huyệt trên cổ của Viên Giác…

- Hay lắm.

Viên Giác bật lên tiếng khen. Mấy chục năm nay lão diện bích trong chùa để nghiền ngẫm những sâu xa trong võ công của bản phái, nên mỗi chiêu lão đánh ra tuy vẫn như những chiêu thức thông thường, song biến ảo và uy lực vô cùng. Viên Giác thấy lão áo xanh thân thủ nhẹ nhàng thì có lòng khâm phục. Hai người qua lại thoáng đã được năm sáu chục chiêu vẫn bất phân thắng bại. Mấy chưởng môn các môn phái vô cùng ngạc nhiên được chứng kiến cuộc tỷ đấu của hai cao thủ đứng ở đỉnh cao của võ lâm.

Họ tự thấy rằng võ công của họ còn dưới hai người một bậc và nếu không phải là Viên Giác mà là bất kỳ ai trong số họ chắc đã thảm bại về tay lão già từ lâu rồi. Lý Long Vân hiểu rằng cuộc đấu này rất quan trọng, lão đã hiểu lý do vì sao lão già áo xanh lại lừa Viên Giác đại sư lên đây. Nếu Viên Giác đại sư thảm bại, số phận của tất cả mấy vị chưởng môn kia đã quá rõ ràng. Đấy là chưa kể chắc lão già còn mai phục rất nhiều cao thủ bên ngoài.

Dương Tôn Bảo cùng Lan Nhi phía trên vòm hang cũng đang hết sức hồi hộp theo dõi.

Gã bỗng thấy mấy lão chưởng môn phía dưới ngã lăn ra thì kinh hoảng. Hồi nãy lão già áo xanh đã nói bọn họ bị trúng độc tất cả, bây giờ mới thấy điều đó là đúng sự thật. Thật ra độc chất do lão già áo xanh sử dụng là Mê Hồn Hương. Tuy chỉ có tác dụng nhất thời nhưng cũng rất lợi hại.

Dương Tôn Bảo quay sang hỏi Lan Nhi:

- Cô nương, cô nương có thấy gì khác lạ không?

Lan Nhi lắc đầu:

- Không, ta không thấy gì cả.

Sở dĩ Lan Nhi và Dương Tôn Bảo tuy cũng hít phải Mê Hồn Hương, song cả hai người đều đã được uống Hồi Tâm Đơn và Cửu Chuyển Hoàn nên những độc chất ấy không làm gì nổi.

Bên dưới, Viên Giác và lão già áo xanh càng đấu càng quyết liệt. Dương Tôn Bảo ngạc nhiên nhận ra được một điều. Tuy võ công của lão áo xanh quái dị vô cùng nhưng những chiêu thức gã sử dụng thường là những chiêu thức trong Bạch Long Quyền. Gã nói với Lan Nhi:

- Cô nương coi, lão già đúng là đại sư bá của mẫu thân cô nương rồi. Võ công lão sử dụng…

- Đúng thế, ta cũng nhận ra ngay! Ngươi xem kìa!

Đúng lúc ấy, lão áo xanh hét lên một tiếng thật lớn. Viên Giác đại sư vừa sử dụng chiêu Bồ Đề Phiến Thủ (thủ pháp cái quạt sắt) đánh vào người lão áo xanh. Chiêu này thật mãnh liệt, song Viên Giác là người có lòng từ tâm nên ra tay hơi nhẹ một chút nên suýt nữa lão bị nguy. Lão áo xanh biết rõ chiêu này lợi hại, song về phần thủ thì lại không được trọn vẹn. Lão xòe bàn tay chặt thẳng vào đầu Viên Giác một cách hiểm ác. Lan Nhi suýt kêu lên thành tiếng. Đó là chiêu thứ hai mươi hai trong Bạch Long quyền pháp tên gọi là Phong Độ Thu Hải (gió vượt bể thu) vô cùng lợi hại. Đầu Viên Giác bị chẻ làm đôi như chơi.

Nhưng đại sư quả là không hổ với danh tiếng là người đứng đầu phái Thiếu Lâm. Viên Giác chắp ha...

Từ Khóa
Bình Luận Góp Ý

↑↑ Cùng chuyên mục
» ( Đăng 3620 ngày trước)
» Đại Mạc Đao ( Đăng 3621 ngày trước)
» Hồi Tâm Chưởng ( Đăng 3621 ngày trước)
» Võ Lâm U Linh Ký ( Đăng 3621 ngày trước)
» Gươm Đàn Nửa Gánh ( Đăng 3621 ngày trước)
Trang:12»
Bài viết ngẫu nhiên
XtGem.com
» TRUNG TÂM HỖ TRỢ.
» T.T Báo Lỗi - Hỗ Trợ - Góp Ý