Insane
WapSite Giải Trí Đa Phương Tiện -ThuGian10s.Xtgem.Com
ShareCode
ĐỌC TRUYỆN
THỦ THUẬT

Đang xem: 1 | Lượt xem: 48904

Đã Có Tôi Bên Em


» Xếp hạng: 4.5 sao
» Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn
» Đăng lúc: 13/06/16 17:24:16
» Đăng bởi: Trung Hi
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo
↓↓

Đã Có Tôi Bên Em


Bà Ngọc Hoa cũng nhìn Hạnh Nghi với đôi mắt đầy yêu thương. Hạnh Nghi cũng khóe mắt cay cay ôm lấy bà Ngọc Hoa.

– Cảm ơn dì đã chăm sóc chị con!

– Con bé ngốc, quay về là tốt, quay về là tốt rồi._bà Ngọc Hoa nhẹ vỗ lưng Hạnh Nghi.

– Đến giờ chúc mừng sinh nhật cho hai người rồi._Tử Phong cười khẽ, ôm lấy eo của Thiên Tư, ánh mắt màu cà phê luôn nhìn cô tràn ngập yêu thương. Cô cũng cười gật đầu đáp lại.

Tử Phong cùng Hạo Minh cầm bật lửa đốt nến trên mỗi chiếc bánh sinh nhật đánh dấu tuổi hai mươi của hai người con gái. Bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên kèm theo tiếng vỗ tay nhịp nhàng hòa cùng ánh đèn lung linh tạo nên một không khí cực kì ấm áp và nhẹ nhàng. Thiên Tư cùng Hạnh Nghi thổi tắt nến và cầu nguyện, xúc động nhìn mặt mọi người lại nhìn mặt nhau mỉm cười.

Tử Phong nhếch lên một nụ cười, khiêu mi nhìn Hạo Minh. Cậu ta nhíu mày không rõ ý tứ cái nhìn của Tử Phong, trong ánh mắt dường như cókhiêu khích cũng dường như có khích lệ. Hạo Minh còn đang phân tích ánh mắt của Tử Phong thì đã thấy anh cúi thấp đầu xuống một nụ hôn đã in lên môi Thiên Tư rồi.

– Chúc em sinh nhật vui vẻ!_anh cười khẽ.

Thiên Tư ngốc ra một lúc mới hồi phục tinh thần, cười ngượng ngùng một tiếng. Tử Phong ngẩng đầu nhìn Hạo Minh, nhướng mày kiêu ngạo. Hạo Minh nhếch lên một nụ cười, trong khi Hạnh Nghi nhíu mày nhìn Tử Phong khi quay sang nhìn Hạo Minh thì khuôn mặt đẹp trai kia đã kề sát, hơi thở đã vờn quanh khuôn mặt Hạnh Nghi. Đôi môi cũng bị cậu ta đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên rồi. Hạnh Nghi thân hình cứng đờ, mắt tròn xoe không dám tin. Ý cười trong mắt Hạo Minh càng sâu.

– Làm bạn gái anh đi!

Tất cả nhìn một màn hai chàng trai trao tặng hai nụ hôn không khỏi kinh hô. Một lần nữa vang lên những tiếng vỗ tay như pháo nổ, không khí ngập tràn vui vẻ. Trong khi đó Hạnh Nghi vẫn đứng ngốc ra đó, cái gì cũng phản ứng không kịp. Hạo Minh nhìn cô lại hơi nhíu mày, cậu ta đưa mắt nhìn Tử Phong giống như là hỏi tại sao. Thiên Tư cũng ngạc nhiên, cô không ngờ Hạo Minh lại làm như vậy. Cô tò mò ngẩng đầu nhìn Tử Phong chỉ thấy người con trai này trong mắt ánh lên một chút giảo hoạt, không khỏi nghĩ trò này là anh bày ra. Anh lại nhếch lên một nụ cười, ôm lấy Thiên Tư không đáp ứng ánh mắt khó hiểu của hai người. Anh tỏ thái độ rõ ràng có thể khích lệ Hạo Minh tiến thêm một bước, nhưng cách giải quyết là nằm ở Hạo Minh. Thiên Tư rất nhanh đã hồi phục tinh thần còn Hạnh Nghi là hoàn toàn xuất thần một chút phản ứng cũng không có. Đến một lúc, trên mặt Hạnh Nghi nước mắt không ngừng chảy xuống. Mọi người đứng tại đó cũng lo lắng càng làm Hạo Minh tay chân luống cuống, khuôn mặt tuấn tú nhăn lại không rõ chuyện gì đang xảy ra.

– A, anh…anh xin lỗi, em không đồng ý thì có thể suy nghĩ lại đừng khóc._Hạo Minh cúi người lau đi nước mắt cho Hạnh Nghi.

Trông bộ dạng Hạo Minh lúc này không khỏi làm người ta có chút buồn cười. Hạnh Nghi càng khóc càng nhiều lại vòng tay ôm lấy cổ Hạo Minh. Hạo Minh cứng đờ một lúc mới sực tỉnh, không khỏi cười một tiếng chỉ nghe cô nói ra trong nghẹn ngào.

– Em đồng ý.

Mọi người bây giờ mới thả lỏng nhẹ nhàng nở nụ cười, không khí lại trở về như trước. Mỗi chiếc bánh sinh nhật được hai người cắt ra, không khí lại ồn ào náo nhiệt hơn. Thiên cùng Tử Phong, Hạnh Nghi với Hạo Minh cùng nhau cắt bánh. Ánh mắt không giấu được sự vui vẻ. Tất cả mọi người cùng nhau sum vầy vui vẻ ăn bánh cùng nâng ly chúc mừng. Tử An cùng Kỳ Quân chạy loạn trét đầy kem lên mặt mọi người, đây cũng là một hình thức vui chơi. Những người lớn không tham gia liền đi vào nhà cùng nhau trò chuyện nhường không gian lại cho người trẻ tuổi.

Tử Phong đột nhiên che mắt Thiên Tư đưa cô ra khỏi bàn tiệc. Thiên Tư kinh ngạc nhưng vẫn thuận ý để anh dẫn đi. Đến một băng

ghế dưới gốc hoa sứ. Hương hoa sứ thoang thoảng khiến Thiên Tư ý thức được mình đang ở nơi nào. Tử Phong để cô ngồi xuống mới buông tay ra.

“ Bóc, bóc…” hàng loạt tiếng nổ nhỏ vang lên.

Chỉ thấy từ những quả bong bóng đủ màu sắc trên cành cây nổ vang. Từ trong quả bong bóng văng ra vô số ngôi sao bằng giấy được xếp tỉ mỉ đủ màu sắc, một khắc này Thiên Tư kinh hô trong mắt cô nó như một trận mưa sao đẹp đến lạ thường.

– Chị hai/chị dâu sinh nhật vui vẻ, đây là bọn em làm có đẹp không?_Tử An cùng Kỳ Quân từ sau gốc cây đi ra, đồng thanh chúc mừng sinh nhật.

– Đẹp, rất đẹp!_Thiên Tư không ngừng gật đầu.

– Có điều đây là ý tưởng của anh rể._Kỳ Quân nhướng mày về phía Tử Phong.

Thiên Tư nhìn anh, mặt nhăn mày nhíu giống như không tin anh lại có thể bày ra những trò trẻ con như vậy. Tử Phong dở khóc dở cười nhìn biểu hiện của cô. Đây là thái độ gì? Cô không thể nói cảm ơn hay đại loại cô rất thích sao? Thật là…

– Em như vậy là có ý gì? Có phải đang nghĩ anh rất khô khan nên không thể bày ra trò này?

– Một…một chút, thật là anh nghĩ ra sao?

Nhìn đôi mắt tròn xoe của cô nhìn chằm chằm anh, anh không nhịn được bật cười đưa tay xoa đầu cô. Anh lại nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cô.

– Thật! Chẳng phải em muốn biết nụ hôn đầu tiên bị mất khi nào sao?

Nghe đến đây, Thiên Tư càng thêm bộ dạng ngốc ra không hiểu là anh nói cái gì. Cái gì mà nụ hôn đầu tiên?

– Không phải là ở sân trường sao?_cô nghiêng đầu hỏi.

– Không phải.

– Vậy là ở đâu, tại sao em không nhớ?

– Ngốc, là ở vườn sau nhà Khả Chiêu.

Vì bàn tiệc cách chỗ hai người không xa lắm, Khả Chiêu nghe được nhất thời nhíu mày không hiểu. Thiên Tư cũng ngây ra một lúc mới hồi phục tinh thần. Cô nhớ lúc đó mình nằm mơ sao có thể xem là thật.

– Lúc đó em rõ ràng nằm mơ, anh làm sao mà biết?_cô buộc miệng nói ra, biết mình lỡ lời lại đưa tay che miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm đỏ.

Tử Phong nhíu mày một lúc lại bật cười, hóa ra lúc đó cô thật sự nghĩ là mơ. Thiên Ân cùng Tiểu Kì đứng gần đó nghe được lại cười giòn hơn. Thiên Tư nhất thời càng thêm quẫn bách cúi gằm mặt.

– A,Thiên Tư hóa ra em yêu anh trước đó rồi, ngay cả mơ cũng mơ thấy anh._Tử Phong trên môi nở một nụ cười trêu chọc.

– Em, em không có._cô càng thêm ngượng khi nghe anh nói.

– Thật không có sao?

– Không có.

– Vậy là em không yêu anh?_anh nhếch lên một nụ cười, tựa hồ trêu chọc cô rất vui.

– Em đâu có nói như vậy._cô ngẩng mặt trừng mắt nhìn anh.

– Vậy phải nói như thế nào?

– Nói…không nói có được hay không?_cô giương mắt nhìn anh tựa hồ có điều khó nói.

Tử Phong nhíu mày, một lúc lại cười cười xem như đồng ý. Anh nhìn cô một lúc, trên gương mặt bỗng mất đi sự đùa cợt mà trở về bộ dạng nghiêm túc, ánh mắt dịu dàng nhìn thật sâu vào đôi mắt cô.

– Em không nói vậy để anh nói, anh rất yêu em!

Một lần nữa hôn lên đôi môi cô, chặn lại đôi môi kia muốn nói tiếp cái gì. Tiếng máy ảnh “tách, tách” không ngừng vang lên. Thiên Tư nhắm mắt, đưa tay ôm lấy cổ anh. Cô không nghĩ anh sẽ nói ra câu này, từ trước đến giờ anh cũng chưa từng nói câu này. Cô có một cảm giác mãn nguyện. Bên tai cô nghe tiếng cười trầm thấp của anh vang lên, anh rời khỏi môi cô.

– Như thế nào bây giờ nói được không?

– Em cũng vậy rất yêu anh._cô mỉm cười.

Không khí đang chìm trong một thế giới giống như chỉ có hai người, khiến nhịp tim không ngừng tăng tốc nhảy loạn. Tử Phong thỏa mãn nở nụ cười, điểm nhẹ lên chóp mũi cô đầy yêu thương.

– Tiểu Kì anh cũng có một câu muốn nói với em._Thiên Ân ôm lấy Tiểu Kì, cả thân hình nhỏ nhắn của cô bị anh ôm trong lồng ngực.

Tiểu Kì hốt hoảng một chút, ngẩng đầu nhìn anh chỉ thấy anh nở một nụ cười thật ấm áp. Anh đặt một nụ hôn lên môi cô, giọng nói thì thầm vang lên.

– Anh yêu em!

Tiểu Kì bỗng nhiên run lên, tim cũng đập lệch nhịp. Tuy cô không biết anh là thật lòng nói hay vì muốn cùng Tử Phong thể hiện mà nói như vậy. Nhưng cô vẫn cảm thấy ấm áp vô cùng.

– Anh như vậy được xem là tỏ tình sao?_cô nhìn anh rõ ràng mang theo một phần không nghiêm túc.

– Đúng vậy, em không tin sao anh có thể thề._Thiên Ân ngẩng đầu vừa muốn thề thốt.

Tiểu Kì dùng một ngón trỏ ngăn anh nói vớ vẩn, gương mặt nhìn ra giống như không hài lòng với câu nói vừa rồi của anh.

– Không cần, chẳng phải em đã nói sẽ không buông tay sao. Nghe anh nói như vậy là đủ rồi.

Thiên Ân kinh ngạc thoáng nhớ đến chuyện cũ nhưng cũng mỉm cười.

– Hai người có thể kìm chế một chút không, đây là chỗ đông người nha._Tử An trêu chọc, chỉ thấy Tử Phong cùng Thiên Ân lườm cô một cái cô liền sợ hãi rụt cổ lại.

Kỳ Quân khõ lên cái trán Tử An một cái, môi vẽ nên một đường cong.

– Có muốn tôi tặng cậu một nụ hôn trước chỗ đô...

Từ Khóa
Bình Luận Góp Ý

↑↑ Cùng chuyên mục
» ( Đăng 3251 ngày trước)
» Tổng Hợp Post Me Ola 11/9/2014 ( Đăng 3254 ngày trước)
» Tổng Hợp Post Me Ola 25/9/2014 ( Đăng 3254 ngày trước)
» Sát thủ hoa hồng đen ( Đăng 3255 ngày trước)
» Vợ Bé Bỏng Của Tôi ( Đăng 3255 ngày trước)
Trang:1234...678»
Bài viết ngẫu nhiên
XtGem.com
» TRUNG TÂM HỖ TRỢ.
» T.T Báo Lỗi - Hỗ Trợ - Góp Ý