| Đã Có Tôi Bên Em» Xếp hạng: ![]() » Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn » Đăng lúc: 13/06/16 17:24:16 » Đăng bởi: Trung Hi » Chia Sẻ: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tử Phong hơi cụp mắt giống như là hơi có lỗi vì anh đã chủ động bỏ cuộc. Một lúc lâu, anh mới ngẩng đầu nhìn Triệu Thức.
– Thật xin lỗi! Làm anh thất vọng rồi.
Triệu Thức sững sờ khi nghe Tử Phong nói như vậy nhưng rất nhanh anh ta mỉm cười xem như tiếp nhận.
– Cậu không cần làm ra bộ dạng đó, tôi có thể hiểu tâm trạng của cậu.
– Vậy được, tôi không làm phiền anh làm việc nữa. Tạm biệt, có cơ hội tôi cùng anh có thể trò chuyện như những người anh em.
Triệu Thức gật đầu cũng không từ chối. Chỉ thấy sau câu nói của Tử Phong, anh cũng biến mất sau cánh cửa. Triệu Thức lắc đầu cười nhưng rất nhanh cũng trở về với công việc.
———————————————
3K hôm nay rất hăng say làm việc, anh ta đến tập đoàn còn sớm hơn mọi ngày. Bất quá chính là không phải làm việc mà là cùng Phương Tuyết đ ăn bữa sáng. Mấy hôm trước bận rộn, anh ta nào có thời gian nhàn hạ như hôm nay.
– Tuyết, em không thấy nhớ anh sao? Sao một câu nhớ cũng không thấy nói vậy?_3K trưng ra bộ mặt hết sức bất mãn.
Mấy hôm nay, anh ta bận đến nỗi một chút thời gian rãnh rỗi cũng không có. Mà cô gái này một lời hỏi thăm cũng không có, chỉ có điều lúc nào nhìn thấy anh ta cũng dịu dàng mỉm cười. Là một cô gái rất hiểu chuyện chưa bao giờ hỏi cặn kẽ những chuyện mà anh ta làm.
Phương Tuyết nhất thời sững sờ không biết phải nói thế nào, khuôn mặt ửng hồng ngượng ngùng cúi đầu ăn bữa sáng.
– Ai…em thật là…không thể an ủi bạn trai em một chút sao? Chủ tịch giao cho anh rất nhiều công việc, rất mệt mỏi không có thời gian cho em, không phải em tức giận chứ?_3K lại hiểu lầm Phương Tuyết giận dỗi anh ta không quan tâm cô.
Phương Tuyết sợ 3K hiểu lầm lại ngẩng khuôn mặt nhìn anh ta nở một nụ cười yếu ớt, giọng nói lại lấp lửng không rõ ràng. Khuôn mặt ửng hồng lại bị anh ta nhìn thấy. Nụ cười trên môi 3K càng sâu, tựa hồ rất thỏa mãn.
– Em…em không có, chỉ là…chỉ là không biết phải làm như thế nào mới giúp anh được.
– Hóa ra như thế, em là…rất nhớ anh đi!_nụ cười trên môi 3K cơ hồ không khép lại được.
Phương Tuyết chớp mắt nhìn 3K, lại cúi đầu gật đầu mấy cái nhưng không thốt ra được lời nào.
3K đắc ý bật cười, đưa tay xoa đầu cô, sau đó lại không ngừng kể chuyện làm cho cô vui xua đi vẻ ngượng ngùng.
Chỉ thấy một góc bàn trong nhà ăn, Phương Tuyết không ngừng bị 3K chọc cười đến mặt đỏ lừ. Bộ dạng anh ta lại vô cùng đắc ý, giống như là tìm được một thú vui thật sự. Dĩ nhiên rồi, có ai ở bên cạnh người yêu mà không cảm thấy vui chứ. Ôi, anh ta lại mường tượng đến cảnh máu me ngày hôm đó mà không ngừng rùng mình một cái. Nếu thật sự ngày hôm đó, một phát súng kia nổ trúng anh ta, không biết bây giờ anh ta có thể ngồi đây hay không. 3K nhớ đến bản thân đứng đó mà mồ hôi lạnh không tự chủ cũng tuôn ra, không phải là anh ta sợ mà là nghĩ đến Phương Tuyết nếu thật sự có chuyện… Nghĩ thế nào 3K cũng không dám nghĩ đến. Hiện tại, anh ta không muốn nhớ đến mà là muốn tận hưởng cảm giác thanh bình. Lâu lâu, lại thấy Phương Tuyết hướng 3K đút vài ngụm đồ ăn bộ dạng cực kì thân mật nhưng lại vô cùng tự nhiên. Giữa họ là không cómột khoảng cách nào.
———————————————-
Tử Phong mới bước ra khỏi sở cảnh sát, trong túi điện thoại lại reo lên liên hồi. Là số nhà gọi đến, Tử Phong vừa áp điện thoại lên tai nghe vừa mở cửa xe.
– Tử Phong nghe!
– Là mẹ, con ở đâu?
– Con đang trên đường trở về, có chuyện gì sao?
– Thiên Tư vừa tỉnh mẹ chỉ thông báo cho con biết để nhanh trở về thôi._giọng bà Nhã Nhàn có phần hưng phấn vô cùng.
Ánh mắt Tử Phong từ hờ hững lập tức lóe lên một tia sáng, ánh sáng ấm áp lan tỏa ra xung quanh. Trên môi anh đã đọng lại một nụ cười hòa hợp cùng gương mặt ấy thêm phần hoàn mĩ.
– Con biết rồi, con lập tức trở về.
Tử Phong tắt điện thoại, môi vẫn cong lên giữ nguyên một nụ cười. Chỉ cần nhắc đến Thiên Tư tùy lúc anh đều có thể nở một nụ cười.
Xe Tử Phong nhanh chóng đi vào nhà bãi đỗ xe của biệt thự họ Du. Tâm trạng Tử Phong có chút kích động, bước đi cũng dài hơn bình thường.
Điều làm anh ngạc nhiên chính là vừa bước vào phòng khách lại thấy bà Nhã Nhàn ngồi đó cùng Hạo Minh. Cậu ta cũng ngẩng đầu, bốn mắt chạm nhau cả hai sững sốt một lúc mới gật đầu chào đối phương.
– Con về rồi, ngồi với Hạo Minh một lúc đi để mẹ đi nấu chút gì cho Thiên Tư lót dạ, nhìn con bé xanh xao quá._bà Nhã Nhàn nhìn thấy anh, liền đứng dậy mỉm cười đưa ra một cái cớ rời đi.
Tử Phong thoáng bất động một lúc, bước chân anh rõ ràng không muốn dừng lại mà chính là muốn đến lập tức bên cạnh Thiên Tư. Khi nghe bà Nhã Nhàn đề nghị, anh không khỏi nhíu mày nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
– Được rồi, mẹ đi đi.
Tử Phong ngồi xuống đối diện Hạo Minh. Lúc nãy khi đến bãi đậu xe, anh đã thấy xe Hạo Minh gặp cậu ta trong nhà anh cũng không cảm thấy lạ. Chẳng qua, anh nghĩ cậu ta hiện tại phải ngồi cùng Thiên Tư mới đúng, không nghĩ tới cậu ta còn có thể ngồi ở đây.
– Đến thăm Thiên Tư à, tại sao không lên?
Hạo Minh mở mắt kinh ngạc, ánh mắt dao động rất nhanh trở về trạng thái thản nhiên. Cậu ta cũng không nghĩ anh lại thoải mái muốn cậu ta gặp Thiên Tư.
– Tôi nghĩ để cô ấy tốt hơn mới gặp mặt. Hôm nay tôi đưa Hạnh Nghi đến.
– Cậu nghĩ cô ấy sẽ không tha thứ cho cậu sao?_Tử Phong ngồi bắt chéo chân, bộ dáng vô cùng thản nhiên giống như nói chuyện phiếm thông thường.
Hạo Minh cũng không ngờ anh lại hỏi thẳng như vậy khiến cậu ta có chút bối rối nhưng cũng rất thuận ý gật đầu.
– Có thể như vậy.
– Cậu lo nghĩ quá nhiều rồi, Thiên Tư chưa bao giờ ôm hận một ai cả kể cả…ba cậu.
– Tôi biết nhưng tôi không thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra._hai tay Hạo Minh đan chặt giống như có một băn khoăn vẫn chưa gỡ bỏ được.
Đáy mắt Tử Phong dao động, anh khẽ nhếch lên một nụ cười. Cậu ta là áy náy sao? Con người cậu ta từ trước đến giờ có bao nhiêu kiêu ngạo đặc biệt là trước mặt anh. Hôm nay cư nhiên ở trước mặt anh nói những lời này, anh đang hoài nghi tai mình nghe nhầm.
– Cậu là đang áy náy sao?
– Tôi…
Hạo Minh không khỏi sửng sốt nhưng lại nở một nụ cười có chút khổ sở. Cậu ta cũng không thể chối bỏ cảm xúc này của bản thân.
Tử Phong không chờ đáp án mà lảng sang một chuyện khác:
– Tôi muốn biết ông Hoàng Thịnh đối với ba mẹ cậu là loại quan hệ gì?
Từ trước đến giờ, anh vẫn nghĩ quan hệ ông Hoàng Thịnh không chỉ là một trợ lí nhỏ nhoi.
Hạo Minh sửng sốt, ánh mắt thoáng cái trầm xuống mang theo một nỗi ảm đạm.
– Ông ấy là bạn của mẹ tôi từ lúc nhỏ, cũng là con của trợ lí của ông ngoại tôi. Từ nhỏ hai người họ đã thân thiết. Đến khi ông ngoại giao hết phần gia sản cho ba tôi quản lí, chú Thịnh cũng thay thế ba chú ấy đứng tại vị trí đó chưa bao giờ thay đổi. Chỉ có điều ông ấy hi sinh như vậy là vì mẹ tôi không phải vì ba tôi. Tôi biết giữa ba người họ là một loại tình cảm phức tạp.
Chính vì lẽ đó mà Hoàng Thịnh đối xử với Hạo Minh vô cùng tốt, chỉ là chức trách này không phải của ông ta.
Tử Phong nhất thời kinh ngạc, anh nhìn sự hi sinh của người đàn ông kia vẫn nghĩ là vì lòng trung thành không nghĩ tới lại là một chữ “yêu”. Nếu đã như thế quyết định không truy cứu của anh cũng có phần đúng rồi. Yêu thì không có sai hay đúng chỉ là mỗi người có cách thể hiện tình yêu khác nhau mà thôi. Với ông Hạo Ưng là vì yêu sinh hận mà tổn hại mạng người, còn đối với ông Hoàng Thịnh là muốn người mình yêu được vui sẵn sàng che lấp tất cả tội lỗi của một người được xem là người giữ trái tim người mình yêu. Đó cũng là một loại mù quáng không lối thoát. Tử Phong khẽ thở dài.
—————————————————
Trong căn phòng, sắc lam bao phủ cũng có hai cô gái ngồi trên giường bệnh. Thiên Tư lộ ra bộ dạng mệt mỏi, mặc bộ đồ thường ở nhà, mái tóc thả tự nhiên. Hạnh Nghi cũng ngồi một bên nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế ngồi cho Thiên Tư. Khi Hạnh Nghi vừa được bà Nhã Nhàn dẫn vào phòng thì đã thấy Thiên Tư đã tỉnh, đang cố chống tay ngồi dậy. Không chỉ có cô vui mừng mà bà Nhã Nhàn cũng thật kích động, chạy đến nắm tay Thiên Tư hỏi han một lúc đến khi hốc mắt hồng hồng mới đóng cửa nhường lại không gian cho hai chị em. Thiên Tư cũng không khỏi kinh ngạc khi vừa tỉnh dậy thì lại thấy Hạnh Nghi. Khi cô tỉnh lại, bên trong căn phòng sáng sủa cũng chỉ có một mình cô, cô muốn đến bàn gọi điện thoại cho Tử Phong không ngờ còn chưa kịp gọi đã nghe tiếng cửa phòng bị mở ra.
– Chị hai, trong người cảm thấy thế nào rồi?
– Chị không sao chẳng qua thân thể không có sức lực, nghỉ ngơi một hai hôm là không có vấn đề gì rồi._Thiên Tư nở nụ cười yếu ớt, nắm lấy bàn tay Hạnh Nghi.
Hạnh Nghi thoáng cứng ngắt một lúc khi đôi bàn tay mềm mại của ...



