Pair of Vintage Old School Fru
WapSite Giải Trí Đa Phương Tiện -ThuGian10s.Xtgem.Com
ShareCode
ĐỌC TRUYỆN
THỦ THUẬT

Đang xem: 1 | Lượt xem: 49043

Đã Có Tôi Bên Em


» Xếp hạng: 4.5 sao
» Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn
» Đăng lúc: 13/06/16 17:27:07
» Đăng bởi: Trung Hi
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo
↓↓

Đã Có Tôi Bên Em


áng vẻ tinh nghịch kia cậu lại cảm thấy thú vị, gương mặt ngượng ngùng ửng đỏ làm cậu không khỏi buồn cười, ánh mắt tròn xoe nhìn cậu như người ngoài hành tinh mới rớt xuống.

– Tôi…tôi vào ngay đây. Mà cậu có quan hệ gì với chị dâu?

– Là em trai.

Tử An gật gù đã hiểu nhưng vẫn còn ngượng cúi gằm mặt đi vào.

Kỳ Quân khép cửa xong vai run lên bần bật đi theo sau Tử An, cô quay lại nhìn Kỳ Quân cười mà thẹn quá hóa giận.

– Cậu cười cái gì?_chẳng cần giữ dáng vẻ thục nữ chi cho mệt cô đưa mắt lườm Kỳ Quân một cái.

– Tôi đâu có cười, con mắt nào cậu thấy tôi cười, à mà lúc nãy tôi thấy một con khỉ múa may trước mặt nên không cười sẽ rất khó chịu._Kỳ Quân phải nói là nhịn hết mức rồi chỉ muốn cười phá lên nhưng trước mặt anh rể phải giữ hình tượng một chút.

– Cậu…

Đúng là lúc nãy cô có một chút lanh chanh nhưng có cần so cô với con khỉ hay không, thật quá đáng.

– Hai đứa quen nhau sao?_Tử Phong nhịn không được phải lên tiếng hỏi không khéo lại gây ra chiến tranh tại nhà mới lại khổ.

– Không quen.

Tử An đi lại ngồi lên sô- pha buông một câu như nặng cả nghìn tấn, làm cho Kỳ Quân và Tử Phong phải giật mình. Tử Phong nhìn sang Kỳ Quân đưa mắt hỏi "có thật như lời Tử An nói hay không?". Kỳ Quân chỉ nhìn Tử An cười cười, càng ngày cậu càng cảm thấy thú vị trêu một chút cũng tốt.

Tử Phong nhìn Tử An lắc đầu, mới vừa bước vào nhà đã gây sự đúng là mang con khỉ lanh chanh này theo đi tới đâu gây họa tới đó. Anh đi vào trong bếp, đi thật chậm đứng phía sau Tâm Di đưa tay quàng qua cổ ôm chầm lấy cô từ phía sau, cằm tựa lên bờ vai nhỏ nhắn, anh ngày càng tham lam ở bên cạnh cô.

Những lúc anh mệt mỏi thế này chỉ cần có cô bên cạnh nhưng đến bao giờ thì cuộc sống của cô mới thật sự gắn liền với anh. Nếu cô chịu ở nhà anh thì tốt rồi không cần phải một ngày thời gian được gặp cô rất ít.

– Anh…Tử Phong!_cô bất ngờ, không ngờ anh mà cũng có cái hành động này sao.

– Không thích anh ôm như thế này à?

Anh buông cô ra xoay người cô lại, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán. Có hôn thê mà không được thừa nhận thật là bực bội, nhưng để cô được cuộc sống bình yên thì đánh đổi một chút cũng chẳng đáng gì nhưng nếu cô biết được liệu có trách anh hay không.

– Không phải, em đang làm dỡ tay một lát nữa sẽ xong anh ra ngoài đi._cô đẩy nhẹ anh ra.

Cùng lúc đó Tử An và Kỳ Quân đi vào liền nghĩ hai người tận dụng thời gian để tình tứ.

– Anh hai bây giờ là thanh thiên bạch nhật._Tử An nở một nụ cười ẩn ý, cô thích nhất là phá đám anh trai.

– Nhóc vô đây làm gì rình mò sao?_Tử Phong nhìn Tử An vẽ nên một đường cong châm chọc.

Anh còn lạ gì tính Tử An so với anh là khác một trời một vực, Tử An chỉ giống anh mỗi khuôn mặt mà thôi. Anh lạnh lùng bao nhiêu thì Tử An lại vui tính và nhiều chuyện bấy nhiêu. So về chiều cao lại càng kém xa.

– Em mà thèm rình mò sao, chỉ là anh lộ liễu quá nên để em bắt gặp mà thôi, em đi vào đây để học hỏi chị dâu mà thôi._mặt Tử An đỏ lên.

Cô đúng là có ý rình mò, ngồi ở phòng khách nhìn cái con người kia cười khoái chí thật là bực mình, càng cảnh cáo càng cười cô còn đang nghĩ không biết sáng nay Kỳ Quân có uống nhầm thuốc hay không.

– "Con khỉ nghịch ngợm " như cậu mà cũng muốn học nấu ăn sao? Chị hai chị đừng dại mà day vào con khỉ này không khéo lại hư bột hư đường.

Kỳ Quân khoái chí lại cười bây giờ cậu phát hiện một thú vui mới đó

là chọc tức Tử An. Thì ra cậu cũng có lúc nhìn lầm người lần đầu gặp nhẫn tưởng dịu dàng ai ngờ cũng có lúc rất nghịch ngợm. Mà cũng phải ở độ tuổi của cậu mà không nghịch ngợm thì rất hiếm, cậu chưa nói cho ai biết tiêu chí chọn bạn gái của cậu chính là dựa trên chị hai cậu, không hiểu sao lại đi để ý đến cô nhóc này.

Cậu có nghe Tâm Di nói là Tử Phong đưa em gái đến chơi bảo cậu phải ít kiêu căng đi một chút liệu mà cư xử cho phải phép lại không nghĩ rằng sẽ gặp lại Tử An.

– Cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu._Tử An lại lườm Kỳ Quân một cái.

Mấy ngày nay cô còn mường tượng khi gặp lại Kỳ Quân phải cười dịu dàng, e thẹn một chút, cách này là Tâm Di chỉ cho khi gặp người mà mình thích.

Vậy mà hôm nay cô gặp lại Kỳ Quân, càng nhìn vào gương mặt điển trai kia lại càng thêm bực.

Tâm Di hết nhìn Tử An rồi nhìn Kỳ Quân, cô không nghĩ hai người xa lạ mới gặp nhau mà lại nhìn nhau với ánh mắt này.

– Khoan đã hai đứa…biết nhau trước đó rồi có đúng không?

– Phải lần đầu gặp là con gái, hôm nay gặp là con khỉ._Kỳ Quân lại cười khoái trá nói rồi nhanh chân chuồn lẹ.

– Kỳ Quân chết tiệt tôi không tha cho cậu đâu.

Nãy giờ Tử An đã nhịn rất lâu rồi, cái con người này đùa dai thật, đúng là không trị không được. Vậy là một cuộc rượt đuổi vòng quanh căn nhà tiếng cười râm rang tiếng la hét inh ỏi. Cuộc rượt đuổi dừng lại khi Tâm Di hoàn thành xong bữa trưa với bốn đĩa mì ý thơm phức khói bốc nghi ngút.

Cả bốn người như một gia đình nhỏ, trong suốt bữa ăn chỉ toàn nghe tiếng nói của Tử An và Kỳ Quân, Tử Phong chỉ im lặng vẫn là dáng vẻ lạnh lùng đó lâu lâu chỉ khẽ cười.

Cái anh để ý là sắc mặt Tâm Di có một chút xuống sắc anh không khỏi xót xa, anh có hỏi nhưng cô không nói chỉ cười nhưng anh biết cô vẫn bị cơn ác mộng kia hành hạ, nhiều lần cô ở bên cạnh anh chìm vào giấc ngủ vẫn không ngừng gọi tên anh trong đau đớn. Những lúc như thế anh chỉ có thể ôm lấy thân hình bé nhỏ của cô vào lòng mà lòng đau như cắt.

Anh thấy bất lực, đến khi nào cô mới được bình yên?

Tử An lại luyên thuyên kể cho hai người kia nghe về chuyện làm sao mà cô và Kỳ Quân biết nhau. Lại còn chung lớp nếu nói không quen chính là nói dối.

Mấy hôm trước vừa vào đến trường Tử An vui mừng hớn hở mong tìm gặp lại Kỳ Quân nhưng tuyệt nhiên không thấy thân ảnh cao to của cậu, cô thất thần ra về. Ai ngờ đi ngang bảng thông báo danh sách trúng tuyển đã được sắp lớp đập vào mắt có tên Kỳ Quân nhưng cô không biết có phải cậu không.

Lại một lần nữa, Tử An thường ngày lóc chóc lanh chanh lại thơ thẩn trên mây. Cô không biết khi gặp lại Kỳ Quân sẽ phải biểu hiện như thế nào, lần này thì hay rồi cô bị Kỳ Quân gán cho biệt danh "con khỉ nghịch ngợm" thật là đáng ghét.

– Thì ra hôm đó, khóe môi em bị bầm tím là do vì Tử An sao?_Tâm Di nhìn Kỳ Quân cười ẩn ý, xưa nay nghe Kỳ Quân đánh người ta cũng không biết đến khi bị đánh mà vẫn nhịn.

– Thu lại cái nụ cười của chị đi nhìn ớn óc chết được.

Cậu bực tức lườm Tâm Di lại liếc sang Tử An chuyện đáng xấu hổ này cậu định giấu nhẹm đi luôn rồi không ngờ lại không kịp bịt miệng "con khỉ nghịch ngợm" một mạch khai hết.

– Vậy sao, hèn gì dạo gần đây anh thấy con nhóc này cứ như người mất hồn.

Tử Phong nghe kể chuyện cũng hiểu được vì sao dạo gần đây Tử An như cái xác không hồn, lơ lơ lửng lửng. Hỏi nguyên do thì không nói, anh đâm ra lo lắng con tưởng em gái xảy ra chuyện gì.

Nghe đến đây Kỳ Quân khẽ cười, hóa ra Tử An cũng như cậu. Nếu Tâm Di ở nhà thể nào cũng nhận thấy biểu hiện khác lạ của cậu.

– Anh hai…_Tử An lại liếc người anh cao quý một cái, cô chỉ là không được tập trung đâu đến nổi mất hồn.

– Thôi được rồi đừng ghẹo Tử An nữa._Tâm Di buông lời bên vực nhưng nụ cười trêu chọc vẫn chẳng thể nào tắt được.

– Cậu sẽ học cùng lớp với tôi có phải không?

Tử An không thôi thắc mắc cái người trong danh sách tên Kỳ Quân có phải là cậu hay không.

– Phải thì sao?_ Kỳ Quân nhíu mày nhìn Tử An khó hiểu.

Dường như cậu ngửi được mùi không an toàn khi học chung với Tử An. Bây giờ cậu càng nghĩ càng thấy mình dại, hôm đó chắc chắn tại cái tội lanh chanh lóc chóc cho nên mới gặp vạ vậy mà hôm đó cậu lại nổi máu anh hùng ra tay nghĩa hiệp.

– Không có gì đến lúc đó khắc biết._một nụ cười ma mãnh hiện hữu trên môi Tử An.

Cả ba người còn lại nhìn Tử An cười nhưng Kỳ Quân khẽ rùng mình một cái. Bữa trưa cũng xong Tử Phong và Tử An về. Tâm Di và Kỳ Quân lại tiếp tục trang trí cho căn nhà mới. Sắp tới cô còn có nhiều việc phải làm, đột nhiên mấy hôm nay cô lại mơ thấy một bàn tay nắmchặt sợi dây chuyền nhưng không rõ nó có ý gì. Cô không nghĩ những cơn ác mộng kia ngày càng kéo dài và bám riết lấy cô không buông. Chỉ cần chợp mắt là lập tức xuất hiện, cô không cách nào gạt bỏ nó.

Cô nghĩ phải đến bệnh viện kiểm tra một chút, cô có phải mắc căn bệnh quái ác nào rồi không. Càng suy nghĩ cô càng hoang mang lo sợ nhưng lại không dám nói với Tử Phong, cô sợ anh bận nhiều việc lại lo lắng c...

Từ Khóa
Bình Luận Góp Ý

↑↑ Cùng chuyên mục
» ( Đăng 3624 ngày trước)
» Tổng Hợp Post Me Ola 11/9/2014 ( Đăng 3627 ngày trước)
» Tổng Hợp Post Me Ola 25/9/2014 ( Đăng 3627 ngày trước)
» Sát thủ hoa hồng đen ( Đăng 3628 ngày trước)
» Vợ Bé Bỏng Của Tôi ( Đăng 3628 ngày trước)
Trang:1234...678»
Bài viết ngẫu nhiên
XtGem.com
» TRUNG TÂM HỖ TRỢ.
» T.T Báo Lỗi - Hỗ Trợ - Góp Ý