|
| Đã Có Tôi Bên Em» Xếp hạng: » Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn » Đăng lúc: 13/06/16 17:27:07 » Đăng bởi: Trung Hi » Chia Sẻ: |
– Cứ an tâm trò này rất hay rất kịch tính, cậu không lo cho cô người yêu bé bỏng của cậu sao?
Hạo Minh đắc ý lại cười một cách kiêu ngạo, nói đúng hơn cứ mỗi vết xước làm đau Tử Phong chính là niềm vui của cậu ta.
– Thật ra cậu muốn gì?
– Không muốn gì cả, mà tôi nói cho cậu biết nếu không đi tìm người yêu của cậu sớm một chút tôi không chắc rằng cô ấy còn an toàn đâu. Trò chơi chỉ kéo dài mười hai tiếng thôi cậu tự lo liệu lấy, bây giờ đúng mười hai giờ trò chơi chính thức bắt đầu._lại một tràng cười ngạo nghễ như một tên ngông cuồng không còn đường lui.
– Cậu khá lắm Hạo Minh!
Bao nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho Tử Phong hiểu Tâm Di đã lọt vào vòng nguy hiểm nhưng không ngờ người anh cử đi theo bảo vệ cũng không có một chút tin tức trừ phi cả anh ta cũng không ổn.
Không chần chừ Tử Phong lái xe với tốc độ kinh người đến tìm Tâm Di, gọi điện thoại không được anh bây giờ thật sự hoảng sợ cô có thể đi đâu dù không muốn tin lời Hạo Minh nói là thật nhưng tình hình hiện tại không cho phép anh nghĩ khác, Tâm Di thật sự đã vượt ra khỏi vòng kiểm soát của anh.
Tử Phong tìm khắp nơi tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Tâm Di, anh một chút cũng không muốn một lần nữa lại đánh mất cô nhưng bây giờ anh phải làm sao? Anh mệt mỏi chống tay lên dãy hành lang đôi mắt lãnh đạm nhìn xa xăm trong nỗi tuyệt vọng.
– Chủ tịch!
– Anh… Sao lại ở đây? Tâm Di đâu?
Một giọng nói quen thuộc cất lên phía sau lưng Tử Phong, anh quay lưng thần sắc có chút thay đổi cùng một chút hi vọng nhưng ánh mắt khiến người có lỗi phải chột dạ.
– Xin lỗi chủ tịch, tôi định xông ra cứu cô Tâm Di thì đã bị một vật cứng đập vào đầu bất tỉnh.
– Chết tiệt thật!
Sự tức giận cùng lo lắng đã làm Tử Phong thành một con người khác trở nên băng lãnh tàn khóc hơn, sâu trong nhãn thần là một màn băng dày đặc lạnh đến mức có thể đông cứng mọi vật xung quanh. Nhẫn tưởng nếu không tìm được Tâm Di những ai có liên quan anh đều có thể khiến họ thân bại danh liệt kể cả Hạo Minh cũng vậy.
– Anh thông báo cho 3K và những người trong FA lục tung mọi ngóc ngách bằng mọi giá phải tìm bằng được Tâm Di.
– Rõ thưa chủ tịch!
Tử Phong lập tức liên lạc cho Thiên Ân cùng Khả Chiêu, anh cho tới giờ cũng không biết Hạo Minh đã giấu cô ở đâu. Mọi việc cứ như vậy mà đổ ập tới anh thật hối hận khi không đến sớm một chút.
Tất cả thành viên FA lập tức dùng mọi trí lực cùng sức lực để lật tung mọi ngóc ngách của thành phố.
Lúc trước họ tìm một con người thậm chí còn chưa biết mặt còn hăng say làm nữa kia mà huống hồ bây giờ là người đang sống, một cô gái xinh đẹp hiền dịu kiêm luôn phu nhân tương lai của P&A cũng không chừng họ không tìm được chính là bất tài vô dụng.
Tử Phonglại tiếp tục tìm kiếm xung quanh phòng học Tâm Di mong tìm được một chút manh mối. Nhưng có vẻ bất lực, anh vẫn tìm đến rất nhiều nơi, tìm bất cứ chỗ nào có thể giam giữ người anh đều đến nhưng hoàn toàn không thấy.
Nhưng anh có lẽ lo lắng quá mà quên mất một điều đối phó với một người tài trí như anh thì đối phương không thể giấu cô ở một nơi mà anh dễ dàng tìm thấy.
—————————-
Trong một căn phòng rất tối, mọi thứ như độc nhất chỉ có bóng đêm ngự trị kể cả một tia ánh sáng yếu ớt cũng không len lỏi vào được.
Một cô bé hoảng sợ cùng cực, nhưng cô bé không khóc đôi tay run rẩy mân mê sợi dây chuyền ngôi sao màu bạc mà gọi tên người con trai trong vô thức.
\" Anh Tử Phong em rất sợ!\"
Cô bé đã gọi khản cả cổ cũng chẳng ai nghe, chẳng ai thấu là vì sao vì nơi đây vốn chỉ có một mình cô bé hay vì chẳng ai quan tâm đến cô. Sợi dây chuyền màu bạc sáng óng ánh cô bé rơi nước mắt nhưng lại mỉm cười.
\" Anh Tử Phong anh sẽ bảo vệ em đúng không?\"
Tiếng chuột kêu, tiếng gián bò sột xoạc trên thảm rơm một cô bé sáu tuổi có thể làm gì ngoài việc rơi nước mắt cầu xin một điều ước sẽ có người đến cứu nhưng sao vô vọng. Đôi vai nhỏ bé không ngừng run lên co ro trong một góc. Bóng tối luôn tràn ngập những điều đáng sợ nhưng cô bé vẫn luôn tin mọi chuyện sẽ ổn vì có người đã nói với cô bé như thế.
– Anh Tử Phong trên đời này toàn người tốt đúng không?
– Ngốc! Làm gì có chuyện đó._ cậu bé khẽ mỉm cười cốc vào đầu cô bé một cái, đôi mắt màu cà phê phảng phất tia dịu dàng.
– Vậy sao? Vậy nếu một ngày em gặp người xấu thì phải làm sao?_cô bé giương cặp mắt long lanh nhìn cậu bé.
– Không cần phải làm gì cả._cậu bé lại nở một nụ cười, giọng nói chứa đựng sự kiên định, nhẹ đưa tay vuốt mái tóc đen mềm mại.
– Tại sao ạ?_giọng nói trong trẻo như chim sơn ca hòa vào trong nắng như một bài ca tuyệt diệu.
– Đơn giản vì đã có anh bên em._cậu bé nắm tay cô bé nói với giọng dứt khoát như một lời thề không bao giờ phai nhạt.
Cả hai lại cùng vui đùa, hai cái dáng bé nhỏ tung tăng trong vườn hoa sứ trắng thơm ngát thoang thoảng trong gió.
Hình ảnh mờ nhạt.
Mờ nhạt dần…
Một vùng bóng tối bao phủ.
Cô bé đứng một mình không còn cậu bé bên cạnh, cô bé phải làm sao đối mặt?
\" Anh Tử Phong, anh đâu rồi?\"
Tâm Di sực tỉnh mồ hôi trên trán đầm đìa, nhưng cựa mình mãi mà chẳng được trước mắt cô là một mảng đen như trong giấc mơ. Càng nghĩ cô càng hoảng sợ, đầu cô đau nhức không thể nhớ được những gì đã xảy ra. Kể cả giấc mơ kia vụt đến cũng vụt biến mất trong nháy mắt, cô còn chưa kịp hình dung được cậu bé và cô bé đó là ai có quan hệ như thế nào thì mọi thứ đã tan như làn sương mờ ảo, như một ảo ảnh không có thực.
Nơi đây rất vắng lặng cô có thể nghe thấy tiếng gió rít bên ngoài, cái đáng sợ hơn chính là tiếng chuột và tiếng gián khô khốc vang lên trong gian nhà trống. Mắt cô không thể thấy nên chỉ có thể dùng tai để nghe, cổ tay cô đau nhức vì bị buộc chặt bây giờ cô đã ý thức được rằng mình đã bị bắt nhốt nhưng vì lí do gì và do ai làm thì cô hoàn toàn không thể nghĩ ra.
Có tiếng bước chân gấp gáp vang lên bên ngoài gian nhà trống Tâm Di có một chút vui mừng cùng một chút lo lắng. Cô vui mừng có thể là có người đến cứu cô, cô lo lắng vì người đến chính là người đã bắt cô đến đây.
Nhưng phần trăm người bắt cô vẫn chiếm phần hơn, cô ao ước biết bao bây giờ có Tử Phong bên cạnh cứ nghĩ đến nụ cười của anh, đôi tay ấm áp của anh cô lại cảm thấy an toàn.
Dù cho thế nào cô vẫn không thể nào phủ nhận cô sợ bóng tối, rất sợ nhưng lí do vì sao cô sợ thì cô lại không biết, càng nghĩ cô càng chắc
rằng mình đã bị lãng quên một phần kí ức.
– Cô ta đã tỉnh chưa?_một giọng nói uy quyền của một cô gái vang lên. Ở khoảng cách xa hầu như Tâm Di không nghe được gì chỉ có thể nghe tiếng ồn ào nhưng tuyệt nhiên họ nói cái gì cô đều không biết.
– Thưa tiểu thư vẫn chưa._một người đàn ông bặm trợn nhưng lại có vẻ khúm núm kính cẩn.
– Như vậy thì tốt trông chừng cô ta cho cẩn thận.
– Chúng tôi biết rồi.
– Còn nữa khi chưa có lệnh các người không được chạm vào cô ta dù chỉ là một sợi tóc nếu không mọi hậu quả các người tự gánh lấy.
– Rõ thưa tiểu thư!
Nói xong cô gái lập tức bỏ đi không để lại một chút dấu tích như chưa hề đặt chân đến nơi hoang vang vắng này.
Im lặng lại một lần nữa quấn lấy gian nhà trống mang sắc thái tĩnh lặng và âm u.
Tâm Di dù cho đã tỉnh cũng không thể nhận biết được mình đang ở nơi nào, đôi mắt bị che khuất, khuôn miệng nhỏ nhắn bị dán chặt căn bản không có biện pháp cầu cứu.
Phải rồi cô bây giờ chính là một thân một mình phải tự lực cánh sinh phải tìm cách thoát thân nhưng bằng cách nào mới là quan trọng cho dù chỉ là một cử động nhỏ cũng đủ để người bên ngoài nghe thấy mà xông vào.
\" Anh Tử Phong, em phải làm sao đây?\"
Đầu óc của Tâm Di thường ngày vốn rất thông minh nhưng sao giờ đây nó trở nên bấn loạn mù tịch không có lối thoát. Một mảng kí ức toàn bóng tối hiện về khiến cô không khỏi hoảng sợ run lên bần bật, hàng lệ ấm nóng lại lăn dài trên má, một nỗi tuyệt vọng chất chồng.
Cô biết giờ này Tử Phong chắc chắn rất lo lắng cho cô, cô lại một lần nữa liên lụy đến anh làm anh phiền lòng là lí do vì sao.
\" Tử Phong em xin lỗi!\"
—————————-
Một cậu bé hốt hoảng chạy khắp nơi để tìm một cô bé, cậu tìm trong vô vọng trên gương mặt hằn rõ sự mệt mỏi cùng lo lắng.
Nhưng cuối cùng cậu cũng tìm được cô bé bị nh...

