Polly po-cket
WapSite Giải Trí Đa Phương Tiện -ThuGian10s.Xtgem.Com
ShareCode
ĐỌC TRUYỆN
THỦ THUẬT

Đang xem: 1 | Lượt xem: 49111

Đã Có Tôi Bên Em


» Xếp hạng: 4.5 sao
» Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn
» Đăng lúc: 13/06/16 17:27:07
» Đăng bởi: Trung Hi
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo
↓↓

Đã Có Tôi Bên Em


sầm mặt chờ đợi Tâm Di giải thích.

– Vì Kỳ Quân chỉ muốn bản thân nó là chính nó không dễ gì đồng ý chuyện này đâu.

– Chúng ta sẽ cùng thuyết phục._đôi mày Tử Phong giãn ra mỉm cười nhìn Tâm Di.

Hóa ra điều cô lo là việc này, anh cũng đã từng lo nhưng anh tin vào phán đoán của mình. Anh tin rằng tình cảm của Kỳ Quân dành cho Tử An sẽ có thể thuyết phục được Kỳ Quân.

Tâm Di nhẹ gật đầu cô cũng không có ý không tin tưởng Tử Phong chẳng qua cô sợ Kỳ Quân nhất thời không chấp nhận được mà bị tổn thương mà thôi.

Điện thoại Tử Phong reo lên, anh buông Tâm Di áp tai vào điện thoại bên kia đầu dây liền vang lên giọng nói có chút gấp gáp cùng lo lắng.

– Tử Phong mày có ở cạnh Tâm Di không?

– Có nhưng có chuyện gì?

– Tiểu Kì đột nhiên biến mất cả điện thoại cũng không liên lạc được cô ấy có đến chỗ Tâm Di không?

Tử Phong nắm chặt điện thoại có chút bất động đôi mắt thâm trầm xoay mặt nhìn Tâm Di rồi mới nhẹ giọng đáp trả.

– Không có, nhưng cũng không cần quá lo lắng chắc Tiểu Kì đi đâu đó thôi mày cần gì gấp gáp như vậy.

Vừa nghe nhắc đến Tiểu Kì tâm trạng Tâm Di vừa mới được Tử Phong trấn an không hò mà hẹn hỗn loạn như tơ vò.

Thiên Ân không còn giữ bình tĩnh liền kể lại sự biến mất kì lạ của Tiểu Kì nếu không xảy ra chuyện gì tại sao cô không liên lạc với bất cứ ai thậm chí còn tự lái xe rời đi. Thiên Ân không quan tâm cô vì sao không liên lạc với anh mà chỉ sợ cô gặp phải cú sốc gì lái xe một mình rất nguy hiểm. Giọng nói Thiên Ân càng lúc càng dồn dập làm cho Tử Phong một người vốn tĩnh lặng như mặt nhước hồ thu cũng dao động.

– Thôi được rồi cho FA đi tìm chắc không có vấn đề gì._Tử Phong nói một tiếng liền cúp máy.

Tử Phong lập tức liên lạc cho 3K cùng vài người đi tìm Tiểu Kì, chuyện này chưa xong việc kia lại đến sau dạo này lại bận rộn như vậy.

– Có phải Tiểu Kì đã biết chuyện Thiên Ân đính hôn rồi hay không?

Ngoài việc này ra Tâm Di không thể nghĩ ra lí do nào có thể khiến Tiểu Kì biến mất một cách không lí do như vậy, cô biết Tiểu Kì trừ phi gặp chuyện vô cùng đau lòng mới cách li bản thân với mọi người. Nhưng hiện giờ công việc, học tập cùng gia đình đều tốt thì hà tất gì phải đau lòng duy chỉ có tình yêu mà thôi. Nghĩ vậy Tâm Di liền bấm số máy quen thuộc của Tiểu Kì mong cô niệm tình cô bạn thân này mà bắt máy nhưng rất tiếc điện thoại Tiểu Kì một chút tín hiệu trả lời cũng không có.

– Rất có thể.

Tử Phong cũng không có lí do nào khác để phản bác ý kiến của Tâm Di nếu thật sự là như vậy thì mọi chuyện sẽ khó giải quyết, phải đợi Thiên Ân giải thích rõ cho Tiểu Kì hiểu thì mới họa may mọi chuyện không diễn biến theo hướng xấu. Cả Tử Phong và Tâm Di rơi vào trạng thái trầm mặc, tay Tâm Di nắm chặt điện thoại chờ đợi một cuộc gọi từ Tiểu Kì.

– Đừng lo anh cùng em đi tìm._Tử Phong nhẹ đặt một nụ hôn lên trán Tâm Di, anh nắm tay cô cùng rời khỏi căn hộ.
CHƯƠNG 37: XIN ĐỪNG BUÔNG TAY

Tình yêu có lớn lao hay không còn phải xem vì đối phương bản thân có thể hi sinh được những gì.

Có thứ niềm đau gọi là hạnh phúc, có những nụ cười gọi là chua xót, có những giọt lệ gọi là hối hận.

Kỳ Quân thất thiểu trở về, trong lòng không biết phải làm thế nào cảm giác hụt hẫng ngày càng dâng trào. Cậu có nên tiếp tục giấu kín tình cảm kia trong lòng hay chạy đến bên cạnh Tử An bày tỏ. Kỳ Quân bực dọc vò đầu bứt tóc rời khỏi bãi đậu xe chung cư. Vừa đi lên đã gặp Tâm Di cùng Tử Phong gấp rút rời khỏi chung cư.

– Anh chị đi đâu mà gấp vậy?

– Tiểu Kì đi đâu cũng không liên lạc với mọi người nên anh chị đi tìm một chút_Tâm Di liếc nhìn bộ dạng của Kỳ Quân có chút kì quặc nhưng vẫn nhẹ giọng đáp trả.

– Vậy sao? Vậy em cũng muốn đi tìm, thêm một người vẫn tốt hơn._Nói xong Kỳ Quân lập tức xoay người hướng về con xe của mình.

– Khoan đã lúc nãy em nói đi tìm Tử An rốt cuộc hai đứa xảy ra chuyện gì?_Tử Phong bắt lấy vai Kỳ Quân kéo lại.

Trong đáy mắt Tử Phong hiện lên sự nghiêm túc, ẩn chứa sự lo lắng. Lúc nãy khi Kỳ Quân bước ra khỏi căn hộ nét lo lắng vô cùng rõ trên mặt vì sao khi trở về cũng không thấy có biểu hiện gì gọi là khác lạ.

– Chuyện này…không có gì quan trọng đâu, chẳng qua em sợ Tử An về không an toàn định đưa Tử An về thôi nhưng cậu ấy về rồi nên em quay trở lại.

Kỳ Quân gạt tay Tử Phong ra khỏi tay mình, nhanh chóng xoay người rời đi né tránh ánh mắt như muốn nhìn thấu mọi thứ của Tử Phong. Bây giờ cậu mới phát hiện cặp đôi của chị hai mình có khả năng nhìn thấu tâm trạng người khác, hèn gì họ hợp nhau như vậy. Bất cứ ai đụng phải ánh mắt của Tâm Di hay Tử Phong đều phải tìm đường thoái lui nếu có chuyện muốn che giấu.

Tâm Di vẫn nhìn theo dáng Kỳ Quân khẽ thở dài một tiếng rồi cũng theo sau Tử Phong tiến vào bên trong xe của anh để cùng nhau đi tìm Tiểu Kì.

Ngồi trong xe mà Tâm Di không ngừng lo lắng rằng Tiểu Kì có gặp phải chuyện gì nguy hiểm hay không, nếu không có gì bất trắc vì sao ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi cho cô. Tuy đôi lúc tính tình Tiểu Kì có nông nổi nhưng có chuyện gì cũng chia sẻ với cô, trái lại tình trạng của Tiểu Kì hôm nay rất lạ có thể gọi là đã gặp một cú sốc nặng mới biến mất một cách âm thầm như vậy.

Tử Phong vẫn giữ dáng vẻ tĩnh lặng nhất, trong những trường hợp càng cấp bách anh càng phải trang bị cho bản thân một tinh thần sáng suốt nhất để giải quyết công việc. Nói như vậy cũng không có nghĩa là hiện tại anh không lo lắng, nhưng sự lo lắng của anh chưa bằng một phần một trăm của Thiên Ân. Chỉ mới nghe một cuộc gọi của Thiên Ân thôi anh cũng đủ biết Thiên Ân đang vô cùng sốt ruột, đã lâm vào trạng thái mất bình tĩnh hoàn toàn, tình trạng này cũng tương tự như lúc trước anh nghe Tâm Di gặp phải nguy hiểm.

Nhẹ đưa mắt sang nhìn Tâm Di, cô vẫn đang lo lắng hai bàn tay siết chặt điện thoại trong tay, ánh mắt trong veo mong chờ một tin tức của Tiểu Kì. Tử Phong nhẹ đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang lo lắng của Tâm Di mong rằng sự có mặt của anh sẽ giúp cô trấn tĩnh bản thân. Quả đúng như vậy sự ấm áp từ bàn tay anh truyền đến làm cô an tĩnh hơn, hít sâu một cái cố nở một nụ cười đan lấy bàn tay anh có cảm giác an toàn kì lạ.

Tử Phong luôn như vậy dù cho anh có lạnh lùng đến mức nào thì đối với cô anh vẫn có một trái tim vô cùng ấm áp dành cho cô. Bỗng nhiên cô lại nhớ đến cảm giác hiện tại của Tiểu Kì có phải là rất cô đơn, không có Thiên Ân bên cạnh phải chăng sẽ mất đi cảm giác an toàn.

———————-

Thiên Ân cũng trong tâm trạng hoảng loạn lao xe đi như điên như dại tìm Tiểu Kì, điện thoại anh vẫn không ngừng bấm vào số máy quen thuộc của Tiểu Kì mong một giọng nói ngọt ngào từ cô nhưng không hề có. Cho dù bây giờ có nhận được giọng nói bực dọc hay trách cứ của cô anh cũng bằng lòng nhưng vì sao một chút tín hiệu cũng không có.

Mỗi một cuộc gọi không có tín hiệu trả lời lại dâng lên một hồi sợ hãi, trong tâm trí anh vẫn không ngừng gọi tên cô. Nơi đây cô không quen biết nhiều cũng không có nhiều bạn thì có thể đi đâu, cùng lắm nơi đây chỉ có những người quen quan hệ trên công việc, những người đó có thể tin được sao?

Thiên Ân vẫn tìm trong tuyệt vọng, trước giờ anh vẫn tưởng sẽ cùng cô nắm tay nhau thì có thể đi đến bến bờ hạnh phúc vì sao lúc này cô lại buông tay anh đi mà không nói một lời. Muốn anh xa cô cũng cần cho anh một lí do huống hồ anh đã nói sẽ nắm tay cô thì không có khả năng buông tay.

Ngoài trời nóng bức vậy mà Thiên Ân không ngừng toát mồ hôi lạnh, trước kia khi Tâm Di gặp chuyện anh từng thấy Tử Phong vẫn có thể giữ bình tĩnh vì sao anh không thể. Không phải vì tình yêu của anh dành cho Tiểu Kì nhiều hơn Tử Phong dành cho Tâm Di mà là vì anh vốn không có khả năng bình tĩnh như Tử Phong.

Vẫn là một con đường vì sao anh chạy mãi không thấy điểm đến, điểm đến của anh dành cho con đường này rất đơn giản nơi đó có Tiểu Kì.

Đường hôm nay vẫn như mọi ngày vì sao anh cảm thấy người, xe đông hơn dường như cố ý che khuất tầm mắt của anh để anh không thể nhìn thấy Tiểu Kì.

Điện thoại Thiên Ân bỗng rung lên, anh cố trấn tĩnh bản thân mong một tin tức từ Tiểu Kì.

– Thưa phó thủ lĩnh đã thấy Ngạn tiểu thư!

Người kia tường thuật lại nơi Tiểu Kì đậu xe cho Thiên Ân biết, liền lo lắng hỏi anh xem có cần họ giúp gì hay không nhưng Thiên Ân đã từ chối.

– Được rồi, các anh có thể về tôi sẽ tự đến đó.

Thiên Ân nắm chặt điên thoại thở nhẹ ra, đôi môi khẽ nở một nụ cười giảm bớt lo lắng. Cô không sao vẫn rất an toàn là anh quá lo lắng, Thiên Ân gọi điện để báo cho Tử Phong biết anh sẽ tự mình giải quyết chuyện này.

Thi&e...

Từ Khóa
Bình Luận Góp Ý

↑↑ Cùng chuyên mục
» ( Đăng 3628 ngày trước)
» Tổng Hợp Post Me Ola 11/9/2014 ( Đăng 3631 ngày trước)
» Tổng Hợp Post Me Ola 25/9/2014 ( Đăng 3631 ngày trước)
» Sát thủ hoa hồng đen ( Đăng 3632 ngày trước)
» Vợ Bé Bỏng Của Tôi ( Đăng 3632 ngày trước)
Trang:1234...678»
Bài viết ngẫu nhiên
XtGem.com
» TRUNG TÂM HỖ TRỢ.
» T.T Báo Lỗi - Hỗ Trợ - Góp Ý