|
| Đã Có Tôi Bên Em» Xếp hạng: » Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn » Đăng lúc: 13/06/16 17:27:07 » Đăng bởi: Trung Hi » Chia Sẻ: |
Tiểu Kì gần như đứng không vững cô vì sao lại không mang nhóm máu AB, cô đã hại anh thành ra như vậy lại trơ mắt nhìn anh gặp rủi ro mà không thể làm được gì. Đến giờ cô mới biết chỉ có anh hi sinh cho cô, cô chưa làm được điều gì cho anh cả. Cô tự trách bản thân vì sao lại vô dụng như vậy.
– Tôi thuộc nhóm máu AB.
——————————– CHƯƠNG 38: TÌNH THÂN
Có những sự việc cứ khiến ta mãi canh cánh trong lòng, nhưng một khi nói ra lại thêm khó xử.
Có những thứ đã cố quên nhưng một ngày đó vẫn vì bất đắc dĩ mà phải nhớ lại.
Tất cả mọi người vì câu nói của Kỳ Quân mà dồn hết sự chú ý lên người cậu, nhiều nét mặt cùng hiện hữu. Gương mặt Tiểu Kì từ thất vọng chuyển sang hi vọng cùng vui mừng. Khả Chiêu cùng 3K cũng từ ngạc nhiên chuyển sang phấn chấn, ánh mắt như muốn nói rằng cảm ơn Kỳ Quân.
Trong khi đó Tâm Di từ tuyệt vọng chuyển sang vui mừng, ngay sau đó nụ cười cũng lập tức vụt tắt ánh mắt chứa tia sợ hãi. Làm sao Kỳ Quân có thể mang nhóm AB được ? Là cậu nhớ không chính xác hay là cô nghe không rõ?
Tử Phong không tỏ bất cứ thái độ gì kì thật thì trong lòng anh cũng vô cùng vui mừng. Rất nhanh ánh mắt sắc bén của anh gieo lên khuôn mặt dần nhợt nhạt đi của Tâm Di, anh nhíu mày liền bước đến bên cạnh cô. Có lẽ cô đã nhận thức được điều không khớp từ lời nói của Kỳ Quân.
Kỳ Quân khẽ liếc nhìn sắc mặt biến sắc của Tâm Di, trong lòng cũng có chút không nở nhưng cậu không thể trơ mắt thấy chết không cứu. Mặc dù cậu biết một khi nói điều này ra sẽ khiến Tâm Di sinh lòng nghi ngờ nhưng cậu không còn cách nào khác.
Trước khi nói điều này Kỳ Quân đã vô cùng phân vân, nếu cậu không nói Thiên Ân sẽ gặp nguy hiểm nhưng nói ra sẽ là cú sốc đối với Tâm Di.
– Chị hai, đợi em làm xét nghiệm xong chúng ta sẽ nói chuyện.
Kỳ Quân thở dài một tiếng liền bước theo nữ bác sĩ, Kỳ Quân bước đi mà trong lòng hàng đống cảm xúc phức tạp. Cậu không biết việc mình làm có ảnh hưởng gì đến sức khỏe Tâm Di không nhưng nếu một ngày chuyện này bị cô phát giác được kết quả cũng giống nhau cả thôi.
Huống hồ tính mạngThiên Ân đang nguy cấp cậu không thể ích kỉ ngoảnh mặt làm ngơ. Cậu thật nhức óc không biết một lát phải đối diện với Tâm Di thế nào? Cậu không biết phải nói với cô những gì để không khơi gợi lại sự hoảng loạn của cô.
Xác thực lần đầu cậu gặp Tâm Di là lúc cô trong cơn hoảng loạn, thần trí không được tỉnh táo. Sau khi tỉnh lại, cô cũng không còn nhớ gì nên chuyện đó đã được ông bà Dương che giấu cho đến tận bây giờ. Cậu cũng vì sợ cô khinh rẻ chỉ vì cậu là con nuôi nên chưa bao giờ nói cho cô biết chuyện này. Nhưng cho đến giờ cậu đã sai lầm khi nghĩ như vậy dựa theo những năm sống chung, cậu có thể chắc rằng cho dù biết sự thật này Tâm Di vẫn sẽ yêu thương chăm sóc cậu như một đứa em trai ruột. Tính cách Tâm Di ôn hòa biết thông cảm vốn không có sự ganh đua hay khinh bỉ tồn tại trong cô.
Vì tin tưởng Tâm Di sẽ không vì lí do này mà ghét bỏ cậu nên Kỳ Quân đã quyết định nói ra chuyện này. Đồng thời cậu làm điều này cũng vì Thiên Ân, nếu có cùng dòng máu vì sao thấy chết không cứu. Kỳ Quân luôn có một cảm giác thân quen khi nói chuyện với Thiên Ân.
Lần đầu gặp Thiên Ân, cậu còn có chút sững sờ không rõ nguồn gốc, cũng không biết vì sao liền có hảo cảm đặc biệt, nói ra nó cũng giống như tình anh em trong gia đình. Lúc thấy Thiên Ân bị thương tổn cũng có cảm giác xót xa thay nhưng cùng lắm chỉ là thoáng qua rồi biến mất.
Kỳ Quân lắc đầu xua đi suy nghĩ, dù sao cậu cũng đã nói ra có cái gì phải hối hận. Sự thật vẫn là sự thật hoàn toàn không có khả năng chối cải, cậu vốn là đứa trẻ được ba mẹ đem về từ cô nhi viện.
Tâm Di nghe Kỳ Quân nói mà toàn thân vô lực bước chân chệnh choạng ngã vào lòng Tử Phong. Anh luôn như vậy luôn đứng sau cô sẵn sàng bên cô bất cứ khi nào, nhìn cô kích động như vậy Tử Phong cũng đủ biết câu nói của Kỳ Quân có tác động rất lớn đến cô.
– Tâm Di em không sao chứ?_Tử Phong dìu cô ngồi lại vị trí cũ.
– Em…em không sao._Tâm Di thoáng hiện lên nét kinh hoàng, bàn tay vô thức nắm chặt tay Tử Phong không buông.
Tâm Di trở nên mù tịch sau câu nói của Kỳ Quân, cậu nói vậy là có ý gì ? Bảo cô chờ cậu nói chuyện ý bảo chuyện cậu muốn nói giống như điều cô đang nghĩ. Sao lại có chuyện quái dị đến vậy ? Chuyện cô không thể ngờ nó lại xảy ra sao ?
Đầu Tâm Di đau nhức như có luồng kí ức miên man nào đó hiện về, cô là đang ở đâu vì sao mọi thứ trong cô trở nên quá mơ hồ. Không thể nào lại có chuyện cô và Kỳ Quân không phải chị em ruột. Vì sao bấy lâu nay cô không biết, trông thái độ của cậu rõ ràng đã biết rất rõ chuyện này. Cô lớn hơn cậu vì sao không thể biết chuyện này trong khi cậu lại biết, chẳng lẽ thật sự như cô nghĩ kí ức của cô thật sự đã bị mất một đoạn. Phải làm sao để cô lấy lại đoạn kí ức kia, ắt hẳn nó vô cùng quan trọng nên mới có nhiều chuyện xảy ra mà cô không biết.
– Sắc mặt em thật sự không tốt lắm chúng ta về trước được không ?_Tử Phong nắm chặt lấy tay Tâm Di.
Anh không biết một câu nói của Kỳ Quân lại làm cho tâm trạng Tâm Di xấu đến vậy. Anh một mực bảo vệ cô tránh khỏi những đả kích nhưng xem ra lần này cũng là một đả kích không nhỏ.
– Không…không cần đâu.
Cô sao có thể bỏ về được chuyện Kỳ Quân muốn nói cô còn chưa nghe được sao có thể yên tâm ra về. Tâm Di nhìn sang Tiểu Kì đang mềm yếu chờ đợi tin tức của Thiên Ân liền cố khắc phục sự hoang mang trong lòng lấy lại bình tĩnh. Cô bây giờ phải làm chỗ dựa cho Tiểu Kì.
– Được, nếu có chỗ nào không khỏe lập tức nói với anh biết không ?_Tử Phong vẫn không thôi lo lắng.
Càng nắm chặt tay cô Tử Phong càng cảm nhận được sự run rẩy từ Tâm Di. Cô là đang suy nghĩ gì, lo sợ cái gì lại không nói cho anh biết. Cho đến
bây giờ Tử Phong vẫn lo lắng một ngày nào đó Tâm Di hồi phục trí nhớ sẽ xảy ra tình trạng như thế nào. Những tình trạng xấu nhất Join đã nói cho anh biết nhưng anh thiết nghĩ bản thân anh thật chất không đủ bình tĩnh để đối diện.
– Em thật sự không sao._Tâm Di nhìn Tử Phong mỉm cười một cái.
Tâm Di ngay sau đó liền bước đến bên cạnh Tiểu Kì làm chỗ dựa tinh thần, Khả Chiêu và 3K vẫn duy trì thái độ bình tĩnh từ khi Kỳ Quân rời đi. Mọi thứ lại trở về im ắng sau những phút kinh động.
—————————
Vài phút sau lại có ba người đi vào, không ai khác chính là ba mẹ Tử Phong và ba Thiên Ân.
– Ba mẹ, chú Lăng!_Tử Phong khẽ gọi một tiếng liếc nhìn phía sau ba mẹ anh còn có ông Lăng.
– Bác trai, bác gái, bác Lăng!_Tâm Di cũng chào họ một tiếng mặc dù trong tâm tư có chút phức tạp.
Nhữngngười còn lại cũng hướng ba người gật đầu chào hỏi. Họ mỉm cười đáp trả cũng không có nói gì nhiều chỉ chờ mong tin tức của Thiên Ân.
Ngay sau khi Thiên Ân xảy ra chuyện tin tức này đã lập tức lan rộng. Cho dù FA đã cố gắng ngăn chặn nhưng chỉ là hạn chế không thể triệt để xóa bỏ, những người lớn đọc được tin này không chỉ bối rối còn lo lắng không thôi. Mẹ Thiên Ân đã không được biết chuyện này, họ không muốn bà nghe được tin này mà kích động, bệnh tình của bà không được ổn định nếu thêm một cú sốc e rằng không chịu nổi.
– Thiên Ân sao rồi?_ông Lăng không khỏi bàng hoàng khi nhìn vào phòng cấp cứu vẫn kín bưng không động tĩnh.
Ông Lăng đưa mắt nhìn Tử Phong chờ đợi câu trả lời. Ông đã mất một đứa con trai, không còn khả năng để chịu thêm nỗi đau mất con một lần thứ hai. Khi mất đi Thiên An không phải ông không đau lòng, chẳng qua tính chịu đựng của ông rất lớn. Một nguyên do khiến ông có thể quên đi niềm đau mất Thiên An là vì có Thiên Ân bên cạnh. Nếu bây giờ ngay cả anh cũng rời bỏ họ, hai thân già có thể nào chịu được nỗi đau người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Những bậc làm cha mẹ luôn mong muốn con cái mình được yên vui, được hưởng hạnh phúc. Lúc nào họ cũng muốn mình chứng kiến cảnh con mình thành công, họ thà để mình ra đi trước cũng không muốn trơ mắt nhìn những đứa con lần lượt bỏ họ về một thế giới khác.
– Chú ngồi xuống đi ạ, Thiên Ân đang được cấp cứu vì gặp một số vấn đề cần truyền máu gấp nhưng nhanh chóng sẽ không sao._Tử Phong bước đến bên cạnh ông Lăng nhẹ giọng trấn an, anh nhìn về phía ba mẹ mình ý bảo thay anh khuyên răn ông Lăng đừng quá đau lòng.
– Vậy thì tốt, ta không muốn mất thêm một đứa con trai nào nữa._ông Lăng khẽ thở dài.
Ông bà Du ngầm hiểu ý Tử Phong liền ti...

