| Nói Yêu Em Đi Anh» Xếp hạng: ![]() » Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn » Đăng lúc: 13/06/16 17:11:34 » Đăng bởi: Trung Hi » Chia Sẻ: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- đúng rồi. ở yên đây tôi đi lấy hộp sơ cứu vậy
- anh để tôi làm cho
- cô đâu có thấy vết thương đâu mà băng. Ngồi yên đó đi. thình….thịch..thình… thịch sao tim mình đập mạnh vậy nè. chắc là nó có vấn đề rồi.
- cảm ơn anh
- cô ở đây đi, tôi ra ngoài đây.
- cái anh này thật là kì cục mà hahaa
Tôi ở nhà Bảo đến chiều
- nè. tôi muốn về nhà
- cô muốn để cho họ lo lắng à?? Với vẻ mặt bây giờ của cô tôi thấy cô khong nên về nhà. Người thì thương tích đầy mình vậy mà
- nhưng tôi không về thì họ càng lo hơn đó
- cô cầm lấy điện thoại rồi gọi cho họ đi
- ờ ha. Sao tôi ngơ vậy nè
- tối nay cô ngủ ở đây đi, tôi qua phòng kia ngủ.
- ờ. Mà bố mẹ cậu đâu
- đi hết rồi
- hả?? đi đâu
- công ti
- căn nhà rộng lớn này chỉ có cậu ở thôi sao?
- còn có mấy chị giúp việc mà
- ở thế thì buồn chết đi được
- thôi, đừng nói nữa, cô xuống ăn cháo đi
- ờ. Tôi cũng đói rồi.
- ăn đi, tôi tự nấu đó.
- anh nấu ư??
- gì mà ngạc nhiên vậy??
- thế tôi phải ăn thật nhiều mới được, haha
- lo ăn đi
- anh thường ăn cơm một mình vậy à???
- cũng không hẳn
- hời, ngôi nhà nhỏ nhưng chứa tình thương còn hơn là ngôi nhà rộng lớn nhưng quá lạnh lẽo này.
- cô đang nói nhà cô đó hả?
- ờ.
- tôi cũng muốn đến xem thử
- còn lâu nhá, tôi lên phòng ngủ đây
- ngủ ngon nhá
Tôi leo lên giường đắp chăn nằm ngủ. Thật sự hôm nay tôi rất buồn vì người cứu mình là Bảo. Lúc đó trong lòng tôi chỉ nghĩ đến Nam , một anh chàng luôn giúp tôi trong mọi việc sẽ đến làm chàng hiệp sĩ cứu tôi khỏi biển lửa. nhưng cuối cùng cậu ấy không đến, cậu ấy đã bỏ mặc tôi dù tôi rất muốn được cậu ấy cứu. Còn câu chuyện cậu ấy kể là có ý nghĩa gì. thật là khó hiểu mà. màn đêm buông xuống hết. Tôi mãi suy nghĩ nên không ngủ được. Omeo ơi. Á…á….. ma…ma…ma…… tôi hét toáng lên rồi chạy qua phòng Bảo
- anh… anh …anh… dậy đi
- chuyện gì vậy??
- tôi thấy ma
- cái gì??
- á tôi lao chầm ôm lấy Bảo. Tôi sợ lắm, không về phòng nữa đâu
- hả?? vậy cô tính ở đây sao
- nhưng tôi sợ ma lắm, con ma kêu.. sợ quá à. Càng nói tôi càng ôm chặt lấy Bảo ko biết sao chắc là do tôi sợ quá.
- thôi, cô bình tĩnh lại nào. Có tôi ở đây rồi
- tôi không ngủ một mình đâu, anh ngủ cùng tôi đi. lỡ may có gặp mà thì nó sẽ bắt anh thay tôi.
- sao lại bắt tôi?
- bởi vì anh ngang ngược hống hách, đáng bị bắt. Còn tôi hiền lành dễ thương xinh đẹp thế này rơi vào tay con ma xấu xí đó. aa…a.a
- ma sau lưng cô đó kìa
- aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Tôi lao đến ôm chầm lấy Bảo, mắt nhắm tít lại.
- hahaha. Làm gì có ma đâu. Tôi đùa đó.
- cái anh này biết tôi sợ ma mà anh còn đùa được à
- bây giờ cô muốn gì??
- anh ngủ sofa còn tôi ngủ giường
- cái gì?? phòng của tôi mà
- nhưng anh là con trai mà
- không! Cô ngủ dưới đi
- tôi còn đang bị thương nữa đó. tại ai mà tôi ra nông nổi này vậy hả
- ờ ờ thôi được rồi. Tôi ra sofa ngủ được chưa
- haha. Anh không được làm gì đụng chạm đến tôi đó nha.
- thôi ngủ đi khuya rồi đó
Sáng mai tôi tỉnh dậy cả nhà lại có thêm một trận động đất khủng nhất.
- aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa sao anh lại ở trên giường tôi
-cô bình tĩnh nghe tôi nói đã
- anh định nói gì hả
- tôi lúc nào cũng nằm giường ngủ vậy mà bây giờ phải ngủ sofa nên ê ẩm hết cả người vậy nên tôi mới lên giường ngủ đó chứ, tôi không hề đụng chạm gì đến cô hết. Chẳng lẽ cô định để tôi thức hết đêm xong sáng dậy mắt thâm quần như gấy trúc hả
- tôi không biết, không biết đâu. Tôi mặc kệ anh, tôi về. Huhuhu
- nè nè khoan đã….cô….chưa thay quần áo mà
Tôi chạy một mạch về nhà
- Ánh cháu về rồi đó hả??
- dạ
- sao cháu lại mặc đồ ngủ về?
- à…à.. tại cháu về vội quá nên quên thay đồ ạ. Cháu xin phép lên phòng
- cái con bé này làm gì mà cứ vội vội vàng vàng vậy nè
Tôi lên thay quần áo rồi xuống nhà
- Ánh, em vẫn chưa đi học à
- dạ. Thực ra là tôi muốn đi học muộn hơn để tránh gặp Bảo
- hôm nay để anh đưa em đi học
- dạ thôi, không cần đâu ạ.
- đừng hiểu lầm, hôm nay anh có việc phải đi ngang qua trường em nên tiện chở em đến đó luôn
- à. Vậy cũng được ạ
Anh Huy đưa tôi đến trường rồi phóng vút đi
- woa!!! Ai vậy kia đẹp trai ghê á.
- cậu quen à Ánh
- là anh của mình đó
- anh cậu ư?? Giới thiệu ình đi. cả mình nữa
- ờ ờ. Tôi cố lơ đi
Vào đến lớp tôi cũng không thấy Bảo đi học. Phù, may là anh ta không có mặt. Cảm ơn trời
– nè Ánh. Cậu đang suy nghĩ gì vậy??
- à, không có gì??
- hôm nay sao Bảo không đến trường nhỉ
- à.ờ…mình cũng không biết nữa
- cậu thân với Bảo vậy à??
- ý cậu là sao
- mình chưa khi nào thấy Bảo can thiệp vào chuyện con gái bọn mình cả, nhưng hôm qua lại để cả trường thấy cậu ấy bế cậu. Hời
- ờ. Mình cũng không biết. Chắc là thấy chuyện bất bình nên vậy thôi. Mình đi đây tí
Thật là mệt mà. lên sân thượng thay đổi không khí mới được. Tại sao hôm nay anh ta lại không đi học vậy? Chắc là sợ mình ngại đây mà. cũng biết nghĩ cho tôi vậy à?
- Ánh
- Nam, cậu lúc nào cũng xuất hiện bất thình lình vậy à
- cậu đang nghĩ gì đó
- không, chỉ muốn thư giãn tí thôi
- chuyện Bảo đúng không
- ừ. Liên quan đến cậu ấy đúng là rắc rồi mà.
- cậu thật là, mình chưa khi nào thấy Bảo giúp đỡ người khác cả. Lần đầu tiên giúp cậu đó
- vậy mới phiền đây nè. sao hôm đó cậu không đến vậy?? Nếu cậu đến thì không có chuyện gì rồi
- cậu muốn người cứu cậu là mình sao
- đúng rồi. Ít nhất thì mình không phải khổ như bây giờ. Thôi mình vào lớp đây
- xin lỗi cậu
Trở lại ngày hôm trước khi Ánh bị bắt nạt
- nè nè ra xem đi, hôm nay Vy bắt nạt học sinh mới đó
- Ánh ư?? Cô ta thật láo mà
Tôi chạy ra xem thì thấy Ánh bị Vy lôi tóc đánh. Tôi định tiến tới giúp nhưng nghĩ rằng người thích hợp cứu cô ấy hơn tôi là Bảo. Bởi vì tôi chả là gì của cô ấy cả, nhưng Bảo lại khác
- Bảo, Ánh đang bị tốp học sinh trường mình vây đánh đó
- sao cậu lại nói với tôi
- cậu nên cứu cô ấy. Mình đi đây
Để chắc chắn tôi đã ra xem. Đúng như tôi dự đoán, ngoài mặt thì nói không nhưng vẫn cứu Ánh.”
Kết thúc giờ học, tôi trên đường đi về thì gặp mộp chiếc limo dài chặn tôi lại.
- xin hỏi cô có phải Vương Ánh không vậy
- đúng rồi ạ
- xin đi theoo tôi ạ
- cái gì?? mấy người làm gì thế hả
- đưa cô ấy lên xe.
- nè nè. thả tôi xuống đi
- đưa cô ấy đi nhanh lên
- mấy người định đưa tôi đi đâu vậy?? Thả tôi xuống đi
- cô ngồi yên đi. chúng tôi sẽ đi nhanh thôi
- thả tôi xuống
- cô nên ngồi yên trước khi bọn tôi đụng tay đụng chân
- ờ…được rồi
- tốt
Bọn người này chở tôi đến công viên gần nhà tôi.
- cô xuống được rồi
Tôi vừa bước xuống xe thì thấy ánh đèn điện rực rỡ khắp công viên , một đường đi trải thảm đỏ, rải đầy hoa hồng và một tấm thiệp đỏ :” tiếp tục đi” tôi đi tiếp thì thấy một bó hoa, trong đó cũng là một tấm thiệp đỏ :” tặng em” . tôi cầm bó hoa mỉm cười . là 99 bông hồng.
- em cười rồi
Tôi quay ra sau, thì ra là Bảo
- là anh sao
- ừ. Tặng em, bông hồng còn lại
- sao lai tặng em??
- em nhắm mắt lại đi.
- làm gì vậy??
- em đi theo anh. được rồi. Bây giờ em mở mắt ra đi
Woa. Là một trái tim đầy hoa hồng vàng và còn ghi chữ bằng những bông hồng đỏ :” XIN LỖI EM,TÌNH YÊU CỦA ANH”. cho em sao
- ừ. Hoa hồng vàng tượng trưng cho lời xin lỗi của anh, còn hoa hồng đỏ nói lên tình yêu anh dành cho em. Tha lỗi cho anh chuyện hôm bữa nha
- anh chỉ cần nói với em thôi, cần gì phải làm như thế này
- em thích nó chứ??
- tất nhiên rồi, nó rất là đẹp.
- anh mất công chuẩn bị cả ngày hôm nay đó, tay anh còn bị chai đây nè. em xem đi
- đâu, để em xem n….a.
- pặc. Em ngốc lắm
- nè. sao lại hôn má em cơ chứ
- vậy là em muốn hôn giữa hai má hả??
- cái anh này. hih
- tha thứ cho anh nhé
- không
- vậy thế này em đã tha thứ chưa??
- nè. anh bỏ em ra đi hihih
- em mà không tha thứ anh sẽ ôm em chặt hơn đó
- không không không. Em không tha cho anh đâu
- vậy để anh hôn rồi mới chịu tha đúng không
- rồi rồi, em đồng ý được chưa vậy?? Thả em ra được rồi.
- mãi bên anh như thế này nhá. Anh muốn tựa vào vai em, muốn được vuốt đôi má xinh xinh mềm mại này, muốn được nhìn thấy mặt em mỗi ngày. Anh biết là em sẽ gặp rắc rối vì anh, nhưng anh sẽ không để em một mình chịu đựng nữa. anh sẽ luôn bên cạnh em, ít nhất là như giây phút bé nhỏ này
- em cảm ơn anh. cảm ơn vì tất cả.
Sáng dậy, tôi chuẩn bị đi học
- Ánh ơi, ai đợi cháu dưới cổng kìa
- dạ. Tôi vội cầm chiếc bánh mì chạy ra ngoài cổng
- nhanh lên đi không trễ học đó
- ờ ờ. Hôm nay rảnh qua đón emm luôn à
- chưa ăn sáng luôn à
- ờ. Hôm nay em dậy muộn nên chỉ kịp ăn cái bánh mì kẹp này
- ăn vậy sao đủ chất mà hoạt động cả ngày được. Để anh chở em đi ăn
- thôi, không cần đâu. Đến trường không muộn giờ đó
- vậy ra chơi xuống ăn đó
- hì, em biết rồi
Tôi cùng Bảo đến trường
- anh để em xuống ở đây đi
- sao vậy
- em sợ mọi người.
- đi theo anh
- anh bỏ tay em ra đi
- em yên đi nào. Đừng quan tâm đến người khác làm gì. nhìn mỗi anh thôi, được chứ??
- ờ
- Bảo nắm tay con nhỏ mới vào đang tiến tới lớp mình đó kìa
- cái gì??
- sao lại nắm tay cô ta cơ chứ?? Sao lại là cô ta
Tôi phải nghe những lời người ta nói suốt đoạn đường lên lớp. Đúng là hot boy mà, sao nhiều fan vậy chứ.
- mình nói chuyện tí đi. Vy đến rút tay tôi khỏi tay Bảo
- chuyện gì?? nói đây luôn đi
- ra ngoài nói
- nói luôn đi, tôi còn vào lớp
- coi như tôi xin anh đó, ra ngoài đi
- em vào lớp trước đi
…….
- có chuyện gì nói luôn đi
- anh quên hôn ước giữa chúng ta rồi ư? Sao anh lại đi với cô ta chứ?
- tôi không quên.. Vy này, tôi có thể đối xử với cô tệ hơn trước, tôi khuyên cô bỏ cuộc đi. đừng phí công nữa
- không, em không nghe. Anh đừng nói nữa. em là vị hôn phu của anh, mãi mãi là vậy.
- Vy
- anh bỏ tay em ra đi. em phải vào lớp học
Bảo cùng Vy vào lớp
- có chuyện gì vậy anh?
- chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi
Tuy bảo không nói nhưng tôi cũng hiểu được vấn đề. Chắc Vy buồn lắm. Đang mãi suy nghĩ thì tôi nhận được điện thoại của mẹ.
“Ánh hả con? Dạ con nghe đây mẹ. Con đến bệnh viện ngay đi, bố con bị thương đang nằm ở bệnh viện đây này. cái gì? dạ dạ con đến ngay đây ạ.
Tôi tắt điện thoại chạy vội đến bệnh viện. Bố ơi, hứa với con là sẽ không sao đi. tôi vừa chạy vừa khóc. Đến bệnh viện
- ánh
- mẹ. Bố sao rồi ạ
- vẫn ở trong phòng mổ.
- sao bố lại bị như vậy ạ??
- bố con đi khảo sát công trình cho công ty PAJ thì bị xe oto đụng phải
- PAJ?? Bố làm việc ở đó sao??
- ừ. Bố con mới chuyển công tác đến đó. thật là
- thôi, mẹ bình tĩnh xem bố thế nào đã
- hy vọng ông ấy không sao
- Ánh
- bảo?? Sao anh biết em ở đây mà tới
- em ổn chứ??? Bố em sao rồi
- bố đang ở trong phòng mổ, vẫn chưa có động tĩnh gì
- em ngồi xuống đây đã, bình tĩnh đi nào
- em sợ lắm, nếu bố em không tỉnh lại thì sao đây. Em không biết mì...



