Insane
WapSite Giải Trí Đa Phương Tiện -ThuGian10s.Xtgem.Com
ShareCode
ĐỌC TRUYỆN
THỦ THUẬT

Đang xem: 1 | Lượt xem: 15527

Nói Yêu Em Đi Anh


» Xếp hạng: 4.5 sao
» Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn
» Đăng lúc: 13/06/16 17:11:34
» Đăng bởi: Trung Hi
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo
↓↓

Nói Yêu Em Đi Anh


i đến một ngôi nhà hoang

- thả nó ra đi

- đây là đâu, sao các người lại đưa tôi đến đây vậy??

- đừng hỏi nhiều

ở trường

- Nam, cậu có thấy Ánh ở đâu không vậy??

- không phải cô ấy ở với cậu sao??

- không, chia nhau ra tìm đi

Bảo chạy ra sân trường thấy mấy quyển sách của tôi rơi.

- thôi rồi.

Bảo chạy vội về nhà, lấy xe (hôm nay cậu ấy không đi xe đến)

- cậu chủ có bì thư ạ

- cái gì đây. Mở ra :” MUỐN CỨU ÁNH THÌ 5H CHIỀU NÀY ĐẾN ĐỊA CHỈ NÀY” bảo đọc xong lấy xe phóng vèo

Đến điểm hẹn

- á…..á…… tôi bị trói lại một góc

- Ánh, thả cô ấy ra

- mày đến rồi đó hả

Hai thằng lao ra đấm, đá Bảo.

- anh đi đi. đừng lo cho em

- tau nói là thả cô ấy mà

Bảo bị bọn đó đánh cho túa hết cả máu

Tôi gào lên: cẩn thận đó

Bảo không thèm đánh trả chỉ biết lao đến chỗ tôi

- mày cũng khá lì đòn đó nhỉ

- tau bảo tụi mày thả cô ấy ra. Lúc này thì chàng công tử đã đứng lên đánh trả những tên côn đồ đó

Bảo lao đến cởi trói cho tôi

- em không sao chứ??

- em không sao, anh ổn chứ??

- anh quả là anh hùng nhỉ??

- Vy, thì ra cô là người đứng sau vụ này sao. Cô còn đáng sợ hơn tôi nghĩ

- chỉ là anh quá coi thường tôi mà thôi. Tôi có gì không bằng con nhỏ này cơ chứ??

- một góc của Ánh cô cũng không đạt được

- haha. Tôi đã làm gì mà anh lại đối xử với tôi như vậy?? 2 năm không quá đủ sao

- tôi đã từng nghĩ tôi và cô có thể trở thành bạn. Nhưng bây giờ tôi thật sự không thể tồn tại mối quan hệ nào với cô nữa

- thật sao?? Anh đừng quên tôi là hôn thê của anh. chúng ta đã chẳng trao nhẫn trước sự chứng kiến của 2 bên rồi sao. Và tôi sẽ không bao giờ hủy bỏ cuộc hôn nhân này cả

- tùy cô thôi. Đứng dậy đi Ánh

- anh có thể đi, còn cô ta phải ở lại đây. Các anh, giữ cô ta lại

Bọn chúng kéo tôi ra khỏi Bảo

- bỏ Ánh ra

Bảo đuổi theo, đánh nhau với bọn chúng

- á….á…. anh cẩn thận. Pụppppppppppppp

- Ánh, em không sao chứ???

- e….m v…….ẫ……n tôi ngã vào vòng tay Bảo

Ríu ríu… tiếng xe cấp cứu

15’ sau

- cô ấy sao rồi bác sĩ

- cô ấy ổn rồi, hiện đang ở phòng hồi sức

Bảo chạy vèo đến

- Ánh, em không sao chứ??

- ừ. Anh ổn chứ?? Tay anh bị thương rồi kìa

- sao em lại đỡ cho anh vậy??

- chỉ là em muốn vậy thôi

- ngốc này. lần sau không được là vậy nữa đâu. May mà lần này chỉ trúng vai, không va vào đầu

- xì. Anh cũng vì em mà bị thương đó

- thôi, tối rồi.. để anh đưa em về nhà

- ừ. Nhưng chân em đau

- cố đi đi, để anh thanh toán viện phí xong đã

- ờ hì

Thanh toán xong

- lên anh cõng

- được không vậy? ở đây đông người lắm

- lên đi. ko sao đâu

Tôi leo lên lưng Bảo trước sự bàng hoàng và thất vọng của những cô y tá

- anh có vẻ nổi ha

- là sao

- mấy cô y tá đó cứ nhìn anh chằm chằm à

- em đang ghen sao?? Haha

- làm gì có, chỉ thấy hơi khó chịu thôi

- em lo quá nhiều rồi đó. lên xe đi.

Vèo….vèo

- em đói không

- ờ. Đi ăn đi

- ăn gì đây???

- bánh gạo cay

- em thích nó

- cũng không hẳn, nhưng đi ăn với anh em chỉ thich ăn món đó thôi
Sáng dậy

- em dậy chưa??? Ra ngoài nhà đi

- ờ

Tôi chạy ra cổng

- anh rảnh đúng ko vậy???

- ừ

- đi với em ra sân bay đi

- làm gì???

- đừng hỏi nữa đi thôi

Vèo vèo

- em định đi đâu ư??

- em đón con bạn thân từ nước ngoài vê

- à

- hếy Vân ơi

- Ánh, mừng quá

- mừng cậu trở về nước

- hì, cảm ơn cậu. Đây là??

- à, là Bảo.

- là anh chàng cậu hay kể với mình đó sao???

- ừ, giới thiệu với anh, đây là Vân cô ấy là bạn thân với em từ lớp 3 đó.

- xin chào Vân

- vâng ạ, Bảo còn hoàn hảo hơn Ánh kể nữa

- cảm ơn. Chúng ta ra xe thôi

- ừ, mình đi thôi Vân. Gặp lại cậu mình vuii quá à

- mình cũng vậy

- cậu định cư ở đây luôn ư???

- ừ, mình định sẽ học ở đây luôn

- ê, hay là chuyển vào trường mình học luôn đi, 2 đứa mình học chung chắc sẽ vui lắm đó

- ừ được á. Mình sẽ cùng đi học, đi ăn……

- haha thích quá

- lên xe đi

Một ngày mệt mỏi với biết bao trò chơi đùa. Tôi về nhà tắm rửa rồi leo lên giường ngủ. Thật thích ko được trở về nhà, bố tôi đã được xuất viện. Căn phòng tuy nhỏ nhưng vẫn đầy ắp kỉ niệm. Sáng sớm Bảo đến nhà tôi

- em đi đây với anh

- đi đâu cơ??

- lên xe đi

Bên kia

- kính coong

- xin hỏi anh là???

- cô là Vân bạn Ánh đúng chứ???

- đúng ạ

- lên xe đi, có việc gấp lắm

- chuyện gì cơ ạ???

- lên đi

- anh nói tôi chuyện gì đã chứ???

- Ánh

- ánh có chuyện gì sao???

- lên xe đi, nhanh

- ờ ờ

Vèo vèo

- sân bay?? Bảo?? Anh đưa em đi đâu vậy??

- du lịch thôi

- tới rồi

- Ánh,

- Vân, sao lại ở đây

- anh muốn đưa em đi du lịch để thay đổi tâm trạng thôi. Sợ em buồn nên anh đã nhờ Nam rủ thêm Vân nữa

- thế là anh lừa tôi

- biết vậy chứ sao, tại cô không chịu theo tôi

- thôi lên máy bay đi, trễ đó

- đúng là Bảo, cậu lại mới đổi máy bay đó hả??? loại này nhất rồi đó nhá

- mới đổi tháng vừa qua

- chúng ta sẽ đi đâu đây???

- brazi

- hả???? Xa vậy sao??

- hơi, em ngủ đi xẽ tới nơi nhanh thôi

Woa!!!! Tới nơi rồi

- chào mừng em đến Bãi biển Bahia

- đây là bãi biển nổi tiếng nhất của brazi đó sao??

- đúng rồi, 2 em đi theo anh

Thật là đẹp, nó còn lung linh hơn trên báo mà tôi thấy

- đây là phòng. 2 e nghỉ ngơi đi, chút anh gọi dậy

- woa!!! Thật là đẹp á

- miễn là em thích là được

- nghỉ ngơi một lát nữa chúng ta đi ăn tối

- bên này khác quá ha??

- yên tâm đi, có anh rồi

Tôi và Vân ở trong phòng đến khi Bảo gọi

- em Và Vân ra ăn tối đi

- vâng

- là party sao???

- ừ

- Ánh đi đây với anh đi

Vân đang đưa thức ăn vào đĩa

- cô ăn nhiều vậy ko sợ mập sao??

- Nam. anh cũng rảnh quan tâm đến tôi hả??

- Bảo không thích những cô nàng quá múp đâu

- cái gì??

- không phải cô thích Bảo sao??

- hahha anh bị gì sao??

- thật chứ???

- thôi, tôi ăn đây, anh nói nhiều quá à. Muốn ăn chung ko vậy

- cô cứ anh nhiều để mập đi, tôi không thích mình ú đâu – nè, nè. anh kia đứng lại đó cho tôi
– em thích chứ??

- ừ, đi biển mà sao không nói sớm với em để em chuẩn bị đồ nữa.

- anh chuẩn bị cho em hết rồi. Biển lúc hoàng hôn đẹp thật đó

- đây là lần đầu em thấy mặt trời lặn đẹp vậy đó

- ngồi đi

- hời, cảm giác thật bình yên

- tựa vào vai anh đi

- em đang mơ đúng ko??

- là sự thật, anh muốn đưa em đi để thư giãn đầu óc vì những chuyện ko nên có

- anh còn nhớ sợi dây chuyền chứ???

- em vẫn còn đeo đúng ko??

- đương nhiên rồi, anh dọa em vậy ko đeo sao được

- haha vậy là em biết nghe lời anh đó nhỉ???

- a a a 2 cậu trốn ra đây hạnh phúc một mình à??

- nam

- Vân?? 2 cậu làm gì ngoài này???

- nghe lén câu chuyện với Bảo chứ gì???

- hả???

- không ngờ 2 người đắm thắm ghê đó

- làm gì có. Thôi Ánh vào ăn trước đây

- Ánh đỏ mặt rồi kìa

- 2 cậu đùa hơi quá rồi đó haha. Ánh đợi Bảo

- họ đúng là, vào ăn thôi

- nè cô đợi tôi với

- hừ, anh đi sau đi

Tôi mặt đỏ ửng vào phòng, Vân với Nam có vẻ hợp nhau quá đi, lại còn hợp nhau trêu chọc tôi nữa. thật là

- anh vào được chứ??

- ờ

- em chưa ăn gì mà, ăn đi, kẻo đói đó

- em cảm ơn hihi. À mà em chưa nói với bố mẹ là em đi xa, chắc bố mẹ lo lắng cho em lắm

- không sao đâu, anh đã xin phép bố mẹ cho em đi rồi. Bố em đã được y tá chăm sóc cẩn thận rồi, nên em yên tâm đi.

- anh đúng là chu đáo mà. hời anh cũng chưa ăn gì mà

- lát nữa anh ăn cũng được, nhìn em ăn thế này anh thấy no rồi

- hi. Ăn chung với em đi, mình em sao ăn hết chỗ này được

- gắng ăn đi

- nè, há ra em mớm cho hihi

- anh không thích ăn cái này đâu, đừng đút anh nữa hhaa

- ngoan đi, ăn phải giỏi vậy chứ??

- nè, em cũng ăn đi chứ, mệt cả ngày rồi

- hôm nay mệt thật á, nhưng em cũng vui nữa.

- tắm rồi thay quần áo đi, mình dạo biển

- ừ , đợi em

Tôi sửa soạn thay quần áo rồi bước ra ngoài. Lúc đó mặt trời đã lặn hẳn.

- xong rồi đó hả??

- mình đi thôi

Woa!!!biển nhìn ban đêm thật là đẹp, nó có một cía gì đó thần bí, pha một chút phá cách.

- hời, cảm giác như được ở trên mây vậy??

- đúng á, em cảm thấy thật bình yên

- ấy, cẩn thận nước tràn vào kìa

- hahaha, ướt hết chân em rồi.

- bên em thế này khiến anh thấy hạnh phúc quá, gió lạnh sao em không mặc áo khoác vậy?? khoác tạm áo anh vào đi

- em biết anh sẽ khoác áo cho em mà, hihi. Còn Vy anh sẽ như thế nào đây??

- anh cũng không biết nữa. thôi, đến đây là để quên đi chuyện đó mà, em đừng nhắc nữa

- ừ, em xin lỗi mà.

- không sao, hihi. Mai mình sẽ đi bơi đó

- em cũng thấy sợ sợ

- chơi ở gần bờ thôi, có anh đây rồi. Vào thôi, ngoài này lạnh quá à

- ừ hihi

- em ngồi xuống đây đi. đây là nước hoa hồng, anh đã bảo họ chuẩn bị cho riêng em đó

- để làm gì sao???

- ngồi yên đi để anh mát xa chân cho. Hôm nay em đi lại mệt cả ngày rồi, nên thư giãn một tí

- ơ, để em làm cũng được mà

- anh muốn làm cho em. Cái này giúp duy trì độ ẩm và giữ cho da luôn mềm mại đó. ngồi yên đi, không phải ai muốn cũng được anh làm cho đâu đó

- xùy, lại khoe khoang nựa rồi đó

- anh nói thật đó, lần đầu tiên anh làm vậy ột cô gái. Hời

- thật sao??

- ừ. Xong rồi đó. em nghỉ sớm đi, mai sẽ vất vả đó. ngủ ngon

- anh cũng vậy nhoeeeeee
Tối đến tôi nằm nhưng không ngủ được, chắc là do lạ chỗ. Tôi đi ra ngoài hít thở không khí trong lành của biển. Tình cờ gặp Bảo cũng đi lang thang quanh đó

- sao anh chưa ngủ??

- em cũng vậy mà.

- anh có chuyện gì dấu em không vậy???

- sao em lại hỏi vậy??

- em thấy em chưa biết gì về anh cả, còn anh thì biết tất cả về em. Anh kể về gia đình anh cho em nghe đi

- gia đình ư?? Anh chưa được nghe từ ấy lâu lắm rồi. Bố anh là một doanh nhân, ông ấy có trong tay rất nhiều tài sản, kể cả mảnh đất này. ông lấy vợ nhưng không sinh được con, nên đến với mẹ anh và có anh. mẹ anh là vợ 2 nên lúc nào cũng bị coi thường ở trong nhà.

- không phải mẹ anh là hiểu trưởng trường đó sao??

- đó chỉ là lấy danh nghĩa để anh có thể ngẩng cao đầu đi học thôi. Mẹ ruột anh phải ở nhà, đi mua sắm rồi lại về nhà.

- bố anh thật là nhẫn tâm mà

- ông ấy là vậy, luôn làm mọi chuyện theo ý mình. Bảo thủ.

- đó là lí do anh luôn lạnh lùng vậy ư??

- cũng không hẳn

- lúc đầu trông anh rất khó ưa đó, một tên nhà giàu kênh kiệu. Nhưng bây giờ em đã hiểu rồi.

- em hiểu gì???

- anh là người cũng biết yêu thương, biết buồn chỉ là không bộc lộ ra bên ngoài mà thôi.

- hì, em đúng là ngốc mà. bây giờ mới nhận ra sao??

- ờ, hihi. Thôi vào đi, em lạnh rồi

- ừ, ngủ đi, mai anh qua đánh thức em

- anh cũng ngủ đi, mai còn có sức đánh thức em

Tôi vào giường đắp chăn vào, thì ra Bảo cũng có những nỗi buồn mà không thể nói với ai. Cậu ấy sống lạnh lùng để quên đi nỗi đau mà. hời

Sáng dậy

- anh dậy sớm thế??

- em ngồi xuống đây đi, anh chuẩn bị bữa sáng cho em rồi đó

- a ha hai cậu vừa phải thôi nha, còn bọn mình thì sao???

- Nam

- Vân??? Hai cậu lại nữa rồi

- hhaha đồ ăn Bảo làm Nam không ăn nổi đâu. Vân, mình đi ăn đồ ăn nhanh đi

- nè nè, bỏ tay ra đi, tôi tự đi được rồi.

- cô lúc nào cũng cau c

Từ Khóa
Bình Luận Góp Ý

↑↑ Cùng chuyên mục
» ( Đăng 3243 ngày trước)
» Tổng Hợp Post Me Ola 11/9/2014 ( Đăng 3246 ngày trước)
» Tổng Hợp Post Me Ola 25/9/2014 ( Đăng 3246 ngày trước)
» Sát thủ hoa hồng đen ( Đăng 3247 ngày trước)
» Vợ Bé Bỏng Của Tôi ( Đăng 3247 ngày trước)
Trang:1234...678»
Bài viết ngẫu nhiên
XtGem.com
» TRUNG TÂM HỖ TRỢ.
» T.T Báo Lỗi - Hỗ Trợ - Góp Ý