| Cờ Lê Số 14» Xếp hạng: ![]() » Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn » Đăng lúc: 14/06/16 08:52:45 » Đăng bởi: Trung Hi » Chia Sẻ: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
– Giận cái gì chứ? Tui biết thằng đó thích cô lâu rồi quan trọng lúc nào tỏ tình thôi!
– Hơ!? Dzậy hả? –>Ngốcnghếch không biết gì cả
– Chậc… cô đúng là đứa ngu nhất tui từng biết, chuyện này hỏi ý tui thì hỏi chi nữa. Đi mà hỏi mấy nhỏ bạn của cô đó!
– Nhưng… Ăn hết cơm đi! Tui nấu vì ông mà!
Tuấn Kiệt nhìn nàng năn nỉ thiệt dễ thương mà không kiềm lòng nổi ăn tiếp cho hết cơm. Hằng nhìn mừng ghê. Và sau khi ăn xong hắn giơ cái muỗng đưa cho nàng…
– Nè, ăn đi!
Diệu Hằng đơ ra nhìn cái muỗng, tim đập loạn nhận lấy. Tuấn Kiệt vừa mới ăn cái muỗng này, cả hai ăn chung muỗng thì thật thân thiết. Hắn chả có để ý điều nhỏ nhặt vớ vẩn như nàng. Còn nàng run run ăn muỗng cơm, nhắm mắt ngại ngùng như mới vừa “hun” Tuấn Kiệt vậy. Chợt hắn nghiêm túc nói chuyện làm nàng thôi lâng lâng với cái muỗng nữa…
– Nếu cô đồng ý… Có lẽ tui sẽ tức giận nên nói trước… Chắc cũng quậy phá làm loạn hay gì đại loại như thế!
– Sao? Ông mà quậy nữa bị kỉ luật sẽ bị đuổi học vĩnh viễn luôn đó!
– Lúc đó tuỳ tâm trạng của tui thôi!
Hắn nói cứ như hắn đi phá phách đánh người là vui vẻ tuỳ ngày thôi vậy. Nàng không lođến viễn cảnh hắn quậy mà chỉ nghĩ đến hắn giận mình. Diệu Hằng hỏi lí nhí…
– Ông… có còn nhìn mặt tui không?
Nàng rất sợ hắn làm mặt lạnh như không quen biết. Và Tuấn Kiệt nói thẳng thừng…
– Có lẽ là không…. Hai người nhớ không được lên đây ăn cơm nha, chổ này là của tui và cô thôi!
Tuấn Kiệt nói làm nàng bối rối. Hắn nhìn nàng một cái nhìn như trăn trối rồi đứng lên nói khi không còn nhìn mặt nàng…
– Dù sao tui biết yêu đơn phương mệt mỏi, cô cũng thích thằng đó trước và lâu như dzậy nên tui không có tư cách cản cô… Tui về lớp trước!
– Chờ đã Tuấn Kiệt!
Hắn đi xuống nhưng nét mặt khổ sở, lòng dạ như lửa đốt. Diệu Hằng bị bỏ lại cứ nhìn cái muỗng ăn hết nổi. Hắn nói không có tư cách cản càng làm nàng không biết phải làm sao. Giờ chuyện của nàng và Hải còn liên quan đến cả Tuấn Kiệt nữa. Nàng thầm nghĩ nếu như Hải tỏ tình trước khi nàng bị Tuấn Kiệt phá rối có lẽ nàng đã không phân vân, nhứt đầu như thế này rồi.
Chương 13
Diệu Hằng cảm thấy thật stress vì mấy chuyện tình cảm này vì nó thật lung tung. Nàng tính suy nghĩ cả đêm lại ngủ quên mất tiêu. Sáng ra nấu cơm cho Tuấn Kiệt cũng không nghĩ ngợi được gì. Vậy mà đến trường thì tức điên vì tên đầu gấu chết tiệt đó nghỉ học không báo một tiếng làm dư hai hộp cơm.
Nàng cũng thấy tức cười có lẽ vì Tuấn Kiệt chết nhát mới không dám đi học ngày hôm nay. Nàng sẽ trả lời ra sao hắn thà không biết còn hơn thì phải.
Nhưng tâm trạng của Diệu Hằng rất ổn, đầu óc minh mẩn sáng suốt lạ kì khi tan học đi tìm đội bóng đá. Dù sao việc của nàng và Hải, nàng đã suy nghĩ từ rất lâu rồi.
Thanh Hải hôm nay không tập với đội lại ngồi chờ bên ngoài sân bóng. Thấy nàng tên nọ hơi bối rối đứng lên, còn nàng cười đưa chai nước nói…
– Tui tưởng ông tập nên mua nước chứ!? Sao không tập?
– Tui biết pà sẽ tìm nên chờ!
Hải gải đầu rõ ràng căng thẳng lúng túng. Diệu Hằng nhìn chỉ cười nhẹ cùng ra ghế ngồi. Hai đứa bên nhau cứ như là một chuyện rất hiển nhiên rồi. Vậy mà hôm nay thấy không khí thật căng thẳng. Nàng nói như lẩm nhẩm…
– Tui với ông chơi chung gần 13 năm rồi lâu ghê ha Hải?
– Ừh… mà pà nói thẳng đi!
Thanh Hải hồi hộp cảm giác như ngồi trên ghế có đinh thật không yên. Diệu Hằng nhìn thằng bạn thân mình thương thầm bấy lâu mà nói ra cái điều mà làm mình nhứt nhối không biết bao nhiêu rồi…
– Thật ra tui cũng rất thích ông!
– Thiệt không?
Hải bật cười vui ngay nhưng mặt Diệu Hằng vẫn bình thản tỉnh rụi. Nàng nói thích nhưng vẫn không đỏ mặt hay ngại ngùng gì cả. Nụ cười của Thanh Hải bớt từ từ nhận ra là có tí thất vọng…
– Thích kiểu bạn bè hả?
– Không, thích thiệt mà!
– Pà đừng có giỡn tui nữa mà. Người ta là thật lòng với pà!
Hải cứ tưởng nàng giỡn nên ấm ức không chịu. Diệu Hằng cười nhẹ nhìn tên bạn thân bộc bạch hết mọi chuyện…
– Tui không giỡn, tui thích “kiểu kia” ma. Khi ông có bồ tui buồn lắm đó, tui định bày tỏ lại không xong. Có lúc đứng trước mặt ông cứ làm như không có gì rất là mệt mỏi… nhưng rồi đến một ngày tui nhận ra tình cảm ấy thật mong manh làm sao so sánh với tình bạn đã vững bền suốt từng ấy năm của hai đứa mình nên tui không nói ra nữa!
Thằng bạn giật mình nói lấy tay nàng nói liền…
– Không có mong manh đâu! Tụi mình nghiêm túc là ổn hết!
– Nếu… không có Tuấn Kiệt làm ông ghen thì ông cũng đâu biết là thích tui có đúng không? Chúng ta sẽ vẫn mãi là bạn thôi!
– Cái đó… chỉ là tui có thích pà nhưng không biết! Vẫn là thích mà Hằng!
Thanh Hải cố nói lúng túng vì quả thật mọi chuyện do Tuấn Kiệt tác động là chính. Nhưng dù sao giờ Hải cũng nhận ra lòng mình và đã nói ra tất nhiên không thể bỏ cuộc. Diệu Hằng nhìn Thanh Hải …
– Vậy thì chúng ta biết mà vờ như không có để vẫn làm bạn thân như trước có được không?
Diệu Hằng nói thật nhẹ, thật thanh thản. Mọi chuyện như thế này vẫn là tốt nhất cho cả hai. Thanh Hải chỉ thẩn thờ vì ý của nàng khác nào là từ chối rồi. Tên nọ muốn nói rồi lại nghẹn lại rũ mặt thất vọng. Nàng dựa đầu vào vai thằng bạn thân nói nhẹ nhàng…
– Từ nhỏ đến lớn, ông luôn là một trong ba người đàn ông quan trọng nhất của tui đó!
– Pà thiệt tàn nhẫn, từ chối còn nói nhảm!
Hải thở dài cằn nhằng xem ra cũng đành phải chấp nhận kết cục rồi. Tình cảm nam nữ lúc nắng lúc mưa không khéo cả hai sẽ chia tay ở tương lai thì sao thì cứ thà nén lại cảm xúc chưa lớn lao lắm để bên nhau làm bạn như cũ. Tình bạn không có gì có thể đánh đổi hay phai nhạt cả. Diệu Hằng từ lâu đã nhủ như vậy không ngờ cũng có cơ hội bày tỏ một lần với Hải xem như cũng mãn nguyện. Nàng đưa đầu hỏi…
– Ông có buồn lắm không?
– Tất nhiên là buồn rồi còn hỏi nữa? Pà thế này không có ai thương thì đừng tìm tui mà khóc lóc hối hận nhé!
Thanh Hải có vẻ cũng không bi luỵ quá làm Hằng cười mỉm…
– Ông khéo tưởng tượng, thiếu gì người thương tui !?!
– Chảnh ghê chưa? Thôi về… buồn thế này chắc tui bỏ cơm tối wá!
– Qua nhà tui ăn cơm đi! Mai tui đi xe mới qua cùng đi với ông nha?
– Được đó! Tui đổ xăng cho pà!
Cả hai choàng vai nhau vừa đi vừa nói vui vẻ rời trường. Nàng rất thích Hải cả một thời gian dài không ngờ có một ngày từ chối lại thấy thanh thản như thế. nàng cảm thấy mình tuyệt đối không làm sai hay có gì để sau này hối hận, vì cả hai sẽ luôn là bạn tốt của nhau còn hơn cả loại tình cảm kia. Đây sẽ là một kỉ niệm đẹp cho tình bạn của hai đứa càng bền chặt hơn mà thôi.
————-
Hôm sau sáng sớm ở cổng trường mọi người nhìn chiếc xe tay ga nhỏ màu hồng “đèo” hai đứa cười ha hả vù vào trường. Cả hai lần đầu đến trường bằng xe máy nên rất khoái chí. Hắng và Hải mới xuống xe cười với nhau thì nghe thầy giám thị la om xòm theo sau tiếng ồn chối tai.
Tuấn Kiệt lách vào chổ đậu xe thắng lại rồi đá chống xe cái xạch hoàn hảo thật ngầu. Đám học sinh nữ dồn mắt nhìn muốn té xỉu vì hắn tháo nón bảo hiểm, hất nhẹ vuốt lại tóc thật là đẹp trai “khó tả”. Diệu Hằng thì nheo mắt trông tên đó làm như đang giới thiệu gelvuốt tóc không bằng thật gai mắt.
– Học sinh không được đi loại xe này!
– Bộ xe này không phải xe hả thầy?
– Em còn dám hỏi hả Tuấn Kiệt? Em “đua xe” tới trường như dzậy thì …
Ông thầy vẫn còn huyên thuyên chửi nhưng Tuấn Kiệt chả quan tâm coi như thầy đang chào buổi sáng hơi dài dòng thôi vì hắn bận nhìn bên kia Hải và Diệu Hằng đứng cạnh xe mới. Con nọ cũng biết hắn đang nhìn mình, ánh mắt của hắn thật khó hiểu thấu. Và hắn cứ thế bỏ đi làm thầy giám thị gọi theo…
– Kiệt! Mai không được chạy xe nữa!
– Em có bằng lái rồi cả cảnh sát cũng không cấm được em thầy đừng có phí sức mà lo cho đứa khác đi!
Tên khốn này quả là học sinh cá biệt đứng đầu trường những 4 năm mà. Tội cho thầy không còn gì để nói chỉ ngậm ngùi không làm gì được. Diệu Hằng nhìn theo dáng Tuấn Kiệt thì Hải cười kêu đi, nàng lập tức te tét cùng đi với thằng bạn.
Vào lớp thấy Tuấn Kiệt đã ngồi vào chổ không nhìn nàng nhưng cũng không phải cái kiểu làm ngơ không thấy. Nàng đi nhanh về bàn khôn...

