| Cờ Lê Số 14» Xếp hạng: ![]() » Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn » Đăng lúc: 14/06/16 08:52:45 » Đăng bởi: Trung Hi » Chia Sẻ: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
– Anh đây sẽ kiểm ra nếu cô dám bỏ hay thay đổi gì thì anh đánh à biết! – (Không phải doạ chơi đâu!?)
– “Em” sẽ để nguyên không đổi gì cà !
– Ngoan! Mai gặp!
Nàng nhìn điện thoại của mình có hình hai đứa là ảnh người gọi số của hắn. Tấm hình chụp mặt hắn cười dễ thương còn con này quá bật ngờ nên xấu như quỉ. Sau này đem hình này đi làm poster phim “Mỹ nam và quái vật” là bắt mắt lắm luôn. Diệu Hằng nhăn nhó, cứ đà này thì nàng chết mất
Tuấn Kiệt đi xuống cầu thang cũng lấy điện thoại ra đã nhận tấm hình qua tin nhắn và lưu số của Diệu Hằng là “Cờ-lê cơm hộp”. Hắn cười rất khoái chí thật tươi. Từ giờ cả hai sẽ có nhiều chuyện vui đey.
Diệu Hằng đi về lớp một bước đã thành người nổi tiếng trong trường rồi. Ai cũng lén nhìn cho được nàng mà xì xầm. Ba con bạn túm lấy con này…
– Pà có bị đánh không?
Nàng trả lời không nổi chỉ lắc đầu chối chết thật thê thảm. Thảo đoán mò…
– Có phải vì cái lần pà nói chọc trúng Tuấn Kiệt nên bữa nay hắn tính sổ có đúng không Hằng?
– Ahhh… tui chắc chết sớm wá!
Hằng rên hừ hự không biết làm sao thoát khỏi gã đó nữa. Giờ hắn lại đột nhiên “khoái” nàng làm nàng không khó xử chỉ là khổ sở cùng cực.
Chiều ra trạm xe buýt con này vẫn còn ngồi ngơ ngơ ngác ngác như bị bại não chưa hồi phục nổi. Thanh Hải ngừng xe ngay khi thấy con bạn thân…
– Pà có sao không?
– Ủa?…. Tui không sao hết!
Diệu Hằng cười cố ra vẻ bình thường với Hải. Giờ nàng không muốn Thanh Hải phát hiện ra tình cảm đó của mình đâu. Tên bạn nhăn nhó nói…
– Sao pà quen biết loại người đó zậy? Tên đó thật đáng sợ!
– Tui đang cố quên hắn ta đây… nhưng không sao hết ông đừng có lo!
Nàng nói làm Hải muốn hỏi về điều mình từng thấy Tuấn Kiệt và một nữ sinh giông giống nàng. Thế nhưng rồi lại thôi không dám hỏi ra. Và Thanh Hải nhìn trạm xe buýt mà ngạc nhiên hỏi …
– Sao bữa nay đi xe buýt dzậy?
– Sáng ngủ dậy trễ nên anh hai chở đi học.
– Dzậy sao không nói tui? Lên tui chở về đỡ tốn tiền xe!
Thanh Hải cười te tét quá là vô tư. Diệu Hằng định từ chối rồi cảm thấy như vậy thật không bình thường. Cả hai vốn thân mà sao có thể từ chối.
Nàng cười ra vẻ phấn khởi lên ngồi sau rồi sau đó mới buồn hiu. Tên bạn vui vẻ nói quá trời chở nàng về. Diệu Hằng cũng cố nói chuyện mà mắt hơi nhoè.
Làm bạn thế này có lẽ tốt hơn. Nàng sẻ cố giấu cảm xúc ấy, mãi để nó ngủ say trong tim không cho Hải phát hiện ra.
Chương 5
Cô quản thư cười hiền với nàng mà nói…
– Ưhm, em gắng học bài thi cho tốt rồi còn phụ cô nữa!
– Dạ !
Diệu Hằng cười đi khỏi thư viện. Hai tuần nữa thi học kì rồi nên nàng xin phép tập trung học tập tạm không đến làm thủ thư nữa. Nàng bước ra cùng lúc “hoàng tử” của trường đi vào.
Anh Tú đẹp trai thật nhưng nàng chỉ thấy Hải là tuyệt nhất thôi thành ra cũng không mê mẩn lắm. Anh Tú thấy nàng và cười thân thiện…
– Diệu Hằng !
May mà xung quanh không có ai hay fanclub của hoàng tử nên mạng nàng không bị đe doạ. Diệu Hằng ngơ ngác hỏi lại dù nghe rõ ràng là tên mình…
– Cậu gọi tui hả? – Hotboy bắt chuyện trước dĩ nhiên nàng cần kiểm tra lại kẻo chỉ do mình hoang tưởng nha.
– Tất nhiên, ở đây có chúng ta thôi. Gọi tên cậu nữa mà! Hôm nay thứ 6 không phải là phiên trực của cậu ở thư viện sao?
Anh Tú không nhưng chủ động bắt chuyện còn hỏi quan tâm như thân lắm làm nàng không khỏi ngớ ra như con ngốc. Tuyệt đối đừng có thêm vấn đề nào liên quan đến mấy gã đẹp trai nữa nàng khổ lắm rồi. Vả lại dính líu vào hoàng tửcủa trường không khác dính vào gã đầu gấu rắc rối Tuấn Kiệt là bao nên nàng cười cười cho có…
– Gần thi nên tạm không làm nữa!
– Thế hè cậu có vào làm thủ thư không? – Anh Tú dường như rất quan tâm nhưng nàng không mấy suy nghĩ cho là xả giao thông thường thôi nên trà lời ngay.
– Có chứ! Có vấn đề gì không?
– Không … hẹn gặp lại!
Anh Tú cười đi bỏ nàng nhíu mày chẳng hiểu gì, cũng chẳng nghĩ ngợi đi luôn. Thảo mà biết nàng nói chuyện với hoàng tử thế nào cũng la ầm lên cho coi.
Nàng đi te te không biết Anh Tú khẽ nhìn lại mà cười nhạt.
Chuyện học hành, tình cảm này nọ có quá nhiều nỗi lo cho nữ sinh trung học chăm ngoan tuyệt vời như nàng nha. Nhưng cuối cùng cũng đã thi xong. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thi xong nàng lại hạnh phúc như năm nay. Diệu Hằng hớn hở la lên…
– Thi xong rồi! Thoát nạn rồi! Yeah!
– Coi pà chỉ mới hạng 13 chưa lọt vào topten của lớp mà mừng như nhất khối zậy, Hằng?
– Làm sao mấy pà hiểu được thấu niềm vui của tui chứ? Thi học kì II xong khối 12 sẽ thi tốt nghiệp rồi ra trường… Hura!
Diệu Hằng mừng đến muốn tung hoa nhảy múa. Mấy con bạn có biết gì đâu làm sao hiểu chứ!?
Nàng hớn hở cầm cơm tung tăng chạy lên sân thượng. Tuấn Kiệt nhìn cơm hôm nay mà hoa mắt, chảy nước miếng dòng dòng…
– Sao cơm hôm nay toàn món ngon không dzậy?
– Thì ông sắp thi tốt nghiệp mà. Mai nghỉ hè rồi coi như bữa cuối tui làm thịnh soạn chúc ông thi tốt thui – ( “Haha… bữa cơm vĩnh biệt, ăn rồi làm ơn đừng xuất hiện tại Việt Nam)
Tuấn Kiệt nhìn nàng cười toe toét rõ xạo chỉ cười ăn ngon …
– Chu đáo ghê ta… Tiếc là phụ lòng em rồi anh đây đâu có thi tốt nghiệp đâu!
Diệu Hằng đang cười thì nụ cười chấm dứt không có hồi kết. Nàng hét lên căng thẳng ngay…
– Sao lại không thi? – Không thi đồng nghĩa với không tốt nghiệp nha thật là kinh khủng với nàng đó.
– Hehe … anh bị kỉ luật quá không đủ tiêu chuẩn dự thi nên nhà trường cho năm sau thi lại ak!
– Dzậy ông không tốt nghiệp năm nay sao? – Diệu Hằng hỏi nghẹn lại mong đó không phải là sự thật.
– Tui lưu ban 1 năm, năm sau chúng ta học chung tiếp nhé! – Hắn ta xem ra lưu ban trong hạnh phúc làm nàng khủng hoảng hét lên.
– Áhhh… KHÔNG !!!!
Cả trường đều hết hồn vì tiếng thét thê lương. Nàng gục xuống không ra nước mắt vì đau lòng, uất ức. Sao ông trời lại nỡ đối xử với thiếu nữ hiền diệu như nàng như thế chứ. Cứ tưởng được giải thoát hắn ta thì trước mắt con đường lại chao đảo rồi.
Tuấn Kiệt ngốn cơm hiếu kì nhìn có người vừa la vừa khóc còn lăn qua lăn lại được nữa thật thú vị.
Hắn lưu ban một năm đồng nghĩa với 9 tháng nấu cơm tiếp tục. Số nàng thật là đen thui thùi lùi ak.
——————
Ba Diệu Hằng đang sửa máy trước chiếc xe khách nhìn con gái mà hỏi…
– Hè này con không đi chơi đâu hết hả, Hằng?
– Dạ có, tụi con đang tính sẽ đi biển đó ba!
Nàng cười và lăn xăn phụ ba lấy đồ nghề làm mấy anh thợ rất vui. Chỉ có hè mới thấy Diệu Hằng tuất trực ngoài garage thôi.
Diệu Hằng treo biển rửa xe trước biển hiệu to đùng của ba nhằm kiếm thêm ít tiền đi chơi và cả năm nuôi cơm cho gã nào đó khó ưa. Tuấn Kiệt – cái tên khốn đó nàng thù hận tận xương tuỷ mà phài nấu cho hắn ăn, mà hắn thì sức ăn như trâu hại chi tiêu tốn kém cho nàng.
Nàng đang nghĩ ngợi vào năm học phải tìm cơ hội bỏ độc vào cơm mới dược thì một chiềc xe hơi nhỏ chạy vào. Thanh Hải cười khoái chí với nàng vì tên đó tự lái. Diệu Hằng thốt lên…
– Hải! Ông dám lái xe luôn hả?
– Xìiii … tui 17 tuổi rồi đó năm sau lấy bằng tha hồ chạy giờ phải tập trước! – Thanh Hải vui vẻ nâng cao đầu thể hiện với bạn thân chỉ làm nàng bĩu môi nói.
– 21 tuổi mới được lấy bằng lái xe hơi cha nội !
– Ủa? Mới biết!
Hai đứa cười ham hố rồi Hải chạy lại chổ ba nàng. Nhà tên nọ ở đầu ngỏ, cùng là hàng xóm láng giềng mà con gái chơi thân nên Hải tự nhiên như người nhà mà nói…
– Chú Ninh! Xe ba con hư cái gạt nước phía sau!
– Ừhm… đi chơi đi chú sửa cho!
Thanh Hải cười te tét lịch lãm rời chiếc xe. Diệu Hằng chớp chớp mắt cười nịnh bợ gian xảo…
– Rửa xe không Hải?
– Không phải xe của tui đâu pà khỏi có dụ dỗ!
– Bạn bè mà keo kiệt thế hả?
Tên nọ cười càn rỡ chọc nàng làm Diệu Hằng cũng vui vẻ dễ chịu hẳn. Cả hai như thế này thật là tốt, thân thiết, vui vẻ như xưa. Lòng nàng cũng dễ chịu đi rất nhiều khi đã không nói ra tình cảm của mình.
Hôm nay đến phiên Phong đứng bếp. Hải tự nhiên mò vào tận nơi…
– Anh Phong nấu cho em ăn nữa nha!
– Mới qua chơi hả Hải !?
– Xe ba em bị hư. Qua thật đúng ngày, anh Phong nấu còn ngon hơn cả Hằng nữa!
– Ểh, tui nghe rồi đó nha !?!
Ông anh và Hải cười vì thật sự trong nhà Phong nấu ăn ngon nhất nên Diệu Hằng hay bị tự ái. Anh trai học giỏi, đảm đang chỉ khiến hình ảnh của em gái càng bết bát lu mờ thui.
Rồi hai đứa ngồi chơi game PS cười rần rần tự nhiên, vô tư. Diệu Hằng cũng quên mất cả vụ thất tình luôn rồi. Chợt ba gọi…
– Có người rửa xe kìa con gái!
– Con đến liền! – Tiền đến rồi
Diệu Hằng hí hửng chạy ra. Hải vẫn ngồi chơi game tiếp thì điện thoại c...

