|
| Nếu Như Yêu» Xếp hạng: » Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn » Đăng lúc: 13/06/16 21:44:03 » Đăng bởi: Trung Hi » Chia Sẻ: |
Kẻ cầm đầu mặt chẳng biến sắc, giống như biết trước cô sẽ bỏ chạy, hắn hất đầu cho hai tên đàn em đuổi theo còn mình ung dung tìm một cái thùng chắc chắn mà ngồi xuống chờ đợi. Chỉ vài phút sau, Kiều Chinh bị nắm tóc lôi trở lại, cô vùng vẫy trong nước mắt nhưng chẳng thể nào thoát được. Cô bị lôi đến trước mặt tên đàn anh, đầu bị kéo ngửa ra sau nghe hắn nói:
- Tưởng cô giả vờ được mãi chứ. Vùng chạy làm gì để bây giờ bị đau như thế – Hắn tỏ vẻ thương tiếc, đưa tay nâng cằm cô lên nói bằng giọng giễu cợt – Quả nhiên là dễ dàng bị mắc lừa, vội vàng tháo chạy.
Kiều Chinh bực tức hất cằm mình ra khỏi tay hắn, ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ. Lúc này cô mới nhìn rõ hắn, đó là một tên đầu trọc lóc, trên đó còn xăm hình một con đại bàng đang tung cánh, có lẽ trong giang hồ hắn cũng không phải hạng tầm thường. Hắn tỏ ra thích thú với cô:
- Biết vì sao tôi biết cô giả vờ không?
Kiều Chinh im lặng không đáp, ánh mắt vẫn nhìn hắn chằm chằm.
- Nhìn kĩ lại mặt đất nơi cô nằm đi – Hắn gợi ý.
Dưới mặt đất đầy bụi bặm nơi cô nằm lúc nãy có một vệt sáng lớn. Dấu vết rõ nét của hơi thở. Tên đầu trọc đưa tay vén mái tóc rối tung của cô rồi đưa tay phủi phủi bụi trên người cô, cười nói:
- Một người đang ngất xỉu thì hơi thở không mạnh thế được.
Kiều Chinh cúi đầu, gằn giọng:
- Các người muốn gì, nếu muốn đòi tiền chuộc, ba tôi nhất định sẽ đáp ứng.
Tên đầu trọc nhìn cô có chút ngạc nhiên, sao đó chậm rãi hỏi:
- Ba cô là ai?
- Ba tôi là tổng giám đốc của USP – Kiều Chinh nhìn thẳng hắn đáp.
- Hoàng Sĩ Nghiêm? – Tên đầu trọc lẩm bẩm như đang cố nhớ cái tên quen thuộc này, rồi hắn đột nhiên phá ra cười sảng khoái – Thật không ngờ chúng ta bắt được một con cá vàng lớn như thế… xem ra điều ước của chúng ta không chỉ có một mà thôi đâu.
- Anh, vậy phải xử trí cô ta thế nào? – Một tên đàn em lên tiếng hỏi.
- Tất nhiên là dụ thằng Phong đến trước, sau đó mới đòi tiền chuộc. Bây giờ phải chăm sóc cô ta cho tốt, cô ta chính là mỏ vàng của chúng ta. Ba cô ta là một triệu phú, để chuộc con gái cưng về, ông ta chẳng ngại chi một khoản kha khá đâu.
“Cảnh Phong”, Kiều Chinh giật nảy mình khi nghe đến hai chữ này, cô bị bắt cóc thì có liên quan gì đến anh?!
- Các người vừa nói gì? Chuyện bắt cóc tôi có liên quan gì đến Cảnh Phong vậy? – Kiều Chinh run run hỏi.
- Sở dĩ cô em bị bắt đến đây là vì thằng Phong dám cả gan đắc tội với tụi anh, hiểu chưa?! – Tên đầu trọc nhìn cô cười đáp, ánh mắt không giấu được vẻ nham hiểm của một kẻ không từ thủ đoạn.
- Các người bắt nhầm người rồi – Kiều Chinh buột miệng nói.
Cô nghĩ Cảnh Phong là người trong giang hồ, nếu bọn chúng muốn bắt người để uy hiếp anh thì chắc chắn chúng sẽ bắt Cẩm Tú. Nhưng nếu bọn chúng biết mình nhầm thì nhất định sẽ không để Cẩm Tú yên. Nếu là cô thì còn có cơ hội thoát vì ba cô có tiền cho chúng, còn Cẩm Tú…
- Cái gì? Bắt nhầm? – Một tên đàn em cau mày quắc mắt quát lớn.
Thái độ của tên đầu trọc khác hẳn, hắn gạt tên đàn em sang một bên rồi nhìn Kiều Chinh nói:
- Không nhầm đâu.
Kiều Chinh tỏ ra khó hiểu, nói như phân bua:
- Các người bắt tôi cũng bằng thừa. Tôi và Cảnh Phong chỉ quen biết bình thường. Anh ấy sẽ không vì tôi mà đến đây đâu. Thả tôi ra, ba tôi nhất định sẽ trả tiền cho các người, cứ ra giá đi.
- Cô nghĩ chỉ vài lời như thế có thể lừa được bọn tôi sao? Cảnh Phong là loại người nào, bọn tôi hiểu rất rõ. Hắn là kẻ máu lạnh và cực kì tàn nhẫn, nếu không phải người của hắn, cô nghĩ hắn dám đắc tội với khách quý để bảo vệ cô hay sao?
Kiều Chinh ngây người, cô chợt nhớ đêm mình đi quán bar, xém chút bị người ta cưỡng bức, là Cảnh Phong ra tay cứu cô nếu không thì cô đã bị làm nhục rồi. Không ngờ người đàn ông đó lại là một nhân vật quan trọng… Trong lòng cô bỗng xáo trộn khi nghĩ đến Cảnh Phong. Tên khách đó có lẽ oán hận Cảnh Phong lắm nên muốn trả thù anh bằng cách này.
- Chỉ vì tôi là bạn của em gái anh ấy thôi. Cảnh Phong chẳng qua vì nể mặt em gái mà giúp tôi. Anh ấy sẽ không ngu ngốc vì tôi mà đâm đầu vào nguy hiểm đâu. Các người không cần phí công lừa anh ấy đến, hãy ra giá rồi gọi điện thoại cho ba mẹ tôi đi. Chuyện này càng được giải quyết sớm càng tốt, nếu không ba mẹ tôi sẽ báo cảnh sát đó.
Tên đầu trọc nghe mấy lời cô nói thì lưỡng lự một chút, nhưng hắn nhanh chóng mỉm cười đắc ý:
- Xem ra, cô thà mất tiền cũng không muốn Cảnh Phong xảy ra chuyện đúng không?
Kiều Chinh tái mặt, cố gắng đáp:
- Tôi chỉ muốn được về nhà sớm thôi. Chúng ta không quen biết, không thù oán, đừng hại lẫn nhau là được.
- Cô và Cảnh Phong có quan hệ gì, chúng ta cứ thử xem rồi biết – Tên đầu trọc lôi điện thoại của mình ra bấm số gọi Cảnh Phong.
Cảnh Phong ngồi trong một căn phòng yên tĩnh, lặng lẽ châm điếu thuốc, vẻ mặt lạnh lùng dưới làn khói trở nên cô độc vô cùng. Anh mắt anh trong suốt, qua làn khói mờ ảo chẳng khác nào mặt hồ phẳng lặng.
- Anh Phong, ngày mai chúng ta trở lại đó, nhân cơ hội nhà đó chẳng có ai, chúng ta kiểm chứng cứ vạch mặt mấy vụ làm ăn phi pháp của lão Nghiêm – Thái đề nghị.
- Không nên – Hải lắc đầu, vươn tay cầm chai rượu rót ra ba cái li được bày sẵn trên bàn. Màu rượu vang đỏ in rõ mặt người trên đó. Nhìn ánh mắt Cảnh Phong trên vành li rượu, Hải phân tích – Hiện giờ bọn cảnh sát chắc chắn đang mai phục quanh nhà để chờ bọn bắt cóc. Nếu chúng ta đến đó, sẽ rơi vào bẫy của cảnh sát – Sau đó Hải nghiêng đầu nhìn Cảnh Phong – Em nói đúng không?
Cảnh Phong khẽ chớp mắt đồng tình rồi lại im lặng, một lúc sau mới lên tiếng:
- Bỏ đi, chờ chuyện này êm, chúng ta tìm cơ hội khác là được. Dù sao Cẩm Tú vẫn còn ở đó, trước sau gì… – Cảnh Phong không nói tiếp mà với người dập tắt điều thuốc rồi lại trở về trạng thái tĩnh lặng như cũ.
Điện thoại
của anh bất chợt đổ chuông. Anh lướt qua màn hình thấy một số lạ nên thẳng tay tắt ngay. Nhưng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa như thử thách lòng kiên nhẫn của anh. Anh nhíu mày, nhấn nút nghe:
- Hưng đại bàng đây – Giọng cợt nhả, khiêu khích bên kia điện thoại vang lên – Nhớ tao không?
- Mày không đủ tư cách để tao phải nhớ – Cảnh Phong chỉ hơi nhếch môi, buồn chán đáp.
Tên đầu trọc không bị lời nói của Cảnh Phong chọc giận, hắn cười phá lên:
- Nhưng chắc cô gái mà tao đang giữ trong tay đủ tư cách để mày nhớ chứ?
Gương mặt Cảnh Phong thoáng bất động trong vài giây.
- Để mày thất vọng rồi. Mày nghĩ cô gái nào đủ tư cách để tao phải nhớ? – Cảnh Phong cười nhạt, một nụ cười với âm thanh rất nhỏ đủ để tên đầu trọc ở bên kia đầu dây nghe thấy.
Tên đầu trọc nhíu mày quay đầu nhìn Kiều Chinh như đánh giá lại lần nữa mối quan hệ giữa cô với Cảnh Phong. Thấy ánh mắt hoang mang của Kiều Chinh, hắn quyết định đánh cược ngay lập tức.
- Tao ày xác định lại lần nữa đó. Tao không muốn nhìn thấy mày đau khổ khi đi lượm xác bạn gái mày đâu. Chưa kể cô ta lại là con gái của Hoàng Sĩ Nghiêm, mày quen với nó chẳng phải là vì đống gia tài triệu đô của ông già nó sao? – Hưng đại bàng nói với giọng đắc ý.
- Mày nghĩ cô gái xui xẻo nào đó bị mày bắt thì nhất định phải có liên quan đến tao à? – Giọng Cảnh Phong lạnh lùng – Nếu cô ta là con gái của Hoàng Sĩ Nghiêm thì mày cứ tìm ông ta mà đòi tiền chuộc. Đừng gọi điện thoại làm phiền tao nữa.
Tên đầu trọc thay đổi sắc mặt, hắn đưa mắt nhìn Kiều Chinh lần nữa, cô cúi mặt, mím môi, ánh mắt thoáng trầm xuống. Hắn hừ thành tiếng, quyết định nói thêm một câu chốt hạ:
- Nhưng cô ta khẳng định cô ta là bạn gái của mày.
Kiều Chinh vừa nghe hắn ta nói vậy thì vươn người tới trước định lên tiếng phủ nhận.
- Bốp…
Một cái tát giáng tới, cô kêu lên rồi ngã xuống sàn.
- Cảnh Phong, tao cảnh cáo mày, đừng chơi trò vờ vịt, nếu không bạn gái mày không xong với tao đâu.
- Tùy mày xử lí cô ta.
Cảnh Phong nói xong lập tức cúp máy, không để cho Hưng đại bàng nói thêm một lời nào nữa. Hưng đại bàng tức giận nhìn màn hình, nụ cười vớt vát cuối cùng của hắn cũng tắt ngúm, hắn quăng mạnh điện thoại trên tay mình, ánh mắt long lanh rực lửa. Ngay sau đó, hắn quay phắt người hùng hổ bước lại gần Kiều Chinh nắm đầu cô hỏi:
- Nói! Mày với nó có quan hệ gì?
- Tôi đã nói rồi, chúng tôi không có quan hệ gì cả. Là tại các người không chịu tin – Cô thều thào.
Hưng đại bàng tức giận gầm lên:
- Canh kĩ nó cho tao.
Nói xong hắn cùng hai tên đàn em quay người bỏ đi, nhốt cô lại như cũ.
Không khí trong kho hàng cũ phút chốc trở nên quá tĩnh mịch. Nỗi hoảng sợ đã rút hết toàn bộ sức lực mà cô có. Nước mắt ấm ức bắt đầu rơi xuống, cô gục mặt vào tay cố để mình không khóc quá to. Vì sao chuyện này lại xảy ra với cô?!
Trong lòng cô còn ấm ức hơn khi nghe rõ giọng nói lạnh lùng của anh bên kia điện thoại. Cứ cho rằng cô không đáng để anh đổi mạng, không đáng để anh lao vào chốn nguy hiểm, nhưng dù ít dù nhiều họ cũng có quen biết, vì sao anh có thể nhẫn tâm buông ra mấy từ “không quan hệ”, “coi như không quen biết”, “tùy mày xử lí”.
Những cử chỉ của anh, ánh mắt của anh, lời xin lỗi của anh… đã khiến cô lầm tưởng quá nhiều rồi chăng?
Cảnh Phong với tay lấy li rượu mà Hải đã rót ình, anh uống một hơi cạn sạch rồi đặt mạnh lên bàn.
- Anh Phong, giờ chúng ta tính sao hả anh? Cứu hay không cứu? – Hải nhìn Cảnh Phong dò xét. Kiều Chinh đúng là con cờ tốt nhất để họ tiếp cận với ông Nghiêm nhưng cũng không đáng đến nỗi phải lao mình vào nguy hiểm.
Cảnh Phong không đáp, anh chỉ đảo mắt rồi khóe môi nhếch lên cười nhạt:
- Hưng đại bàng, mày quá xem thường tao.
Nghe tiếng mở cửa, Kiều Chinh ngẩng đầu lên nhìn. Hưng đại bàng và hai tên đàn em đã trở lại.
- Đưa điện thoại cho nó – Hưng đại bàng nói.
Tên đàn em liền đem điện thoại đến trước mặt cô nói lớn:
- Đọc số điện thoại của ba cô đi.
- Các người sẽ thả tôi về chứ? – Kiều Chinh mừng rỡ hỏi.
- Cái này còn tùy vào việc ba cô chịu bỏ bao nhiêu tiền để chuộc con gái, tôi nhận được tiền sớm bao nhiêu, cô sẽ được về nhà sớm bấy nhiêu.
Kiều Chinh ngoan ngoãn nghe lời hắn, bấm số điện thoại của ba cô, sau đó nói vài lời để ba cô xác nhận đúng là cô đang ở trong tay bọn bắt cóc. Ngay sau đó, Hưng đại bàng nhanh chóng giật điện thoại lại:
- Được rồi, giờ cô muốn ăn gì?
- Tôi không ăn – Kiều Chinh bướng bỉnh.
Hưng đại bàng khẽ nhếch môi cười, hắn chộp lấy cổ tay nhỏ nhắn của Kiều Chinh siết mạnh, mặc cho Kiều Chinh đau đớn vùng vẫy, hắn cười nói:
- Nhìn vậy mà cô cũng ương bướng nhỉ.
- Thả ra – Kiều Chinh tức giận gào lên.
- Đừng thế chứ cô em, nếu không sẽ làm hỏng gương mặt xinh đẹp này của cô em mất. Gương mặt này rất có giá trị.
Kiều Chinh nghe xong mấy lời này thì không khỏi run lên, cô cứ tưởng hắn giữ lời hứa khi nhận được tiền sẽ thả cô về nhà, nào ngờ cô bị hắn lừa. Bây giờ hắn đã để lộ ý định thật sự của mình rồi.
- Đừng mà, các người cứ ra giá đi, ba tôi nhất định sẽ trả cho các người – Cô run rẩy cầu xin hắn.
- Cô nghĩ bọn tôi là đồ ngốc hay sao? Cô đã thấy mặt bọn tôi rồi, làm gì có chuyện thả c...

