WapSite Giải Trí Đa Phương Tiện -ThuGian10s.Xtgem.Com
ShareCode
ĐỌC TRUYỆN
THỦ THUẬT

Đang xem: 1 | Lượt xem: 641

Nếu Như Yêu


» Xếp hạng: 4.5 sao
» Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn
» Đăng lúc: 13/06/16 21:44:03
» Đăng bởi: Trung Hi
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo
↓↓

Nếu Như Yêu


không hiểu à?

- Mày đã…

Kiều Chinh ngồi trong xe, nhưng cô có thể nghe rất rõ những lời của họ nói với nhau.

- Quy luật giang hồ từ trước đến giờ là thằng nào mạnh, thằng đó thắng. Có trách thì trách chúng mày quá yếu kém mà thôi – Cảnh Phong ngạo mạn đáp.

- Hôm nay lọt vào tay tụi tao, xem như số mày đã tận rồi – Một tên gầm lên, tay lăm le cây mã tấu đe dọa.

- Chúng mày có ngon thì gặp nhau đấu một trận oanh oanh liệt liệt phân cao thấp đi, hà tất phải làm cái chuyện chặn đường đánh lén xấu hổ này – Cảnh Phong cười nhạt đáp, trong mắt anh chẳng có chút sợ hãi nào cả.

- Tao khinh – Tên đó phun nước miếng xuống mặt đường – Bày đặt làm quân tử. Chỉ cần hạ được mày là tụi tao xong chuyện, địa bàn đó sẽ lại thuộc về tụi tao.

- Vậy thì để xem chúng mày có cái bản lãnh đó hay không đã – Cảnh Phong siết tay lại đáp.

Bọn chúng lập tức nhào đến tấn công anh, trong đêm tối tiếng dao chém xuống nghe sắc lạnh. Kiều Chinh cố gắng nằm sát xuống ghế, sợ hãi vô cùng.

Nghĩ đến Cảnh Phong, cô càng thêm lo lắng, anh cố tình tắt đèn trong xe để bọn chúng không nhìn thấy cô, anh đang cố bảo vệ cô. Cô không thể bỏ mặc sự an toàn của anh như thế này được…

Nhưng làm sao để cứu anh đây?!

Kiều Chinh lén lút nhổm đầu nhìn ra bên ngoài, đúng lúc con dao chém qua vai anh, nếu Cảnh Phong không nhanh chân tránh được, chắc chắn bị chém lìa cánh tay kia rồi. Trên người anh còn có ba bốn vết thương khác nữa, máu thấm đẫm vạt áo.

Kiều Chinh bụm miệng, ngăn cho tiếng khóc trào lên khỏi cổ. Hai chân cô run đến nỗi không cử động được. Cô mặc kệ mọi thứ, cố lết sang ghế lái, bắt đầu điều khiển cho xe chạy.

Chiếc xe lao nhanh về phía trước. Ánh sáng đèn xe khiến tất cả bị chói mắt. Đám người sợ hãi tránh né, không ngờ trên xe có người. Xe vừa đến chỗ Cảnh Phong, cô hét lên:

- Mau lên xe.

Cảnh Phong không nghĩ ngợi nhiều liền mở cửa sau nhảy vào, Kiều Chinh lập tức nhấn ga chạy đi, cô lái xe vào khe trống còn lại. Phía sau có tiếng chửi thề rồi hò nhau lên xe đuổi theo.

Chiếc xe thay đổi góc chạy liên tục, va vào mép đường tóe lửa. Mỗi lần va chạm, Kiều Chinh đều bặm môi đến chảy máu, tim như nhảy vọt ra ngoài. Qua kính chiếu hậu, cô thấy mình đã bị đuổi theo sát sạt. Hai lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi siết chặt vô lăng, mắt cô dán chặt về phía trước, chỉ sợ một phút sơ ý của mình có thể khiến cả hai xảy ra tai nạn. Cả người cô căng cứng, cô không biết mình có thể trụ vững thêm bao lâu nữa. Đây là nơi nào, cô cũng không biết, chỉ biết có đường thì chạy. Ra được đường lớn, cả hai sẽ có cơ hội thoát thân.

Một bàn tay ấm áp vỗ nhẹ lên bàn tay đang cầm vô lăng của cô, giọng Cảnh Phong nhẹ nhàng cất lên xua tan đi nỗi sợ trong cô.

- Ra đến đường lớn có người tiếp cứu chúng ta rồi.

Kiều Chinh quay đầu nhìn Cảnh Phong, anh bị thương rất nặng, mùi máu xộc lên tanh nồng. Lòng cô thắt lại, nhấn ga sâu hơn.

Mấy chiếc xe phía sau đột ngột tăng tốc…

- Rầm… rầm… rầm…

Liên tiếp ba lần tông từ phía sau khiến cả người cô bật lên như lò xo. Cảnh Phong khẽ rên rỉ vì đau.

Kiều Chinh quay sang nhìn anh lần nữa, khóe môi anh đã trắng bệch, cô cắn răng đạp mạnh chân ga, đèn đường càng lúc càng sáng, họ sắp ra đến đường quốc lộ rồi. Quả nhiên là như vậy, con đường rộng thênh thang nườm nượp xe tải khiến cô không dám phóng nhanh như trước. Xe họ nhanh chóng bị bao vây.

Đám người nhào đến nắm tóc Kiều Chinh lôi ra ngoài. Một cái tát giáng mạnh lên gương mặt cô, tiếng mắng chửi vang lên:

- Con khốn. Dám lấy xe bỏ chạy à?

Khi đã bị đánh gục xuống, cô lờ mờ thấy Cảnh Phong mở cửa bước ra ngoài. Sắc mặt anh tái xanh, nhưng ánh mắt vẫn cương nghị nhìn chúng không khuất phục:

- Bỏ cô ấy ra. Người chúng mày muốn là tao – Anh gằn giọng.

Đám người trợn mắt nhìn anh rồi cười phá lên:

- Ồ, Cảnh Phong, con nhỏ này không phải là bồ của mày đấy chứ? Tao chưa từng thấy mày vì ai mà mà xin xỏ như thế. Trông mày có vẻ đau lòng khi nó bị đánh nhỉ – Tên cầm đầu nhếch mép cười.

Nói xong, hắn tiến tới gần Kiều Chinh, đưa chân dẫm lên bàn tay của cô thật mạnh.

- Á… – Cô đau đớn hét lớn. Cảnh Phong gầm lên tức giận trong tiếng cười man dại, hả hê.

Đúng lúc ấy, tiếng mô tô từ tứ phía lao tới. Đám người ngơ ngác nhìn nhau. Đoàn xe mô tô đá chân chống, trên tay mỗi người đều là gậy gộc, mã tấu.

Hải nhếch môi nói:

- Cho tụi bây năm giây, nếu không đừng trách tụi tao ác.

Đám người nhìn nhau rồi quăng vũ khí đầu hàng. Hải lừ mắt nhìn bọn chúng rồi đi đến đỡ Cảnh Phong nói:

- Để em đưa anh về nhà.

Cảnh Phong liếc mắt nhìn Kiều Chinh đang gục trên mặt đất:

- Đưa cô ấy đi trước đi.

Đêm nay là cơn ác mộng của chính cô. Cảnh Phong dường như không trụ vững nữa, ngã người xuống đất, cả người anh lạnh ngắt. Cô hoảng hốt:

- Cảnh Phong… Cảnh Phong…

Kiều Chinh ngồi trên ghế dài ở bệnh viện run lên với ý nghĩ, Cảnh Phong sẽ chết.

Cô chưa từng thấy cảnh chém giết quyết liệt như thế, càng chưa từng thấy máu chảy nhiều như thế, cũng chưa bao giờ lo lắng cho ai đến thế. Bỗng một đám người xồng xộc chạy đến:

- Anh Phong sao rồi? – Thái hấp tấp hỏi.

Hải không quay đầu lại, anh tì trán vào tường đáp khẽ:

- Còn đang cấp cứu.

- Bị thương nặng không?

- Vết thương không nhẹ đâu – Hải quay người dựa lưng vào tường đáp.

Lúc này Thái mới nhìn thấy Kiều Chinh. Nhìn bộ dạng cô đầy máu me, tóc tai rũ rượi, lại ngồi chờ trước cửa phòng cấp cứu, Thái bèn hắng giọng hỏi Hải:

- Cô ấy là ai?

- Cô ấy? – Hải đưa mắt nhìn về Kiều Chinh – Bạn của Cẩm Tú.

- Vậy à, tưởng là bạn gái của anh Phong – Thái dường như thở phào nhẹ nhõm rồi nghiêng đầu căn dặn đám đàn em sau lưng. Bọn chúng liền gật đầu nghe lệnh rồi đi ngay lập tức.

Kiều Chinh cảm nhận được ánh mắt soi mói của Thái nhìn mình, cô bất giác thấy mình thật cô đơn. Nếu có Cảnh Phong ở đây thì…

- Này! Đừng làm con người ta sợ như thế chứ – Hải vỗ vai Thái nhắc nhở.

Thái nhìn Kiều Chinh hỏi:

- Chuyện gì đã xảy ra vậy?

- Chúng tôi đang đi bị bọn họ chặn xe lại, sau đó… sau đó – Kiều Chinh hoảng sợ đưa tay ôm đầu, cô lắc đầu cố xua đi hình ảnh khủng khiếp mà mình đã nhìn thấy.

Hải thấy vậy bèn nói với Thái:

- Bỏ đi, đừng hỏi cô ấy nữa. Hôm nay là quá đủ với cô ấy rồi.

Thái nhìn bộ dạng đáng thương của Kiều Chinh thì cũng khẽ gật đầu, cậu đứng dựa vào một bên tường chờ đợi. Không gian xung quanh chìm vào lạnh lẽo, không khí đặc quánh lại. Thời gian cứ thế trôi đi cho tới khi đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Cả ba nhất loạt đứng bật dậy nhìn người bác sĩ đang đi ra ngoài, lập tức hỏi:

- Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi?

- Yên tâm đi, tuy có nhiều vết thương khá nặng, nhưng không có vết thương nào nguy hiểm nên anh ấy không sao cả. Chỉ là kiệt sức vì mất máu quá nhiều mà thôi – Vị bác sĩ già từ tốn đáp rồi nhanh chóng rời đi.

Cả ba người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Kiều Chinh cũng không nhớ mình về đến nhà là mấy giờ nữa, khi cô tỉnh giấc, trời đã quá trưa, không thấy Cẩm Tú đâu cả. Đúng lúc đó điện thoại reo lên, là số lạ, Kiều Chinh vừa mở máy đã nghe một giọng trầm ấm hỏi:

- Cô thế nào rồi?

Cô sững người một lúc mới nhận ra là Cảnh Phong.

- Tôi ổn, còn anh?

- Tôi không sao. Tối qua cô có sợ không?

- Có… rất sợ… – Kiều Chinh thều thào đáp, giọng cô nghẹn lại.

- Vậy nghỉ ngơi thêm một chút nữa đi – Cảnh Phong nhẹ nhàng quan tâm.

- Uhm…

Bỗng tiếng của Cẩm Tú vang lên trong điện thoại:

- Cảnh Phong! Anh ăn cháo chưa, em đã cất công dậy sớm đi chợ nấu cháo cho anh đó.

- Vậy cô cứ nghĩ ngơi đi, tôi không làm phiền nữa – Cảnh Phong nói thêm một câu rồi tắt máy.

Tắt máy rồi cô lại có chút buồn. Cô cũng chẳng hiểu vì sao mình buồn nữa.

Nếu Như Yêu – Chương 06

Khoảnh khắc

Mọi chuyện cứ thế đi qua, không ai nhắc lại chuyện cũ, cứ như thể chưa từng có một đêm kinh hoàng như thế.

Nắng chiều nhàn nhạt trải rộng trên con đường đầy xe cộ qua lại, một cô gái hối hả băng từ phía bên kia đường qua, cô vừa chạy vừa quay đầu nhìn về phía sau lưng như thể có ai đang đuổi theo. Cô va vào Kiều Chinh rồi ngã nhào xuống đất.

Bị ngã đau, Kiều Chinh nhăn mặt kêu lên, tay cô gái kia trầy xước rướm máu. Dường như cô ta không hề chú ý đến vết thương mà lồm cồm ngồi dậy, nhặt lấy một cái gói tròn dài quấn keo kĩ lưỡng. Nhặt xong cô ta giữ chặt trong tay rồi quay đầu nhìn lại phía sau đề phòng, nếu không có dòng xe cộ ken dày thì cô ta đã bị những người đuổi theo bắt từ lâu rồi.

Cô gái đột nhiên chồm về phía Kiều Chinh, sau đó đặt cái gói đó vào tay cô, còn ôm cô một cái ra vẻ thân mật. Xong xuôi, cô ta lập tức đứng bật dậy vụt chạy đi.

Kiều Chinh còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì cô gái đã chạy vào một con hẻm nhỏ mất rồi. Nhanh chóng trước mặt cô xuất hiện một bóng người cùng với những tiếng thở gấp. Một chiếc còng tay hình số tám bấm phập vào tay cô, một giọng nói lạnh băng vang lên:

- Cô đã bị bắt.

- Anh nói gì? – Kiều Chinh nhìn chiếc còng trên tay mình rồi nhìn anh chàng cảnh sát ngơ ngác nói.

- Cô muốn hỏi gì thì cứ về đồn mà hỏi.

Cô giật mình hiểu ra sự việc, cô gái kia chắc chắn là đã làm chuyện phi pháp. Vật trên tay cô là vật phi pháp, có thể là heroin không chừng. Nghĩ đến đây, cô hấp tấp lên tiếng giải thích:

- Không phải. Anh hiểu lầm rồi. Cái này không phải là của tôi đâu, là của cô gái kia vừa đưa cho tôi, tôi không biết trong đây là gì mà.

Anh chàng đó nghe cô nói thì cười nhạt:

- Nói cho cô biết, tôi tuy mới vào ngành nhưng đối với loại tội phạm như các cô, tôi đã gặp rất nhiều rồi. Ai khi bị bắt quả tang cũng khăng khăng bảo vật đó không phải là của mình cả. Nhưng cho dù cô có cố cãi thế nào thì tang chứng vẫn rành rành ở đây, chính mắt chúng tôi đã thấy đồng bọn của cô sang tay cho cô thứ này.

Trong sở cảnh sát, Kiều Chinh không ngừng bị viên cảnh sát trẻ vặn hỏi. Một lúc sau, những người truy bắt cô gái kia trở về.

- Thế nào? Có bắt được không? – Viên cảnh sát trẻ sốt ruột.

- Không được. Con đường đó nhiều hẻm lắm – Một đồng nghiệp thở dài lắc đầu đáp, trên mặt đầy sự mệt mỏi và thất vọng.

- Này! Các anh đã điều tra xong chưa vậy, mau thả tôi ra đi – Cô kêu lên.

- Chúng tôi vẫn chưa điều tra xong, đợi điều tra rõ rồi sẽ thả cô ra – Viên cảnh sát nhìn Kiều Chinh đáp.

Đúng lúc đó, một người đàn ông trung niên mặc cảnh phục, sắc mặt nghiêm nghị bước vào hỏi

han mọi chuyện rồi hạ lệnh:

- Thả cô ấy ra.

Sau đó quay sang Kiều Chinh bảo:

- Đây chỉ là chuyện hiểu lầm thôi, hi vọng cháu bỏ qua, cháu có thể về được rồi.

Cô lúng búng cảm ơn người cảnh sát già rồi nhanh chóng ra về. Kiều Chinh về nhà kể lại mọi chuyện cho Cẩm Tú nghe. Cẩm Tú nghe xong an ủi cô:

- Ngày mai đi siêu thị đi, mình mua vài món làm thức ăn ngon cho Chinh.

- Được đó, mình nhất định phải nhai hết mọi cái xui trong ngày hôm nay đi mới được.

Trưa hôm sau, sau khi học xong, cả hai đi siêu thị. Cẩm Tú mua rất nhiều đồ ăn, cô tròn mắt hỏi:

- Bộ Tú định mua ăn cả tuần à?

- Không phải, mua cho hai chúng ta đâu – Cẩm Tú cười đáp.

- Không chỉ mua cho chúng ta! Vậy thì mua cho ai? – Kiều Chinh ngạc nhiên.

Cẩm Tú có chút thẹn thùng, đáp nhỏ:

- Mình mua cho anh Phong nữa.

- À – Ki...

Từ Khóa
Bình Luận Góp Ý

↑↑ Cùng chuyên mục
» ( Đăng 3245 ngày trước)
» Cờ Lê Số 14 ( Đăng 3248 ngày trước)
» Nếu Như Yêu ( Đăng 3249 ngày trước)
Bài viết ngẫu nhiên
XtGem.com
» TRUNG TÂM HỖ TRỢ.
» T.T Báo Lỗi - Hỗ Trợ - Góp Ý