| Cuồng kết hôn Uông Bồng Khiết» Xếp hạng: ![]() » Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn » Đăng lúc: 14/06/16 15:07:19 » Đăng bởi: Trung Hi » Chia Sẻ: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
. Anh đứng trước mặt Bành Bình, cúi đầu nhìn đôi môi đỏ căng mọng của cô.
Làm thử xem, anh tự nói với chính mình, cứ coi như anh làm việc mệt mỏi đầu óc choáng váng cho nên mới hôn cô. Anh đưa tay chậm rãi nâng cằm cô lên.
“Lão bản?”
“Hư.” Anh chầm chậm cúi đầu xuống, nhẹ nhàng chạm vào đôi môi mềm mại của cô.
Không có cảm giác gì đặc biệt, không biết có phải vì hôn chưa đủ sâu? Anh duỗi tay ôm cô vào trong ngực, đầu lưỡi từ từ đưa ra khỏi miệng, nhưng tại lúc này, cửa phòng làm việc không báo trước bị người ở ngoài đẩy ra.
“Chương…”
Không nghĩ đến cửa phòng làm việc sẽ đột nhiên bị người khác đẩy ra, Chương Kính chưa nhìn thấy người đến đã tức giận hướng về phía cửa quát một tiếng.
“Làm quái gì, trước khi vào sao không gõ cửa…” Tiếng quát của anh tại lúc nhìn thấy người ở cửa đột nhiên ngừng lại, cả người cứng đờ.
Bồng Khiết, sao cô lại đột nhiên đến đây?
Một giây sau, anh lập tức nhớ đến Bành Bình đang ở trong ngực, anh nhanh chóng rút tay lại, sau một giây lại bất ngờ dừng lại.
Vì sao anh phải làm như vậy, vì sao phải đẩy Bành Bình ra vì sự xuất hiện của cô?
Chẳng lẽ giống như lời Viên Diêu nói, anh thích cô sao?
Sẽ sao?
Anh lặng lẽ chăm chú nhìn cô, cẩn thận cảm nhận cảm giác của chính mình.
Tim đập so với bình thường nhanh một chút, hô hấp so với bình thường khó một chút, sau đó có chút căng thẳng lại có chút mong đợi.
Nhưng anh đang căng thẳng cái gì, mong đợi cái gì? Nếu như anh thật sự thích cô, hẳn sẽ rất để ý khiến cô nhìn thấy anh hôn một cô gái khác, mà loại cảm giác đó nên là hoang mang, bất an, lo lắng hoặc là sợ hãi không phải sao?
“Kính ca, cô ấy là ai?” Bành Bình ôm lấy cánh tay Chương Kính, không cần nói ra tuyên cáo địa vị của bản thân.
Từ khi cô gái này xuất hiện, cánh tay Chương Kính vốn đặt ở trên eo của cô lại đột nhiên rút lại trong nháy mắt đó, cô liền biết đ ịa vị mình vừa mới leo lên tràn đầy nguy cơ.
Cô ta là ai? Là bạn gái cũ của Chương Kính sao? Theo như tin tức cô nghe ngóng được, nguyên nhân bọn họ chia tay là do bên nữ thay lòng đổi dạ, phải chăng bây giờ cô ta cuối cùng phát hiện ra người tình cũ vẫn là tốt nhất cho nên mới quay trở lại tìm anh?!
Chương Kính cúi đầu, nhăn mày nhìn Bành Bình dính chặt bên người anh, không xác định được chính mình phải chăng nên đưa tay đẩy cô ra.
“Kính ca?” Uông Bồng Khiết nhẹ nhàng thốt ra.
Chương Kính đột nhiên nhìn cô.
“Kính ca?” Cô lại lặp lại lần nữa, sau đó lại khẽ cười một cái, tiếp theo liền nói: “Xin lỗi.”
“Cái gì?” Chương Kính trợn mắt.
“Xin lỗi, quấy rầy hai người.” Mặt cô không biểu cảm nói xong xoay người rời đi, thậm chí không nhìn anh một lần.
Chương Kính ngơ ngác sửng sờ trừng mắt, sau đó lập tức đẩy Bành Bình bên người ra chạy nhanh đuổi theo.
“Chờ một chút.” Anh vươn tay bắt được cô đang chạy ra ngoài, xoay cô nhìn về phía mình. Là anh hoa mắt sao? Anh vừa rồi giống như nhìn thấy sự phản bội cùng nỗi đau bị phản bội trong mắt cô.
Toàn bộ mọi người trong văn phòng đều dừng lại mọi việc trong tay, ánh mắt không chuyển nhìn bọn họ.
Cô yên lặng nhìn anh, trên mặt không có bất luận thái độ gì.
“Em…em hôm nay đến công ty làm gì?” Anh do dự hỏi, một bên cố gắng muốn tìm kiếm cái gì đó anh mới vừa nhìn thấy trong mắt cô. Không có, ngoại trừ sự thờ ơ cái gì cũng không có.
“Xin lỗi, tôi quên tôi đã không có tư cách để trở lại đây, bây giờ tôi liền rời đi.” Mặt cô không một biểu cảm nói, sau đó cúi đầu nhìn cánh tay đang bị anh nắm.
“Em biết anh không phải có ý này mà.” Chương Kính buồn bực quát nhỏ, không thích cô dùng loại thái độ thờ ơ này nói chuyện với anh.
“Mời anh bỏ tay ra được không?” Cô vẫn nhìn vào tay của anh.
Chương Kính không muốn buông tay, không biết vì sao, anh có một loại dự cảm vô cùng không tốt, giống như anh vừa buông tay sẽ vĩnh viễn mất đi cô. Anh không muốn buông tay.
“Kính ca, đừng mãi giữ người ta như vậy, không lịch sự.” Bành Bình từ phía sau đi đến, đưa tay kéo lấy tay của anh từ trên tay Uông Bồng Khiết ra.
Bốn phía nhất thời một trận thì thầm, bọn họ đều không biết quan hệ của Bành Bình và lão bản khi nào thì trở nên tốt như vậy, lại còn kêu lão bản là “Kính ca”. Xôn xao, da gà đều nổi lên.
Uông Bồng Khiết chăm chú nhìn nơi vừa mới bị anh nắm chặt, khóe miệng bất giác hơi giật một cái, cô ngẩng đầu lên nhìn thấy cô gái lúc nãy thân mật với anh trong phòng làm việc đứng bên cạnh anh giống như chim nhỏ nép vào người anh.
Anh quả nhiên vẫn là thích loại phụ nữ này, cô không nên mơ mộng giữa ban ngày, nhưng cũng may, ít nhất cô còn chưa mở miệng cầu hôn anh hay bày tỏ, nếu không nhất định sẽ làm trò cười cho người ta. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!
“Cô làm cái gì, Bành Bình.” Chương Kính lạnh lùng nói.
“Em…xin lỗi.” Bị anh quát một tiếng, khóe mắt Bành Bình lập tức đỏ lên cúi đầu xuống.
Chương Kính nhất thời cứng đờ, nhìn cô không biết làm sao mới tốt, lại nhìn về phía Bồng Khiết.
Uông Bồng Khiết không nói một câu xoay người liền rời đi, lần này anh không giữ cô lại.
╃⊙_⊙╃
“Oa, Khiết, cậu thật sự muốn cùng tớ tranh đoạt biệt hiệu ‘vạn nhân mê’ này nha, làm chi đột nhiên trở nên xinh đẹp như vậy?” Đến Paris một chuyến trở về nhìn thấy Uông Bồng Khiết gần như hoán đổi thành một người khác, Thời Mễ Mễ giật mình nói.
Lần gặp trước cách đây cũng chưa đến nửa tháng, không nghĩ đến cô lại thay đổi lớn như vậy, thật sự khiến cho người khác ngạc nhiên vui mừng.
“Xem ra tớ đưa ra “chiêu bài Sóc Dã” quả nhiên không sai, nhìn nhìn cậu bây giờ, nếu như còn có người đàn ông nào cự tuyệt cậu, hắn nhất định là bị mù!” cô vui mừng nhìn Bồng Khiết một vòng, có loại cảm giác thành công khó có thể tả được.
Uông Bồng Khiết cười cười không nói.
“Đừng khoa trương như vậy, tớ chẳng qua cũng chỉ gầy một chút, đem tóc đi uốn, tiếp đó là không gù lưng khi đi đứng nữa mà thôi, tớ vẫn là tớ.” Cô nói.
“Vậy sao? Nhưng xem ra giống như hoàn toàn biến thành một người khác.” Thời Mễ Mễ mỉm cười nói.
“Trước đây tớ thật sự thảm như vậy sao?”
“Thảm chết luôn.” Cô khoa trương nói, chọc cho Uông Bồng Khiết nhịn không được hơi hơi mỉm cười.
“Ai, xin nhờ cậu lần sau lúc ở cùng tớ một chỗ đừng mỉm cười như vậy được không?” Nhìn nụ cười của cô Thời Mễ Mễ đột nhiên nói.
“Vì sao?” Uông Bồng Khiết không hiểu hỏi lại.
“Bởi vì loại nụ cười mang chút buồn thương lại mang chút cô đơn này quả thật mê chết người, cho nên để đề phòng danh hiệu vạn nhân mê của tớ biến thành trò cười___vì đến lúc đó toàn bộ đàn ông đều chỉ nhìn cậu. Lúc cậu ở cùng tớ dù sao cũng không thể lộ ra nụ cười như vậy biết không?” Cô trịnh trọng nói, trong đôi mắt sáng lại xuất hiện ý cười.
Uông Bồng Khiết lần thứ hai bật cười, lần này không chỉ mỉm cười, còn khẽ cười thành tiếng.
“Như vậy tốt hơn nhiều.” Thời Mễ Mễ chân thành nói, ý cười trong mắt cũng không nhìn thấy nữa, đổi thành quan tâm sâu sắc. “Cậu biết không? Tư Anh và Thắng Nam đều rất lo lắng cho cậu.”
Uông Bồng Khiết nhất thời ngớ ra, nụ cười trên mặt cũng từ từ biến mất không thấy.
“Thật lòng muốn nói sao?” Thời Mễ Mễ yên lặng ngóng nhìn cô.
Cô do dự một hồi, sau đó khẽ lắc đầu.
Thời Mễ Mễ giống như suy tư nhìn cô một hồi, nhịn không được than nhẹ nói: “Cậu không nói tớ đại khái cũng đoán được, có phải là liên quan đến Chương Kính?”
Uông Bồng Khiết cứng lại, không nói gì.
Thời Mễ Mễ nhìn cô thở dài một tiếng. “Rốt cuộc phát hiện tình cảm của bản thân rồi sao? Mà tên đần độn kia lại vẫn vô tình đúng không?”
Cô trầm mặc một hồi, đột nhiên lắc lắc đầu, sau đó miễn cưỡng vui cười nói: ” Đừng nói những chuyện này nữa Mễ Mễ, hôm nay tớ đến tìm cậu là muốn nhờ cậu giúp tớ một việc.”
“Việc gì?” Thời Mễ Mễ hỏi. Cô ấy đã không muốn nói cô cũng không muốn gượng ép.
“Cậu có rất nhiều bạn trai đúng không?” Cô do dự hỏi.
Thời Mễ Mễ trong thời gian ngắn không nghĩ ra cô muốn làm cái gì chỉ biết gật đầu.
“Vậy trong đó có ai muốn kết hôn lại tìm không được bạn không?”
“Cậu muốn làm gì?” Mễ Mễ hoài nghi nhìn cô chằm chằm.
“Có thể giúp tớ giới thiệu không?”
“Cậu____” Thời Mễ Mễ đột nhiên ngậm miệng, một mưu kế bất ngờ lóe lên trong cái đầu xinh đẹp của cô. Cô thấy khéo miệng Bồng Khiết mỉm cười cô đơn và đôi mắt ưu sầu. “Cậu muốn tớ thay cậu sắp xếp cuộc hẹn?” Cô hỏi.
Uông Bồng Khiết gật gật đầu.
” Được rồi.” Cô giống như là nghiêm túc, do dự một hồi, “Cần những điều kiện gì?”
“Cậu cảm thấy không sai là được.” Chỉ cần đồng ý cưới cô.
“Nghĩa là toàn bộ do tớ quyết định phải không?”
Cô gật đầu.
“Được, giao cho tớ.” Cô nhận lời.
╃⊙_⊙╃
7 giờ tối là lúc nhà hàng Quất viên (vườn quýt) bận rộn nhất, nhân viên phục vụ mặc đồng phục chỉnh tề qua lại như con thoi trong nhà hàng, hoặc dẫn khách vào bàn, hoặc mang đồ ăn bận rộn không ngừng.
Đột nhiên trong lúc đó, bà chủ xinh đẹp đứng sau quầy tính tiền bận rộn không biết nghe người phục vụ nói cái gì vội vàng bỏ xuống công việc trong tay đi ra ngoài cửa đón người.
“Chương Kính, là ngọn gió nào đem người bận rộn như cậu thổi đến đây!” Lâm Tranh nhanh chóng ôm lấy biểu đệ, vui vẻ hỏi.
“Chị ôm em như vậy không sợ anh rể ghen sao?” Chương Kính cười như không cười nhướn mày.
“Anh ấy đi công tác, tuần này cũng không ở nhà.” Lâm Tranh đắc ý cười.
“Chẳng trách chị lại to gan như vậy.”
Lâm Tranh cười cười. “Cậu đến tìm Bồng Khiết phải không, cô ấy mới đến, chị dẫn cậu đi.”
“Cô ấy cũng ở đây?” Chương Kính giật mình, trên mặt giấu không được thái độ kinh ngạc.
Từ sau khi bất hòa lần trước, anh đã một tháng không thấy cô, không biết cô bây giờ thế nào? Có phải vẫn như trước ở cùng một chỗ với người đàn ông họ Vương kia, tiếp đó dại dột chờ đợi anh ta đồng ý cho cô một đám cưới.
“Cậu không phải đến tìm cô ấy sao?” Lâm Tranh khinh ngạc hỏi.
“Em đến ăn cơm.”
“Chị tưởng rằng người cô ấy chờ là cậu.”
“Cô ấy đang chờ người?” Bước chân đang bước về phía trước đột nhiên dừng lại, Chương Kính quay đầu nhìn biểu tỷ.
Lâm Tranh gật đầu. “Hôm nay cô ấy ăn mặc rất đẹp đó, cảm giác cùng lúc trước khác rất nhiều, còn có, cô ấy có phải là đang giảm cân không? Bởi vì chị thấy so với trước đây gầy rất nhiều, nhưng sắc mặt không tốt lắm.”
Chương Kính nhanh chóng nhăn mày lại.
“Cậu muốn ngồi chung bàn với cô ấy không?” Lâm Tranh hỏi.
“Không.” Anh lập tức lắc đầu nói, sau đó dưới ánh mắt nghi ngờ của biểu tỷ đang nhìn mình giải thích, “Cô ấy đã có hẹn với người ta chứng tỏ có việc muốn nói, em tốt hơn vẫn là không nên quấy rầy cô ấy.”
“Được rồi, vậy chị kêu người chuẩn bị cho cậu một cái bàn khác.”
“Lâm Tranh, có thể giúp em tìm một vị trí có thể nhìn thấy cô ấy lại không bị cô ấy phát hiện được không?” Anh nhịn không được không suy nghĩ nói ra yêu cầu.
Lâm Tranh nghi ngờ nhìn anh một cái.
“Chương Kính, không phải là cậu theo dõi Bồng Khiết đến đây chứ?”
“Em theo dõi cô ấy làm gì?”
“Không phải sao? Nếu không phải vậy sao cậu không dám để cô ấy biết cậu ở đây, lại muốn tìm một chỗ ngồi có thể nhìn thấy mọi hành động của cô ấy?”
“Em…tóm lại không phải giống như chị nghĩ như vậy, em chỉ là…chỉ là…”
“Chỉ là thế nào?” Lâm Tranh ánh mắt không chuyển chăm chú nhìn anh. “Nói thật, Chương Kính, hai đứa bọn em tuổi không còn nhỏ...
Làm thử xem, anh tự nói với chính mình, cứ coi như anh làm việc mệt mỏi đầu óc choáng váng cho nên mới hôn cô. Anh đưa tay chậm rãi nâng cằm cô lên.
“Lão bản?”
“Hư.” Anh chầm chậm cúi đầu xuống, nhẹ nhàng chạm vào đôi môi mềm mại của cô.
Không có cảm giác gì đặc biệt, không biết có phải vì hôn chưa đủ sâu? Anh duỗi tay ôm cô vào trong ngực, đầu lưỡi từ từ đưa ra khỏi miệng, nhưng tại lúc này, cửa phòng làm việc không báo trước bị người ở ngoài đẩy ra.
“Chương…”
Không nghĩ đến cửa phòng làm việc sẽ đột nhiên bị người khác đẩy ra, Chương Kính chưa nhìn thấy người đến đã tức giận hướng về phía cửa quát một tiếng.
“Làm quái gì, trước khi vào sao không gõ cửa…” Tiếng quát của anh tại lúc nhìn thấy người ở cửa đột nhiên ngừng lại, cả người cứng đờ.
Bồng Khiết, sao cô lại đột nhiên đến đây?
Một giây sau, anh lập tức nhớ đến Bành Bình đang ở trong ngực, anh nhanh chóng rút tay lại, sau một giây lại bất ngờ dừng lại.
Vì sao anh phải làm như vậy, vì sao phải đẩy Bành Bình ra vì sự xuất hiện của cô?
Chẳng lẽ giống như lời Viên Diêu nói, anh thích cô sao?
Sẽ sao?
Anh lặng lẽ chăm chú nhìn cô, cẩn thận cảm nhận cảm giác của chính mình.
Tim đập so với bình thường nhanh một chút, hô hấp so với bình thường khó một chút, sau đó có chút căng thẳng lại có chút mong đợi.
Nhưng anh đang căng thẳng cái gì, mong đợi cái gì? Nếu như anh thật sự thích cô, hẳn sẽ rất để ý khiến cô nhìn thấy anh hôn một cô gái khác, mà loại cảm giác đó nên là hoang mang, bất an, lo lắng hoặc là sợ hãi không phải sao?
“Kính ca, cô ấy là ai?” Bành Bình ôm lấy cánh tay Chương Kính, không cần nói ra tuyên cáo địa vị của bản thân.
Từ khi cô gái này xuất hiện, cánh tay Chương Kính vốn đặt ở trên eo của cô lại đột nhiên rút lại trong nháy mắt đó, cô liền biết đ ịa vị mình vừa mới leo lên tràn đầy nguy cơ.
Cô ta là ai? Là bạn gái cũ của Chương Kính sao? Theo như tin tức cô nghe ngóng được, nguyên nhân bọn họ chia tay là do bên nữ thay lòng đổi dạ, phải chăng bây giờ cô ta cuối cùng phát hiện ra người tình cũ vẫn là tốt nhất cho nên mới quay trở lại tìm anh?!
Chương Kính cúi đầu, nhăn mày nhìn Bành Bình dính chặt bên người anh, không xác định được chính mình phải chăng nên đưa tay đẩy cô ra.
“Kính ca?” Uông Bồng Khiết nhẹ nhàng thốt ra.
Chương Kính đột nhiên nhìn cô.
“Kính ca?” Cô lại lặp lại lần nữa, sau đó lại khẽ cười một cái, tiếp theo liền nói: “Xin lỗi.”
“Cái gì?” Chương Kính trợn mắt.
“Xin lỗi, quấy rầy hai người.” Mặt cô không biểu cảm nói xong xoay người rời đi, thậm chí không nhìn anh một lần.
Chương Kính ngơ ngác sửng sờ trừng mắt, sau đó lập tức đẩy Bành Bình bên người ra chạy nhanh đuổi theo.
“Chờ một chút.” Anh vươn tay bắt được cô đang chạy ra ngoài, xoay cô nhìn về phía mình. Là anh hoa mắt sao? Anh vừa rồi giống như nhìn thấy sự phản bội cùng nỗi đau bị phản bội trong mắt cô.
Toàn bộ mọi người trong văn phòng đều dừng lại mọi việc trong tay, ánh mắt không chuyển nhìn bọn họ.
Cô yên lặng nhìn anh, trên mặt không có bất luận thái độ gì.
“Em…em hôm nay đến công ty làm gì?” Anh do dự hỏi, một bên cố gắng muốn tìm kiếm cái gì đó anh mới vừa nhìn thấy trong mắt cô. Không có, ngoại trừ sự thờ ơ cái gì cũng không có.
“Xin lỗi, tôi quên tôi đã không có tư cách để trở lại đây, bây giờ tôi liền rời đi.” Mặt cô không một biểu cảm nói, sau đó cúi đầu nhìn cánh tay đang bị anh nắm.
“Em biết anh không phải có ý này mà.” Chương Kính buồn bực quát nhỏ, không thích cô dùng loại thái độ thờ ơ này nói chuyện với anh.
“Mời anh bỏ tay ra được không?” Cô vẫn nhìn vào tay của anh.
Chương Kính không muốn buông tay, không biết vì sao, anh có một loại dự cảm vô cùng không tốt, giống như anh vừa buông tay sẽ vĩnh viễn mất đi cô. Anh không muốn buông tay.
“Kính ca, đừng mãi giữ người ta như vậy, không lịch sự.” Bành Bình từ phía sau đi đến, đưa tay kéo lấy tay của anh từ trên tay Uông Bồng Khiết ra.
Bốn phía nhất thời một trận thì thầm, bọn họ đều không biết quan hệ của Bành Bình và lão bản khi nào thì trở nên tốt như vậy, lại còn kêu lão bản là “Kính ca”. Xôn xao, da gà đều nổi lên.
Uông Bồng Khiết chăm chú nhìn nơi vừa mới bị anh nắm chặt, khóe miệng bất giác hơi giật một cái, cô ngẩng đầu lên nhìn thấy cô gái lúc nãy thân mật với anh trong phòng làm việc đứng bên cạnh anh giống như chim nhỏ nép vào người anh.
Anh quả nhiên vẫn là thích loại phụ nữ này, cô không nên mơ mộng giữa ban ngày, nhưng cũng may, ít nhất cô còn chưa mở miệng cầu hôn anh hay bày tỏ, nếu không nhất định sẽ làm trò cười cho người ta. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!
“Cô làm cái gì, Bành Bình.” Chương Kính lạnh lùng nói.
“Em…xin lỗi.” Bị anh quát một tiếng, khóe mắt Bành Bình lập tức đỏ lên cúi đầu xuống.
Chương Kính nhất thời cứng đờ, nhìn cô không biết làm sao mới tốt, lại nhìn về phía Bồng Khiết.
Uông Bồng Khiết không nói một câu xoay người liền rời đi, lần này anh không giữ cô lại.
╃⊙_⊙╃
“Oa, Khiết, cậu thật sự muốn cùng tớ tranh đoạt biệt hiệu ‘vạn nhân mê’ này nha, làm chi đột nhiên trở nên xinh đẹp như vậy?” Đến Paris một chuyến trở về nhìn thấy Uông Bồng Khiết gần như hoán đổi thành một người khác, Thời Mễ Mễ giật mình nói.
Lần gặp trước cách đây cũng chưa đến nửa tháng, không nghĩ đến cô lại thay đổi lớn như vậy, thật sự khiến cho người khác ngạc nhiên vui mừng.
“Xem ra tớ đưa ra “chiêu bài Sóc Dã” quả nhiên không sai, nhìn nhìn cậu bây giờ, nếu như còn có người đàn ông nào cự tuyệt cậu, hắn nhất định là bị mù!” cô vui mừng nhìn Bồng Khiết một vòng, có loại cảm giác thành công khó có thể tả được.
Uông Bồng Khiết cười cười không nói.
“Đừng khoa trương như vậy, tớ chẳng qua cũng chỉ gầy một chút, đem tóc đi uốn, tiếp đó là không gù lưng khi đi đứng nữa mà thôi, tớ vẫn là tớ.” Cô nói.
“Vậy sao? Nhưng xem ra giống như hoàn toàn biến thành một người khác.” Thời Mễ Mễ mỉm cười nói.
“Trước đây tớ thật sự thảm như vậy sao?”
“Thảm chết luôn.” Cô khoa trương nói, chọc cho Uông Bồng Khiết nhịn không được hơi hơi mỉm cười.
“Ai, xin nhờ cậu lần sau lúc ở cùng tớ một chỗ đừng mỉm cười như vậy được không?” Nhìn nụ cười của cô Thời Mễ Mễ đột nhiên nói.
“Vì sao?” Uông Bồng Khiết không hiểu hỏi lại.
“Bởi vì loại nụ cười mang chút buồn thương lại mang chút cô đơn này quả thật mê chết người, cho nên để đề phòng danh hiệu vạn nhân mê của tớ biến thành trò cười___vì đến lúc đó toàn bộ đàn ông đều chỉ nhìn cậu. Lúc cậu ở cùng tớ dù sao cũng không thể lộ ra nụ cười như vậy biết không?” Cô trịnh trọng nói, trong đôi mắt sáng lại xuất hiện ý cười.
Uông Bồng Khiết lần thứ hai bật cười, lần này không chỉ mỉm cười, còn khẽ cười thành tiếng.
“Như vậy tốt hơn nhiều.” Thời Mễ Mễ chân thành nói, ý cười trong mắt cũng không nhìn thấy nữa, đổi thành quan tâm sâu sắc. “Cậu biết không? Tư Anh và Thắng Nam đều rất lo lắng cho cậu.”
Uông Bồng Khiết nhất thời ngớ ra, nụ cười trên mặt cũng từ từ biến mất không thấy.
“Thật lòng muốn nói sao?” Thời Mễ Mễ yên lặng ngóng nhìn cô.
Cô do dự một hồi, sau đó khẽ lắc đầu.
Thời Mễ Mễ giống như suy tư nhìn cô một hồi, nhịn không được than nhẹ nói: “Cậu không nói tớ đại khái cũng đoán được, có phải là liên quan đến Chương Kính?”
Uông Bồng Khiết cứng lại, không nói gì.
Thời Mễ Mễ nhìn cô thở dài một tiếng. “Rốt cuộc phát hiện tình cảm của bản thân rồi sao? Mà tên đần độn kia lại vẫn vô tình đúng không?”
Cô trầm mặc một hồi, đột nhiên lắc lắc đầu, sau đó miễn cưỡng vui cười nói: ” Đừng nói những chuyện này nữa Mễ Mễ, hôm nay tớ đến tìm cậu là muốn nhờ cậu giúp tớ một việc.”
“Việc gì?” Thời Mễ Mễ hỏi. Cô ấy đã không muốn nói cô cũng không muốn gượng ép.
“Cậu có rất nhiều bạn trai đúng không?” Cô do dự hỏi.
Thời Mễ Mễ trong thời gian ngắn không nghĩ ra cô muốn làm cái gì chỉ biết gật đầu.
“Vậy trong đó có ai muốn kết hôn lại tìm không được bạn không?”
“Cậu muốn làm gì?” Mễ Mễ hoài nghi nhìn cô chằm chằm.
“Có thể giúp tớ giới thiệu không?”
“Cậu____” Thời Mễ Mễ đột nhiên ngậm miệng, một mưu kế bất ngờ lóe lên trong cái đầu xinh đẹp của cô. Cô thấy khéo miệng Bồng Khiết mỉm cười cô đơn và đôi mắt ưu sầu. “Cậu muốn tớ thay cậu sắp xếp cuộc hẹn?” Cô hỏi.
Uông Bồng Khiết gật gật đầu.
” Được rồi.” Cô giống như là nghiêm túc, do dự một hồi, “Cần những điều kiện gì?”
“Cậu cảm thấy không sai là được.” Chỉ cần đồng ý cưới cô.
“Nghĩa là toàn bộ do tớ quyết định phải không?”
Cô gật đầu.
“Được, giao cho tớ.” Cô nhận lời.
╃⊙_⊙╃
7 giờ tối là lúc nhà hàng Quất viên (vườn quýt) bận rộn nhất, nhân viên phục vụ mặc đồng phục chỉnh tề qua lại như con thoi trong nhà hàng, hoặc dẫn khách vào bàn, hoặc mang đồ ăn bận rộn không ngừng.
Đột nhiên trong lúc đó, bà chủ xinh đẹp đứng sau quầy tính tiền bận rộn không biết nghe người phục vụ nói cái gì vội vàng bỏ xuống công việc trong tay đi ra ngoài cửa đón người.
“Chương Kính, là ngọn gió nào đem người bận rộn như cậu thổi đến đây!” Lâm Tranh nhanh chóng ôm lấy biểu đệ, vui vẻ hỏi.
“Chị ôm em như vậy không sợ anh rể ghen sao?” Chương Kính cười như không cười nhướn mày.
“Anh ấy đi công tác, tuần này cũng không ở nhà.” Lâm Tranh đắc ý cười.
“Chẳng trách chị lại to gan như vậy.”
Lâm Tranh cười cười. “Cậu đến tìm Bồng Khiết phải không, cô ấy mới đến, chị dẫn cậu đi.”
“Cô ấy cũng ở đây?” Chương Kính giật mình, trên mặt giấu không được thái độ kinh ngạc.
Từ sau khi bất hòa lần trước, anh đã một tháng không thấy cô, không biết cô bây giờ thế nào? Có phải vẫn như trước ở cùng một chỗ với người đàn ông họ Vương kia, tiếp đó dại dột chờ đợi anh ta đồng ý cho cô một đám cưới.
“Cậu không phải đến tìm cô ấy sao?” Lâm Tranh khinh ngạc hỏi.
“Em đến ăn cơm.”
“Chị tưởng rằng người cô ấy chờ là cậu.”
“Cô ấy đang chờ người?” Bước chân đang bước về phía trước đột nhiên dừng lại, Chương Kính quay đầu nhìn biểu tỷ.
Lâm Tranh gật đầu. “Hôm nay cô ấy ăn mặc rất đẹp đó, cảm giác cùng lúc trước khác rất nhiều, còn có, cô ấy có phải là đang giảm cân không? Bởi vì chị thấy so với trước đây gầy rất nhiều, nhưng sắc mặt không tốt lắm.”
Chương Kính nhanh chóng nhăn mày lại.
“Cậu muốn ngồi chung bàn với cô ấy không?” Lâm Tranh hỏi.
“Không.” Anh lập tức lắc đầu nói, sau đó dưới ánh mắt nghi ngờ của biểu tỷ đang nhìn mình giải thích, “Cô ấy đã có hẹn với người ta chứng tỏ có việc muốn nói, em tốt hơn vẫn là không nên quấy rầy cô ấy.”
“Được rồi, vậy chị kêu người chuẩn bị cho cậu một cái bàn khác.”
“Lâm Tranh, có thể giúp em tìm một vị trí có thể nhìn thấy cô ấy lại không bị cô ấy phát hiện được không?” Anh nhịn không được không suy nghĩ nói ra yêu cầu.
Lâm Tranh nghi ngờ nhìn anh một cái.
“Chương Kính, không phải là cậu theo dõi Bồng Khiết đến đây chứ?”
“Em theo dõi cô ấy làm gì?”
“Không phải sao? Nếu không phải vậy sao cậu không dám để cô ấy biết cậu ở đây, lại muốn tìm một chỗ ngồi có thể nhìn thấy mọi hành động của cô ấy?”
“Em…tóm lại không phải giống như chị nghĩ như vậy, em chỉ là…chỉ là…”
“Chỉ là thế nào?” Lâm Tranh ánh mắt không chuyển chăm chú nhìn anh. “Nói thật, Chương Kính, hai đứa bọn em tuổi không còn nhỏ...
Từ Khóa
Bình Luận Góp Ý




Bài viết ngẫu nhiên