Pair of Vintage Old School Fru
WapSite Giải Trí Đa Phương Tiện -ThuGian10s.Xtgem.Com
ShareCode
ĐỌC TRUYỆN
THỦ THUẬT

Đang xem: 1 | Lượt xem: 1359

Hồi Tâm Chưởng


» Xếp hạng: 4.5 sao
» Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn
» Đăng lúc: 14/06/16 08:54:23
» Đăng bởi: Trung Hi
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo
↓↓

Hồi Tâm Chưởng


i, nhưng ta rất ân hận vì chuyện ấy. Cuốn sách … cuốn sách đã bị người khác cướp mất rồi.

Dương Tôn Long trầm ngâm không nói gì. Dường như lão chẳng quan tâm gì mấy đến cuốn sách bị mất. Lão quay sang bảo vợ.

- Phu nhân hãy mang đứa bé ra ngoài đi, để ta giải quyết chuyện này.

Lão nói với ta.

- Ta biết ngươi không phải là kẻ ác. Vì thế, ta tha chết cho ngươi đấy. Đi mau đi, không phu nhân ta mà quay lại thì khó khăn cho ngươi lắm đấy. Cũng may cho ngươi đã không lấy được cuốn bí kíp.

- Đa tạ các hạ đã tha chết cho tại hạ, hy vọng sẽ có ngày được đền đáp công ơn này.

Ta từ biệt rồi ẩn tích từ đó đến nay, sau đó ta được tin phu nhân lại sinh hạ được một công tử nữa.

Kể đến đây, Vương Trí Nhân bỗng ngừng lại, lão bảo:

- Này Lữ hiền đệ, ta thấy hình như có chuyện gì không ổn thì phải. Hiền đệ xem kìa.

Theo tay lão chỉ, từ đằng xa một cột khói ngoằn ngoèo bốc lên, rồi thủng thẳng lại vọng tiếng chó tru nghe thảm thiết.

- Nhanh lên hiền đệ, ta sợ không kịp mất rồi.

Chỉ trong chốc lát hai người đã đến nơi. Quang cảnh thật là hoang tàn. Dương gia đã hoàn toàn bị thiêu rụi. Vương Trí Nhân và Lữ Gia len lỏi bên những thanh gỗ đang cháy dở, tìm kiếm xác của gia chủ. Xác của lũ gia nhân nằm la liệt, tất cả mặt đều nám đen và đều bộc lộ một vẻ gì đó rất khủng khiếp. Đặc biệt ngực bị nát bấy, máu me bầy nhầy, chứng tỏ họ bị trúng một chưởng lực kinh hồn. Cuối cùng hai người cũng tìm thấy xác của Dương Tôn Long. Ngay bên thái dương là một vết đen xì, to bằng miệng chén, cặp mắt lồi ra, trợn ngược vừa đau đớn vừa kinh ngạc. Vương Trí Nhân quay lại bảo Lữ Gia:

- Không biết kẻ nào ra tay tàn độc đến như vậy. Phải là một đại cao thủ mới có thể giết hại được Dương lão gia. Hiền đệ có nhận xét gì không?

- Tiểu đệ thấy nghi ngờ quá. Hình như … hình như …

Lão như sợ hãi không dám thốt ra điều nghi vấn.

- Hiền đệ nghĩ rằng … Phải đó là Hồi Tâm Chưởng, một công phu đã thất truyền không?

- Đúng đấy … không hiểu ai là …

Lão chưa nói dứt câu đã thấy vang lên một trận cười. Xung quanh, không biết từ đâu, xuất hiện vài chục cao thủ. Đi đầu là Lý Long Vân, chưởng môn phái Thanh Thành. Lão quát lớn:

- Vương Trí Nhân, không ngờ hôm nay ta lại gặp ngươi ở đây. Lần này ta quyết không tha.

Vương Trí Nhân còn lạ gì lão. Lý Long Vân vốn là anh em kết nghĩa của Dương Tôn Long. Lão ít tuổi hơn nên gọi Dương Tôn Long là sư huynh. Ở giang hồ cũng có đôi chút tiếng tăm nhưng cũng bị tai tiếng về cách ra tay tàn độc.

- Thế nào, ngươi còn chối cãi gì về tội ác này không? Năm xưa mi giết con của sư huynh ta, âm mưu cướp đoạt Liên Hoa bí lục. Bây giờ lại tàn sát cả gia đình … Ngươi thật là tàn ác.

- Ta … ta cũng chỉ vừa đến đây thôi. Lúc đó sự việc đã xảy ra rồi.

- Nếu là người khác thì ta còn có thể tin được, nhưng ngươi …

Lão tức giận không nói lên lời.

- Ngươi không được ăn nói hồ đồ. Ngươi thử nhìn xem, với võ công của ta hiện có thể hạ được Dương lão gia không? Hơn nữa mi nói ta đến đây để tìm bí lục, mà Dương lão gia hình như lại chết vì … vì chính độc thủ ấy.

Lý Long Vân lại gần ngó thì quả thật trên khuôn mặt của Dương Tôn Long hiện rõ một vết đen sì. Lão ngớ người ra không sao giải thích nổi, rồi mặt bỗng trở nên hầm hầm.

- Không nói nhiều lời. Ngươi trả lời cho ta biết Dương Tôn Bảo hiện giờ ở đâu?

- Chính ta cũng băn khoăn về việc ấy.

- Không thể tin được. Kẻ thủ ác không có ai ngoài ngươi. Chúng ta đã lùng sục quanh đây không có một bóng người.

Lão quay sang nói với một lão đạo sĩ mặt đỏ thuộc phái Toàn Chân đứng bên cạnh.

- Đạo hữu thấy thế nào?

Lão mặt đỏ là Hà Hồng Lâm, chưởng môn phái Toàn Chân, gật đầu tán thành. Lão cất tiếng nói thật to, trung khí đầy rẫy.

- Nhà ngươi chịu trói theo bọn ta hay muốn động thủ?

Vương Trí Nhân quay lại nói với Lữ Gia.

- Ta chắc không thoát khỏi một trận quyết đấu rồi. Nếu như ta có mệnh hệ gì hiền đệ cố gắng thoát thân tìm kiếm Dương Tôn Bảo nhé.

Nói đoạn lão ung dung nói với Hà Hồng Lâm:

- Nghe đại danh Hà Chưởng môn đã lâu, hôm nay mới được gặp, biết toàn là lời đồn bậy cả.

- Thế nào là đồn bậy?

Lão mặt đỏ tức giận hét lên.

- Đồn bậy là mang tiếng danh môn chính phái mà cũng ùa vào hiếp đáp kẻ yếu.

- Ta mà thèm cậy đông hiếp đáp ngươi ư? Nếu ngươi thắng được ta, ta xin bảo đảm để ngươi tự do ra đi, không ai ngăn cản hết.

Lão nói xong phi thân nhảy ra đứng trước bãi đất trống, thủ pháp trông thật nhẹ nhàng, một chân hơi co lên theo thế Kim Kê Độc Lập. Lý Long Vân trong thấy cũng phải buột miệng khen:

- Quả xứng đáng là Chưởng môn của một môn phái lớn.

Ý của Hà Hồng Lâm là muốn nhường cho Vương Trí Nhân ra tay trước. Vương Trí Nhân cũng thong thả bước ra hai tay chắp trước ngực đáp lễ theo thế Kim Quy Bái Tổ rồi nói:

- Tại hạ thất lễ, Chưởng môn cẩn thận.

Rồi bất ngờ tung chân đá quét ngang một cái theo thế Hoành Tảo Thiên Quân nhằm vào hạ bàn đối phương. Cú đá trông hời hợt những ẩn chứa một nội lực kinh hồn. Thực ra đó chỉ là hư chiêu, tay trái Vương Trí Nhân xòe ra chụp vào huyệt Đại Trùy ở sau gáy. Huyệt này là huyệt của Tam Dương đốc mạch, bị trúng tức thời tứ chi bủn rủn ngay không cục cựa được. Hà Hồng Lâm hốt hoảng không ngờ đối phương ra tay mau lẹ đến như vậy. Lão vội vã nghiêng mình ra sau sử chiêu Dương Liễu Nghinh Phong (cây liễu đón gió mạnh) mới tránh kịp. Hai cao thủ qua lại đấu với nau thoắt đã được vài chục chiêu vẫn bất phân thắng bại. Hà Hồng Lâm chủ yếu dùng cương nên mỗi cú đánh của lão chưởng lực nghe vù vù tưởng như đá cũng phải bể, cây cũng phải gãy. Đệ tử phái Thanh Thành và phái Toàn Chân đứng ngoài hô cổ vũ ầm ĩ. Đột nhiên Hà Hồng Lâm rú lên một tiếng, lão bật ngửa người ra sau một cách bất ngờ. Ngay cả Vương Trí Nhân cũng lấy làm sửng sốt. Lão chưa đánh trúng đối thủ. Rõ ràng ngón tay lão vẫn còn cách Thái Dương huyệt của Hà Hồng Lâm chừng vài tấc. Quần hùng la lên kinh hãi, trên thái dương của Hà chưởng môn có một vết đen sì to bằng miệng chén. Lý Long Vân hét lên:

- Hồi Tâm Chưởng, nhà ngươi còn cãi nữa không?

Hà Hồng Lâm nằm giãy giụa trên mặt đất, chân tay co rút một cách đáng sợ, sắc mặt lão dần dần chuyển sang màu xám đen. Tất cả các cao thủ của mấy môn phái ở đấy đồng loạt tuốt gươm xông vào giết bằng được Vương Trí Nhân và Lữ Gia. Vương Trí Nhân nói khẽ với Lữ Gia – Bữa nay chúng ta nguy mất rồi, không hiểu kẻ nào hạ độc thủ nhanh như vậy, chứng tỏ kẻ sát nhân hiện đang còn lẩn quất ở đâu đây …

Hai lão cũng lập tức rút trường kiếm ra nghênh địch. nhưng dù nội công có thâm hậu đến bao đâu chăng nữa, võ công hai lão có cao siêu bậc nào đi nữa, song mãnh hổ nan địch quần hồ nên dần dần hai người yếu thấy rõ. Lữ Gia liên tiếp trúng hai vết kiếm nơi bả vai, còn Vương Trí Nhân cũng bị trúng một chưởng của Lý Long Vân, mồm thở ra một búng huyết.

Ngay chỉ một mình Lý Long Vân, lão đã khó lòng mà địch nổi. Trời đã xế chiều, lúc này tình thế thật tuyệt vọng, hai người muốn thoát thân cũng không được, chỉ chờ chết. Mắt Vương Trí Nhân bỗng hoa lên. Đường kiếm của Lý Long Vân như một ánh chớp xẹt ngang cổ lão.

Không có cách gì đỡ nổi, lão nhắm mắt lại chờ chết. “Keng” một tiếng, thanh gươm của Lý Long Vân bật văng ra khỏi tay. Lão tê chồn cả hổ khẩu kinh hãi nhìn xem ai là kẻ đã hỗ trợ Vương Trí Nhân. Một bóng người mặc áo xanh từ trên một tàng cây cao nhảy xuống, thân pháp nhẹ nhàng như một cánh hoa rơi. Lão kinh ngạc khi thấy đó chỉ là một cô bé chừng mười sáu tuổi có lẻ, bím tóc trái đào mặt tươi như hoa nở. Cô bé cười khanh khách nói:

- Ê! Ê! Ông lớn tuổi rồi mà còn xấu, mấy chục người đánh có hai người mà gọi là anh hùng được sao?

Lý Long Vân tức giận quát:

- Con tiện tỳ này ở đâu đến phá rối. Ai đứng đằng sau ngươi, chường mặt ra cho ta “Ông ăn nói lịch sự một tí!” Cô bé cau mặt lại. “Làm gì có ai, chỉ có mình ta thôi.” – Này con nhỏ hôi thối, không cút đi thì đừng trách lão phu đấy nhé.

- Ông bảo ai hôi thối, chính ông thì có.

Cô bé áo xanh nói rồi bảo Vương Trí Nhân và Lữ Gia – Hai tiền bối đã mệt rồi cứ thong thả mà đi, để tiểu nhi ở đây lo liệu cho.

Lý Long Vân tức đến bầm mặt. Chưa bao giờ lão bị nhục nhã như thế này, một con nhỏ dám khinh miệt cả quần hùng ở đây. Lão quyết định sẽ đập chết cô bé cho hả giận. Nhưng địa vị là chưởng môn một môn phái, ăn thua với một đứa bé tránh sao khỏi thiên hạ chê cười.

Lão làm bộ tươi cười nhưng trong bụng đã quyết tâm hạ độc thủ. Lão tiến lại gần cô gái rồi nói:

- Nhà ngươi còn nhỏ tuổi mà hỗn quá, để ta dắt về nhà trao trả cho phụ thân ngươi dạy dỗ.

Lão đưa tay ra coi bộ thân thiện nắm vào vai cô gái nhưng thực ra lão đã vận dụng toàn bộ kình lực và sự nhanh nhạy của tuyệt kỹ Long Trảo Công nhằm vào huyệt Cự Cốt, cô bé chẳng hay biết gì cả hơi vô tình xuay người một cái. Cú chụp của lão rơi vào khoảng không. Lý Long Vân kinh ngạc vô cùng nhưng lão nghĩ bụng chắc hẳn là may mắn tình cờ nên cô bé mới tránh nổi cú chụp ấy. Ngay cả các cao thủ thượng thặng muốn thoát khỏi tay lão cũng không phải dễ dàng. Nhưng lão vốn là một chưởng môn nên cũng tinh ý chữa ngượng. Lão xoay bàn tay như cái móc câu chụp ngay vào sau lưng cô gái, nơi huyệt Phong Phủ, một đại trọng huyệt của con người. Chỉ cần trúng nhẹ cũng đủ chết tức khắc. Cô bé có chết cũng không ai trách được lão. Cô gái dường như không để ý đến lão, cô hơi cúi người xuống làm như xem xét vết thương trên tay của Lữ Gia, tay trái giơ lên vuốt mái tóc. Lý Long Vân giật mình khi thấy huyệt Lao Cung ở lòng bàn tay lão bị điểm trúng làm cánh tay lão bị tê bại cơ hồ không nhấc nổi. Nhất thời lão chưa trả đòn được vì cánh tay đau nhức không thể chịu đựng được. Không ai bên ngoài biết được điều đó, vì nó xảy ra cực nhanh. Lão gượng cười:

- Cô bé không chịu cho ta biết danh tánh, ý chừng muốn động thủ với lão phu chăng?

- Tôi còn nhỏ, làm sao dám động thủ với ông. Nếu ông muốn, tôi về bảo má má tôi ra đây.

Thật ra trong bụng Lý Long Vân cũng không muốn gây rắc rối với con nhỏ này làm gì.

Lão tự biết võ công lão chưa chắc gì thắng nổi con bé này, lỡ thua thì mất cả thể diện. Qua hai chiêu vừa rồi, lão biết võ công con nhỏ này vô cùng quái dị. Việc lão bị điểm trúng huyệt đạo nơi gan bàn tay là điều quá rõ ràng. Hơn nữa, má má y ra đây thì thật là phiền phức. Lão nghĩ vậy nên làm bộ kẻ cả nói:

- Thôi được, mi là con nít, ta cũng không chấp nhất làm chi, khi nào gặp má má ngươi, ta sẽ hỏi tội sau cũng chưa muộn.

- Lan Nhi, Lan Nhi.

Bỗng một thanh âm từ rất xa vọng tới. Âm thanh vừa dứt, một thiếu phụ mặc áo màu xanh đã xuất hiện. Hẳn là thiếu phụ phải vô cùng xinh đẹp, nếu không có một vuông lụa che gương mặt. Nhìn thấy cô gái, thiếu phụ trỏ tay rồi mắng:

- Nghịch tử, ta đã dặn không được đi chơi xa, sao lại còn đến đây gây sự.

Cô bé sợ hãi cúi đầu đáp:

- Tiện nhi ra đây là vô tình thôi, lại thấy mấy người này cậy đông uy hiếp hai ông già này nên …

- Việc gì đến ngươi, ta đã bảo bao nhiêu lần rồi. Ngươi biết cái gì mà xen vào chuyện người khác …

Lúc ấy Vương Trí Nhân và Lữ Gia đang ngồi dưỡng thần thấy thiếu phụ áo xanh xuất hiện, hai người mừng thầm. Vương Trí Nhân bảo Lữ Gia:

- Tiểu đệ, không nhân dịp này trốn đi thì còn đến bao giờ. Chúng ta đến tòa cổ miếu tìm Trần hiền đệ.

Hai lão toan phóng mình đi thì Lý Long Vân quát lớn:

Từ Khóa
Bình Luận Góp Ý

↑↑ Cùng chuyên mục
» ( Đăng 3245 ngày trước)
» Đại Mạc Đao ( Đăng 3246 ngày trước)
» Hồi Tâm Chưởng ( Đăng 3246 ngày trước)
» Võ Lâm U Linh Ký ( Đăng 3246 ngày trước)
» Gươm Đàn Nửa Gánh ( Đăng 3246 ngày trước)
Trang:12»
Bài viết ngẫu nhiên
» Đỉnh Kiếm Các 4 – Bỉ Ngạn Hoa
» Gươm Đàn Nửa Gánh
» Hồi Tâm Chưởng
» Lăng Độ Vũ 8 – Vực Ngoại Thiên Ma
» Tam Quốc Tranh Phong
12»
XtGem.com
» TRUNG TÂM HỖ TRỢ.
» T.T Báo Lỗi - Hỗ Trợ - Góp Ý