Pair of Vintage Old School Fru
WapSite Giải Trí Đa Phương Tiện -ThuGian10s.Xtgem.Com
ShareCode
ĐỌC TRUYỆN
THỦ THUẬT

Đang xem: 1 | Lượt xem: 1361

Hồi Tâm Chưởng


» Xếp hạng: 4.5 sao
» Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn
» Đăng lúc: 14/06/16 08:54:23
» Đăng bởi: Trung Hi
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo
↓↓

Hồi Tâm Chưởng


>

- Ai cho các ngươi đi. Đứng lại đã.

Thiếu phụ áo xanh chau mày nói:

- Thôi, để cho người ta đi thôi, các vị cũng không nên làm khó dễ.

Lý Long Vân cố nén giận, lão nói giọng từ tốn:

- Tôn giá hiểu cho, đây là chuyện riêng của lão phu, không liên can gì đến phu nhân.

Hai gã kia đã giết toàn bộ những người ở Dương gia trang.

- Sao các vị hồ đồ thế, đã chắc gì là họ …

- Phu nhân vừa nói không xem vào việc người khác cơ mà?

- Đúng ta có nói với Lan Nhi như thế, nhưng thấy các vị hiếp đáp người ta thì làm sao mà không can thiệp cho được.

- Đúng đấy. Má má nói đúng đấy, chúng ta cứ can thiệp xem họ làm gì chúng ta nào.

Quay sang nói với Vương Trí Nhân và Lữ Gia:

- Hai ông cứ đi đi, có má má tôi ở đây rồi, đừng có lo.

Thấy hai mẹ con thiếu phụ coi khinh mình quá lắm, Lý Long Vân nổi giận mất khôn.

Lão gầm lên:

- Bọn bây chớ có quá quắt như thế, không xem ai ra gì cả, hãy xem đây.

Lão phóng một chưởng nhằm ngay thiếu phụ đánh tới. Chỉ thấy tay áo lụa xanh phất lên một cái trong thật lả lướt, một luồng kình lực âm nhu nhẹ nhàng phóng ra, hóa giải ngay tức khắc, khiến chưởng lực của Lý Long Vân như rơi tõm vào khoảng không, luồng kình lực ấy lại còn đẩy lão thối lui hai ba bước. Lý Long Vân tức giận vô cùng, liền giở hết sức bình sinh, sử dụng toàn là những chiêu hiểm ác để hạ thiếu phụ, không thèm đếm xỉa gì đến những điều cấm kỵ khi tỷ đấu với đàn bà.

Thiếu phụ thì rất bình thản, chẳng có vẻ gì là hốt hoảng. Thân pháp thật nhẹ nhàng và uyển chuyển y hệt như đang biểu diễn võ thuật cho mọi ngươi xem chứ không phải là giao đấu quyết liệt với một hảo thủ thượng thặng. Càng đánh, Lý Long Vân càng sợ hãi, mồ hôi toát ra dầm dề. Lão không hiểu được thiếu phụ này thuộc môn phái nào vì võ công của thiếu phụ rất phức tạp. Quần hùng bên ngoài thấy rất rõ càng lúc lão càng tỏ ra lúng túng, mặc dù thiếu phụ chẳng tỏ vẻ gì muốn đả thương lão cả.

Bỗng nhiên thiếu phụ mỉm cười nói:

- Tôn giá coi chừng đấy nhé!

Rồi thiếu phụ ra chiêu Lãng Lý Hành Thuyền. Lý Long Vân chẳng lạ gì chiêu này. Nó là một thế rất tầm thường của Võ Đang quyền pháp. Lão đã đề phòng sẵn, phòng thủ nơi hạ bàn trước bởi vì chiêu tiếp sau sẽ đánh vào đấy. Nhưng thật bất ngờ, thay vì sử chiêu Phiên Giang Tảo Địa, thiếu phụ lại biến thành chiêu Song Long Xuất Hải (rồng ra biển cả).

Cùng một lúc, lão bị trúng hai cái tát vào mặt đau điếng, khiến mặt lão đỏ ửng lên.

Đấy là thiếu phụ còn nương tay với lão, nếu ra tay thật sự hẳn lão đã toi mạng rồi.

Lợi dụng lúc hai người đang giao đấu, Vương Trí Nhân và Lữ Gia nhanh chân tẩu thoát.

Hai người trổ thuật phi hành chạy về phía tòa cổ miếu. Đến nơi thì trời đã tối mịt. Hai lão mò mẫm chui vào trong miếu. Bên trong không thấy gã đại hán đâu cả.

Lữ Gia kinh ngạc lẩm bẩm:

“Thật là lạ, Trần hiền đệ không thấy tới Dương gia trang mà ở đây sao cũng không có là vì nguyên cớ gì?” Loay hoay, hai lão kiếm được một cây đèn bị bỏ không song vẫn còn dầu. Vương Trí Nhân mừng rỡ tìm cách đốt đèn lên rồi cùng Lữ Gia xem xét kỹ lưỡng ngôi miếu.

- Lữ hiền đệ này! Có dấu chân người, mà hình như là mới đây thôi.

Quả thật có rất nhiều dấu chân loạn xạ trên mặt đất, chứng tỏ rất đông người đến đây tìm kiếm một cái gì đó. Trần Trung đã bị bắt rồi chăng? Vô lý, vì nếu thế phải có dấu vết loạn đả chứ. Vương Trí Nhân tiến đến sau bệ thờ. Lão để ý thấy tay cầm của chiếc ngai không có bụi như ai đó mới chạm vào. Lão xoay thử, thì bỗng thấy bệ thờ chuyển động mạnh rồi dịch sang một bên để lộ một cái hang sâu thăm thẳm. Lão cầm đèn soi vào trong rồi vẫy Lữ Gia leo xuống. Đó là một con đường hầm dài hun hút, không biết tới tận đâu. Lữ Gia bảo Vương Trí Nhân:

- Đại ca để tiểu đệ đi trước cho. Đại ca đi đằng sau để phòng có kẻ ám toán đấy.

Đi đến một chỗ rẽ, hai lão không biết nên đi đằng nào. Vương Trí Nhân áp tai vào tường nghe ngóng. Lão thấy hình như phía bên trái có tiếng động gì đó rất khẽ. lão ngoắc tay ra hiệu cho Lữ Gia đi về phía ấy. Lại đi một hồi lâu nữa mới đến một chỗ đường hầm rộng ra một chút có le lói ánh sáng từ phía trên lọt xuống, hai người thấy phía xa xa có một căn phòng nhỏ có ánh sáng đèn. Bỗng một luồng chưởng phong từ trong nhà phóng ra khiến hai người lảo đảo rồi kèm một tiếng quát:

- Hai tên nào cả gan mò vào chốn này. Muốn sống hãy vào đây trình diện ta Hai lão vội vàng vận chân khí hộ thân rồi bước vào. Trần Trung đang nằm dài trước mặt một lão bà tóc bạc trắng, nét mặt thật kỳ dị. Hai chân bà lão teo quắt lại, nhưng vẫn bị xiềng bằng một sợi dây xích to bằng cổ tay. Thân hình bà lão ốm tong teo, chỉ duy có cặp mắt là sáng loang loáng có thần. Rải rác bên ngoài là những đống xương người trông thật ghê sợ. Vương Trí Nhân cúi mình thi lễ:

- Xin kính chào lão tiền bối, tại hạ là Vương Trí Nhân mạo muội vào đây, xin tiền bối lượng thứ.

Lão nói vậy vì biết rằng công lực bà lão này không phải tầm thường. Lão bà bà giương cặp mắt lên lên nhìn rồi cười sằng sặc:

- Có phải ngươi là đồng bọn với tên tiểu tử này chăng? Hay tên đó … sai ngươi xuống dò xét xem ta đã chết chưa?

- Quả gã kia quen với tại hạ thật, nhưng không có ác ý gì với bà bà.

- Thế không phải ngươi theo lệnh tên đó xuống dò xét ta hay sao?

- Tại hạ không hiểu bà bà định nói đến ai?

Rồi lão kể lại cho bà bà nghe tất cả sự việc trên mặt đất rồi vì sao lão lại tình cờ phát hiện ra hang động này. Nghe xong lão bà bà gật gù rồi nói:

- Trông khuôn mặt ngươi, ta biết là ngươi nói thật, hãy để ta giải khai huyệt đạo cho gã này đã.

Lão bà nói xong khẽ giơ một tay điểm nhẹ một cái. Đó là thủ pháp cách không điểm huyệt, một môn công phu thượng thừa. Trần Trung đang nằm in dưới đất bất giác động đậy tay chân rồi ngồi bật dậy, rồi cúi xuống tạ ơn. Lữ Gia hỏi:

- Xin tiền bối đừng giận, bọn tại hạ có điều thắc mắc …

- Hà hà … các ngươi muốn biết ta là ai phải không, đã bao giờ nghe nói đến Long Trì nữ hiệp chưa?

Hai người suýt kêu lên vì kinh ngạc. Lão bà đó không lẽ lại là người đã từng khét tiếng giang hồ năm xưa, võ công đứng hàng nhất nhì hồi đó …

- Bọn tại hạ có mắt như mù xin tiền bối lượng thứ.

- Không sao, các ngươi không biết ta là phải … Vì ta rất ít khi xuất hiện giang hồ, hơn nữa, mọi người đồn rằng ta đã chết từ lâu có phải không?

“Đúng vậy!” Vương Trí Nhân đáp:

“Võ công tiền bối thuộc loại quán thế, thiên hạ vô song mà làm sao lại bị như thế này?” – Đó là cả một câu chuyện dài, chính tên đó … tên đó đã xích ta ở đây.

- Tên đó là ai? Xin tiền bối nói ra chúng tôi sẽ quyết trả thù cho tiền bối.

- Võ công các ngươi còn kém xa hắn lắm. Ngay cả ta bây giờ cũng chưa chắc gì đã thắng nổi. Ta hết sức lo ngại cho võ lâm hiện nay… bởi vì…

bởi vì hắn đang có một âm mưu to lớn…

- Nhưng, thưa tiền bối, chỉ cần tiền bối chỉ rõ danh tánh, bọn tại hạ sẽ tụ họp quần hùng lại…

- Không được, bởi vì ta đã có một lời nguyền bởi vì kẻ đó, kẻ đó chính là đệ tử của ta.

“Ủa!” Hai lão đồng thanh kêu lên:

“Sao trên giang hồ đồn đại tiền bối không thâu nhận đệ tử nào cả.” – Đúng thế, nhưng ta đã phá lệ thâu nhận hai người. Một là gã… hai là một nữ nhân.

- Nhưng kẻ phản thầy đó phải bị trừng phạt. Tại sao tiền bố lại…

- Bởi vì trước khi thâu nạp, chính ta đã có lời nguyền không được tàn hại lẫn nhau. Hắn đã phản bội ta, thì hắn sẽ bị trừng phạt nhưng không phải ta sẽ làm việc đó, mà cũng không phải là sư muội của hắn… Ta đã bị tên đồ đệ của ta lừa cho uống một liều Độc Hồn Hương nên mới bị xiềng xích thế này.

- Tại hạ nghĩ rằng với công lực của tiền bối thì tại sao lại không phát hiện ra thứ thuộc kịch độc ấy.

- Nhà ngươi chưa rõ đấy thôi, đó là một thứ thuốc cực kỳ lợi hại, không mùi vị, màu sắc do Thánh Thủ Thần Y Diệp Tuyền chế ra, cứ sáu tháng mà không có thuốc giải thì công lực sẽ dần dần mất hết, lúc ấy tuy không chết nhưng chỉ là phế nhân mà thôi.

Hai người vô cùng kinh hãi

hãi. Thánh Thủ Thần Y Diệp Tuyền đã khét tiếng trên giang hồ về những môn thuốc cực độc. Bất cứ ai dù bị trúng phải độc chất gì, chỉ nhìn qua sắc diện là lão biết ngay. Tính tình lão rất cổ quái. Vừa cứu người lại vừa giết người. Lão hành động theo ý thích, hành tung lại rất kỳ bí nên ai cũng sợ lão.

- Thế tiền bối cũng không có thuốc giải sao?

- Với công lực của ta, ta có thể chịu được một thời gian gấp đôi như vậy. Gã đồ đệ của ta nghĩ rằng đốt Dương gia trang và xích ta dưới căn hầm này thì không có thức ăn ta cũng đủ chết. Nhưng hắn đâu có ngờ trong đường hầm này có một lỗ thông lên mặt đất chỉ bằng vừa một con khỉ chui lọt. Có một lần, vô tình một con khi đã rơi lọt xuống đây, ta đã huấn luyện được nó hàng ngày mang hoa quả cho ta… Cứ thế… Lão bà cười sằng sặc:

Gã đã đưa thêm cho ta một liều thuốc giải độc nữa!

Vương Trí Nhân trong lòng thấy rúng động. Lão bà này đã biết rõ kẻ đốt Dương gia trang, cũng là kẻ đã giết Dương Tôn Long và đó chính là đồ đệ của mụ. Hẳn là võ công của gã phải thật cao cường lắm, thiên hạ ít người địch nổi. Vương Trí Nhân hỏi:

- Thưa tiền bối vì sao hắn lại giết Dương đại gia.

- Đó là một âm mưu rất to lớn, thật đáng lo ngại cho giới võ lâm. Ta…

- Tiền bối không thể nói rõ hơn được sao?

- Tất cả chỉ là vì Liên Hoa bí lục để làm bá chủ thiên hạ. Chính ta cũng bị hại bởi lòng ham muốn cuốn bí lục ấy! Nhưng sẽ có kẻ thay ta rửa mối hận này.

- Thưa tiền bối, đó là ai vậy?

- Gã là Dương Tôn Bảo.

- Gã vẫn còn sống sao? Thưa tiền bối…

- Gã bị đưa xuống hầm rồi tên đệ tử của ta đã cho người lấp lại rồi phóng hỏa thiêu rụi Dương gia trang. Gã nghĩ rằng trước sau gì những người dưới hầm cũng phải chết. Không ngờ, lại còn một lối ra nữa.

- Thưa tiền bối, võ công của Dương Tôn Bảo làm sao địch nổi kẻ thù của gia gia y. Tiền bối có nói cho gã biết tên kẻ đó không?

- Ta không thể nói được điều đó, vì dù sao gã cũng là đệ tử của ta. Võ công của Dương Tôn Bảo còn xa lắm mới có thể nói đến chuyện trả thù. Trong thời gian chuyên luyện võ công gã cũng đủ thời gian phăng ra đầu mối. Ta sẽ chỉ điểm cho gã một người may ra có khả năng đối đầu kẻ thù của y ngày nay.

Bà bà hú lên một tiếng dài, thanh âm vang lên thật chói tai. Từ phía xa, còn có một con đường hầm nữa, một gã thiếu niên ước chừng mười lăm mười sáu tuổi chạy ra.

Thiếu niên có khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú. Gã chạy đến trước mặt lão bà bà quỳ xuống nói:

- Vãn bối là Dương Tôn Bảo xin trình diện lão bà. Chẳng hay tiền bối có điều chi căn dặn.

- Thật là may mắn cho ngươi. Hôm nay ngươi sẽ thoát ra khỏi đây. Ngươi chớ có băn khoăn gì về ta nữa. Mục đích của ngươi là làm sao trả được mối thù cho phụ thân. Ngươi hãy cầm lấy vật này.

Lão bà nói rồi trao cho Dương Tôn Bảo một cái lệnh bài đã bị gãy một nửa.

- Ráng đi tìm người đó. Nhìn thấy tin vật này, lão ta sẽ truyền thụ võ công cho ngươi.

Ngươi khỏi lo gì nữa.

- Thưa tiền bối. Tiểu nhân còn có nhiều điều chưa được rõ. Trước khi ra đi muốn tiền bối chỉ điểm cho.

- Ta không thể nói được gì nhiều. Ngươi đừng gạn hỏi ta làm chi. Rất tiếc ta cũng không thể truyền thụ võ công cho ngươi được. Sứ mạng của người thật nặng nề, phải cố gắng lắm mới được.

Lão bà nói xon...

Từ Khóa
Bình Luận Góp Ý

↑↑ Cùng chuyên mục
» ( Đăng 3245 ngày trước)
» Đại Mạc Đao ( Đăng 3246 ngày trước)
» Hồi Tâm Chưởng ( Đăng 3246 ngày trước)
» Võ Lâm U Linh Ký ( Đăng 3246 ngày trước)
» Gươm Đàn Nửa Gánh ( Đăng 3246 ngày trước)
Trang:12»
Bài viết ngẫu nhiên
XtGem.com
» TRUNG TÂM HỖ TRỢ.
» T.T Báo Lỗi - Hỗ Trợ - Góp Ý