| Võ Lâm U Linh Ký» Xếp hạng: ![]() » Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn » Đăng lúc: 14/06/16 08:53:59 » Đăng bởi: Trung Hi » Chia Sẻ: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anh em họ Cổ ngượng ngùng ra hiệu rút quân. Họ quá khiếp sợ bản lãnh của Dao Quang nên chẳng dại gì gây sự. Tất nhiên, họ mang cả xác Bách Biến Ma Quân đi luôn. Xác chết thì chả có giá trị gì nhưng tấm bảo y trên người lão thì rất quý giá. Phe địch đi rồi, Đạo Hạnh chân nhân hòa nhã hỏi :
- Chẳng hay nhị công tử học những chiêu Lư Sơn kiếm pháp kia từ đâu vậy?
Dao Quang đáp:
- Gia huynh đã để lại kiếm phổ cho tại hạ.
Thần Bút Lực Sĩ cười nhạt:
- Chỉ trong vài tháng mà ngươi tu luyện đến mức hoàn thiện như vậy, thì quả là khó tin. Quang nhi từng kể y đã luyện chiên Tây Xung Công Vụ kia suốt bảy tháng trời mới xong.
Dao Quang bí thế, giả vờ giận dữ:
- Lão có tin hay không cũng mặc!
Chàng bước về phía Ngọc Thiền, đưa tay bồng nàng rồi lướt đi. Mỹ nhân bị thương nên không thể cỡi ngựa được . Trời đã sẩm tối, mọi người vội vã tìm lại ngựa đuổi theo Dao Quang. Cuối giờ Dậu, đoàn người đến trấn Linh Tuyền, vào khách sạn nghỉ ngơi. Tối hôm ấy, Thần Bút Lực Sĩ rủ Dao Quang ra vườn uống rượu thưởng trăng. Trừ ba gã đạo đồng còn tất cả đều có mặt. Ngọc Thiền vui vẻ nâng chén:
- Tiểu muội xin mời nhị ca một chung.
Dao Quang mỉm cười uống cạn. Chợt chàng phát hiện ra mình bị hạ độc, chân khí bế tắc, tứ chi mềm nhũn. Đây là loại Nhuyễn Cân Tán của giới hắc đạo mà Tà Kiếm luôn mang theo bên mình. Dao Quang thở dài nói:
- Vì sao các ngươi lại đối xử với ta như vậy?
Ngọc Thiền bật khóc:
- Tiểu muội không chịu đựng nổi nữa? Phải chăng nhị ca là nội gián của Thiên Võng thư sinh? Phải chăng lão họ Thành đã bắt được đại ca, dùng tà công khai thác sở học?
Tà Kiếm rít lên :
- Dù ngươi có là bào đệ của công tử thì ta cũng chẳng hề chùn tay. Nếu ngươi không khai thực thì ta sẽ dùng đến những thủ thuật tra tấn man rợ nhất.
Sưu Mệnh Thần tiếp lời gã:
- Lão phu đoán rằng Thiên Võng thư sinh thông minh xuất chúng, kiến thức như biển, tất sẽ có thủ đoạn phi thường để khống chế tâm thức Dao Quang. Do vậy, gã Tuấn Dương mới biết được những bí mật và võ công của y, Thành Tu Ý dùng Tuấn Dương để lôi kéo các phái tiêu diệt Quỷ giáo, và không chừng còn có dã tâm thu tóm tài sản khổng lồ của họ .
Hiên Viên Dao Quang dở khóc dở cười, biết mình không thể giấu giếm mãi. Chàng thở dài nói : – Tại hạ đồng ý khai ra sự thật, nhưng trước tiên chỉ với mình tam muội mà thôi. Chỉ có nàng mới hiểu được ẩn tình này.
Tà Kiếm bác ngay:
- Không được! Ta không thể giao phó nhị phu nhân cho ngươi được. Đối với gã thì Ngọc Thiền đã là vợ của Dao Quang nên xưng hô như thế.
Dao Quang mỉm cười:
- Có mặt ngươi cũng tốt!
Hoắc Thái liền bế xốc Dao Quang lên, đưa vào phòng. Ngọc Thiền cũng tập tễnh theo sau. Đến nơi, họ Hoắc đặt tù nhân lên ghế dựa, rút kiếm kê vào cổ rồi nạt:
- Nói mau!
Ngọc Thiền ngồi đối diện, nhìn Dao Quang với ánh mắt đầy lo sợ. Nàng sợ Tuấn Dương bảo rằng Dao Quang đã chết. Dao Quang nghiêm giọng:
- Ta là Dao Quang đây. Thiền muội có nhớ quyển sách U Linh Quỷ Tạng không? Ngọc Thiền rùng mình vì một ý niệm tuyệt vọng, ngơ ngẩn gật đầu.
Dao Quang nói tiếp :
- Ngày ấy, ta tìm được con đường bí mật để vào Vạn Thư Cung. Nhưng chẳng may một cơn địa chấn đã làm đất đá sập xuống, bít mất lối ra. Hai tháng sau, ta biết mình sắp chết đói nên phải dùng đến phép Chiêu Hồn Bảo Mệnh trong Quỷ Tạng. Ta tự sát rồi xuất hồn để thoát khỏi thạch động, tìm về với người thân. Lần trước ta đã nhập vào Đào Hoa công tử để giết Đại Thủ Quái Tẩu. Còn bây giờ ta mượn xác nhị đệ, vì y bị Bách Biến Ma Quân ám hại ở Lạc Dương.
Ngọc Thiền thảng thốt hỏi:
- Quả có chuyện ấy sao? Tiểu muội không sao tin được !
Tà Kiếm bực bội mắng:
- Ngươi nói nhăng nói cuội gì thế?
Dao Quang cười buồn:
- Thôi được! Ta sẽ xuất hồn khỏi xác Tuấn Dương để chứng minh sự thực.
Thân hình chàng bỗng ngã vật xuống sàn nhà vì chẳng còn chút sinh khí nào. Hoắc Thái vội thăm mạch, nghe nhịp tim và gọi vang. Bọn lão nhân ập vào, ngơ ngác chẳng hiểu gì cả. Ngọc Thiền vừa khóc vừa nói :
- Y bảo mình là hồn ma của Dao Quang đang mượn xác Tuấn Dương. Để chứng minh nên y đã xuất hồn .
Các chưởng môn ngồi xuống xem xét, cùng xác nhận rằng đây là một tử thi. Túy Đạo Nhân tinh thông Đạo tạng, giỏi nghề trấn yểm nên tin ngay việc lạ này. Lão dịu giọng gọi :
- Quang nhi! Bọn lão phu đã tin rồi! Ngươi hãy nhập hồn trở lại đi !
Lão vừa nói xong thì xác Tuấn Dương động đậy, mở mắt nhìn mọi người, mỉm cười và nói :
- Hoắc Thái! Ngươi còn chưa chịu cho ta uống thuốc giải sao?
Sáng hôm sau, đoàn người lại tiếp tục khởi hành ngược bắc. Nhưng lần này bầu không khí đã khác hẳn, ai nấy đều cười nói huyên thuyên, vô cùng vui vẻ. Câu chuyện thần kỳ của Dao Quang là đề tài hấp dẫn khiến mọi người bàn bạc mãi mà không biết chán. Thần Bút Lực Sĩ cười vang:
- Chuyện hoang đường này mai sau sẽ làm rối trí những người chép sử võ lâm. Chắc họ sẽ phải cười nhạo báng việc Lư Sơn Kỳ Hiệp mượn xác hoàn hồn.
Linh Quang chân nhân nghiêm giọng:
- Cả Phật giáo lẫn Đạo giáo đều có nói về âm phủ và ma quỷ. Ngàn vạn bách tính Trung Hoa cũng tin việc ấy, thì sao lại phải gạt bỏ chuyện thần quái khỏi lịch sử võ lâm?
Cuối tháng bảy, đoàn người đến thành Bảo Định. Tà Kiếm, Quỷ Đao được lệnh dò xét Tiêu gia trang ở cửa đông thành, phát hiện nơi này đã đổi chủ. Nghe nói Tiêu lão thái chết đã nửa năm, còn Túy Tây Thi sau khi bán nhà bỏ đi đâu không rõ. Tin thứ hai có vẻ vui hơn, đó là việc Đông Hoa Đế Quân sẽ giá lâm Bảo Định, đăng đàn thuyết pháp hoẵng dương Đạo giáo, vào sáng ngày đầu tháng tám. Bọn Dao Quang mừng rỡ, quyết định sẽ tiêu diệt lão yêu đạo trước mặt bách tính. Nhưng đến chiều, đệ tử Cái bang báo rằng Đông Hoa Đế Quân và Tây Vương Mẫu đã có mặt trong thành Bảo Định, mang theo đến năm mươi vệ sĩ. Họ được tri huyện Bảo Định xem như thượng khách, bố trí ở Dịch xá. Và ngày mai, buổi thuyết pháp sẽ được quan quân triều đình bảo vệ cẩn mật, vì có cả tri phủ Hà Bắc dự thính. Vô Cấm chân nhân thở dài ngao ngán:
- Có lẽ chúng ta phải chờ lão Yêu Đạo kia lên đường về núi rồi sẽ chặn đường tấn công. Bần đạo không tiếc mạng mình nhưng chỉ sợ liên lụy đến môn phái.
Quả đúng như vậy vì chắc chắn họ sẽ phải đụng độ với quan quân, và kiếm pháp của phái Võ Đang thì rất dễ bị nhận ra. Túy Đạo Nhân cười khà khà:
- Có khó gì đâu! Chúng ta chỉ cần sai Quang nhi nhập vào xác lão rồi tự bêu xấu trước mấy ngàn người là xóa sổ được Thập Đại Động Thiên thôi. Mọi người phá lên cười vì những ý nghĩ khôi hài, tán thành cao kiến của lão đạo sĩ say. Theo kế hoạch, cuối canh hai, Dao Quang xuất hồn tìm đến tịnh xá Bảo Định nằm trên đường trục chính bắc nam nên cực kỳ phồn thịnh sầm uất. Do vậy, Dịch xá của thành cũng rất khang trang, rộng rãi, có đến mấy chục phòng. Dịch xá là hình thức quán trọ cổ xưa nhất Trung Hoa. Cách xây dựng của nó đã trở thành kiểu mẫu sau này của lữ điếm. Nghĩa là phòng ốc nằm ở bên cạnh vây lấy sân gạch ở giữa. phía sau các phòng là vườn hoa và chuồng ngựa. Dao Quang đang phân vân không biết phải tìm Đông Hoa Đế Quân ở đâu thì nhìn thấy hai nữ tỳ hộ tống một nữ nhân mặt che sa mỏng. Ba người này từ một phòng trong dãy hướng bắc đi ra và gõ cửa phòng góc tây bắc. Tim chàng đập thình thịch vì nhận ra vóc dáng quen thuộc của Túy Tây Thi Tiêu Lan Anh. Dao Quang lướt đến đứng sau lưng người ngọc, xúc động vì mùi nước hoa ngày nào. Tiêu Lan Anh có thói quen dùng tinh dầu của hoa Bạch Ngọc Lan, thoang thoảng nhưng nồng thắm. Từ trong phòng có tiếng người vọng ra:
- Vương Mẫu cứ vào ! Bổn Đế Quân không cài then cửa .
Hai ả tiểu tỳ nghiêng mình chào rồi lui gót, để mình Túy Tây Thi vào phòng. Nàng cài then cẩn thận rồi hối hả bước mau về phía người mang mặt nạ ngọc, đạo bào trắng thêu hình bát quái, đang ngồi tĩnh tọa trên giường bát bửu. Dao Quang giật mình khi thấy Túy Tây Thi quỳ sụp xuống cạnh giường, run rẩy van xin:
- Mong Đế Quân ban cho thiếp tiên đan. Thiếp không thể chờ đợi thêm nữa.
Dưới ánh sáng của giá nến, Dao Quang nhận ra mắt nàng dại đi, đồng tử giãn to, mặt đầy vẻ mê muội và khao khát. Chàng tinh thông y lý nên hiểu ngay rằng Tiêu Lan Anh đã bị đầu độc bởi nhựa của cây Anh Túc, trồng ở biên giới Vân Nam Miến Điện. Lúc này, Đông Hoa Đế Quân đã lấy ra hai viên dược màu trắng đục nhỏ bằng hạt đậu đen. Lão không trao cho Túy Tây Thi mà lại để trên lòng bàn tay và nhìn nàng như chờ đợi. Tiêu Lan Anh hiểu ý lão, lập tức thoát y, phơi bày trọn vẹn thân hình kiều diễm, mượt mà. Nàng trườn lên giường, đưa tay nhón lấy một viên bỏ vào miệng, và đút viên thứ hai cho Đế Quân. Chỉ lát sau, đôi mắt Túy Tây Thi rực sáng vẻ tà mị, nàng hung hãn lột chiếc mặt nạ ngọc trên mặt Đế Quân, để lộ một dung mạo thô kệch xấu xí. Trong lúc lão yêu đạo mơn trớn đôi tuyết lê khêu gợi, Tiêu Lan Anh háo hức cởi y phục của lão ra. Tuy Dao Quang đang chua xót cho sự bất lực của mình, nhưng cũng phát hiện ra một mảnh kim loại đen sì hình bát giác treo lủng lẳng trước ngực Đế Quân. vật này tỏa hào quang như U Linh Tuần Sát lệnh phù của chàng vậy. Dao Quang đã biết vì sao mình không thể chiếm được xác của lão. May thay, Túy Tây Thi cảm thấy mảnh bát quái kia cản trở việc ái ân nên đã tháo khỏi cổ Đế Quân, đặt lên đầu giường. Dao Quang mừng rỡ thử niệm chú, quả nhiên hồn Đông Hoa Đế Quân lìa khỏi xác. Cũng như Tuấn Dương, lão bị ánh hào quang chói lọi của U Linh Lệnh Phù dọa khiếp, vội bay đi mất. Ở đây, Dao Quang lập tức nhập vào xác lão cố xô thân hình nóng bỏng của Túy Tây Thi ra. Tất nhiên chàng không dám mạnh bạo, chỉ nhẹ nhàng gỡ vòng tay bạch tuộc. Chợt Dao Quang nghe lửa dục bốc lên ngùn ngụt, hiểu rằng viên thuốc màu trắng kia còn có chứa cả xuân dược. Chính vì thế mà Túy Tây Thi mới lả lơi dâm đãng như vậy. Nàng đã bị kích thích cao độ, mắt đỏ ngầu, miệng luôn van xin một cuộc mây mưa. Tiêu Lan Anh ghì chặt đầu Dao Quang vào ngực mình, khiến chàng chẳng còn có thể trấn áp dục hỏa được nữa. Hai thân hình quấn quít lấy nhau, rên xiết trong cuộc giao hoan nồng nhiệt đến điên cuồng. Cuối canh ba, dược lực tan hết, Túy Tây Thi kiệt sức ngủ vùi. Dao Quang chua xót nhìn gương mặt xinh đẹp của người thiếu phụ bạc mệnh mà mình đã một thời thầm yêu dấu. Chàng kéo chăn đắp kín thân hình ngà ngọc, cầm mảnh kim loại bên cạnh lên xem thử, vật này có lẽ được làm bằng đồng đen, lớn hơn bàn tay người, mặt khắc tám quẻ, mặt kia chi chít những chữ lạ mắt, có lẽ là Giáp Cốt văn tự. Dao Quang suy nghĩ một lúc, đi ra vườn hoa. ấn mảnh bát quái phù lún sâu xuống đất mềm. Sau đó chàng trở lại phòng, nằm thao thức nghĩ cách khử độc cho Tiêu Lan Anh. Chàng có thể tìm ra được phương thuốc nhưng lại không biết phải thu xếp cuộc đời nàng của nàng thế nào. Dao Quang thở dài cố dỗ giấc ngủ, mờ sáng đã bị hai ả tiểu tỳ gõ cửa đánh thức dậy. Chàng mang mặt nạ rồi lay gọi Túy Tây Thi. Nàng ngái ngủ mặc lại y phục, mặt đỏ bừng vì hổ thẹn. Nhưng Dao Quang đã phát hiện ánh mắt thù hận và tuyệt vọng len lén liếc mình. Chàng dịu giọng bảo:
- Ta sẽ giải phóng nàng khỏi sự lệ thuộc tiên đan, và cho phép nàng ly khai Thập Đại Động Thiên.
Tiêu Lan Anh không tin nên sợ hãi đáp :
- Đế Quân chẳng cần phải thử lòng thiếp làm gì!
Nói xong, nàng ủ rũ trở về phòng thay y phục, chuẩn bị theo Đông Hoa Đế Quân đến quảng trường phía đông thành, đăng đàn thuyết pháp. Dao Quang cho ả nữ tỳ vào, nhận lấy khăn và thau nước nóng rửa mặt. Chàng bảo ả lui ra rồi mở bọc hành lý của Đế Quân xem...



