pacman, rainbows, and roller s
WapSite Giải Trí Đa Phương Tiện -ThuGian10s.Xtgem.Com
ShareCode
ĐỌC TRUYỆN
THỦ THUẬT

Đang xem: 1 | Lượt xem: 1725

Võ Lâm U Linh Ký


» Xếp hạng: 4.5 sao
» Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn
» Đăng lúc: 14/06/16 08:53:59
» Đăng bởi: Trung Hi
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo
↓↓

Võ Lâm U Linh Ký


thử. Ngoài những bộ đạo bào trắng gấm sang trọng, còn có túi tua nhỏ trong chứa xấp ngân phiếu dầy cộm và một quyển sách, bìa đề sáu chữ Hoan Lạc Chân Kinh thượng tập. Dao Quang xem qua phần võ học, đến cuối kinh thì tìm thấy toa thuốc bào chế tiên đan. Quả nhiên, nguyên liệu chính của nó là nhựa trái Anh Túc. Nhưng trang bên cạnh lại có cả một toa giải độc, nghĩa là Đế Quân chỉ sử dụng tiên đan như một phương tiện tạo hưng phấn trong phòng the chứ chẳng dại gì mà tự đầu độc mình. Toa bào chế không có vị xuân dược, vậy là hai viên tiên đan đêm qua là loại đặc biệt dành riêng cho Đế Quân và Lan Anh . Trang cuối cùng là thư danh Hoan Lạc Thần Quân Tề Vĩnh Nguyệt. Cái tên này khiến Dao Quang thở dài, nhớ lại một thời kỳ đen tối của võ lâm hơn hai mươi năm trước. Ngày ấy Tề Vĩnh Nguyệt thống lĩnh Hoan Lạc giáo bành trướng khắp Hoa Bắc. Còn Bách Biến Ma Quân hùng cứ đất phương nam. Sau khi Vệ Chuyển Luân bị Lư Sơn Tiên ông tiêu diệt, các phái bạch đạo cùng quân triều đình tiến công vào sào huyệt Hoan Lạc giáo ở Sơn Đông, xóa bỏ tà giáo này nhưng không giết được Hoan Lạc Thần Quân. Họ Tề ẩn mặt bấy nhiêu năm, không ngờ lại xuất hiện dưới chiêu bài Thập Đại Động Thiên. Dao Quang biết chắc Đông Hoa Đế Quân chẳng phải là Hoan Lạc Thần Quân, vì Tề Vĩnh Nguyệt có thân hình khôi vĩ, cao hơn người thường cả một cái đầu . Như vậy Đông Hoa Đế Quân chỉ là tay sai, hoặc truyền nhân của họ Tề. Chàng miên man suy nghĩ, lấy bộ đạo bào màu vàng để mặc. Tình cờ trong ấy lại rơi ra một phong thư . Đây chính là mật hàm của quan Thái sư đương triều gởi cho các quan phủ địa phương, yêu cầu họ tạo điều kiện, giúp đỡ lão Đông Hoa Đế Quân phương lộ khá trong việc hoẵng dương giáo phái Thập Đại Động Thiên. Lão gian thần Hứa Xuân Kim hiện đang được Thiên tử sủng ái, nắm hết bính quyền của triều đình, nên bức thư của lão cũng có uy lực không thua gì thánh chỉ. Dao Quang vội mặc áo, nhét cả đạo mật hàm vào túi ngân phiếu rồi đi ra ngoài, bảo ả tỳ nữ gọi Túy Tây Thi. Lát sau Tiêu Nương sang đến, súng sính trong bộ xiêm y rực rỡ màu hồng nhạt, tóc bới cao cài đầy châu ngọc, mặt che sa mỏng. Dao Quang cho ả nữ tỳ lui ra, rồi nắm tay Tiêu Lan Anh đến ngồi xuống thành giường. Chàng nghiêm giọng:

- Anh muội! Thời gian quá cấp bách nên ta không thể giải thích rõ ràng. Nàng chỉ việc nghe theo và thực hiện, không được thắc mắc, nghi ngờ gì cả.

Túy Tây Thi ngỡ ngàng gật đầu. Dao Quang mở túi lụa, lấy quyển Hoan Lạc Chân Kinh ra, giở đến trang có toa thuốc và nói :

- Đây chính là dược phương giải trừ chất độc của tiên đan . Nàng cứ theo đấy mà uống độ ba chục thang là thoát nạn.

Chàng lại đưa cả túi lụa:

- Trong này có số ngân phiếu trị giá độ vạn lượng vàng, nàng hãy giữ lấy làm vốn. Lát nữa, nàng nhớ mang theo một bộ y phục giản dị, khi lên kiệu thì thay vào Lúc đến nơi thuyết pháp, nàng không được xuống kiệu, chờ Ngọc Thiền đến đón. Nghe nhắc đến Ngọc Thiền, Túy Tây Thi càng hoang mang chẳng hiểu gì cả, tròn mắt nhìn Dao Quang. Chàng thở dài bảo:

- Ngu ca là Dao Quang đây. Ta đã dùng U Linh Quỷ Pháp nhập vào xác Đông Hoa Đế Quân. Để làm tin, chàng khẽ ngâm bài Tây Thi Thạch của Lâu Dinh.

” Tây Thi tích nhật hoàn sa tân

Thạch tượng thanh đài sầu sát nhân.

Nhất khứ Cô Tô bất phục phảng

Ngạn bàng Đào Lý vị thùy xuân?”

Dịch thơ:

“Ngày trước Tây Thi giặt bến này

Giờ rêu in đá nào người thay.

Cô Tô một chuyến đi đi biệt

Đào Lý bên bờ xuân với ai?”

Bài thơ này Dao Quang đã từng ngâm tặng Tiêu Lan Anh lúc còn ở thành Thạch Gia Trang. Khi ấy, Dao Quang ngà say nên ánh mắt chan chứa tình ý, khiến mỹ nhân xao xuyến đến tận đáy lòng, và chẳng bao giờ quên được . Kỷ niệm xưa sống lại, Tiêu Lan Anh biết chàng nói thực liền ôm chầm lấy Dao Quang mà khóc vùi :

- Quang ca! Nay chàng đã thác thì thiếp cũng chẳng sống làm gì nữa!

Dao Quang mỉm cười:

- Ta đã chết thực đâu? Sau đại hội võ lâm ta sẽ hồi sinh cùng nàng sống đến bạc đầu!

Lan Anh sửng sốt, lặng người một lúc rồi lại nghẹn ngào:

- Nhưng thiếp đã là hoa tàn nhụy rữa, mặt mũi nào hầu hạ đại ca nữa. Vả lại, bia miệng thế gian sẽ chê cười chúng ta.

Dao Quang thì thầm:

- Đêm qua nàng chẳng đã trao thân cho ta rồi đấy sao? Còn chuyện dư luận thì ta chẳng để ý đến, dẫu sao nhị đệ cũng đã chết rồi. Chúng ta sẽ tìm chốn non xanh nước biếc mà ẩn cư, xa lánh cuộc đời ô trọc này.

Túy Tây Thi hổ thẹn:

- Té ra chàng đã mượn xác lão Đế Quân kia mà ức hiếp thiếp đấy ư?

Chợt có tiếng ả nữ tỳ gõ cửa mời hai người ăn điểm tâm. Dao Quang bảo y thị bưng vào. Trong lúc ăn, Dao Quang hỏi Tiêu Lan Anh:

- Anh muội có biết rõ lai lịch của Đông Hoa Đế Quân hay không? Và sau lưng lão ta còn nhân vật nào hậu thuẫn?

Túy Tây Thi đáp:

- Nửa năm trước, gia mẫu tạ thế, thiếp liền bán nhà, lên đường đi Giang Tây. Lão Phương Lộ Khả đã bắt cóc thiếp đem về núi Nam Đài đầu độc bằng những viên thuốc gây nghiện. Theo thiếp được biết thì lão Đông Hoa Đế Quân này chính là sư huynh của Nam Đài Song Tiên. Lão ta đã hạ độc Song Tiên để khống chế. Trong thời gian ở núi Nam Đài, thiếp từng thấy một lão già áo đen, thân hình cao lớn đến bàn bạc với Đế Quân. Phương Lộ Khả gọi lão hắc y kia là Tề đại ca và đối xử cực kỳ cung kính.

Dao Quang thở dài:

- Đúng như ta dự đoán! Lão áo đen ấy chính là Hoan Lạc Thần Quân Tề Vĩnh Nguyệt.

Giữa giờ Thìn, hai chiếc kiệu và năm mươi gã giáo chúng Thập Đại Động Thiên đưa Đông Hoa Đế Quân và Tây Vương Mẫu đến mảnh đất rộng phía đông thành, trước mặt doanh trại quân triều đình thành Bảo Định . Đây là nơi điểm binh nên rộng đến vài chục mẫu, chứa được mấy vạn người. Hiện giờ, có đến năm sáu chục ngàn người dân trong thành đang nóng lòng được nghe Đông Hoa Đế Quân thuyết pháp. Giảng đàn là một tháp gỗ cao hơn trượng, nằm giữa quảng trường. Chung quanh đàn có một vòng tròn tạo thành bởi những chiếc ghế dựa dành cho quan lại và thân hào nhân sĩ địa phương, còn bách tính thì phải đứng . Người tổ chức thuyết giáo này quả là có óc thẩm mỹ, vì đã căng dây lụa tạo thành một hình bát quái chia khách dự khán thành tám khối người cách nhau bởi một lối đi rộng sáu bước chân. Trên những lối đi này, đám quân sĩ triều đình dựng giáo đứng nghiêm trang để giữ gì trật tự. Nhưng gươm giáo chẳng thể cấm mọi người xì xầm khi thấy chỉ mình Đông Hoa Đế Quân và bọn cận vệ bước vào. Bọn nam nhân đến đây một phần cũng vì ngưỡng mộ nhan sắc khuynh thành của Tây Vương Mẫu. Họ đã nghe đồn dại rằng Tây Vương Mẫu thường mặc áo the mỏng, và thân hình nõn nà, khêu gợi của bà dù ẩn hiện thấp thoáng cũng đủ làm đôi mắt bọn đàn ông phải nổ đom đóm. Đông Hoa Đế Quân chậm rãi đi xuyên qua hai khối người, miệng cười tươi, tay vẫy chào bách tính. Không ai để ý thấy rằng lão ta đã chép miệng nói gì đó với một hán tử áo xanh có chiếc miệng rộng quá khổ, đứng sát dây lụa. Lát sau, hán tử này len qua đám đông, đi ngược ra ngoài. Vào đến chân giảng đàn, Đế Quân quay lại, đặt một tay lên ngực cúi chào các vị tai to mặt lớn trên hàng ghế, rồi bốc thẳng lên cao, nhẹ nhàng đáp xuống sân đàn gỗ Khinh công tuyệt thế của lão được bách tính hoan hô vang dội. Trên pháp đàn có chiếc bàn thấp đặt lư hương, hai bên là giá kiếm và phất trần, tất nhiên có cả khay trà để Đế Quân thấm giọng khi khô cổ. Đông Hoa Đế Quân bật hỏa tập đốt ba nén nhang cắm vào lò, vái lạy rồi bắt đầu cuộc thuyết pháp. Giọng lão ta sang sảng như chuông đồng, vang xa đến tận tai người đứng ngoài cùng:

- Hỡi bách tính thành Bảo Định, bần đạo thừa lệnh thái sư thành lập giáo phái Thập Đại Động Thiên, là để đem lại cho lê thứ khắp thiên hạ một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Nay khí số triều Minh đã hết, giang sơn sẽ đổi chủ, mọi người hãy chuẩn bị chờ ngày . Hứa thái sư phất cờ khởi nghĩa!

Bách tính bàng hoàng đứng im thin thít, còn tri phủ Hà Bắc, tri huyện Bảo Định vào bọn quan lại địa phương thì sợ đến mất mặt. Lão tri phủ đứng lên quát lớn:

- Quân đâu! Mau bắt tên yêu đạo phản loạn kia!

Lúc này Dao Quang đã xuất hồn ra khỏi xác Phương Khả Lộ, và niệm chú gọi hồn lão ta về. Chàng mau chóng rời khỏi pháp đàn, ra ngoài tìm bọn Ngọc Thiền. Trong khi ấy, lão Đông Hoa Đế Quân đã hoàn hồn, đứng lên, ngơ ngác nhìn cảnh quan quân đang tấn công đám giáo chúng dưới chân đàn. Còn bách tính thì bỏ chạy tán loạn, chẳng dám ở lại để bị vạ lây. Tuy không hiểu gì cả nhưng Phương Khả Lộ cũng vì bản năng cầu sinh mà chụp lấy trường kiếm, nhảy xuống đất phá vây đào tẩu. Võ công lão rất cao cường nên đám binh lính tầm thường kia không sao cản nổi. Dao Quang đã tìm được người nhà nhưng không thấy Túy Tây Thi đâu cả. Họ đang đi về khách điếm, gương mặt lộ vẻ lo lắng. Dao Quang hiểu rằng họ không tìm được Tiêu Lan Anh. Chàng về phòng trước, nhập hồn vào xác Tuấn Dương, ngồi chờ đợi. Khi Ngọc Thiền và những người kia lên đến, chàng bước ra hỏi ngay:

- Thiền muội! Lan Anh đâu?

Ngọc Thiền buồn bã đưa cho chàng xem một mảnh khăn có những chữ viết bằng máu. “Đại ca nhã giám! Dù đại ca có lòng thương tưởng nhưng tiểu muội chẳng thể nào làm hại thanh danh sự nghiệp của một bậc anh hùng cái thế được. Tiểu muội sẽ xuống tóc nương nhờ cửa Phật, sớm tối kệ kinh cầu phúc cho đại ca và Thiền muội!” Dao Quang đứng lặng người cảm thương cho số phận bạc bèo của người đàn bà được trời ban cho sắc đẹp nhưng lại lắm truân chuyên.

Ban chư ngật hổ song a bại-Tái tử hồi sinh nhân tâm nghi

Đoàn người cấp tốc lên đường về Lạc Dương cho kịp kỳ đại hội võ lâm. Dọc đường, họ đã nghe được tin tức về cuộc càn quét giáo phái Thập Đại Động Thiên ở núi Nam Đài. Tin ở Bắc Kinh chưa có nhưng chắc chắn lão thái sư họ Hứa sẽ bị thất sủng, không còn được giao quyền binh nữa.

Tin thứ ba là việc Thiên Võng Thư Sinh chính thức trở thành hội chủ Giáng Ma hội, và lão tuyên bố sẽ ra tranh chức minh chủ võ lâm.

Nỗi buồn về Túy Tây Thi đã qua. mọi người vui vẻ bàn bạc đến khả năng phi thường của Dao Quang.

Chàng đã kể lại việc mình đoạt xác Đông Hoa Đế Quân, nhưng tất nhiên chẳng dám tiết lộ cuộc ái ân nồng cháy với Túy Tây Thi.

Chiều

ngày mười ba tháng tám, bọn Dao Quang về đến tổng dàn Cái bang, vui mừng vì gặp cha con giáo chủ Thiên Sư giáo. Họ đã nhận được thư của Túy Đạo Nhân nên lên đường đến đây sum họp với Dao Quang.

Vào đến khách sảnh, nhận ra nhạc phụ và vợ yêu, Dao Quang hoan hỉ quỳ xuống lạy:

- Tiểu tế bái kiến nhạc phụ đại nhân !

Phó Kỳ Khâm cười ha hả. nước mắt dàn dua:

- Kỳ diệu thay U Linh Quỷ Tạng! Bần đạo một đời cúng tế quỷ thần, nay mới được tận mắt chứng kiến việc hoàn hồn!

Dao Quang đứng lên, cười bảo Ngọc Đường:

- Ta biết phu nhân rất bối rối, nhưng nàng cứ tin là ta vẫn còn sống là được rồi ! Sau đại hội chúng ta sẽ đi Tứ Xuyên tìm lại thân xác để phu phụ đoàn viên !

Ngọc Đường thẹn thùng gật đầu, quay sang thủ thỉ với Ngọc Thiền.

Thực ra. dẫu nàng có tin thì cũng chẳng thể ôm lấy thân xác của em chồng được. Ngay Ngọc Thiền trong thời gian qua cũng giữ lễ, không dám quá gần gũi Dao Quang.

Thần Thông Cái vui vẻ nói:

- Lão phu sẽ cho dọn tiệc tẩy trần, để được nghe câu chuyện tảo trừ Thập Đại Động Thiên !

Chỉ ba khắc sau, mọi người đã quây quần ăn uống.

Dao Quang kể xong, hỏi lại bang chủ Cái bang:

- Thế chư vị đi Sơn Tây kết quả thế nào?

Thần Thông Cái xụ mặt:

- Bọn ta đã tìm được nơi ẩn cư và mộ phần của Côn Luân Kiếm Khách. Nhưng tiếc rằng ngôi mộ đã bị kẻ khác đào bới, lấy sạch di vật, chỉ còn lại nắm x

Từ Khóa
Bình Luận Góp Ý

↑↑ Cùng chuyên mục
» ( Đăng 3245 ngày trước)
» Đại Mạc Đao ( Đăng 3246 ngày trước)
» Hồi Tâm Chưởng ( Đăng 3246 ngày trước)
» Võ Lâm U Linh Ký ( Đăng 3246 ngày trước)
» Gươm Đàn Nửa Gánh ( Đăng 3246 ngày trước)
Trang:12»
Bài viết ngẫu nhiên
XtGem.com
» TRUNG TÂM HỖ TRỢ.
» T.T Báo Lỗi - Hỗ Trợ - Góp Ý