| Đã Có Tôi Bên Em» Xếp hạng: ![]() » Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn » Đăng lúc: 13/06/16 17:24:16 » Đăng bởi: Trung Hi » Chia Sẻ: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
– Ra thế, thôi ăn gì gọi đi Chiêu_ Tử Phong đưa tay về phía phục vụ ra hiệu, một nhân viên phục vụ đi ra là nam cũng may không phải cô lúc nãy nếu không Tử Phong lại không nén được cười.
Khải Chiêu gọi món xong, cũng cùng ăn với hai thằng bạn lúc này Thiên Ân mới kể về cuộc điện thoại từ Khả Chiêu cách đây hai ngày.
***
Nữa đêm đang an giấc trên giường bỗng điện thoại Thiên Ân reo lên hé mở mắt đôi mày nhíu lại đầy khó chịu tay quờ quạng lên cái bàn cạnh giường để lấy điện thoại, bắt máy trong chất giong ngáy ngủ, cũng chả thèm nhìn cái tên hiển thị trên màn hình đang nhấp nháy bắt máy vội áp lên tai nghe.
– Ai vậy?
– Tao nè, bạn cũ mới đi mấy năm mà quên rồi hả thằng kia?
– Tao là tên nào, đang ngủ đừng làm phiền_ nghe xong câu nói của Thiên Ân người đầu dây bên kia hơi sững người tưởng nhầm số, nhưng nghĩ lại múi giờ hai bên địa cầu trái ngược cậu khẽ cười.
– Giọng của tao mà cũng không nhận ra hả, đầu óc mày mau quên vậy?
Nghe xong câu này thì Thiên Ân mới nuốt trôi hết những câu nói nãy giờ, suy ngẫm lại giọng này đúng là rất quen rồi anh thản thốt kêu tên người đầu dây bên kia:
– Đường Khả Chiêu?
– Nói đúng rồi mừng vì mày còn nhớ tao, tao làm phiền giấc ngủ mày hả?
– Không phiền nhưng có chuyện gì mà gọi khuya vậy?
– Không có gì tao chuẩn bị về nước nên gọi điện báo cho mày biết.
– Thật à, vậy bao giờ về tao với thằng Phong ra đón.
– Không cần tới đó tao nói cho mày biết rồi mày hẹn thằngPhong ra là được rồi tao muốn cho nó một bất ngờ, cứ vậy đi mày đừng nói gì với nó.
– Ừ, vậy thôi bye bữa đó gặp.
– Ừ bye! Cuộc gọi kết thúc và cũng là lí do ba anh có cuộc gặp mặt như hiện tại, có thể nói Khả Chiêu là người bạn thân thứ hai của Tử Phong mặt dù đã xa nhau bốn năm vì Khả Chiêu phải sang Hoa Kì du hoc sau khi tốt nghiệp phổ thông bên này. Từ đó Tử Phong và Thiên Ân chỉ có thể liên lạc với Khả Chiêu qua webcam, thỉnh thoảng gặp nhau vài lần thông qua những chuyến công tác nhưng thời gian gặp cũng hết sức ngắn ngủi.
Khả Chiêu không phải bạn chung từ nhỏ của Tử Phong và Thiên Ân mà họ chỉ thân nhau từ khi học trung học vì hợp tính cách và cùng chung lí tưởng.
Khả Chiêu cũng là một trong số những người nằm trong tổ chức FA của Tử Phong. Lúc đầu Tử Phong không hề muốn cậu tham gia vì là bạn bè anh không muốn Khả Chiêu gặp bất trắc ngòai ý muốn chỉ vì chuyện riêng của anh nhưng vì cậu hâm dọa nếu không để cậu giúp thì đừng xem cậu là anh em nữa. Ngược lại thì Tử Phong không muốn mất một người anh em như Khả Chiêu nên đành cho cậu tham gia.
Khả Chiêu tốt bụng thẳng thắn và có khiếu hài hước nhất trong ba người nhưng khi xử lí công việc thì vô cùng cẩn thận.
Mặc dù thân nhưng Tử Phong và Thiên Ân cũng chỉ biết cậu khi ở trường biết sơ qua về gia thế và những người trong gia đình cậu còn những mối quan hệ dây mơ rễ má khác thì họ không quan tâm.
Ba chàng trai gặp lại nhau đúng là có nhiều chuyện để nói nhưng vì thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi nên họ chỉ ăn uống xong, Tử Phong kể chuyện lúc nãy cho Khả Chiêu nghe rồi cả ba cùng cười, trò chuyện vài câu.
– Nói đi mày học xong chưa mà về rồi?_ Tử Phong gieo tia nhìn về phía Khả Chiêu đầy nghi hoặc vì anh nhớ khi còn học cấp ba có đôi lần Khả Chiêu cũng cúp tiết mà trốn đi chỗ nào đó ngủ, có lẽ anh nghĩ lần này Khả Chiêu cũng trốn về nước trước khi hoàn thành khóa học.
– Đúng rồi nhìn điệu bộ mày tao cũng nghi ngờ lắm_Thiên Ân gật gù đồng tình ngầm hiểu ý trong câu nói của Tử Phong.
– Tụi bây đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó, phải tin tao chứ_tự vỗ ngực khẳng định năng lực bản thân để hai thằng bạn tin tưởng.
– Có nghĩa mày đã hoàn thành khóa học?_vẫn muốn chắc chắn rằng điều khẳng định kia Thiên Ân lại hỏi lần nữa.
– Dĩ nhiên, mày đa nghi quá rồi đấy.
Khả Chiêu không nói nữa mà thò tay vào cái cặp đựng toàn giấy với giấy lấy ra hai tấm thiệp mời nho nhỏ nhẹ nhàng đặt lên bàn đưa cho Tử Phong và Thiên Ân mỗi người một cái.
Nhẹ nhàng cầm lên hai người nhận thiệp đồng thanh:
– Gì đây?
Rồi hai anh đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn Khả Chiêu.
– Thiệp mời hai đứa bây không có mắt nhìn hả?_nheo mắt khó hiểu nhìn hai con người cao nhòng nhòng học rộng tài cao chẳng nhẽ không biết đọc chữ.
– Tao biết nhưng nhân dịp gì?_ Thiên Ân lại để tấm thiệp xuống bàn nhẹ nhàng hỏi mà chẳng thèm mở trong thiệp kia ghi những gì.
Tử Phong thì lịch sự hơn từ từ mở tấm thiệp ra xem, nhưng trước khi Tử Phong xem thì Khả Chiêu cũng vừa nói xem như Tử Phong nghe Khả Chiêu thuyết minh về tấm thiệp vậy.
– Thì sinh nhật tao hai ngày nữa tới mày quên à?
– Nhớ rồi, nhưng chỉ lí do đó thôi hay còn lí do khác, tao nhớ mày đâu thích tổ chức tiệc sao lần này thấy long trọng vậy?_Thiên Ân lại tiếp tục hỏi còn Tử Phong thì vẫn chăm chú nhìn tấm thiệp rồi gật gù vì anh đã hiểu lí do của buổi tiệc.
– Mày định mở rộng chi nhánh tập đoàn gia đình mày bên nay nên công bố luôn trong buổi tiệc đúng không?_ Tử Phong đặt tấm thiệp xuống bàn rồi vẫn tư thế cũ hai tay đan vào nhau, mái tóc hơi xụp xuống che đi một phần nhãn thần màu cà phê kia.
– Đúng vậy lần này tao về sẽ ở đây điều hành tập đoàn KC Fashion.
– Thế cũng tốt, thôi cũng sắp tới giờ làm việc rồi tụi tao về trước đây hẹn khi khác nói tiếp_Thiên Ân đưa tay lên xem giờ rồi buong lời tạm biệt.
– Thế cũng được, vậy tụi bây đi trước đi lâu rồi không về Việt Nam thấy khác quá tao muốn ngồi đây thêm chút nữa.
– Vậy thôi tụi tao về_ Tử Phong nói rồi cũng bước đi về phía cửa ra hiệu cho nhân viên thanh toán tiền, nhưng Khả Chiêu ngỏ ý mời nên Tử Phong cũng bước đi.
Thiên Ân cũng bước đi về phía Tử Phong bỏ lại Khả Chiêu ở đó khuấy khuấy ly cà phê đắng không đường.
———————————————- Phần 2: Vị đắng
Khả Chiêu ngồi một mình trong ASpecial Restaurant, mắt nhìn xa xăm ra khung cửa sổ cạnh đó, lê đôi mắt buồn ảm đạm.
Hôm nay, thời tiết tốt nắng chói chang của buổi trưa hè, soi khắp mọi ngõ ngách của thành phố nhưng đâu đó trong tâm khảm con người vẫn tồn tại một khoảng tối vô định, khoảng tối đó cần có loại đèn có ánh sáng cực kì màu nhiệm mới có thể đưa nó về lại với ánh sáng.
Năm đó Khả Chiêu ra đi, không chỉ vì muốn du học mà còn vì trốn tránh một sự thật về một cô gái.
Cậu thật sự không ngờ cô gái đó lại thích Tử Phong, trong khi cô ta vẫn giả vờ tốt vớ cậu.
Cậu cũng biết lỗi không do Tử Phong là do cô ta tự đa tình nhưng nghe đến điều đó cậu vẫn thật sự không thể chấp nhận được mà đành ra đi một thời gian mong sẽ xóa đi mảng đau buồn kia.
Cậu cũng không hề nói cho Tử Phong biết lí do tại sao cậu ra đi vì cậu không muốn bạn mình khó xử chỉ vì một cô gái tham tiền.
Cậu rất muốn biết trong ngần ấy thời gian ở bên cạnh nhau cô ta có một chút tình cảm nào đối với cậu không nhưng cậu chỉ nhận được sự im lặng.
Phải cậu thừa nhận cậu vẫn không hề quên cô ta nhưng cậu cũng không muốn giữ cô ta trong lòng để thêm phiền muộn.
Cậu đã chấp nhận ra đi để cô ta theo đuổi ước mơ nói đúng hơn là theo đuổi danh vọng, ngày đầu cậu và cô ta quen nhau cô ta vô cùng ngây thơ trong sáng không mưu toan lợi lộc nhưng từ khi nào cô ta trở nên như thế.
Nở nụ cười buồn Khả Chiêu muốn xua đi những suy nghĩ vớ vẫn kia, cậu đã quyết định vẫn xem cô ta là bạn nếu như cô ta muốn.
Khả Chiêu lấy điện thoại ra gọi cho cô gái đó để nói chuyện cậu nghĩ là cô ta đã đổi số nhưng ngoài dự đoán số máy vẫn liên lạc được.
– Alo, người mẫu Y Ngân xin nghe_giọng nói một cô gái vang lên một cách ngọt ngào đầu dây bên kia điều đó đã làm Khả Chiêu mất bình tĩnh trong phút chốc im lặng.
-…
– Cho hỏi ai vậy ạ?_tiếng Y Ngân vang lên lần nữa làm Khả Chiêu thức tỉnh.
– Anh đây, em có thể ra gặp anh không?
– Anh…anh Khả…Khả Chiêu…_giọng Y Ngân vang lên đầy ngạc nhiên khi người con trai cô đã phụ cách đây gần bốn năm tránh mặt cô bây giờ lại gọi cho cô.
– Phải anh đây, anh về nước rồi, anh đang ở A Special Restaurant.
– Xin lỗi em không thể ra gặp anh ngây bây giờ được vì em đang có chuyến lưu diễn tại Bình Dương khoảng một ngày nữa em mới về lại Sài Gòn, anh có thể đợi đến lúc đó không?_giọng Y Ngân vang lên có chút gì đó nghèn nghẹn.
– Không sao vậy để anh xuống Bình Dương cũng được sẵn tiện anh làm một số chuyện._giọng Khả Chiêu vẫn điềm đạm nhỏ nhẹ như ngày nào trước mặt người con gái này.
– Vâng vậy khi nào anh đến thì gọi cho em, bây giờ em phải chuẩn bị phục trang rồi, tạm biệt anh gặp lại sau.
– Tạm biệt em!
Tút…tút….
Khả Chiêu tắt máy bỏ vào túi rồi đứng dậy rời khỏi nhà hàng.
——————-
Tử Phong và Th...



