Disneyland 1972 Love the old s
WapSite Giải Trí Đa Phương Tiện -ThuGian10s.Xtgem.Com
ShareCode
ĐỌC TRUYỆN
THỦ THUẬT

Đang xem: 1 | Lượt xem: 48951

Đã Có Tôi Bên Em


» Xếp hạng: 4.5 sao
» Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn
» Đăng lúc: 13/06/16 17:27:07
» Đăng bởi: Trung Hi
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo
↓↓

Đã Có Tôi Bên Em


>– Gì cơ? Anh điều hành KC Fashion á?_ Tiểu Kì nhìn Khả Chiêu ngạc nhiên vì từ trước đến giờ cậu đâu thích việc điều hành.

– Em làm gì mà ngạc nhiên vậy? Sợ cạnh tranh không lại anh à?

– Không có gì, em thấy anh từ trước đến giờ đâu thích việc điều hành sao bây giờ lại hứng thú nên thấy lạ vậy thôi.

– Mặc dù không thích nhưng nhà chỉ có mỗi anh, anh không làm thì ai làm.

– Ừm…cũng phải_cả hai cô gái nhìn mặt nhau gật gù.

– Cô cậu dùng nước_lúc này dì Năm mang nước ra họ cũng dừng nói.

– Cảm ơn dì._cả ba cùng cảm ơn dì Năm.

Dì Năm để nước lên bàn rồi cũng đi vào. Khả Chiêu lại thò tay vào cặp xách của mình đưa ra hai tấm thiệp mời, đưa mỗi người một tấm.

– Hai ngày nữa là sinh nhật anh sẵn tiện công bố việc anh điều hành chi nhánh bên này hai em đến dự nhé.

– Sinh nhật á? Mọi lần em đâu thấy anh tổ chức tiệc tùng xem ra lần này anh nghiêm túc thật rồi._ Tiểu Kì gật đầu với ý nghĩ kia của mình.
– Thì anh đã bảo anh nghiêm túc mà.

– Nhưng em không thuộc trong lĩnh vực kinh doanh em nghĩ em dự buổi tiệc này không hợp._ Thiên Tư cầm tấm thiệp lên lê đôi mắt đọc rồi phân vân dò hỏi.

– Không sao em đi với tư cách là em gái anh nên không thuộc lĩnh vực kinh doanh cũng chẳng sao.

– Nhưng…

– Không nhưng nhị gì hết, bà đi với tôi nên chẳng phải lo đâu_ Tiểu Kì cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người đưa ra ý kiến dứt khoát.

– Tiểu Kì nói phải đó, hai em đi sẵn tiện anh giới thiệu cho hai em hai thằng bạn thân đẹp trai cực vì lời hứa năm xưa chưa thực hiện được đã vội bỏ đi nên xem như chuộc lỗi vậy.

– Trai đẹp á?_mắt Tiểu Kì sáng lên trông thấy làm hai người còn lại phải phì cười.

– Sao? Em đi chứ?_lia mắt nhìn Thiên Tư Khả Chiêu hỏi lại.

– Vâng… em đi_Thiên Tư đồng ý nhưng giọng ỉu xìu làm Khả Chiêu nhíu mày khó hiểu.

– Bà ấy chẳng quan tâm trai đẹp như em đâu vì trong tim đã có người trong mộng rồi nên ỉu xìu vậy đó._Tiểu Kì nói nhỏ nhưng đủ để Khả Chiêu nghe và hiểu vấn đề.

– Em có bạn trai rồi à?

– Dạ? Không…không làm gì có Tiểu Kì nói lung tung đấy anh đừng tin.

– Thế thì tiếc quá hai thằng bạn anh vừa đẹp trai vừa tài giỏi lại chưa có bạn gái xem ra không có duyên rồi.

Khả Chiêu lắc đầu tiếc nuối vì mối lương duyên khó gặp.

– Thôi quyết định vậy nhé ngày đó Tâm Di sẽ đi cùng Tiểu Kì, thôi giờ cũng trễ rồi anh còn có việc đi trước đây.

– Vâng em sẽ bắt bà ấy đi cho bằng được anh yên tâm, vậy thôi tạm biệt anh.

Tiểu Kì hứa một cách dứt khoát với Khả Chiêu.

Hai cô gái đứng lên tiễn Khả Chiêu ra tận cổng.

Tài xế lái xe ra và đưa chìa khóa cho Khả Chiêu, cậu bước lên xe vẫy tay chào rồi lái xe đi thẳng trong cái nắng đã ngã về chiều.

—————-

Dĩ nhiên Khả Chiêu vẫn chưa về lại thành phố, cậu vào một nhà hàng gần đó gọi một số người bạn cũ ra nói chuyện và mời họ đến dự buổi tiệc.

Trò chuyện xong lần lượt ai nấy cũng có việc bận nên ra về trước.

Lúc này Khả Chiêu lại gọi cho Y Ngân:

– Anh đang ở nhà hàng Star em đến đây được chứ chỉ một lát thôi.

– Vâng, em đến ngay.

– Vậy anh chờ, bye em!

– Bye anh!

Khả Chiêu ngồi lặng chờ thời gian trôi, ném ánh nhìn vào khoảng không vô định đầy mơ hồ. Nét mặt không biểu lộ cảm xúc, thần thái khác hẳn bộ dạng ngày thường, nghiêm túc và chững chạc hơn rất nhiều.

Cậu đang chờ người con gái kia đến để xác nhận lần cuối tình cảm của hai người.

Đang chìm đắm trong kí ức với những dòng suy nghĩ chồng chéo, cậu nghe tiếng xôn xao đưa ánh nhìn đến nơi phát ra tiêng ồn để xem chuyện gì đang xảy ra.

– Kia kìa, đó không phải là người mẫu Y Ngân sao?

– Ừ, đúng rồi.

– Nhìn ngoài đời còn đẹp hơn trong màn ảnh.

-………..

Và rất nhiều nhiều lời khen không ngớt khác, đúng họ đã khen bởi lẽ họ chưa hiểu một con người sống hai mặt như Y Ngân.
Thì ra là Y Ngân, cô đã đến. Y Ngân mặc trên người chiếc áo voan mỏng màu trắng sữa kiểu cách tay dài hơi phùng ở vai, quần dài màu đen vải mềm bóng chuyên dụng cho người mẫu làm tôn lên chiều cao đáng nể một một mét bảy mươi tám.

Phải rồi Y Ngân đã là người nổi tiếng đã đang cận kề đỉnh danh vọng nên đi đến đâu đều được chú ý đến đó sao cậu lại quên điều đó chứ.

Khả Chiêu nhìn người con gái đang dần bước đến trước mặt mình nở nụ cười dịu dàng, đứng dậy kéo ghế cho Y Ngân đầy lịch thiệp.

– Em đến rồi à, ngồi đi.

– Vâng cảm ơn anh_ Y Ngân cũng nhẹ nhàng ngồi xuống đôi môi nở nụ cười đáp trả Khả Chiêu.

– Em dùng gì?

– Cho em một ly capuchino.

Khả Chiêu ra hiệu cho phục vụ đến rồi nói đúng như yêu cầu của Y Ngân.

Vì Khả Chiêu chọn khu vực dành cho khách víp nên ở đây khá ít người cho dù có thì họ cũng ở địa vị cao sang như hai người cho nên cũng không có sự nhòm ngó hay bàn tán như vừa rồi.

Lúc này, Khả Chiêu mới thư thả ngã lưng ra thành ghế, hai tay đan vào nhau mắt vẫn không rời người con gái trước mặt.

– Mấy năm không gặp xem ra em vẫn không mấy thay đổi nhưng nổi tiếng hơn lúc trước rất nhiều.

– Em vẫn vậy, đúng là có nổi tiếng hơn trước nhưng những việc rắc rối thì cũng theo đó tăng dần.

Bây giờ Khả Chiêu mới nhìn thật kĩ Y Ngân, mặt cô có vẻ hơi hóc hác và xanh mặc dù nó được che đậy bởi lớp phấn trang điểm dày đặc, có lẽ đó là hậu quả của việc tập luyện quá sức.

– Capuchino của quý khách!_một anh phục vụ đi ra nhẹ nhàng đặt tách capuchino thơm lừng lên bàn.

– Cảm ơn!_ Khả Chiêu vừa nói vừa ra hiệu cho phục vụ lui ra.

Khả Chiêu nhẹ nhàng đẩy tách capuchino về phía Y Ngân.

– Sở thích của em vẫn không đổi.

– Vâng, anh cũng chẳng đổi vẫn là cà phê đắng không đường._ Y Ngân khẽ liếc nhìn ly cà phê của Khả Chiêu đã vơi đi phân nữa nhàn nhã trả lời rồi nở nụ cười nhẹ, tay đón lấy tách capuchino.

Khả Chiêu bật cười vì câu nói của Y Ngân ít ra cô không hề quên sở thích của cậu.

– Phải cả hai chúng ta đều không đổi.

– Mấy năm qua anh sống tốt chứ?

– Khá tốt!

– Khá tốt? Em nghĩ qua bên ấy phải sống rất tốt mới đúng chứ.

– Phải chỉ khá tốt thôi.

– Tại sao? Công việc nhiều lắm à?

– Vì không có em.

Sau câu nói của Khả Chiêu, Y Ngânnhư bất động, đâu phải cô không biết cậu ra đi vì lí do gì nhưng sao nghe được câu nói kia cô lại có cảm giác tội lỗi tim hơi nhói.

– Anh đùa thôi không cần căng thẳng, có lẽ em nói đúng vì công việc quá nhiều.

Nhận ra sự căng thẳng kia, Khả Chiêu lại bật cười để Y Ngân lấy lại bình tĩnh. Chính cậu cũng không biết tại sao lại buộc miệng tốt ra bốn từ kia, phải chăng đó là nguyên nhân thật sự.

– À không, em chỉ hơi bất ngờ một chút sao ngần ấy năm mà tính hài hước của anh vẫn không đổi.

Y Ngân nhớ, nhớ chứ, cô nhớ tất cả những lần cô buồn anh đã làm trò để cô cười vẫn cái khiếu hài hước đó.

– Tất nhiên đó là tính cách thì không đổi được.

Khả Chiêu nhấp ngụm cà phê, từ tốn đáp lời.

Y Ngân nhận ra rằng anh đã chững chạc hơn trước rất nhiều.

– Anh gọi em ra chỉ để nói chuyện hay còn chuyện khác?

Y Ngân chuyển chủ đề để dễ bề nói chuyện.

– Hai ngày nữa là sinh nhật anh, em còn nhớ chứ?

– Tất nhiên em vẫn nhớ.

– Anh sẽ tổ chức tiệc hôm đó em đến dự được không?

– Được chỉ cần anh cho phép thì em sẽ đến.

– Dĩ nhiên.

– Anh thay đổi đấy lúc trước anh đâu thích tổ chức tiệc.

– Thật ra anh còn việc muốn công bố ngày hôm đó_nói xong Khả Chiêu đưa cho Y Ngân tấm thiệp đã chuẩn bị sẵn.

– À, ra vậy._ Y Ngân đón lấy tấm thiệp từ tay Khả Chiêu.

Vừa xong, Y Ngân có điện thoại cô xin phép Khả Chiêu nghe điện thoại sau đó quay lại và nói có việc bận nên xin phép về trước.

– Em có việc bận rồi em xin phép về trước._nói xong Y Ngân bỏ vội điện thoại vào túi xách, chào Khả Chiêu, cầm vội túi xách toan bước đi thì bị Khả Chiêu gọi giật lại.

– Khoan đã!

Y Ngân bước chân khựng lại, quay đầu nhìn Khả Chiêu:

– Anh còn chuyện gì muốn nói nữa à, nếu không quan trọng để sau nhé.

Tuy cất giọng nói nhưng Y Ngân không hề có ý nán lại để tiếp tục cuộc nói chuyện vẫn trong tư thế đứng sẵn sàng bước đi.

– Từ trước đến giờ em có dành chút tình cảm nào cho anh không?

Câu nói thốt ra nhẹ nhàng bay vào không trung như làn gió nhưng để nói được câu đó thì Khả Chiêu đã phải cố trấn tĩnh bản thân hết mức có thể, hơn thế anh mong câu trả lời kia là"có".

Người thốt ra câu hỏi hết sức khó khăn, người trả lời cũng không ngoại lệ.

Y Ngân quay mặt đi, bước thêm một bước để lấy lại bình tĩnh sau khi nghe câu hỏi của ...

Từ Khóa
Bình Luận Góp Ý

↑↑ Cùng chuyên mục
» ( Đăng 3620 ngày trước)
» Tổng Hợp Post Me Ola 11/9/2014 ( Đăng 3623 ngày trước)
» Tổng Hợp Post Me Ola 25/9/2014 ( Đăng 3623 ngày trước)
» Sát thủ hoa hồng đen ( Đăng 3624 ngày trước)
» Vợ Bé Bỏng Của Tôi ( Đăng 3624 ngày trước)
Trang:1234...678»
Bài viết ngẫu nhiên
XtGem.com
» TRUNG TÂM HỖ TRỢ.
» T.T Báo Lỗi - Hỗ Trợ - Góp Ý