|
| Đã Có Tôi Bên Em» Xếp hạng: » Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn » Đăng lúc: 13/06/16 17:27:07 » Đăng bởi: Trung Hi » Chia Sẻ: |
Hằng ngày cô tránh mặt anh viện đủ lí do anh cũng chỉ ậm ừ cho qua không chấp hôm nay anh nhất định phải hỏi cho rõ.
– Em vì cậu ta nên tránh mặt anh.
– Không phải._Thiên Tư chưa từng thấy Tử Phong nổi giận đến mức này.
Hành động hằng ngày dịu dàng của Tử Phong đối với Thiên Tư lập tức hóa thành lửa giận bá đạo tuyên bố cô là hôn thê của anh không cho phép bất cứ ai chạm vào. Đáng lẽ anh muốn dịu dàng với cô nhưng cô đã lờ đi sự có mặt của anh, Tử Phong
bắt buộc phải nói ra.
– Tôi nói cho cậu biết Thiên Tư là hôn thê của tôi, cậu có thể chọn bất cứ cô gái nào cô ấy thì không._Tử Phong một mực không cho Hạo Minh đến gần Thiên Tư.
Là một cậu bé mười hai tuổi, Tử Phong không cần biết vì lí do gì từ nhỏ đến giờ Thiên Tư chỉ dành sự quan tâm cho anh, anh không cho phép cô quan tâm người con trai khác.
Thiên Tư đang trợn mắt kinh ngạc nhìn hành động và từng lời nói của anh. Anh xem cô là hôn thê vậy còn Thiên Trầm thì sao. Cô không muốn Thiên Trầm buồn vì thế cô không thể nào chấp nhận được sự quan tâm của Tử Phong. Thiên Trầm thì trừng mắt phẫn hận nhìn Thiên Tư, hai người con trai vì sao chỉ có một sự lựa chọn.
– Tôi thích, cậu làm gì được tôi?._Hạo Minh thích Thiên Tư dĩ nhiên không bỏ qua.
– Thích? Được vậy tôi sẽ để bé Tư chọn._Tử Phong cố gắng bình tĩnh nhưng tay vẫn nắm chặt cổ tay Thiên Tư. Mặc dù nói như vậy nhưng anh không muốn chính miệng Thiên Tư thừa nhận thích Hạo Minh.
Nếu cô không thích anh, anh sẽ để cô tự lựa chọn có lẽ cái danh hôn thê kia làm cô khó chịu.
– Em thích anh hay Tử Phong?_Hạo Minh nhìn Tử Phong nhếch môi cười, lại nhìn Thiên Tư cười dịu dàng. Hạo Minh như chắc rằng những cử chỉ dịu dàng của cậu ta sẽ khiến Thiên Tư thích hơn là thái độ của Tử Phong.
– Em không chọn ai hết._Thiên Tư cụp mắt giật mạnh tay ra khỏi hai người đi về phía xe.
Thiên Tư không muốn chọn, cho dù có chọn cô sẽ chọn Tử Phong. Nhưng nhìn vào mắt Thiên Trầm cô thà câm lặng không chọn.
Cả hai nhìn theo bóng dáng Thiên Tư với nhiều suy nghĩ, cái dáng bé nhỏ quá yếu đuối không có ai cam tâm buông tay cả.
Nhưng không ngờ lời tuyên bố kia không làm Thiên Tư lại gần anh còn khiến cô tránh mặt anh. Tử Phong buồn bã ít cười ít nói còn định đi du học sớm hơn dự định. Vì thấy Tử Phong như vậy Tử An đem hết chuyện mình nghe thấy nói lại. Tử An muốn cho Tử Phong biết vì sao Thiên Tư tránh mặt anh.Tử Phong lại trở về trạng thái vui mừng, sự hiểu lầm giữa hai người cũng giải tỏa.
—————————-
Vì vậy từ đó mọi người coi đó như sự lựa chọn của anh, Thiên Trầm cũng không còn cách chối cãi đành buông tay nhưng sự oán hận không hề vơi. Thiên Trầm càng lúc càng không để Tử An vào mắt. Tử An cũng không thích Thiên Trầm từ đó. Hơn ai hết Tử An biết rõ vì sao Tử Phong và Hạo Minh luôn đối đầu cũng chỉ vì người con gái mang tên Thiên Tư.
– Nhớ…nhớ chứ._Hạnh Nghi thoáng sa sầm mặt khi nghe Tử An nhắc lại chuyện cũ.
Cô nhớ nhưng Tử Phong không phải ghen vì cô mà vì Thiên Tư. Hạnh Nghi có chút tức giận. Nếu không phải Tử An nói gì đó trước mặt Tử Phong không phải hiểu lầm giữa họ càng lớn rồi sao. Nhưng bây giờ cô cũng không còn hơi sức để nhớ lại chuyện cũ.
Tử An nhíu mày nhìn sắc mặt của Hạnh Nghi đáng lí ra cô phải vui mới đúng. Cũng vì cái ghen đó mà Tử Phong nói ra sự lựa chọn của mình. Cô thật không thể tin cô gái trước mặt chính là Thiên Tư, cô nhất định sẽ tìm ra vấn đề của cô gái này.
– Em thật cảm thấy buồn cười bộ dạng tức giận của anh Tử Phong rất đẹp trai đúng không chị?_Tử An cố cười.
– Đúng vậy lần đầu chị mới thấy sự phẫn nộ đó.
– Anh hai em rất để tâm đến chị mới có thể tức giận đến như vậy.
– Có lẽ vậy._Hạnh Nghi càng nghe Tử An nói càng cảm thấy không vui.
Đã bao năm trong căn nhà này cũng chỉ để ýđến Thiên Tư không có Thiên Trầm. Hai người nói chuyện phím được vài câu, Hạnh Nghi liền tìm cách trở về phòng nếu không chỉ sợ sự tức giận sẽ để Tử An phát hiện.
Tử An nhìn bộ dạng Hạnh Nghi rời đi liền dâng lên cảm xúc kì lạ, hoài nghi càng tăng cao. Cho dù có kỉ vật thì sao cô không tin vẫn là không tin. Vì người để bản thân chịu thiệt một chút cũng chẳng sao, thế nhưng có những chuyện không phải nhịn nhục thì người khác sẽ bỏ qua.
Em vẫn là không tự bảo vệ được mình khi không có anh bên cạnh, cho đến bao giờ em mới tự lo được cho bản thân?
Nhà hàng nơi Tâm Di làm việc khá bận rộn, hôm nay có khách quý đến đãi tiệc tại nhà hàng nên tất cả nhân viên phải chuẩn bị thật chu toàn.
Tâm Di mới vào làm được mấy hôm nên cũng còn khá bỡ ngỡ. Cô không biết là có khách quý đến cỡ nào mà cả chị quản lí cũng khá căng thẳng. Cô cũng không bận tâm quá nhiều chỉ cần làm tròn bổn phận của mình là được.
– Tâm Di một lát em ra ngoài đó chuẩn bị bàn tiệc một chút._tiếng chị quản lí vang lên.
– Vâng em biết rồi!_Tâm Di cười một cái liền đi ra ngoài trong bộ đồng phục của nhân viên nhà hàng.
Mỗi nhân viên trong nhà hàng đều có công việc riêng của mình, Tâm Di hăng say làm việc cùng với một người khác có nhiều kinh nghiệm hơn cô.
– Chị có biết hôm nay là ai đãi tiệc hay không?_Tâm Di vừa sắp xếp chén bát cho đẹp mắt trên bàn tiệc vừa tò mò hỏi một nhân viên.
– Chị nghe nói là một công ty người mẫu tổ chức ăn mừng._cô gái kia cũng không quan tâm lắm nhàn nhạt đáp.
– Vậy mấy lần trước họ đã từng đãi tiệc ở đây chưa?
– Chị cũng không biết, chị cũng mới vào làm không lâu.
Tâm Di có gì đó bất an nhưng không nói được là lo lắng vì điều gì, nghe đến hai tiếng \" người mẫu\" liền có cảm giác sợ sệt. Cô không sợ người mẫu mà sợ một người cô quen biết làm người mẫu.
Sau khi bàn tiệc được chuẩn bị sẵn sàng, chị quản lí ra kiểm duyệt một lần được chị ta gật đầu đồng ý thì Tâm Di mới dám đi vào.
Cuối cùng thời gian đãi tiệc cũng đến, những vị khách đặc biệt bước vào, tất cả bọn họ đều là nam thanh nữ tú ngoại hình chuẩn vô cùng. Mọi người đều vào vị trí, duy chỉ có ba chỗ trống còn thiếu người, mọi người có vẻ không hài lòng về thái độ của người đến trễ. Tiếng xì xầm bàn tán quanh bàn tiệc càng lớn, có người không hài lòng bĩu môi khinh thường nhưng chỉ là sau lưng. Nhưng hầu như họ chỉ trách móc một người.
– Cô ta làm cái gì giờ này còn chưa tới?
– Cô ta ỷ bản thân có chút sắc đẹp cùng quyền lực liền vênh váo, chẳng xem chúng ta ra gì.
– Chúng ta cũng có công vì sao lần nào giám đốc cũng chỉ xem cô ta là nhất.
– Lần trước không phải vì cô ta mà công ty có tổn thất không nhỏ sao?
– Thôi đi đừng để cô ta nghe được chúng ta sẽ không yên đâu.
Rất nhiều tiếng chỉ trích nhưng họ tuyệt đối không thể để cô gái kia nghe được nếu không họ đừng hòng được nhàn nhã đứng trong giới người mẫu.
– Nè hôm nay có con trai tổng giám đốc đến nữa có chị em nào muốn lấy điểm hay không?
– Nghe nói cậu ta rất đẹp trai nhưng ăn chơi cũng có tiếng.
– Cậu ta chỉ có mười mấy tuổi đầu trong khi chúng ta đã hai mươi mấy tuổi còn muốn xơi hay sao?
– Bất quá chỉ có thể ngắm không thể xơi.
Nói xong cả bàn tiệc liền cười để giết thời gian chờ người đến. Không biết qua bao nhiêu thời gian người ta mới thấy có ba bóng người bước vào. Một người con gái có nét đẹp quyến rũ trong bộ váy đỏ thẫm, một người phụ nữ trung niên và một thiếu niên tuấn lãng.
Những người ngồi bàn tán nãy giờ cũng nhốn nháo lên tiếng chào hỏi. Có người nịnh nọt còn kéo ghế cho ba người.
Ngay khi ba người vào vị trí, những nhân viên lập tức mang thức ăn lên. Tâm Di cùng một nhân viên tốp sau mang rượu vang lên. Tâm Di thái độ tươi cười của một người phục vụ.
Có một phục vụ nữ vô tình lắc lư khay đựng rượu làm đổ lên đôi giày của Y Ngân. Nhưng người phục vụ đã nhanh trí lách người sang một bên, bởi vì theo kinh nghiệm cô gái này biết đắc tội với Y Ngân sẽ không có kết quả tốt. Chỉ tiết vì cô gái kia lách người sang một bên theo quán tính Tâm Di đi phía sau liền tiến vào chỗ cô gái đó.
Y Ngân bị rượu đổ lên làm bẩn giày nhìn xuống đôi giày liền tức giận ngẩng đầu nhìn. Nhưng người trước mặt Y Ngân hiện giờ không phải cô gái kia mà là Tâm Di. Sự tức giận trong Y Ngân càng lớn, quyết tâm hành hạ Tâm Di.
– Chúc quý khách ngon miệng!_T&acir...

