|
| Đã Có Tôi Bên Em» Xếp hạng: » Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn » Đăng lúc: 13/06/16 17:27:07 » Đăng bởi: Trung Hi » Chia Sẻ: |
Tâm Di nhắm mắt hai hàng lệ chảy dài trên gương mặt thanh thuần, Tâm Di nghẹn ngào cùng thống khổ đưa tay tắt nguồn điện thoại. Tạm thời cứ như vậy, cô biết cô trốn không khỏi anh sớm muộn cũng phải đối mặt tuy nhiên hiện tại cô không muốn gặp anh. Chỉ sợ sau khi gặp ngay cả can đảm rời khỏi anh cô cũng không có thì làm sao bóp chết tình yêu của cô dành cho anh.
\" Xin lỗi anh Tử Phong, em rất yêu anh nhưng em không muốn anh khó xử.\"
– Nếu tôi không rời khỏi thì sẽ thế nào?_Tâm Di hỏi lại, đưa tay quệt đi hàng lệ.
– Không có sao, tôi chỉ có thể nói rằng không muốn chính miệng Tử Phong nói ra điều này tránh làm bạn càng thêm đau lòng mà thôi. Bạn thử so sánh giữa một người anh ấy yêu, tìm kiếm và chờ đợi năm năm với một cô gái chỉ mới yêu chưa đến một năm thì anh ấy sẽ chọn ai? Không chừng anh ấy chỉ xem bạn là người thay thế, bạn hà tất cố chấp như vậy.
Sự so sánh của Hạnh Nghi không phải bất hợp lí, mặc dù có khó khăn trong lựa chọn nhưng thế có lợi hoàn toàn thuộc về Hạnh Nghi.
Thế thân?
Chẳng lẽ những gì anh làm cho cô bấy lâu đều là dành cho hôn thê của anh?
Tâm
Di nhận thua.
Cô đúng là người đến sau, cô không đủ khả năng hi vọng tình yêu của Tử Phong dành cho cô nhiều hơn hôn thê của anh. Kể cả danh phận lẫn địa vị của Hạnh Nghi đều hơn hẳn cô. Nhà họ Du thay vì chấp nhận cô thì chắc chắn sẽ chấp nhận hôn thê của Tử Phong.
– Không cần nói nữa, tôi muốn có thời gian suy nghĩ._Tâm Di từ chối nghe tiếp.
Càng nghe Tâm Di chỉ càng đau đớn, cô vẫn nuôi hi vọng nhưng càng nghe Hạnh Nghi nói cô thật sự rơi vào tuyệt vọng.
– Bạn cứ suy nghĩ, tôi cũng không ép chỉ là muốn tốt cho bạn mà thôi. Kỳ Quân chẳng phải cũng đang yêu Tử An sao? Nếu bạn làm chuyện thêm phức tạp hai người họ sẽ có kết quả sao?_Hạnh Nghi khẽ động khóe môi ra chiều lời mình nói là có ý tốt.
So với Y Ngân thì Hạnh Nghi khôn khéo hơn rất nhiều không cần đe dọa hay hành hạ. Chỉ cần dùng tình bạn bè và tình yêu của Tâm Di ra lập tức có thể lung lay cô. Hạnh Nghi làm bạn Tâm Di ngay từ đầu hoàn toàn có mục đích, mặc dù cũng có chút tình cảm là thật. Nhưng tình bạn đó không đủ lớn để cản trở cô thực hiện mục đích của mình. Tâm Di yêu Tử Phong như vậy chỉ cần biết anh đau khổ hay khó xử chắc chắn sẽ tự mình rời đi cũng không cần đến Hạnh Nghi ép buộc.
– Được, nếu Tử Phong khó xử như vậy tôi sẽ tự động rời đi, bạn cũng phải hứa với tôi chăm sóc anh ấy thật tốt._Tâm Di nén nỗi đau chôn chặt tận đáy lòng trao quyền chăm sóc người mình yêu cho người con gái khác.
Tâm Di nghẹn ngào, cô vì anh, vì Kỳ Quân và Tử An sẽ tự một mình ôm lấy nỗi đau này.
– Dĩ nhiên, tôi rất yêu Tử Phong sẽ không có khả năng làm anh ấy đau khổ._Hạnh Nghi tử tế gật đầu.
Hạnh Nghi cười lạnh trong lòng, cô không muốn thấy Tử Phong hạnh phúc thì đúng hơn. Nỗi đau phải xa người mình yêu, bị chính người mình yêu rời đi còn thống khổ gấp vạn lần. Cô chính là muốn thấy bộ dạng thống khổ của Tử Phong cùng sự rối loạn của nhà họ Du.
——————————-
Tử Phong lái xe đến trước phòng khám nhưng không thấy Tâm Di, anh nhìn quanh cũng không thấy. Anh có chút rối loạn trong lòng, anh đã đến rất gần vì sao vẫn không nhìn thấy cô. Ánh mắt thâm sâu quét khắp con đường cũng không thấy Tâm Di.
Tử Phong bước xuống xe gọi điện thoại cho Tâm Di, ánh mắt lo lắng nhìn quanh. Nhưng anh không nghe được giọng của cô, chỉ có một hồi chuông dài không người bắt máy. Điện thoại tắt ngang, Tử Phong nhíu mày có gì đó không bình thường. Tâm Di chưa bao giờ tắt ngang điện thoại của anh. Tử Phong kiên nhẫn gọi lại lần hai nhưng lại là tiếng nhà mạng.
Điện thoại tắt nguồn.
Tử Phong nắm chặt điện thoại, trong lòng dâng trào sợ hãi. Anh đã về sớm hơn dự định nhưng vẫn chậm sao? Đừng nói với anh cô gặp nguy hiểm đi!
Tâm Di!
Tử Phong gọi điện cho người cận vệ mong anh ta biết được Tâm Di đang ở đâu.
– Tâm Di ở đâu?_Tử Phong hạ giọng cố giữ bình tĩnh.
– Cô ấy đang ở trong quán cà phê đối diện phòng khám với Hạnh Nghi. Tôi có việc bận nên trở về xử lí có cho người theo dõi hai người họ vẫn chưa rời khỏi đó._người cận vệ điềm tĩnh đáp.
Hạnh Nghi?
Cái tên này khiến Tử Phong có cảm giác bất an. Tử Phong\" ừ\" một tiếng tắt máy hướng quán cà phê đi tới. Anh không đủ nhẫn nại chờ cô rời khỏi quán. Tử Phong vừa bước vào quán làm cho không gian dường như ngưng động. Có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía anh, dáng người cao ráo trong quần tây đen cùng áo sơ mi đen lịch lãm toát lên sự băng lãnh. Ánh mắt Tử Phong dò xét xung quanh tìm Tâm Di.
Dĩ nhiên sự xuất hiện của Tử Phong cả hai cô gái đều thấy. Hạnh Nghi chính là cố ý chờ Tử Phong đến. Cô muốn diễn một màn kịch cho Tâm Di xem mà Tử Phong cũng không kịp trở tay.
– Tử Phong đến rồi có cần hay không tôi nhường không gian cho hai người nói chuyện?_Hạnh Nghi tươi cười đề nghị, ánh mắt tự tin không có nửa điểm sợ sệt.
– Không cần, tôi không muốn anh ấy thấy tôi. Anh ấy đến cứ nói tôi đã đi._Nói xong Tâm Di liền đứng dậy cầm lấy túi xách rời khỏi đó đi đến lối thoát hiểm phía sau.
Bước chân cô có chút loạng choạng, cô lại nhìn thấy anh. Tuy chỉ nhìn từ xa nhưng nó làm Tâm Di lưu luyến không muốn rời, tim cô đau thắt. Cô muốn lưu giữ lại hình ảnh của anh. Tâm Di mỉm cười đau xót, anh vẫn đẹp trai vẫn rất phong độ, anh tiều tụy thì phải ? Lệ rơi theo bước chân, Tâm Di cố bước thật nhanh để Tử Phong không nhìn thấy cô.
Vì Tâm Di cùng Hạnh Nghi ngồi ở chỗ khá khuất nên phải một lúc Tử Phong mới nhìn thấy bàn của hai người. Tuy nhiên anh chỉ nhìn thấy Hạnh Nghi không thấy Tâm Di. Bởi lẽ ngay sau khi Tâm Di khuất sau cánh cửa anh mới nhìn thấy bàn của hai người. Quán rộng người đông anh chỉ sợ mình nhìn không kĩ nên cố quan sát xung quanh nhưng vẫn không thấy Tâm Di. Tử Phong bước nhanh đến bàn của Hạnh Nghi.
Hạnh Nghi mỉm cười đứng dậy nhanh như chớp sà vào lòng gắt gao ôm lấy Tử Phong. Tử Phong còn chưa kịp hỏi tin tức của Tâm Di đã bị một màn này của Hạnh Nghi làm cho cứng người, hít thở không thông. Đôi mày anh nhíu lại khó chịu, cô ta là đang giở trò gì trước mặt bao nhiêu người ôm lấy anh. Hơn nữa anh lại là bạn trai của Tâm Di cô ta không biết tự trọng hay sao?
Cả quán cà phê cũng mắt to mắt nhỏ nhìn hai con người trong tư thế hết sức mờ ám. Có người cười, có người thích thú dán mắt xem rồi bàn tán.
Nhưng có ai biết sau cánh cửa thoát hiểm có một cô gái chưa rời đi, tim đau đến nghẹt thở. Tâm Di không thể tin vào mắt, ai có thể nói cho cô biết rằng nhìn người mình yêu cùng cô gái khác trong tình trạng như vậy có bao nhiêu đau khổ. Tâm Di che kín miệng cố nén tiếng khóc bật ra. Tâm Di không còn đủ kiên cường để đứng đây chứng kiến cảnh này nữa. Cô thật sự không còn đường lựa chọn, cô không ngoan cố đến nỗi đi giành giật hôn phu của người khác, cô không muốn làm người thứ ba.
\" Tử Phong! Anh thật sự không lựa chọn em.\"
Tâm Di vụt theo cửa sau chạy khỏi quán cà phê trong hàng nước mắt tuôn rơi, cô cứ chạy như vậy nhưng không biết là đang vì cái gì mà chạy đi. Vì cô muốn rời xa Tử Phong hay vì muốn chạy trốn? Sự thể như vậy cô không có can đảm đối diện. Tâm Di chạy mệt rồi lại đi, cô thất thần đi trên vỉa hè, bước chân siêu vẹo như người say làn tóc có chút rối loạn.
\" Bụp!\"
Tâm Di bị một người vô tình đụng ngã, cô vô thức ngồi bẹp xuống đưa tay chống đỡ. Tay cô lại đau, nó rướm máu nữa rồi, vết thương cũ của cô chưa khỏi.
– Xin lỗi cô có sao không?_người phụ nữ lo lắng nhìn Tâm Di đang ngồi bẹp tâm trạng có vẻ rất xấu.
– Không…không sao._Tâm Di cố cười dù trên mi giọt lệ còn đọng.
Tâm Di khoát tay cho người phụ nữ rời đi cứ mặc cô, người phụ nữ thấy cô như vậy cúi đầu xin lỗi liền rời đi.
Tâm Di một mình ngồi nơi đó, đưa bàn tay lên nhìn, cô có vết thương thể xác nhưng rồi sẽ khỏi. Vậy vết thương lòng này đến khi nào sẽ khỏi? Cô vẫn phải chấp nhận sự thật ...


