|
| Đã Có Tôi Bên Em» Xếp hạng: » Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn » Đăng lúc: 13/06/16 17:27:07 » Đăng bởi: Trung Hi » Chia Sẻ: |
Tâm Di muốn đứng dậy nhưng không có khả năng, cô không có sức. Chân cô cũng rướm máu là cô ngã đã sơ ý để chân cạ vào gạch làm bằng xi măng không trơn nhẵn. Tâm Di có chút chật vật trong bộ dạng này từ lúc nào cô trở nên xui xẻo như vậy liên tiếp bị thương. Tâm Di cố chịu đau tìm trong túi xách khăn giấy, cô cố đứng dậy ngồi vào mép bồn cây cảnh gần đó. Tâm Di rơi nước mắt nhưng bàn tay không lau nước mắt lại run rẩy lau đi vết máu trên chân của mình, cô cứ như vậy để nước mắt tuôn rơi.
Cô nhớ Tử Phong đã từng giúp cô băng bó chân lúc cô bị sai khớp, bây giờ cô phải tự xử lí vết thương này có chút chua xót.
Xe cộ đông đúc người qua kẻ lại không ngớt, không gian ngưng động để một cô gái yếu đuối ôm đau khổ ngồi bên vỉa hè.
Gió thổi!
Bụi cuốn!
Lá rơi!
Tất cả bay đi cũng không cuốn hết sự đau khổ của Tâm Di.
– Xử lí vết thương như vậy không tốt đâu.
Tâm Di kinh ngạc ngước nhìn người trước mặt, đôi mắt trong veo còn nước mắt khẽ động mi mắt lại lập tức cụp mắt nhìn vết thương.
Trong khi tại quán cà phê mọi việc lại không hề như Tâm Di nghĩ. Ngay khi Hạnh Nghi sà vào lòng Tử Phong anh đã lãnh đạm đẩy ra không chút lưu tình. Anh có chút bực dọc đáy mắt sâu lắng liền nhìn quanh tìm kiếm Tâm Di.
– Cô nên tự trọng một chút! Tâm Di đâu?_Tử Phong lãnhđạm chấp vấn.
– Tâm Di không có ở đây. Em quên chưa nói cho anh biết, em là Thiên Tư. Em đã trở về anh không vui sao?_Hạnh Nghi mỉm cười còn định ôm lấy tay Tử Phong.
Tử Phong nhếch môi cười lạnh gạt tay Hạnh Nghi ra khỏi tay anh. Âm điệu thoát ra càng băng lãnh không chút cảm tình.
– Cô diễn kịch còn rất kém.
– Em nói thật, hai bác đã thừa nhận em.
– Cô qua mặt được họ không qua mặt được tôi đâu.
– Anh không thể phủ nhận em là hôn thê của anh. Anh nhìn đi đây là minh chứng._Hạnh Nghi đưa sợi dây chuyền đung đưa trước mặt Tử Phong.
– Cô nên rút lại lời mình nói. Cho dù có kỉ vật đối với tôi cô vẫn không phải cô ấy. Tôi hỏi lần cuối Tâm Di ở đâu?_Tử Phong bắt lấy cổ tay Hạnh Nghi gằn từng chữ.
Hạnh Nghi kinh ngạc nhìn khuôn mặt lạnh tanh của Tử Phong có chút hoảng sợ. Không giống như cô nghĩ khi nghe đến tên Thiên Tư anh phải tỏ thái độ ngạc nhiên cùng vui mừng hoặc khó xử chứ. Vì sao ngay cả một biểu hiện như cô nghĩ cũng không có. Thậm chí lời cô nói anh xem như gió thoảng qua tai, trong mắt anh chỉ có mỗi Tâm Di. Cô thật không ngờ Tâm Di trong lòng Tử Phong quan trọng như vậy.
– Cô…cô ấy vừa đi._Hạnh Nghi đau đớn nhăn mặt.
Tử Phong hừ lạnh một tiếng hất mạnh tay Hạnh Nghi ra, làm cô lảo đảo ngã xuống ghế. Tử Phong liếc mắt xoay người rời đi.
Hạnh Nghi không nhận ra cái sai của mình vẫn cố chấp đứng dậy ôm lấy Tử Phong từ phía sau. Nước mắt như dự trữ sẵn lập tức tuôn ra.
– Anh Tử Phong! Em thật sự là Thiên Tư, anh không tin em sao? Anh đừng đi em rất vất vả mới có thể trở về bên cạnh anh.
Tử Phong đứng tại chỗ bị Hạnh Nghi gắt gao ôm lấy cố gắng kìm nén tức giận trong lòng. Anh muốn cho cô một cơ hội nhưng cô cố chấp như vậy anh không thể tha thứ được. Tử Phong dùng lực gỡ bỏ hai cánh tay mảnh khảnh đang ôm lấy anh. Anh xoay người đẩy Hạnh Nghi ra xa.
– Tôi muốn cô rút lại tất cả lời nói lúc nãy, tôi không muốn nghe bất cứ lời nào nữa.
– Vì sao em phải rút lại, em đang nói sự thật. Cả hai bác cùng anh Thiên Ân đều thừa nhận em vì sao anh không thừa nhận? Anh vì cô gái mới quen chưa đầy một năm muốn hủy bỏ hôn ước cùng tình cảm của chúng ta bao năm sao?_Hạnh Nghi nắm chặt tay kiên quyết kháng cự.
Kết quả này không như cô mong đợi, thật ra cô làm sao để Tử Phong tin tưởng. Cô được Hạo Minh thông báo rằng Tử Phong đã trở về sớm hơn dự định nên mới gấp rút gặp Tâm Di. Cô chính là muốn trước mặt Tâm Di diễn một màn kịch nhưng Tử Phong hầu như không một chút cảm xúc.
Khóe môi Tử Phong co giật, anh đang nghĩ cô gái này thật sự rất to gan một mực khẳng định bản thân là hôn thê của anh để làm cái gì. Nếu như anh không thừa nhận thì cô ta sẽ như thế nào mà thừa nhận thì sẽ ra sao? Tóm lại cô gái này trong mắt anh không có phần trăm ảnh hưởng. Nhưng là cô gái này rành hôn ước của anh cùng Thiên Tư như vậy còn có cả kỉ vật thì có thể là ai? Tuy nhiên anh không có thời gian nghĩ đến anh phải gấp rút rời khỏi chỗ này đi tìm Tâm Di. Hình ảnh trong đầu anh hiện tại chỉ có Tâm Di, anh đang lo lắng cô đã gặp chuyện gì lại không liên lạc với anh.
– Tôi có thể trả lời cô. Thứ nhất cô không phải hôn thê của tôi. Thứ hai tôi chưa hề hủy bỏ hôn ước. Thứ ba người tôi yêu đúng là Thiên Tư nhưng không phải cô._Tử Phong hạ thấp giọng nhưng trong giọng nói rõ ràng có chất giọng cảnh cáo.
Hạnh Nghi kinh hãi lùi lại vài bước, anh đang nói Thiên Tư nhưng lại khẳng định không phải cô. Thật ra anh đã đoán biết được những gì?
– Em nghĩ anh vì có cô gái khác nên muốn ruồng bỏ một hôn thê mất hết tất cả như em._Hạnh Nghi không bỏ qua.
– Tôi lặp lại tôi và cô không có quan hệ gì cả cho nên không có sự ruồng bỏ. Cho đến bây giờ tôi chỉ có một hôn thê và suốt đời cũng chỉ yêu một mình cô ấy._Tử Phong nói xong lại nhấc bước rời đi.
Hạnh Nghi ngờ vực, anh bảo chỉ yêu một người vậy Tâm Di anh xem là gì? Thế thân?
– Anh muốn tìm Tâm Di sao? Cô ấy chắc chắn không muốn gặp anh đâu._Hạnh Nghi tức giận khiêu khích, đắc ý cười lạnh.
Mày Tử Phong nhíu lại bước chân khựng lại. Tâm Di của anh quả nhiên bị cô gái này giở trò. Cô chắc chắn chịu uất ức rời đi.
– Cô đã nói gì vói Tâm Di hả?_Tử Phong gằn giọng trừng mắt tức giận càng ngày càng tiến sát Hạnh Nghi.
– Em…em chỉ nói em là hôn thê của anh, em biết anh chỉ xem cô ấy là thế thân của em thôi đúng không? Đó là sự thật._Hạnh Nghi lùi lại ngồi hẳn xuống ghế ánh mắt sợ sệt nhìn Tử Phong nhưng vẫn cố giương môi cười.
Anh lúc này thật sự đáng sợ không giống như cô đã nghĩ. Mỗi ngày cô vẫn thấy anh cùng Tâm Di bước đi không phải dáng vẻ này. Khi đi cạnh Tâm Di anh rất ôn hòa không như bây giờ ánh mắt sắc lạnh giống như muốn bóp chết cô ngay tại chỗ.
– Cô rất giỏi, nhưng có một điều tôi muốn nói cho cô biết Tâm Di có bất cứ tổn hại nào cô sẽ chịu lại gấp trăm lần thống khổ._Tử Phong cầm ly nước của Hạnh Nghi lên thả nhẹ xuống sàn.
Anh giẫm đạp lên những mảnh thủy tinh trừng mắt đe dọa Hạnh Nghi. Nếu cô không muốn sống tốt anh sẽ để cô toại nguyện. Những mảnh thủy tinh bị anh giẫm đạp tan nát chính là một minh chứng cô sẽ có kết quả tương tự.
Những bàn bên cạnh thấy hành động của Tử Phong cũng trở nên rét run câm lặng không hé nửa câu bàn luận.
Sau lưng Tử Phong lập tức xuất hiện một người cận vệ, anh ta nói nhỏ vài điều vào tai anh. Tử Phong xoay lưng về phía Hạnh Nghi nhàn nhã hạ giọng ra lệnh.
– Lập tức đưa vị tiểu thư này đến phòng điều tra của FA giao cho 3K.
Người cận vệ thoáng ngạc nhiên, cô gái trước mặt là phạm phải lỗi lớn lao gì lại đưa đến phòng điều tra của FA? Nhưng hiện tại anh ta không dám hỏi chỉ có thể làm theo.
– Đã rõ!_người cận vệ gật đầu một cái.
– Tiểu thư mời!_người cận vệ lịch thiệp đưa tay ra hiệu mời Hạnh Nghi.
– Anh muốn làm gì?_Hạnh Nghi nhìn chằm chằm bóng lưng Tử Phong.
– Cô muốn biết vì sao tôi không thừa nhận cô thì hãy đợi đến khi tôi tìm được Tâm Di chúng ta lại trao đổi sự việc này._Tử Phong lạnh nhạt bước đi.
Hạnh Nghi có chút hoảng không muốn bước đi, cô nhớ Hạo Minh ngồi gần đây vì sao không thấy? Hạo Minh đã đi đâu?
\" Hạo Minh anh bỏ mặt em vì Tâm Di sao?\"
Hạnh Nghi có chút chua xót bước đi theo lời người cận vệ.
Tử Phong không chần chừ bước nhanh ra khỏi đó, dáng vẻ vô cùng lo lắng. Điện thoại của anh không ngừng gọi cho Tâm Di nhưng máy cô vẫn tắt không có tín hiệu trả lời. Tử Phong lái xe đi tìm Tâm Di nhưng cô hiện tại không biết đang ở đâu?
\" Tâm Di em đang ở đâu? Có thể mở điện thoại được không?\"
Anh đúng là lo lắng không sai, anh có cảm giác cô thật sự đang rời xa anh. Chỉ mới lúc nãy anh còn nghe giọng nói của cô bây giờ lại không biết cô ở nơi nào. Tử Phong lo lắng đến độ gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi cùng tuyệt vọng. Tâm Di bị cô gái kia gây cho hiểu lầm rằng hôn thê của anh đã trở về nên chắc chắn vô cùng tuyệt vọng cùng đau khổ. Cô lại một mình chịu nỗi đau này không nói cho anh biết. Cô trốn tránh anh sao, như vậy không có ích gì cả chỉ làm mọi chuyện thêm rối. Hôm nay anh còn muốn đưa cô về nhà công bố thân phận cho mọi người biết nhưng anh thế nào lại chậm hơn cô gái đa mưu kia.
Anh đã bao lần nói với Tâm Di không cho cô rời khỏi anh khi không có sự cho phép của anh vì sao cô vẫn như vậy. Cô là đang ở đâu lại như không còn ở xung quanh đây.
Anh mới trở về cô lại biến mất, cô kh&o...


