|
| Đã Có Tôi Bên Em» Xếp hạng: » Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn » Đăng lúc: 13/06/16 17:27:07 » Đăng bởi: Trung Hi » Chia Sẻ: |
Tử Phong ngồi xoay lưng về phía cửa, ánh mắt tức giận hướng nhìn xa xăm. Tâm Di hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt anh rồi. Anh không thể nhìn thấy cô, không thể nghe hơi thở của cô quanh anh. Cô gái ngoan cố kia một mực không nói, một mực khẳng định bản thân chính là Thiên Tư. Nhưng hiện giờ anh không thể ra tay hay làm bất cứ chuyện gì tổn hại đến cô gái này rất có thể cô gái này biết Tâm Di ở đâu.
– Nói! Tâm Di hiện đang ở đâu? Cô giả dạng Thiên Tư là mục đích gì?_giọng Tử Phong mang hàn ý.
Trong căn phòng hiện tại có năm người, Hạnh Nghi đứng giữa căn phòng này có chút hoảng sợ. Những người xung quanh cô đều là nam nhi tuấn tú nhưng ánh mắt họ nhìn cô chỉ có sát khí không có thiện ý.
– Em thật sự không biết. Em thật sự là Thiên Tư._Hạnh Nghi chối cãi hoài nghi của Tử Phong.
– Cô xác định bản thân không biết? Xác định bản thân không nói dối?_Tử Phong hạ giọng.
Anh đã rất có kiên nhẫn đứng đây hỏi cô gái này nhưng cô gái này không hề tỏ ra sợ sệt. Anh đúng là không có khả năng tổn hại cô. Bắt anh ức hiếp một cô gái dĩ nhiên anh không làm được. Nhưng nếu vì Tâm Di anh có thể lấy mạng cô gái này.
– Em là hôn thê của anh vì sao anh một mực nghi ngờ sự mất tích của Tâm Di có liên quan đến em?
– Một cơ hội cuối.
Âm sắc phát ra không có nhân nhượng, cô thật sự muốn đau khổ anh sẽ khiến cô đau khổ. Nhưng hiện tại anh chính là không thể ra tay. Động cơ cô gái này vào nhà họ Du không rõ ràng anh cần phải điều tra rõ.
– Em không biết.
Hạnh Nghi nắm chặt tay run rẩy, có ai đó nói cho cô biết hiện tại cô phải làm gì không? Chính cô cũng đang muốn biết Hạo Minh đưa Tâm Di đi đâu? Nhưng cô lại không thể nói ra mối quan hệ giữa cô và Hạo Minh được.
Ngoan cố!
Tử Phong liếc mắt, nhãn thần u ám. Anh không điều tra ra người đứng sau Hạnh Nghi là ai thì tuyệt đối sẽ không tha cho cô.
– Rất tốt! Cô không nói ra thì không cần phải rời khỏi đây._Tử Phong hạ lệnh.
3K, Thiên Ân và Khả Chiêu có chút không hiểu về quyết định của Tử Phong. Bình thường anh điều tra không được sẽ thả người hoặc có đủ bằng chứng sẽ giao cho cảnh sát xử lí. Hôm nay anh hạ lệnh giam cô gái này để làm gì?
– Cậu định giam cầm cô ta sao?_3K sờ cằm nhìn Hạnh Nghi đang biến sắc.
– Một mạng đổi một mạng.
Lời nói sắt đá như một ngọn lửa giận thật sự bùng cháy. Anh sẵn sàng làm tất cả để đổi lại Tâm Di.
Khả Chiêu cùng Thiên Ân nhìn mặt nhau, Tử Phong thật sự vì Tâm Di mà muốn lấy mạng Hạnh Nghi nếu Tâm Di gặp bất trắc sao? Anh chưa bao giờ đưa ra quyết định này, như vậy không phải phạm pháp rồi sao?
– Tử Phong thật sự không được đâu._Thiên Ân có chút kinh hoàng.
Họ thành lập FA điều tra về cái chết của ông bà Diệp và vụ bắt cóc Thiên An cho đến nay cũng chưa tổn hại mạng người. Cùng lắm làm bị thương vài tên trốn chạy, chưa bao giờ Tử Phong mất lí trí như vậy. Nhưng anh đã quyết định họ không có khả năng phản đối nhưng vẫn muốn nói cho anh hiểu. Họ có thể hiểu vì sao anh hành xử như vậy vì người gặp chuyện là hôn thê của anh.
– Có gì không được?_Tử Phong không quan tâm.
Sự phẫn nộ của Tử Phong không phải thể hiện bằng biểu hiện bên ngoài, trút giận vào những thứ không liên quan mà thể hiện ở cách làm việc của anh.
– Mày muốn vì chuyện nhỏ nhặt này mà phạm pháp sao?_Khả Chiêu cũng đứng ngồi không yên khi nghe lời nói của Tử Phong.
Hạnh Nghi đã thật sự run rẩy khi nghe quyết định củaTử Phong. Cô không có khả năng thoát khỏi tay anh. Hạo Minh đã từng mắng cô ngu ngốc nhưng cô không nghe. Hậu quả hiện tại chính là tự cô gánh chịu.
– Chỉ là hạ sách khi Tâm Di gặp chuyện._Tử Phong cười nhạt có chút bất đắc dĩ.
Anh tin rằng phía sau Hạnh Nghi có người đứng phía sau điều khiển, anh cũng chỉ dùng mạng Hạnh Nghi để đổi lấy Tâm Di trở về thôi. Họ chắc chắn lại muốn trao đổi điều kiện nào đó với anh.
– Tôi nghĩ cậu suy nghĩ quá nhiều rồi Tâm Di chắc chắn không sao._3K vỗ vai Tử Phong một cái.
Thà tin là Tâm Di không sao còn hơn ở đây hoài nghi rằng cô gặp chuyện. Một sự thật mà không ai muốn nghe là Tâm Di lại một lần nữa bị bắt đi.
Tử Phong không nói, gương mặt lạnh băng đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.
– Giam cô gái này đến khi tìm được Tâm Di hẳn tính._Tử Phong lãnh đạm rời phòng.
– Anh Tử Phong vì sao không tin em?_Hạnh Nghi run rẩy níu lấy tay Tử Phong.
Cô muốn nói ra thân phận thật nhưng không thể, nhà họ Du đã sát hại gia đình cô. Nếu để họ biết thân phận cô há chẳng phải cô tự tìm cái chết hay sao? Tử Phong lại không tin lời cô nói, sự đè ép của ông Hạo Ưng. Quá nhiều mối lo Hạnh Nghi đã sắp ngạt thở. Nhưng con đường này chính cô đã chọn cô không có khả năng chạy trốn.
– Không cần thiết phải trả lời._Tử Phong dứt khoát gạt tay Hạnh Nghi.
Nếu để anh điều tra được tường tận thân phận cô thì anh càng không thể tha. Rất tiếc cô gái này quá tài giỏi che giấu lí lịch cực kì kín đáo. Còn nói phía sau không có ai sai khiến tuyệt đối anh không tin.
– Anh Thiên Ân, anh tin tưởng em có phải không?_Hạnh Nghi giương mắt chờ tia hi vọng từ Thiên Ân.
– Xin lỗi, tôi đã nói trước với em đây là con đường em tự chọn._Thiên Ân cụp mắt lãnh đạm theo sau Tử Phong.
Tất cả đã rời đi, căn phòng trở nên âm u vắng lặng. Hạnh Nghi tuyệt vọng ngã xuống sàn. Gương mặt thất thần, giương mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng sầm sau khi bóng lưng 3K khuất khỏi cánh cửa.
Cô thất bại rồi.
Mọi kế hoạch đã tiến triển rất tốt vì sao đến lúc này lại thành ra như vậy. Căn phòng đã bị khóa kín tất cả mọi lối có thể thoát ra, mọi phương tiện liên lạc cũng bị cắt đứt cô không có khả năng liên lạc với Hạo Minh.
Nhắc đến Hạo Minh tim Hạnh Nghi lại co thắt đau đớn. Cô tận mắt thấy khi Tâm Di rời đi, Hạo Minh cũng gấp gáp đuổi theo. Bóng Hạo Minh khuất đi thì cô cũng không dám nghĩ rằng anh thật sự bỏ mặt cô. Trái lại ngoài sức tưởng tượng của cô kể từ khi Tử Phong cho người đưa cô về Hạo Minh cũng không lộ diện.
Cô lại thua nữa rồi.
Cô thua Tâm Di rồi, cho dù Tâm Di đau khổ rời đi thì người thua vẫn là cô. Tâm Di đau khổ còn có Hạo Minh bên cạnh, còn cô một chút lòng thương xót của Tử Phong cũng không có.
—————————-
Ông Hạo Ưng đột nhiên không nhận được tin tức của Hạnh Nghi thì vô cùng tức giận. Ông ta cho rằng cô đã quên lời ông nói không xem sự cảnh cáo của ông ta ra gì. Nếu Hạnh Nghi thật sự trở về với thân phận của chính cô thì không có khả năng làm nhà họ Du tin tưởng.
Ông Hạo Ưng nắm chặt sợi dây chuyền của Thiên Trầm trong tay như muốn nó nát vụn. Ông ta thề nhất định khiến nhà họ Diệp cùng họ Du tàn sát lẫn nhau. Họ đã liên kết làm năm đó ông ta khốn cùng như thế nào thì ông ta sẽ cho chính con cháu bọn họ phải gánh chịu. Hạnh Nghi là một con cờ ông ta nuôi dưỡng từ rất lâu, đáng lẽ năm đó ông ta muốn bắt đồng thời hai người nhưng Thiên Tư bị ngã va chạm mạnh hơi thở yếu ớt rõ ràng không còn khả năng sống sót nên ông ta đã bỏ lại.
Ông ta mang theo Thiên Trầm và hai sợi dây chuyền, bỏ lại sau lưng một đống đổ nát cùng một ngọn lửa vô tình cướp đi sinh mạng của ba con người mà theo ông ta là họ không đáng sống.
Một người đàn ông cướp đi người phụ nữ ông ta yêu và một người phụ nữ ông ta yêu, hai người họ đều đáng chết. Còn đứa bé kia có chết phải trách là nó đã vô tình thấy mặt ông ta, nếu không giết nó người chết sẽ là ông ta.
Ông ta đã ẩn thân kể từ đó, lần này trở về quyết làm cho nhà họ Diệp cùng họ Du rối loạn mới hả dạ. Vấn đề là đứa con ngỗ ngược Hạo Minh luôn làm trái lời ông ta, nếu không phải vì mẹ thì Hạo Minh tuyệt đối không nghe lời ông ta.
– Thưa chủ tịch, cậu chủ đưa một cô gái rời thành phố rồi._người cận vệ thông báo tin vừa nhận được.
– Là cô gái nào?_ông Hạo Minh đập bàn tức giận.
Đang trong tình trạng hiện tại Hạo Minh còn có tâm trạng đưa con gái đi chơi sao? Ông ta giao nhiệm vụ cho Hạo Minh theo dõi tin tức của Hạnh Nghi vì sao bây giờ lại biến mất không tin tức. Hạo Minh đúng là không xem lời nói của ông ta ra gì.
– Chính là bạn gái của Tử Phong.
– Mau tìm nó trở về!
– Đã rõ!
Năm đó vìhận nhà họ Diệp ông ta đã không cho Hạo Minh dính dán đến Thiên Tư. Bây giờ vẫn tranh giành bạn gái với Tử Phong, ông ta không biết trong đầu Hạo Minh đang tính toán cái gì.
Muốn ôm em trong tay nhưng khó quá, muốn thấy em cười nhưng anh không tìm thấy em.
Muốn có anh để xua tan giá lạnh nhưng anh xa em rồi, muốn anh nắm lấy tay em nhưng anh đã có một bàn tay khác.
Con đường ngoằn ngoèo, uốn khúc quanh
co đi đến một biệt thự cạnh biển. Biệt thự ẩn sâu dưới chân núi hoàn toàn tách biệt với bên ngoài. Ở đây không có sóng điện thoại. Dĩ nhiên...


