XtGem Forum catalog
WapSite Giải Trí Đa Phương Tiện -ThuGian10s.Xtgem.Com
ShareCode
ĐỌC TRUYỆN
THỦ THUẬT

Đang xem: 1 | Lượt xem: 49064

Đã Có Tôi Bên Em


» Xếp hạng: 4.5 sao
» Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn
» Đăng lúc: 13/06/16 17:27:07
» Đăng bởi: Trung Hi
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo
↓↓

Đã Có Tôi Bên Em


các sóng điện từ có liên quan đến các thiết bị cài đặt theo dõi cũng không có tác dụng đối với nơi này. Chính vì vậy muốn dùng các thiết bị điện tử để điều tra tin tức cũng không có hiệu quả.

Gió biển thổi dữ dội, sóng biển vỗ liên hồi, chung quanh đây cách hai mươi cây số hoàn toàn không có người sinh sống, thêm vài chục cây mới thấy một căn nhà. Nơi này cách thành phố cả mấy trăm cây số trong nhất thời không thể tìm đến được.

Nơi này chỉ có thể hình dung là hoang vu, heo hút. Nếu muốn con người ta không sinh buồn chán thật khó. Trái lại hiện tại tâm trạng Tâm Di lại rất thích hợp với nơi này.

Suốt cả quãng đường cô ngủ quên, Hạo Minh cũng không có đánh thức cô. Nên con đường dẫn đến đây cô hoàn toàn không biết, chỉ biết đến nơi Hạo Minh mới tươi cười gọi cô dậy. Ban đầu cô cảm thấy có chút ngạc nhiên lẫn lo lắng vì nơi đây quả thật rất hoang vu.

Tâm Di tò mò đi theo sau Hạo Minh tiến vào biệt thự, cô nhìn trước nhìn sau lại nhìn trái nhìn phải không nhịn được liền hỏi.

– Anh Hạo Minh, ở đây sao không thấy ngôi nhà nào nữa vậy?

– Cách đây hai mươi cây số mới có một căn._Hạo Minh tiến vào phòng khách nhẹ giọng nói.

Tâm Di kinh ngạc, đừng nói với cô rằng nơi đây cũng chỉ có Hạo Minh và cô đi.

– Nơi đây còn những ai?_Tâm Di nhìn quanh.

– Còn một người hầu và một cận vệ, tổng cộng hiện tại có bốn người._Hạo Minh ngồi xuống sô pha liền tiện tay vứt chìa khóa xe lên bàn.

Sau câu nói của Hạo Minh thì hai người vừa nói lập tức xuất hiện. Hai người họ cười gật đầu chào hai người. Tâm Di cũng chào lại nhưng cô không có cảm giác thoải mái cho lắm.

– Đưa tiểu thư đây về phòng nghỉ ngơi._Hạo Minh ra hiệu cho cô hầu gái.

– Tiểu thư mời đi theo tôi._cô hầu gái ra hiệu mời liền đi trước dẫn đường.

Tâm Di đi theo sau có chút không tự nhiên, cô ngoái lại nhìn Hạo Minh chỉ thấy cậu ta cười cười khoát tay ra hiệu cho cô đi không cần để ý đến cậu ta. Biệt thự này của cậu ta căn bản cậu ta có thể làm bất cứ chuyện gì cũng không phiền đến cô lo lắng.

Người cận vệ đợi khi Tâm Di khuất bóng mới tiến đến cạnh Hạo Minh chờ lệnh. Mỗi lần Hạo Minh đến đây đều không ở lại lâu hôm nay lại mang theo một cô gái rõ ràng có việc cần xử lí.

– Nhớ xem chừng cô ấy thật cẩn thận nhưng không cho cô ấy hoảng sợ._Hạo Minh lơ đãng nhẹ khép mắt dưỡng thần.

Hạo Minh muốn bắt Tâm Di nhưng không muốn cô hoảng sợ. Nếu cô hoảng sợ sẽ tìm cách rời khỏi đây sớm hơn dự định. Cậu ta phải cam đoan rằng trong mấy ngày tới Hạnh Nghi không gặp chuyện nếu Hạnh Nghi gặp chuyện thì cậu ta sẽ dùng Tâm Di làm điều kiện để trao đổi với Tử Phong. Tâm Di cũng là hạ sách để trao đổi lại Hạnh Nghi.

———————-

Căn biệt thự họ Du, trong thư phòng ông Tử Nhạc có chút trầm tư suy nghĩ. Ngay khi Hạnh Nghi đến ông Tử Nhạc cũng cho người điều tra nhưng vẫn là số không. Mọi tin tức đều chính xác giống như lời Hạnh Nghi đã nói. Dù cảm thấy thông tin nhận được không đáng tin cậy nhưng ông vẫn phải tin. Cô gái này nói bí ẩn không bí ẩn, nói đơn giản cũng không đơn giản.

Ông Tử Nhạc đột nhiên nhớ đến những chuyện ngày xưa, trong lòng lại có chút tiếc nuối cùng buồn phiền.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, ông nhanh tay cất tập tư liệu về Hạnh Nghi vào ngăn bàn.

– Vào đi!

– Ba, con có chuyện muốn nói._cửa phòng bật mở Tử Phong bước vào.

– Con ngồi đi, đã gặp Thiên Tư chưa?_ông Tử Nhạc nhìn Tử Phong có gì đó không bình thường.

– Đã gặp nhưng cô gái đó không phải Thiên Tư._Tử Phong thần sắc có chút mệt mỏi.

Đã qua một ngày rồi mà tin tức về Tâm Di cũng không có tiến triển. Tử Phong trở về nhà cũng chưa nói cho mọi người biết chuyện Tâm Di mất tích. Anh đã tìm khắp nơi, tìm đến từng phương tiện đi lại cũng không có dấu vết của cô. Về Hạnh Nghi anh tuyệt đối không bỏ qua.

– Con chắc chứ?_ông Tử Nhạc đáy mắt nghi ngờ.

Tử Phong bỏ chuyến công tác trở về trước dự định ông đã cảm thấy không bình thường. Khi bà Nhã Nhàn nhắc đến cô gái mang tên Thiên Tư trước mặt anh, thần sắc anh thay đổi nhưng không phải vui mừng mà là thờ ơ, ánh mắt chứa tia oán giận. Anh không nói mọi người cứ cho rằng anh nhất thời không thể chấp nhận nên cũng không ai dám nhắc đến nữa.

– Chắc, bởi vì Thiên Tư đã trở về bên cạnh con từ rất lâu rồi._Tử Phong thở dài một cái.

Cô đã trở về bên cạnh anh từ rất lâu nhưng anh lại một lần nữa chậm chạp để cô rời đi. Nếu cô gặp bất trắc gì, anh sẽ cảm thấy bản thân là người gây lỗi lớn nhất. Mãi mãi anh cũng không thể tha thứ cho chính mình.

– Đã về khi nào? Là ai?_ông Tử Nhạc cho đến bây giờ còn chưa hiểu hết lời anh nói.

– Là Tâm Di._Tử Phong khó nhọc nhắc đến tên cô.

Cái tên anh đã gọi không biết bao nhiêu lần vẫn không thể tìm thấy cô. Nhắc đến tên cô sự đau xót lại dâng trào. Nhắc đến tên cô như có bàn tay bóp nghẹn trái tim anh. Người con gái ấy là đang lảng tránh anh hay thật sự đã xảy ra chuyện?

– Con có nhầm lẫn nào hay không?_ông Tử Nhạc không thể giấu được sự ngạc nhiên.

– Không có. Con đã điều tra rất kĩ chỉ tiếc cô ấy đã mất hết kí ức. Người nuôi dưỡng cô ấy chính là quản gia Dương Thanh ngày đó. Ba nghĩ xem có thể nhầm lẫn hay không?

Ông Tử Nhạc nghe được mà có chút ngồi không vững, người con gái kia thế nào lại là Thiên Tư. Tử Phong khăng khăng tìm được Thiên Tư mới chịu buông tay. Ông cũng không thể ngờ chưa bao lâu anh lập tức chấp nhận Tâm Di. Ông đã từng đề cập đến chuyện này với anh nhưng anh bảo sẽ thật lòng yêu Tâm Di nên ông không cần lo. Rốt cuộc cho đến bây giờ ông đã hiểu vì sao anh yêu Tâm Di mà không phải cô gái khác.

– Vì sao lại che giấu chuyện này?_ông Tử Nhạc chuyển sang nét mặt nghiêm nghị có chút không vui.

– Vì con muốn bảo vệ Tâm Di. Cho đến bây giờ thì không thể giấu nữa._Tử Phong đang nghĩ sự che giấu của anh đúng là một sai lầm

Che giấu nữa cũng không có ích, cũng vì anh nghĩ che giấu sẽ làm cô vui vẻ mà sống tốt nhưng rốt cuộc cô vẫn phải chịu uất ức ra đi. Càng nghĩ sự tức giận trong anh không ngừng trào dâng, nếu Tâm Di gặp chuyện thì Hạnh Nghi cũng không cần phải sống tiếp.

– Vậy con phải lập tức mang Tâm Di trở về đây cho ba._ông Tử Nhạc tức giận ra lệnh.

Ông thật sự không ngờ lần này Tử Phong lại hành động ngu ngốc che đậy thân phận Tâm Di. Nếu ngay từ đầu anh nói ra có phải đã chẳng xảy ra chuyện mạo danh này. Nhưng trong lòng ông cũng vui mừng không kém khi tìm được Thiên Tư.

– Nhưng…Tâm Di mất tích rồi._Tử Phong căng thẳng khi thấy sự tức giận của ông Tử Nhạc.

Anh biết ông hiện tại cũng vô cùng yêu quý Tâm Di, nay lại biết thân phận của cô dĩ nhiên sẽ lập tức đón cô về. Nhưng hiện tại anh biết Tâm Di ở đâu để đón về đây.

Ông Tử Nhạc nhíu mày nhăn trán. Ông vui mừng vì tìm được đứa con gái của người bạn thân, là hôn thê của con trai ông. Nhưng vui mừng chưa bao lâu lại nghe tin động trời này ông không biết nên trách Tử Phong như thế nào.

– Con…có thật là Tử Phong hay không? Sao lại sơ suất như vậy?

– Con xin lỗi! Nhất định còn sẽ tìm được Tâm Di trở về._Tử Phong hít sâu hứa với ông Tử Nhạc.

– Nếu để Tâm Di mất sợi tóc nào con liệu mà ăn nói với mẹ con, cả ta cũng sẽ không tha cho sự thất trách của con.

– Nhất định Tâm Di sẽ không sao.

– Được rồi đừng chậm trễ._ông Tử Nhạc bóp trán, khoát tay cho Tử Phong ra ngoài.

Tử Phong hiểu ý cúi đầu đi ra ngoài, còn chưa khỏi cửa lại nghe ông Tử Nhạc hỏi:

– Khoan đã, còn cô gái kia con tính như thế nào?

– Tạm thời con giữ lại đến khi tìm thấy Tâm Di sẽ tính tiếp.

Sự việc quả thật không đơn giản chỉ là giữ lại mà chính là \" mạng đổi mạng\" như anh đã nói. Những gì Tử Phong đã quyết định thì sẽ không thay đổi.

Tử Phong trở về phòng, tinh thần anh đã xuống mức tệ nhất. Tử Phong đứng trước gương hất nước vào mặt không ngừng. Chỉ bây giờ, chỉ khi một mình đứng trước gương đối diện với chính anh, anh mới nhận ra anh đang bất lực đến mức nào. Sự lãnh đạm bên ngoài cũng là để che đậy sự sợ hãi trong anh. Có lẽ chỉ có cô mới có thể xua đi nỗi sợ hãi đó.

Cho đến khi nào cô thôi đau khổ, anh thôi lo lắng? Cho đến khi nào anh mới cùng cô có thể hạnh phúc? Khoảng thời gian hạnh phúc vừa qua thật ngắn ngủi. Anh đi khắp con đường cũng không tìm được cô. Nhưng đâu đâu trong mắt anh mỗi nơi đều có bước chân của Tâm Di. Ngay cả căn phòng của anh mỗi góc đều có hình ảnh của Tâm Di.

\"Anh nhớ em, Tâm Di!\"

Đôi môi Tử Phong mím chặt cố chống đỡ sự đau đớn trong lòng có thể đánh anh gục ngã. Vì sao có chút mặn mặn nơi khóe môi?

Điện thoại anh lại reo lên, tiếng reo xé tan sự im lặng. Tiếng reo cắt đứt suy nghĩ cùng nỗi sợ hãi sâu kín trong anh. Anh chỉ ấn nút nghe không nói chuyện.

– Thủ lĩnh, Hạo Minh cũng không còn trong thành phố._người c...

Từ Khóa
Bình Luận Góp Ý

↑↑ Cùng chuyên mục
» ( Đăng 3625 ngày trước)
» Tổng Hợp Post Me Ola 11/9/2014 ( Đăng 3628 ngày trước)
» Tổng Hợp Post Me Ola 25/9/2014 ( Đăng 3628 ngày trước)
» Sát thủ hoa hồng đen ( Đăng 3629 ngày trước)
» Vợ Bé Bỏng Của Tôi ( Đăng 3629 ngày trước)
Trang:1234...678»
Bài viết ngẫu nhiên
XtGem.com
» TRUNG TÂM HỖ TRỢ.
» T.T Báo Lỗi - Hỗ Trợ - Góp Ý