|
| Đã Có Tôi Bên Em» Xếp hạng: » Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn » Đăng lúc: 13/06/16 17:27:07 » Đăng bởi: Trung Hi » Chia Sẻ: |
– Đúng vậy.
– Chúng ta trao đổi._Hạo Minh đưa ra điều kiện.
– Trao đổi thế nào?_Tử Phong trầm giọng
Tử Phong đang nghĩ Hạo Minh không chỉ đơn giản muốn trao đổi Hạnh Nghi cùng Tâm Di mà còn trao đổi một thứ khác. Nếu thật sự có bất cứ thứ gì đáng giá đánh đổi Tâm Di anh cũng bằng lòng.
– Cổ phần nhà họ Diệp và Hạnh Nghi._Hạo Minh không thừa sức nói nhiều.
Ánh mắt Tử Phong hiện nét lạnh giá, quả nhiên anh đoán không sai. Nhưng anh kinh ngạc chính là vì sao Hạo Minh biết được trong tay anh có cổ phần nhà họ Diệp. Trong khi mọi chuyện cũng là khi anh du học trở về mới biết.
Một điều Tử Phong cũng không biết rằng lúc ông Diệp nhờ người sang tên cổ phần cho hai đứa con gái cả hai cô con gái đều biết, nhưng người biết rõ nhất nguyên do cũng chỉ có Thiên Tư.
– Cổ phần nhà họ Diệp không phải của tôi nên tôi không có quyền chuyển nhượng hay làm bất cứ điều gì._Tử Phong hạ giọng.
– Cậu muốn lừa gạt thì cũng nên lựa chọn lí do nào khá một chút. Một người đan tâm chiếm đoạt tài sản của hôn thê mình lại nói số cổ phần đó không phải của mình có ai tin hay không?
Tử Phong nhíu mày cố nuốt trôi những lời Hạo Minh vừa nói, hóa ra cậu ta vì nghĩ anh đã chiếm cổ phần nhà họ Diệp. Chắc chắn vụ hỏa hoạng đó cậu ta cũng sẽ nghĩ do chính gia đình anh nhúng tay vào nên mới chất chứa hận thù với anh như vậy. Nhưng những lần anh điều tra bị mất manh mối lại dính vào người của cậu ta thì tính như thế nào? Đừng nói với anh cậu ta cũng không biết chuyện này!
– Số cổ phần đó vẫn mang tên Thiên Tư cùng Thiên Trầm._Tử Phong không thể để số tài sản duy nhất của nhà họ Diệp biến mất.
Một câu này làm cho Hạo Minh khó tin, vì sao cổ phần vẫn còn tên của hai người đó? Chẳng lẽ cậu ta đã hiểu lầm chuyện gì sao?
Hạnh Nghi ngồi một bên nghe Tử Phong nói mà toàn thân bất động cực lực run rẩy. Chẳng lẽ cô đã hiểu sai nhà họ Du, họ vốn không hề chiếm đoạt cổ phần của gia đình cô. Vậy mọi chuyện là như thế nào?
– Cậu nói dối._Hạo Minh phản bác.
– Tôi không nói dối là do cậu hiểu sai, nếu không ngại tôi vẫn có thể để chính mắt cậu kiểm chứng._Tử Phong không kiên nhẫn nhấn mạnh thức tỉnh Hạo Minh.
– Chuyện này…_Hạo Minh nắm chặt điện thoại không muốn tin.
Đã có ai chiếm cổ phần người khác mà không tìm thủ đoạn sang tên mình chưa? Tử Phong cư nhiên giữ lại tên của Thiên Tư cùng Thiên Trầm dĩ nhiên không có khả năng đụng đến số cổ phần đó. Vậy những điều cậu ta biết được hoàn toàn trái sự thật sao?
– Cậu không tin tôi cũng không có cách khác. Nếu cậu không thả Tâm Di cậu sẽ hối hận cả đời._Tử Phong tức giận con người ngu ngốc kia.
Anh bây giờ đã biết Hạo Minh đối với Thiên Tư thật sự có tình cảm nên muốn tìm cách trả thù thay cô. Nhưng những điều cậu ta nghe được đều không phải sự thật thì lấy gì để trả thù. Hiện tại Tử Phong không cần biết nhiều chỉ cần biết Tâm Di không sao thì anh đã an tâm phần nào.
– Có gì tôi phải hối hận, người hối hận phải là cậu mới đúng. Nếu cậu không giao số cổ phần cùng Hạnh Nghi ra tôi sẽ không khách khí để Tâm Di mãi mãi không thể trở về bên cạnh cậu._Hạo Minh cười lạnh tỏ rõ sự âm hiểm mà cậu ta có thể làm.
Mãi mãi không thể trở về.
Mãi mãi không thể trỏ về.
Tử Phong có chút mất bình tĩnh khi nghe đến cụm từ này, cổ họng anh có chút khô khốc. Tâm Di thế nào lại không thể trở về bên cạnh anh, chỉ nghĩ thôi đã khiến anh như nghìn lưỡi dao đâm xuyên da thịt đau đớn cùng cực. Anh tuyệt đối không thể mang mạng sống Tâm Di ra đùa giỡn.
– Được, tôi đồng ý. Trao đổi nơi nào?
– Ngày mai khắc biết._Hạo Minh không nói thêm từ nào nữa.
– Khoan đã tôi muốn biết Tâm Di có thật sự an toàn hay không?_Tử Phong cố nén sự lo lắng đã không thể nào vơi đi.
– Không cần thiết.
Hạo Minh không cho Tử Phong bất cứ ân huệ nào để có thể nhìn thấy Tâm Di. Cậu ta đã đưa Tâm Di đi chính là muốn Tử Phong không nhìn thấy cô. Dĩ nhiên hiện tại cậu ta không có khả năng để anh thấy cô. Nếu Hạnh Nghi không gặp chuyện cậu ta tuyệt đối không giao Tâm Di ra, đột nhiên cậu ta muốn giữ Tâm Di bên cạnh. Những lần nhìn thấy Tâm Di cùng Tử Phong đi bên cạnh nhau không biết đã bao lần cậu ta dâng lên cảm giác khó chịu. Chỉ cần tách được Tử Phong cùng Tâm Di thì cậu ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Chỉ cần nhìn thấy Tử Phong sụp đổ thì cái gì cậu ta làm cũng thỏa đáng.
Màn hình điện thoại tối đen, nỗi thất vọng trong Tử Phong thật lớn.
Tâm Di!
Cho đến bây giờ anh vẫn không tìm được Tâm Di, có phải anh vô dụng quá rồi không? Ngay cả người con gái anh yêu hiện tại an nguy thế nào anh cũng không nắm được.
\" Choang\"
Cửa kính vỡ, mảnh kính vỡ rơi xuống. Chỉ thấy Tử Phong đứng đó gương mặt không có huyết sắc, một tay nắm chặt điện thoại, một tay máu nhỏ giọt thi nhau rơi trên sàn.
– Tử Phong!_Thiên Ân vì tiếng vỡ kính mà hốt hoảng.
3K cùng Hạnh Nghi cũng bị dọa cho toàn thân chấn động, cơ hồ qua cả nửa ngày mới có thể định thần lại. 3K thở dài một cái, lần nào Tử Phong tự trách cũng lấy cửa kính ra hành hạ, rốt cuộc vẫn là bản thân bị thương.
– Tay mày bị thương rồi._Thiên Ân đi đến bên cạnh Tử Phong giương mắt lo lắng hỏi, tia nhìn rơi trên bàn tay đang nắm chặt, máu theo kẽ tay nhỏ giọt.
– Tao không sao._Tử Phong nhìn chằm chằm cửa kính vỡ ánh mắt trở nên sắc lạnh.
\" Hạo Minh! Tôi nhất định sẽ đưa Tâm Di an toàn trở về cứ chờ xem\"
– Cậu ta nói như thế nào?_Thiên Ân buông xuống sự lo lắng, dây thần kinh căng cứng nãy giờ cũng giãn ra.
– Ngày mai trao đổi._Tử Phong xoay người đáy mắt nhiều tia phức tạp, ánh mắt sâu thẳm cũng không biết là anh đang nghĩ gì.
Thiên Ân nhíu mày định thắc mắc vì sao Tử Phong đồng ý điều kiện trao đổi kia nhưng lại thôi dẹp bỏ.
Quên đi! Dù sao mọi chuyện cũng nằm trong sự quyết định của Hạo Minh. Nếu không nghe theo cậu ta hiển nhiên Tâm Di có nguy hiểm.
Tử Phong nhìn bàn tay đang rướm máu, trong lòng anh lại có chút chua xót. Anh nhớ đến bàn tay Tâm Di cũng rướm máu, anh còn chưa kịp nhìn đến vết thương của cô thì cô đã biến mất. Vết thương này sẽ nhắc nhở anh đừng bao giờ ngu ngốc rời xa cô. Cả hai lần anh rời xa cô liền rời xa rất lâu, anh không thể chịu nổi cảm giác đau đớn này.
Tử Phong nhấc bước muốn rời khỏi phòng liền bị giọng nói nhỏ nhẹ có chút run rẩy gọi.
– Anh…Tử Phong!
– Sự thật đã quá rõ cô còn cái gì để nói?_Tử Phong liếc mắt đánh giá Hạnh Nghi.
– Em…em muốn biết cổ phần nhà họ Diệp có phải giống như lời anh nói?_Hạnh Nghi đứng dậy đáy mắt nghi ngờ nhìn Tử Phong.
Tử Phong nhíu mày có chút khó hiểu cô gái này thật sự là ai lại quan tâm đến vấn đề này như vậy.
– Cô biết vấn đề này để làm gì?
– Em…_Hạnh Nghi nghẹn giọng không
biết nên nói như thế nào.
Cô muốn nói ra thân phận nhưng cô muốn xác minh sự thật rồi mới nói. Dù sao Tử Phong cũng đã đồng ý điều kiện trao đổi cổ phần, như vậy cô cũng không cần hao tổn trí lực ở lại nơi này,
– Chỉ cần Tâm Di bình an thì thứ gì tôi cũng có thể đánh đổi._Tử Phong nói xong liếc cũng không liếc Hạnh Nghi một cái liền rời đi.
Hạnh Nghi nghe xong cũng đứng không vững, Tử Phong yêu Tâm Di đến như vậy, thứ gì cũng có thể đánh đổi. Ngay cả tài sản của hôn thê mình cũng có thể đánh đổi cứu cô gái khác.
Đáng hận!
Hạnh Nghi vốn định gỡ bỏ sự tức giận trong lòng nhưng một câu này càng làm cho cô tức giận hơn. Tử Phong cư nhiên đem cổ phần nhà họ Diệp đi đánh đổi sự an toàn của Tâm Di, anh cũng hào phóng quá đi. Mặc dù biết người nhận số cổ phần đó là bản thân cô Diệp Thiên Trầm. Nhưng nếu người nhận không phải là cô thì sao? Số cổ phần kia hiển nhiên rơi vào tay người khác vì sự an toàn của một cô gái khác. Càng nghĩ Hạnh Nghi càng tức giận Tử Phong quả nhiên quên Thiên Tư không còn một mảnh.
Hạnh Nghi ngồi lại trên ghế bàn tay nắm chặt phẫn hận càng tăng.
Thiên Ân cùng 3K cũng theo sau Tử Phong rời khỏi căn phòng vốn đè nén hơi thở người khác.
– 3K tôi nghĩ anh nên cho người sửa lại cửa kính. Lần sau nhớ thay cửa kính dày một chút._Thiên Ân thản nhiên nói nhếch môi cười.
– Đã rõ!
3K cố nén cười, anh ta sao lại không nghe ra sự châm chọc của Thiên Ân dành cho Tử Phong. Không biết từ khi nào anh ta lại đảm đương việc đi gọi người sửa cửa kính. Không biết cái cửa kính đó thay mấy lần rồi nhưng nó vốn không chịu nổi một cú đấm của Tử Phong.
Tử Phong trong lòng không thoải mái nhưng nghe hai người này lảm nhảm khóe môi cogiật cũng không biết nên khóc hay nên cười. Khóc anh không có khả năng, cười càng không nổi. Anh cũng nhận thức rằng cửa kính kia thật sự đã vỡ rất nhiều lần, hầu hết đều vì manh mối tìm Thiên Tư bị mất gây ra. Lần này cũng tương tự nên khó trách hai con người kia buông lời bông đùa.
Dĩ nhiên họ chỉ nói cho vui để gi...

