|
| Đã Có Tôi Bên Em» Xếp hạng: » Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn » Đăng lúc: 13/06/16 17:27:07 » Đăng bởi: Trung Hi » Chia Sẻ: |
– Vậy còn chuyện kia các người đã thực hiện chưa?
– Chúng tôi đang tìm cơ hội, hình như cậu chủ cũng muốn xen vào chuyện này.
Ông Hạo Ưng sắc mặt sa sầm, ông ta đúng là không thể hiểu hết suy nghĩ của Hạo Minh. Từ khi nào Hạo Minh bắt đầu xen vào mấy chuyện này của ông ta? Nếu để Hạo Minh nhúng tay vào càng nhiều thì bí mật kia càng nhanh bại lộ.
– Tiến hành càng nhanh càng tốt. Tốt nhất không dđể Hạo Minh xen vào.
– Đã rõ.
Tất cả cận vệ đi ra cũng để lại đó một mảnh im lặng bao trùm căn phòng. Đôi mắt thâm u không rõ lại nghĩ ra chuyện gì thoáng đi qua một tia gian ác.
——————————
Căn phòng bao phủ một bầu không khí căng thẳng khiến người ta có cảm giác run sợ. Hạnh Nghi ngây ngốc ngồi đó chờ Tử Phong đến, cô nhớ là sẽ có cuộc trao đổi giữa cô và Tâm Di vì sao cho đến giờ vẫn không thấy anh đá động.
Tiếng cửa phòng bật mở, tiếng bước chân dứt khoát mạnh mẽ cắt đứt suy nghĩ của Hạnh Nghi. Chỉ thấy Tử Phong trong âu phục đen lịch lãm, khí chất cao ngạo trong ánh mắt mang hàn quang lạnh lẽo.
Tử Phong đi vào một mình tương đương trong căn phòng này chỉ có Hạnh Nghi cùng Tử Phong nói chuyện.
– Anh Tử Phong! Anh vẫn muốn giữ em ở nơi này sao?_Hạnh Nghi giương mắt hỏi dù biết rằng đó là điều hiển nhiên, nếu không cứu được Tâm Di thì một cơ hội cô cũng không có khả năng rời khỏi nơi này.
Người con trai trước mặt cô hiện tại cực kì lãnh đạm, đôi môi cứ như vậy hờ hững cũng chưa từng lộ ra nụ cười dịu dàng nào khi đứng trước mặt cô. Lúc nhỏ cô có bắt gặp nụ cười anh dành cho cô nhưng chỉ là nụ cười anh trai dành cho em gái, nụ cười đó hoàn toàn khác xa so với nụ cười anh dành cho Thiên Tư hay Tâm Di của hiện tại.
Trong tâm Tử Phong có bao nhiêu lãnh đạm, bao nhiêu yêu thương người ta đều không biết rõ. Nhưng Hạnh Nghi cô đây biết rằng số yêuthương kia anh đã dành hoàn toàn cho người con gái mang tên Tâm Di kia rồi.
Tử Phong nhàn nhã ngồi vào ghế, cử chỉ cũng không lộ ra nửa điểm gấp gáp hay bực dọc. Dĩ nhiên rồi, Tâm Di đã trở về bên cạnh anh thì anh cũng sẽ không quá hà khắc với cô gái này, chỉ cần cô gái này lập tức biến mất khỏi tầm mắt của anh và Tâm Di mọi chuyện xem như giải quyết.
– Tôi không có hơi sức giữ Doãn tiểu thư đây ở lại, huống hồ Tâm Di đã về cũng không có nguy hiểm. Tôi chỉ có thể nói các người đừng mong sẽ uy hiếp được tôi và cũng đừng bao giờ nghĩ đến số tài sản nhà họ Diệp vì người thừa kế nó đã trở về.
– Anh…anh đã đưa Tâm Di trở về._Hạnh Nghi run rẩy nhìn chằm chằm vẻ mặt điềm tĩnh của Tử Phong.
– Đúng vậy. Tử Phong này không có khả năng để người khác dễ dàng uy hiếp như vậy._đôi môi Tử Phong khẽ nhếch cười như không cười.
Người con trai này lúc nào cũng vậy luôn tỏa ra hàn băng lạnh lẽo, hiện tại trên gương mặt một chút cảm xúc cũng không có. Không thể nhìn ra anh đang vui, đang buồn hay là đang tính toán điều gì.
– Tài sản nhà họ Diệp đã có người thừa kế? Anh tưởng nói như vậy em sẽ tin sao?_Hạnh Nghi khôi phục bình tĩnh nhếch môi cười nhạt.
– Đáng lí tôi phải ngay từ đầu công bố tin này ra mới đúng để các người không cần tơ tưởng._thái độ anh thờ ơ.
– Ý anh là gì?
– Cô không nhất thiết phải biết nhiều làm gì, cô chỉ cần nhớ rằng hôn thê của tôi chính là Tâm Di. Các người muốn mạo danh cũng cần điều tra kĩ một chút.
– Tâm…Tâm Di chính là Thiên Tư?_Hạnh Nghi run rẩy không thôi móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
– Màn kịch cũng đến lúc hạ rồi. Cô có thể đi và nói với Hạo Minh rằng mãi mãi cùng đừng nghĩ đến sẽ kéo Tâm Di rời khỏi tôi.
Lời vừa dứt Tử Phong cũng không chần chừ nhẹ nhàng rời đi như một cơn gió. Dáng người cao ráo khuất khỏi cánh cửa cũng là lúc đầu óc Hạnh Nghi choáng váng cùng mông lung.
Tâm Di là Thiên Tư!
Tâm Di là chị hai của cô!
Chị hai cô còn sống sao?
Mọi thứ cứ dồn dập đến khiến Hạnh Nghi như mất phương hướng. Hạnh Nghi không thể nghĩ rằng chị hai của mình còn sống, không chỉ như vậy còn trở về bên cạnh Tử Phong một cách an toàn. Cảm giác chua xót bỗng nhiên dâng trào trong lòng Hạnh Nghi.
Người cô nghĩ vốn đã không còn tồn tại trên đời rốt cuộc lại ở cạnh cô, cô lại từng muốn người con gái ấy biến mất. Số phận chẳng lẽ định rằng chị em song sinh thì không thể tách rời sao? Cho dù hiện tại cô đã mang một gương mặt khác đi chăng nữa cũng không thể cắt đứt mối quan hệ kia là vì lẽ gì?
Hiện tại cô nên làm sao mới có thể có kết quả trọn vẹn, cô nên tiếp tục đòi lại thứ mình đã mất hay biến mất xem như một Diệp Thiên Trầm chưa từng tồn tại.
Nếu nhà họ Du đã nhẫn tâm không để nhà họ Diệp sống vì sao khi biết thân phận của Tâm Di cũng không hề thương tổn hay đẩy ra xa mà còn nhất quyết bảo vệ. Điểm nghi vấn này cô nên giải thích như thế nào đây? Cô nên tách Tâm Di ra khỏi Tử Phong vì mối hận thù kia hay tiếp tục để Tâm Di ở lại bên cạnh Tử Phong?
Hạnh Nghi vừa đi vừa suy nghĩ cũng không biết đã đến trước biệt thự nhà họ Doãn khi nào? Cô cũng không biết rằng mình rời khỏi căn phòng đó khi nào? Hạnh Nghi chỉ biết hiện tại cô rất mệt mỏi, cô cần nghỉ ngơi.
Cánh cổng nhà họ Doãn bật mở dáng người cao ráo, gương mặt góc cạnh hiện ra trước mặt Hạnh Nghi. Ánh mắt Hạo Minh vừa kinh ngạc vừa lo lắng nhìn người con gái trước mắt mình. Gương mặt xanh xao không chút sinh khí dường như trải qua một đả kích rất lớn.
– Hạnh Nghi, em sao rồi? Em về bằng cách nào?_Hạo Minh lo lắng cùng kinh hoàng.
– Anh Hạo Minh, chị hai…chị hai trở về rồi!_sau câu nói Hạnh Nghi ngất lịm đi trong vòng tay Hạo Minh.
Hạo Minh ôm lấy thân thể yếu ớt của Hạnh Nghi mà động tác cứng đờ khi nghe câu nói kia. Người con gái kia đã trở về sao? Khi nào chứ vì sao cậu ta không biết? Đầu óc Hạo Minh cũng trở nên bế tắc, suy nghĩ cũng trở nên rối loạn.
Thiên Tư!
Thiên Tư em đã trở về rồi sao?
Đã bao lâu Hạo Minh không muốn nhớ đến cái tên này, cô đã trở về rồi sao? Vậy Tử Phong…
Hạo Minh giật mình đừng nói với cậu ta người con gái đó là Tâm Di đi! Dù có suy nghĩ nhiều cũng vô ích sự thật chỉ cần điều tra sẽ rõ.
Hạo Minh hối hả ôm Hạnh Nghi vào phòng, nhìn vào gương mặt mệt mỏi kia mà lòng Hạo Minh cũng nặng trĩu. Một loạt cảm xúc hỗn độn vây quanh, Hạo Minh cứ như vậy ngồi bên cạnh Hạnh Nghi. Xem ra cậu ta ngàn lần sai xém chút lại làm tổn thương người con gái đó.
Ánh mắt Hạo Minh âm trầm trở nên chua xót không thôi, hiện tại Tâm Di ngay cả một chút hảo cảm đối với cậu ta cũng mất rồi, cậu ta làm sao đến bên cạnh cô đây. Vậy còn người con gái nằm đây thì sao, cậu ta đối với Hạnh Nghi là cái loại cảm giác gì? Hạo Minh một mực phủ nhận tình cảm bản thân dành cho cô, cậu ta nghĩ rằng đối với Hạnh Nghi chỉ có thể tồn tại tình cảm anh em mà thôi. Nhưng có phải đó là sự thật?
—————————————
Bầu trời quang đãng, một màu xanh thăm thẳm dịu nhẹ hiện hữu trên cả một vùng trời rộng lớn.
Cách đã bao nhiêu ngày kể từ ngày Tâm Di được Tử Phong cứu về, tâm trạng Tâm Di phải gọi rằng vô cùng phức tạp. Tâm Di thất thần suy nghĩ mông lung, luôn cảm thấy sợ hãi không thôi. Cô vẫn như vậy vẫn bình thản đi học nhưng không vui cũng không buồn như một người trầm cảm. Tử Phong nói gì cô sẽ nghe thế đó một bộ dạng không quan tâm sự đời.
Tâm Di vẫn đến gặp Hà Lam để điều trị bệnh tình, càng về sau kí ức kia càng rõ ràng hơn. Cô kiên trì không bỏ cuộc mặc dù mỗi lần nhớ lại một ít cô liền hôn mê cả nửa ngày. Sau khi tỉnh dậy đầu lại đau buốt không thôi. Có một điều cô cảm thấy lạ rằng Hạnh Nghi chưa bao giờ xuất hiện trước mặt cô kể từ ngày đó.
Cũng như thường ngày, sáng nay Tử Phong đưa cô đến trường nhưng cô một bộ dạng u buồn không chút sinh khí. Tử Phong khẽ thở dài thật ra cô là làm sao lại không vui vẻ như lúc trước. Ngồi trong xe mà ánh mắt Tâm Di mơ hồ, chỉ nhìn trân trân một điểm mà cũng không biết đang nhìn thứ gì nơi đó.
– Tâm Di có cần đến bệnh viện hay không? Anh trông sắc mặt em rất kém._gương mặt đẹp trai kia hiện hữu nét lo lắng cùng bất đắc dĩ.
– Em không sao, anh vẫn chưa nói cho em biết Hạnh Nghi vì sao ra đi?_Tâm Di liếc nhìn Tử Phong như bắt được cơ hội.
– Anh nói rồi cô ấy không phải hôn thê của anh phải ra đi có gì lạ._ Tử Phong từ chối nói sự thật.
Hiện tại anh cũng muốn để cô biết thân phận
của cô lắm chứ nhưng thần sắc cô như vậy có thể chịu nổi đả kích này sao? Anh nhiều lần đến hỏi Hà Lam nhưng cô một mực không tán thành tình trạng của Tâm Di hiện tại khôi phục kí ức. Anh biết làm sao hơn chỉ chờ tinh thần cô ổn định lại sẽ tính sau.
– Chỉ có như vậy thôi sao?_Tâm Di chớp mắt không tin.
Đôi mắt đen linh động lại như có sức sống, Tử Phong nhìn chằm chằm Tâm Di thái độ cô như vậy là gì?
– Chỉ như vậy._Tử Phong nhàn nhạt đáp nhưng đ&oc...

