|
| Đã Có Tôi Bên Em» Xếp hạng: » Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn » Đăng lúc: 13/06/16 17:27:07 » Đăng bởi: Trung Hi » Chia Sẻ: |
Cô không nói gì chỉ tựa vào lưng anh nhỏ giọng nói lại như cầu xin.
– Tử Phong, anh có thể không cần điều tra lại những chuyện đã xảy ra không?
Anh lúc này mới ý thức được rằng ThiênTư muốn xóa tất cả những ân oán trước đây. Xem chuyện cũ như gió thoảng qua tai. Tuy nhiên anh lại không bỏ qua được. Tuy nhiên anh cũng chỉ có thể yếu ớt mỉm cười ôm lấy cô đồng ý.
– Được.
Cho đến bây giờ anh không biết mình đang làm đúng hay làm sai. Lại có cảm giác anh đang làm chuyện xấu xa sau lưng cô. Mặc dù biết một ngày nào đó cô nhìn ra nhưng anh không có cách khác. Anh làm như vậy là bảo vệ cô, bảo vệ tình yêu của hai người. Cô đã mở miệng cầu xin bảo anh làm sao hỏi những chuyện trước kia nữa đây, đành im lặng như vậy ở cạnh cô mà thôi.
Tử Phong thất thần nhớ lại không kìm được lại thở dài.
– Hay để tao hỏi?_Thiên Ân nhìn Tử Phong một lúc thất thần lại đưa ra ý định.
– Không được._Tử Phong không khách khí bác bỏ.
– Tại sao?
– Thiên Tư có ý định từ bỏ.
Thiên Ân kinh ngạc một hồi lâu mới cụp mắt xuống cũng không còn lời nào để nói. Thật sự đối với Thiên Tư mà nói thì đây là một đả kích không nhỏ nên không thể ép cô được. Yêu là không hối tiếc, không màng những gì đã cho đi. Đôi khi biết nó không có kết quả vẫn không ngừng hi vọng.
Yêu quá nhiều nên dù biết đau khổ cũng không thể quên đi, không thể bỏ xuống một cách dễ dàng. Nếu cần thời gian có lẽ sẽ rất lâu.
Biệt thự họ Doãn
Hạnh Nghi co ro trong phòng, nửa nằm nửa ngồi bên giường. Mái tóc xoăn, nâu đỏ được thả tự hiên, khuôn mặt lạnh nhạt không trang điểm nhìn thần sắc có chút nhợt nhạt. Ánh mắt mông lung như đang tìm hướng đi. Cô có cảm giác trống rỗng, suy nghĩ miên man bàn tay không tự chủ siết chặt, nắm lấy ga nệm. Cô còn nhớ mấy ngày trước khi còn nằm viện, ThiênTư có đến thăm cô. Hai chị em nói chuyện rất lâu và cũng rơi không biết bao nhiêu nước mắt. Từng câu nói của Thiên Tư vẫn vang lên bên tai cô.
– Thiên Trầm về nhà với chị đi_Thiên Tư ngồi bên giường bệnh nhẹ nắm lấy tay cô.
– Em không thể.
– Tại sao? Chị em chúng ta khó khăn lắm mới gặp lại, em định lại bỏ mặt chị sao?_đôi mắt Thiên Tư rưng rưng.
– Em không thể xa Hạo Minh._Hạnh Nghi giương mắt kiên quyết nhìn Thiên Tư.
Thiên Tư một lúc kinh ngạc nhưng cũng dần hiểu ra. Thiên Tư đã không hiểu sai, cô từ đầu đã đoán biết trước Hạnh Nghi đối với Hạo Minh hoàn toàn không phải là tình cảm anh em bình thường. Cô cũng biết Hạnh Nghi sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy nhưng là ở bên cạnh người đàn ông kia…thật sự vô cùng nguy hiểm.
– Em về với chị vẫn có thể gặp Hạo Minh.
– Không được, em không muốn để anh ấy một mình.
Thiên Tư khẽ thở dài cô thật sự không có cách lay chuyển được Hạnh Nghi. Hạnh Nghi đã lựa chọn ở bên Hạo Minh dù biết người con trai này có thể cả đời cũng sẽ không yêu cô.
Lúc đó, chính Hạnh Nghi cũng không biết bản thân yếu đuối đến như vậy. Từ lúc được cứu đi, cô đã tự nhủ bản thân phải kiên cường, cứng rắn. Hơn mười năm qua cô đã làm được, nhưng cho đến hôm nay khi phát hiện chị mình còn sống cô mới biết mình thật yếu đuối. Người chị cô vừa thương vừa hận. Người từng chiếm nhiều tình thương yêu và tin tưởng của ba mẹ, người từng lấy đi tim Tử Phong. Cô đã bỏ cuộc vì cô nghĩ tất cả những thứ Thiên Tư có được là xứng đáng, những thứ Thiên Tư lấy đi cũng không có liên quan đến cô. Nhưng hiện tại ngay cả tim của Hạo Minh Thiên Tư cũng lấy đi rồi.
Từ khi biết Hạo Minh cô đã từ bỏ Tử Phong, cô nghĩ Tử Phong không chọn cô thì cô cũng không cần níu kéo. Và kể từ khi sống chung với Hạo Minh, cô đã thật sự nuôi hi vọng một ngày Hạo Minh sẽ cho cô một chút tình cảm. Ngày cô được cứu về, khi Hạo Minh nhìn thấy cô hiện lên tia vui mừng nhưng sau khi biết cô là Thiên Trầm lập tức thay đổi thái độ. Hạo Minh đối với cô không quá lạnh nhạt nhưng cũng chưa từng nhìn cô ánh mắt tràn đầy tình cảm như đối với Thiên Tư, đôi lúc giống như một sự khó xử nào đó.
Ngày ở biệt thự cũ, khi nghe Hạo Minh nói cậu ta làm tất cả những thứ tổn hại đến Tử Phong là vì Thiên Tư, tim cô đau lắm. Nhưng cô không thể nói nên lời, cô mạnh mẽ không để bất cứ một giọt nước mắt nào trào ra. Tuy nhiên, cô không ngăn được tim cô đang nhỏ từng giọt máu, từng giọt từng giọt được rút cạn. Cô không còn cảm nhận được nó đau đến mức nào chỉ biết hiện tại chỉ cần chạm nhẹ liền đau đớn vô cùng.
Cho dù trong mấy ngày qua, Hạo Minh không ngừng chăm sóc cô. Tuy vậy cô vẫn có thể cảm nhận cậu ta không hề vui. Ánh mắt luôn thoảng qua nét u buồn đặc biệt khi chạm mặt cùng Thiên Tư. Ngày ở bệnh viện cô có thể cảm nhận được ánh mắt lung túng cùng buồn bã của Hạo Minh. Lúc đó, cô cũng không thể làm gì khác ngoài việc ngoảnh mặt đi như chưa từng thấy.
Hạnh Nghi lại một lần nữa thất bại, cô mãi cũng không thể bước vào được tim của Hạo Minh. Mặc dù cậu ta đã nói rất nhiều lần, bảo cô hãy quên đi, hãy tìm một người khác tốt hơn. Nhưng cô cũng không sao dứt bỏ được. Tình yêu được vun đắp lâu như vậy có thể bỏ xuống được sao? Mặc dù biết là đau nhưng tim cô không tự chủ được cô vẫn muốn cho cô và Hạo Minh một cơ hội. Hạnh Nghi nhắm mắt hai hàng lệ chảy dài.
Chẳng lẽ cô phải tập quên đi Hạo Minh, tập quên đi tháng năm ở cạnh nhau. Tập quên đi cái quan tâm yêu thương của Hạo Minh dành cho cô. Dù biết cậu ta chỉ quan tâm cô như em gái nhưng vì sao cô vẫn lưu luyến, cô thà mãi được Hạo Minh quan tâm như vậy. Cô không muốn phủ nhận, cô sợ một ngày nào đó ngay cả ở bên cạnh Hạo Minh cũng không có cơ hội.
“ Hạo Minh! Anh nói xem em làm sao bỏ xuống được đây?”
Ở một phòng khác trong biệt thự, Hạo Minh cũng không vui vẻ gì. Cậu cầm tấm ảnh người con gái ấy mà nhìn. Ngắm một lúc đến thất thần, không thể quên được. Tình yêu kia cũng không bỏ xuống được. Ngày gặp Thiên Tư ở bệnh viện cậu ta nghe tim đập mãnh liệt. Nhìn vào đôi mắt kia bao nhiêu tình cảm không ngừng dâng trào. Nhìn bàn tay cô đang nắm chặt lấy tay Tử Phong không biết trong tim cậu ta có bao nhiêu đau khổ không nói nên lời.
Nghe Thiên Tư chủ động muốn nói chuyện với cậu ta, thật sự cậu ta có cảm giác áp lực vô cùng. Quả nhiên như cậu ta nghĩ cô muốn nói rõ tất cả.
Ngày đó, nắng dịu cơn gió thoảng qua thổi tung mái tóc Thiên Tư. Thiên Tư cùng Hạo Minhngồi tại một băng đá tại khuôn viên bệnh viện. Thiên Tư giương mắt nhìn xa xăm, tâm trạng cũng vô cùng phức tạp. Hạo Minh dù có cảm giác hoảng sợ một chút nhưng trên gương mặt vẫn bình tĩnh. Tay Thiên Tư nắm chặt túi xách, cô đang không biết phải cư xử với người con trai này thế nào.
– Em muốn nói với anh một chuyện._Thiên Tư nhẹ giọng nói.
Cứ ngỡ rằng giọng nói kia đã lâu rồi Hạo Minh không được nghe, cái giọng nói dịu dàng nghe ra chứa nhiều tâm sự. Phải, cô đã khác rồi. Cô không còn là cô bé ngây thơ hồn nhiên ngày nào khi gặp cậu ta sẽ một tiếng anh Hạo Minh, hai tiếng anh Hạo Minh. Cô đã trải qua nhiều sóng gió, đau thương thậm chí trong số đó còn do cậu ta gây ra.
– Em cứ nói anh sẵn sàng nghe.
– Mẹ anh vẫn còn hận mẹ em chứ?_Thiên Tư bây giờ mới xoay mặt đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Hạo Minh.
– Có thể là còn._Hạo Minh đan chặt tay có chút run rẩy trong lòng.
Hạo Minh nhếch môi cười nhưng nụ cười chua xót. Cậu ta từ khi nào trở nên như vậy. Cậu ta lại yêu con gái người phụ nữ đã cướp đi trái tim của ba cậu. Mẹ cậu cũng chưa bao giờ nói ra rằng hận mẹ cô nhưng cậu ta biết bà lúc nào cũng ôm hận. Cho dù biết người
kia đã chết bà vẫn không bỏ xuống hận thù được mà sinh bệnh.
– Bà vẫn có thể chấp nhận Thiên Trầm ở cạnh anh sao?
– Bà ấy không được biết thân phận của Thiên Trầm.
Thiên Tư ngạc nhiên nhìn Hạo Minh, cô không nghĩ sống chung một thời gian dài như vậy mà mẹ Hạo Minh vẫn không biết thân phận của Thiên Trầm.
– Anh chấp nhận yêu người con gái con của người phụ nữ đã khiến mẹ anh đau khổ sao?_Thiên Tư lại lần nữa nhìn ra bên ngoài, dòng người đi đi lại lại.
Từ nhỏ cô cũng đã quen biết Hạo Minh. Nhưng có một lần cô đã nhìn thấy mẹ Hạo Minh giận dữ khi thấy mẹ cô. Bà còn không ngừng đổ lỗi cho mẹ cô nên bà mới bị người đàn ông kia ghẻ lạnh.
– Nếu anh nói từ đầu anh đã không xem trọng việc đó.
Đúng như lời Hạo Minh nói, nếu ngay từ đầu cậu ta xem trọng việc đó thì đã không nhất quyết yêu cô, phải có được cô. Chính vì nhiều lần cậu nhắc đến cô trước mặt bà mà bà càng ngày càng hận mẹ cô. Dần lớn, cậu ta đã hiểu và không bao giờ nhắc đến chu...


