|
| Đã Có Tôi Bên Em» Xếp hạng: » Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn » Đăng lúc: 13/06/16 17:27:07 » Đăng bởi: Trung Hi » Chia Sẻ: |
– Như vậy cũng tốt._Thiên Tư điềm đạm cười, ánh mắt như có ánh sáng phản chiếu.
– Tốt?_Hạo Minh giật mình nhìn chằm chằm cô.
– Phải, vì em muốn gửi Thiên Trầm cho anh chăm sóc. Nếu anh coi trọng chuyện đó thì làm sao em nhờ anh chăm sóc Thiên Trầm được.
– Em đang đẩy tình yêu anh cho người khác sao?_Hạo Minh nhếch môi cười, ánh mắt chuyển sang lạnh nhạt.
– Em không đẩy là muốn anh nhìn rõ lại thôi. Anh hãy nghĩ kĩ lại, em cũng không muốn anh đau khổ. Tình cảm giữa em và anh mãi chỉ là bạn không tiến thêm được. Anh cũng biết trong tim em từ trước đến giờ cũng chỉ có một mình Tử Phong mà thôi._Thiên Tư tay nắm chặt, gương mặt nghiêm túc.
– Em nghĩ nói như vậy thì anh buông xuống được sao? Anh đã đợi hơn mười năm vẫn có thể đợi tiếp._giọng Hạo Minh hơi lạc đi vì sợ.
Cậu ta sợ sau cuộc nói chuyện này cô và cậu ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa, cũng không được trò chuyện như vậy nữa.
– Em chỉ muốn anh và Thiên Trầm được hạnh phúc. Tình yêu anh dành cho em hãy xem như một kỉ niệm của tuổi thơ, anh hãy gấp nó lại và cất nó vào một nơi nào đó không thể tìm lại và hãy bắt đầu một tình yêu mới. Anh thấy không, giống như bậc cha mẹ của chúng ta, họ vì yêu sinh hận đã được gì chưa?
– Vậy em nghĩ anh có thể yêu Thiên Trầm hay sao? Nếu yêu đã không đợi đến bây giờ.
– Không có chuyện gì là không thể. Tình cảm là một chuyện thật khó nói. Cho đến bây giờ em chỉ xin anh một điều này thôi. Anh hãy ở bên cạnh và chăm sóc Thiên Trầm thay em. Đó là điều duy nhất mà Thiên Trầm cảm thấy hạnh phúc, cũng là thứ mà em có thể làm cho nó. Mà điều đó cũng chỉ có anh mới giúp được.
– Em nghĩ anh sẽ đồng ý sao?
– Em không biết. Chỉ là em cảm nhận anh cũng đã có tình cảm với Thiên Trầm là anh cố chấp phủ nhận._Thiên Tư môi cong nhẹ.
Hạo Minh nhìn cô như có gì đó không rõ ràng, có gì đó rối ren. Chờ một lúc không nghe Hạo Minh phản ứng Thiên Tư lại nói tiếp.
– Anh vẫn luôn cho rằng hình ảnh của Thiên Trầm chỉ là thay thế em vì lúc trước chúng em giống nhau như hai giọt nước. Anh sợ sẽ tổn thương Thiên Trầm._lời nói của Thiên Tư vang lên lại bị gió cuốn đi.
Nhưng thật chất nó vẫn văng vẳng bên tai Hạo Minh. Có thật như Thiên Tư nói hay không? Tình yêu không bỏ xuống được của cậu ta bấy lâu dành cho cô lại dễ dàng bị một vài câu nói của cô dập tắt sao? Nhưng thật sự cô chỉ có thể cười khi ở bên Tử Phong mà thôi. Dù biết nhớ đến cô thật nhiều nhưng Hạo Minh cũng không biết phải làm thế nào. Dù sao yêu thương cô cũng là điều mà Hạo Minh không bao giờ hối tiếc.
————————————–
Mới sáng sớm Tử Phong đã rời khỏi nhà, anh chỉ nói với cô là đến tập đoàn nhưng Thiên Tư vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Ngày nào anh cũng về rất khuya, đôi lúc cô chờ anh về mới ngủ đôi lúc cũng đi ngủ trước. Có hôm cô vào phòng ngủ nhưng mắt cũng không nhắm được. Không biết đến bao lâu, Thiên Tư sắp chìm vào giấc ngủ, một tiếng mở cửa nhẹ nhàng, sau đó tiếng bước chân khẽ khàng cũng ngày một tiến gần đến bên giường cô. Thiên Tư muốn mở mắt nhưng đột nhiên lại cứ muốn nhắm mắt như vậy cảm nhận. Vì cô biết đó là anh.
Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên trán cô, Tử Phong cẩn thận chỉnh lại góc chăn cho cô. Nhìn vào gương mặt Thiên Tư anh có một cảm giác bất đắc dĩ vô cùng. Ánh sáng vàng nhạt chiếu khắp phòng, lưu lại vùng sáng nho nhỏ trên gương mặt cô. Cái nhìn của Tử Phong khiến Thiên Tư thoáng run rẩy trong lòng.
Tử Phong chỉ như vậy lặng lẽ nhìn cô một hồi lâu rồi cũng rời khỏi phòng trở về phòng mình. Nếu như lựa chọn anh vẫn chọn không buông tha cho người đàn ông kia. Cho dù cô biết cũng nhất định hiểu cho anh.
Tử Phong đi không lâu, sự yên lặng trong căn phòng một lần nữa trở lại. Thiên Tư mở mắt nhìn cánh cửa phòng đóng kín, đâu đó có sự lo lắng. Cô biết chuyện cô yêu cầu anh ngày trước sẽ gây khó cho anh. Nếu anh chọn làm theo cách của anh cô cũng sẽ như vậy coi như không hay, không biết. Đến khi anh chịu nói hoặc dã là cô vô tình biết thì mọi việc đã xong rồi.
Màn đêm tĩnh lặng, Thiên Tư một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Tử Phong lại không ngủ được nhìn vào ảnh của Thiên Tư lại có chút buồn rầu. Trong bóng tối, sợi dây chuyền trên cổ anh phát ra tia sáng lạnh lẽo.
Sự thật là sự thật anh sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai tổn hại đến cô.
Buổi sớm mai lại đến, như mọi ngày Thiên Tư cựa mình ngồi dậy. Cô cứ thừ người như vậy nhìn ra cửa sổ một lúc lâu. Không hiểu sao trong lòng cô có rất nhiều cảm xúc vô cùng phức tạp.
Bên ngoài, tán cây rung rinh đánh động lũ chim rủ nhau bay đi. Những cơn gió nhẹ lướt qua, rồi thổi nhẹ vào bên trong phòng. Thiên Tư liếc mắt nhìn những tia nắng yếu ớt đang nóng dần lên khẽ cười. Cô đang nghĩ đời người cũng giống như ngày và đêm vậy. Đêm rồi cũng sẽ sáng, ban ngày rồi sẽ có đêm đến. Cuộc đời của cô cũng gần tương tự như vậy. Cô từng nghĩ mình có một cuộc sống sung túc, không lo không nghĩ nhưng cũng không ngờ một ngày cô cũng lâm vào tình trạng đen tối, phải hứng chịu một tấn thảm kịch. Để đến hôm nay cô cũng không biết mình đang sống trong hạnh phúc hay bi kịch?
– Thiên Tư! Anh vào được không?_giọng nói trầm thấp vang lên bên ngoài phòng còn kèm theo tiếng gõ cửa không mạnh không nhẹ.
Thiên Tư giật mình, nhăn nhăn mặt vò đầu bứt tóc. Cô dậy rồi mà còn chưa vệ sinh cá nhân. Tiếng bên ngoài không phải là của Tử Phong sao. Thiên Tư có chút vui cũng có chút thắc mắc hôm nay anh không đi sớm như mọi khi nữa sao.
– Chờ em một chút em còn chưa dậy.
Tử Phong ngẩn người một lúc lại khẽ cười.
– Em chưa dậy lại có tiếng trả lời sao?
– A, ý của em là chưa chuẩn bị cho người khác gặp.
– Anh là chồng chưa cưới của em không phải người khác.
Thiên Tư nghệch mặt ra một lúc mới nhớ đến chuyện này. Từ đó đến giờ cô cũng chưa từng nghe anh đề cập đến cụm từ này nên bây giờ nghe hơi trái tai một chút.
– Chồng chưa cưới cũng không được._mặt Thiên Tư ửng hồng liền chạy biến vào nhà vệ sinh.
Chỉ nghe tiếng sập cửa ở bên trong, Tử Phong nhíu mày hơi cười lại nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Anh biết cô chắc là vào phòng vệ sinh mất rồi. Chẳng qua thấy chân cô vừa bị bỏng nặng sợ cô đi lại không tiện mà thôi. Nghe cô bước chân nhanh nhạy như vậy chắc là không sao rồi. Mấy ngày hôm nay, anh luôn bận rộn thường đi trước khi cô dậy và về khi cô đã ngủ nên cũng không có thời gian chạm mặt. Dù mỗi đêm anh đều ghé qua phòng cô nhìn cô một lúc nhưng vẫn muốn nhìn thấy cô, nói chuyện với cô.
Tử Phong ngồi lên ghế xoay cạnh bàn đọc sách. Ánh mắt sâu thẳm nhìn quanh, cho dù là đã quen với căn phòng nhưng cảm giác biết có một cô gái tồn tại ở đây tốt hơn nhiều. Anh lại xoay người hướng ra cửa sổ,khẽ nhắm mắt như cảm nhận gì đó. Cảm nhận thứ dịu nhẹ của làn gió hoặc một chút ấm áp của nắng. Thật ra anh đang cảm nhận cô gái đang đến bên cạnh mà thôi.
Thiên Tư thay đồ xong, mở cửa ra chỉ thấy một con người cao cao ngồi tại bàn sách của cô. Dáng ngồi của anh rất thanh thản giống như mọi gánh nặng đã được trút bỏ vậy. Thiên Tư khẽ cười, cô chỉ nhìn thấy dáng anh bận rộn là thu hút cũng không nghĩ đôi lúc anh bỏ hết tất cả qua một bên cũng có một nét đẹp ấm áp như vậy.
Nhẹ cúi người vòng tay qua cổ anh, ôm lấy anh từ phía sau.Tử Phong khẽ cười bắt lấy tay cô ở trước ngực anh. Nhưng anh cũng không mở mắt, giống như cho dù không mở mắt anh vẫn biết cô đang cười, biết hết mọi xúc cảm của cô.
– Anh đang nghĩ gì?_Thiên Tư khẽ hỏi.
– Không có.
– Người có đầu óc như anh mà đôi lúc cũng không suy nghĩ sao?
Tử Phong nhíu mày, xoay người về phía cô ôm cô vào lòng, ôm thật chặt.
– Đang nghĩ làm sao để giữ em thật chặt.
– Anh đã không phải ôm rất chặt sao? Định làm em ngạt thở mới gọi là chặt sao?
– Chưa đủ._Tử Phong nhẹ nói nhưng chất giọng rõ ràng hơi trẻ con một chút.
Thiên Tư bật cười, cô và anh thật sự cũng không nhiều thời gian ở cạnh nhau lắm. Lúc trước là anh đi làm cô đi học, nếu anh đi học cũng có chuyện phải làm. Cùng lắm hai người chỉ ăn trưa hoặc ăn tối cùng nhau. Được ở bên nhau nhiều có thể cũng chỉ có những lúc cô gặp bất trắc. Giống như cơ hội cô ở bên anh là những lúc cô gặp nạn. Thiên Tư nhẹ vuốt khuôn mặt anh, khuôn mặt mà cô khắc sâu không bao giờ quên được. Từng đường nét trên gương mặt làm cô dù có mất trí vẫn xuất hiện trong từng giấc mơ. Thiên Tư giật mình khi sờ tận mặt anh.
– Anh gầy hơn trước.
– Thật sao? Anh cảm thấy rất bình thường._Tử Phong khẽ cười cũng mặc bàn tay cô làm loạn trên mặt anh.
– Anh mệt mỏi lắm phải không?_Thiên Tư cũng không chú ý đến thái độ đùa cợt của anh.
Gương mặt ThiênTư nghiêm t&uac...


