|
| Đã Có Tôi Bên Em» Xếp hạng: » Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn » Đăng lúc: 13/06/16 17:27:07 » Đăng bởi: Trung Hi » Chia Sẻ: |
" Tử Phong, có thật tim anh có em không?"
Tâm Di đứng đó một mình hứng những cơn gió thu mang đến cảm giác êm dịu khiến cô cảm thấy thoải mái hơn. Cơn gió giống như anh nhẹ nhàng và dứt khoát anh đã nói lời yêu cô hà cớ gì cô còn phải phân vân.
Cũng may hôm nay Tử Phong không đến trường nên sẽ không biết chuyện này, cô sẽ không bỏ cuộc một cách dễ dàng như vậy chỉ vì những lời nói không căn cứ kia.
Nhưng Tâm Di đã không biết ở hai góc khuất của sân thượng còn có hai con người đang âm thầm quan sát.
" Tử Phong chính cậu lại làm người cậu yêu phải khóc"
Hạo Minh vốn dĩ lên đây để gặp Hạnh Nghi nhưng vì thấy bóng dáng Y Ngân nên nấp vào một góc không ngờ lại chứng kiến cảnh vừa rồi, có một chút gì đó xót xa khi nhìn thấy Tâm Di bị đánh nhưng cũng dâng lên một chút hứng thú.
Người còn lại là người luôn được Tử Phong cử theo sau để bảo vệ Tâm Di lúc Y Ngân tát Tâm Di cậu ta đã định xông ra nhưng lại bắt gặp có người khác xuất hiện nên không lộ diện. Cậu ta chỉ lộ diện trong những trường hợp cấp bách nhất vì Tử Phong không muốn Tâm Di biết có người theo dõi khi đó cô sẽ không vui.
Tâm Di đứng đó hồi lâu rồi cũng rời sân thượng, cô phải trở lại vui vẻ không để Tử Phong phải nghi ngờ, cô không muốn anh vì những chuyện vặt vảnh này mà phiền muộn.
Hạo Minh nở một nụ cười nhếch mép rồi rời khỏi đó, cậu ta nghĩ phải cho Tử Phong biết mới được để thấy rằng Tử Phong bất lực đến mức nào. Nhưng cậu ta chắc rằng chưa đầy nữa tiếng sau Tử Phong sẽ xuất hiện vậy cứ từ từ mà xem.
——————————–
Gian phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn P&A im lặng như tờ, Tử Phong không hiểu sao hôm nay anh lại cảm thấy bất an đột nhiên muốn bỏ lại tất cả công việc để đi tìm Tâm Di.
Đúng như anh dự đoán không có anh bên cạnh cô lập tức xảy ra chuyện.
– Xin lỗi chủ tịch tôi đã không kịp ngăn lại nên đã để Tâm Di tiểu thư bị hành hung.
– Ai làm?
Từng âm thanh Tử Phong phát ra băng lãnh nhẹ thảy vào căn phòng vốn không hề ấm áp làm người nghe không khỏi chột dạ sợ sệt.
Anh xoay lưng về phía người kia, ánh mắt tối sầm mang theo sự nguy hiểm.
– Là Tạ tiểu thư.
Mặc dù có một chút run sợ trước sự giận dữ của Tử Phong nhưng cậu ta biết Tử Phong sẽ không làm gì quá đáng mặc dù anh luôn làm theo ý mình nhưng rất biết chừng mực.
Nhưng xem ra lần này người đắc tội với anh sẽ thật sự khó sống khi động tới người anh yêu.
– Lại là cô ta.
Cô ta có phải là không muốn sống rồi không, đã hai lần anh cảnh cáo vậy mà vẫn không nghe, lời nói của anh chưa đủ sức áp chế sao. Lần này còn dám chạm vào người anh yêu.
– Sẽ xử lí như thế nào thưa chủ tịch?
– Lập tức tìm các nhà tài trợ cho những show diễn sắp tới của cô ta hủy toàn bộ.
Cách này không chỉ làm thất thoát cho công ty của Y Ngân đang làm mà còn hạ thấp uy tín của Y Ngân nhưng lại không quá tàn độc.
Đây chỉ là cảnh cáo nhẹ anh biết nếu làm quá nặng tay thể nào Tâm Di cũng biết và sẽ không được vui, anh biết bản tính cô hiền lành chắc chắn không muốn truy cứu chuyện này nhưng anh thì không bỏ qua được. Nhưng anh nương tay còn vì Khả Chiêu, anh không muốn Khả Chiêu khó xử nhưng nếu thật sự còn có lần sau anh nhất định cho cô ta thân bại danh liệt ngốc đầu lên không nổi.
– Tôi sẽ làm ngay.
Cả căn phòng lại chìm trong im lặng, hai tay Tử Phong đút túi quần ánh mắt nhìn xa xăm hằn lên những tia xót xa. Anh lại là nguyên nhân gián tiếp làm cô đau, cô bị ức hiếp như vậy ngay cả một cú điện thoại nói cho anh biết cũng không, cô càng im lặng sự tức giận trong anh càng nhiều, cô càng che giấu chỉ e hình phạt anh dành cho Y Ngân không chỉ dừng lại ở đó.
————————-
Tử Phong không cần chờ đợi lập tức đến trường trong sự giận dữ cùng đau lòng.
Anh đi nhanh đến trước phòng học của cô, đôi mắt cà phê quét một vòng quanh lớp thấy được thân ảnh quen thuộc môi anh nở một nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện nhưng trên gương mặt thì lạnh lùng đến đáng sợ.
Tiểu Kì nhìn thấy liền thúc vào vai Tâm Di một cái nhướn nhướn mày ra hiệu:
– Có người đến tìm bà kìa.
Tiểu Kì lúc nãy vào lớp tìm Tâm Di mãi mà không thấy, cô đâm ra lo lắng định gọi cho Tử Phong nhưng Tâm Di đột nhiên xuất hiện một bên mặt đỏ ửng còn mờ mờ vết đỏ của ngón tay, cô không khỏi bức xúc tra hỏi Tâm Di, cạy miệng mãi mới chịu nói. Tiểu Kì lửa giận dâng trào muốn lập tức đi tìm Y Ngân tính sổ nhưng đã bị Tâm Di cản lạicầu xin hết mức cô mới bớt giận. Bây giờ thấy Tử Phong xuất hiện cô cũng đủ biết chuyện đó có che giấu cũng bằng không, che giấu Du Tử Phong chính là việc làm ngốc nghếch.
– Ai?_ Tâm Di hiện đang chăm chú nghe giảng cô chẳng rỗi hơi để ý việc bên ngoài.
Cả lớp lại được một trận xôn xao bàn tán, có ai không biết đến anh nhưng nhìn dáng vẻ của anh hiện giờ có cho tiền cho bạc họ cũng không dám chọc giận anh.
– Giáo sư có thể cho em gặp Tâm Di được không?
Tuy ánh nhìn bức bách người khác nhưng anh vẫn hạ giọng xin phép vị giáo sư đang miệt mài giảng bài trên bục giảng.
Vị giáo sư già có một chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng nở nụ cười chào đón.
– À Tử Phong, tất nhiên là được em cứ tự nhiên.
Thật ra vị giáo sư rất rõ anh chỉ hỏi cho có lệ thôi nếu ông không đồng ý thì anh vẫn hiên ngang đi vào chẳng thay đổi được ý định của anh đâu.
Anh bước vào lớp trước con mắt tò mò cùng ngưỡng mộ của nhiều người, họ thừa biết anh đến tìm ai nhưng vẫn không ít cô gái mường tượng người anh tìm là họ.
Hạnh Nghi nhìn thấy Tử Phong liền nở một nụ cười, đúng như dự đoán Tử Phong đã biết nên trên mặt mới đằng đằng sát khí như vậy.
Anh chính là đi đến trước mặt Tâm Di, cô nhìn anh trân trân như người không quen không biết nhưng thật ra đang vô cùng mất bình tĩnh. Anh nhìn cô nhíu mày khó hiểu, ho khan một cái mới mở lời.
– Em ra ngoài với anh một chút.
– Anh…Tử Phong nhưng…giờ này em đang học.
Cô chính là đang né tránh ánh nhìn của anh, anh không nhìn vào nơi nào khác mà chính là hai bên má của cô chắc chắn anh sẽ nhận ra, cô không muốn anh thấy. Nhưng nhìn cách lãng tránh của cô anh càng thêm không hài lòng, càng thêm tức giận.
– Không nghe lời?
Anh lại một lần nữa nhìn xoáy vào ánh mắt né tránh kia, cô càng tránh né chính là châm ngòi cho lửa giận của anh. Cô không nói chỉ cúi mặt lắc đầu không phải cô không nghe lời mà cô không muốn anh hỏi về chuyện lúc nãy mà thôi nhìn gương mặt anh giận dữ như vậy cũng đủ biết anh đã biết tất cả chỉ là do cô quá ngốc cứ nghĩ rằng anh không đi học thì sẽ không biết.
– Là em ép tôi đó Tâm Di.
Dứt lời chính là không để cô kịp phản ứng nhấc bổng cô lên trước bao con mắt kinh ngạc, cô la oai oái đòi anh thả xuống nhưng anh nhất quyết không thả. Anh đưa cô đến một hành lang khá vắng người mới thả cô xuống. Ép cô sát vách tường dùng hai tay làm thành hàng rào kiên cố, cả thân thể cô lọt thỏm trong lòng anh không cách nào thoát được, cô không dám nhìn thẳng vào anh vẫn cúi gằm mặt.
Anh cúi xuống nhìn thẳng vào gương mặt cô, đôi mắt sẫm màu hằn lên tia xót xa cùng tức giận nhưng đã bị mái tóc rủ xuống che khuất một phần.
– Anh…anh đưa em ra đây làm gì?
– Nói!
Cô không phải ngốc nên hiểu anh nói gì nhưng cô cứ giả vờ ngốc cho xong, cô không muốn chuyện bé xé ra to. Nhưng sâu thẳm trong tâm khảm cô rất rõ ngữ điệu của anh vô cùng tức giận cô khóc thầm trong lòng ải này cô không qua khỏi rồi.
– Nói gì mới được ạ?
Cô không trốn nữa mà nhìn anh cười trừ, anh nhíu mày nhìn cô rồi nhếch lên một nụ cười chết chóc.
– Em không nói cũng được vậy để tôi cho cô ta một bài học.
Nói xong anh buông hai tay đút quần bước đi như chưa hề xảy ra chuyện gì.
Cô chết lặng sau câu nói của anh rồi mới tỉnh táo chạy theo anh như van xin một điều khẩn thiết.
Cô chạy ra trước mặt anh dang hai tay chắn đường của anh nhìn như một cô ngốc trông đến buồn cười.
– Anh không được đi!
Anh lại nở một nụ cười nhưng đây là một nụ cười thích thú anh biết thế nào cô cũng có hành động này muốn cản anh bằng hai cánh tay nhỏ bé của cô sao thật không biết lượng sức.
– Em tưởng em cản được tôi sao? Chỉ một cú điện thoại cũng xong đâu cần tôi đích thân đến._anh đưa điện thoại lên trước mặt dáng vẻ đắc ý đến kiêu ngạo.
Cô mím môi bực dọc đúng là con người quyền lực có khác cách nào cũng không cản được nếu biết hết rồi còn bắt cô nói làm gì đúng là chỉ biết làm khó người khác.
Cô buông thỏng hai tay, thở dài một cái nhìn anh bất l...

