Old school Swatch Watches
WapSite Giải Trí Đa Phương Tiện -ThuGian10s.Xtgem.Com
ShareCode
ĐỌC TRUYỆN
THỦ THUẬT

Đang xem: 1 | Lượt xem: 49051

Đã Có Tôi Bên Em


» Xếp hạng: 4.5 sao
» Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn
» Đăng lúc: 13/06/16 17:27:07
» Đăng bởi: Trung Hi
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo
↓↓

Đã Có Tôi Bên Em


c.

– Em nói!

– Ngoan!

Anh đưa tay xoa đầu cô nở một nụ cười hài lòng nếu chịu nói sớm anh đâu cần hao công tốn sức đến vậy. Cô đành kể lại cuộc gặp gỡ giữa cô và Y Ngân nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến mình đã khóc. Nhưng anh cũng biết cô đã giấu anh chuyện đó chỉ là anh không muốn khơi gợi mà thôi anh chỉ muốn nhắc nhở cô rằng đừng giấu anh bất cứ chuyện gì.

– Đau không?_Anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt một bên má của cô, giọng nói dịu dàng như gió thoảng.

– Không có, em đã nói rồi anh hứa sẽ không làm gì chị ấy được không?

– Được._Anh đưa tay kéo cô vào lòng- Hứa với anh lần sau có chuyện gì cũng đừng giấu anh!

Cô ngước cặp mắt long lanh lên nhìn anh, giọng điệu này của anh không phải ra lệnh mà chính là cầu xin, cô có một chút ấm áp cùng nghẹn ngào dâng lên.

– Em…em biết rồi!

Bộp…bộp…bộp_tiếng vỗ tay vang lên khô khốc từ một góc khuất ở phía cuối gần hành lang gần nơi hai người đứng nãy giờ. CHƯƠNG 26: TRỞ NGẠI

Tôi không biết rằng em đã chạm vào tim tôi, nếu ngày nào đó không còn em bên cạnh tôi không nghĩ rằng mình có thể sống tốt.

Duyên phận luôn mang con người ra đùa giỡn đem những mảnh tim gán ghép cho nhau sau đó lại tách biệt đôi ngã.

Hạo Minh từ trong góc khuất đi ra, đôi môi nở một nụ cười đầy ý vị không biết là trong nét cười chứa sự ngưỡng mộ , mỉa mai hay ghen tị.

– Tử Phong đã lâu không gặp, không ngờ cậu cũng biết cách nuông chiều bạn gái nha.

Tâm Di đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn Hạo Minh, một người con trai cô đã một lần diện kiến nhưng lại không nghĩ sẽ gặp lại.

Tử Phong đẩy Tâm Di ra một bên đưa tay vòng qua eo cô, quét tia nhìn lên người Hạo Minh nhếch lên một nụ cười nữa cười nữa không.

– Tôi không nghĩ sẽ làm phiền đến giấc ngủ của cậu.

– Dĩ nhiên không.

– Tâm Di đây là Hạo Minh bạn của anh khi còn du học.

Tử Phong nhìn Tâm Di trìu mến nhẹ nhàng giới thiệu con người trước mặt vốn đối với anh hai người chẳng thân thiện như vẻ bề ngoài của nó. Anh rất muốn đưa cô đi ngay lập tức nhưng lại không muốn cô rơi vào vòng hoảng sợ nên đành giới thiệu kẻ thù nguy hiểm nhất chính là bạn. Đây là quyết định mạo hiểm khi để cô tiếp xúc với Hạo Minh nhưng anh nghĩ càng né tránh cũng chẳng ích gì.

– Thì ra là anh, xin chào!_cô đưa tay chào lịch thiệp.

– Chào cô bé, tôi đã nói chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại mà.

Hạo Minh nhìn Tâm Di mỉm cười dịu dàng trái lại nở một nụ cười nhếch mép nhìn Tử Phong, cậu ta không nghĩ rằng Tử Phong sẽ giới thiệu cậu ta là bạn đúng là trở tay không kịp nếu đã là bạn thì cậu ta vốn không thể thất lễ với Tâm Di chỉ có thể xả giao bình thường.

Chào xong, Hạo Minh liền rời đi một cách kiêu ngạo.

– Không phiền hai người nữa, tôi đi đây.

Đi lướt ngang Tử Phong, Hạo Minh vẫn không không quên bỏ lại một câu nữa như khen ngợi nữa như thách thức.

– Cậu khá lắm Tử Phong._dĩ nhiên câu này sẽ không để Tâm Di nghe thấy.

Tử Phong nở một nụ cười băng lãnh không cảm xúc nhưng trong mắt Tâm Di đó lại là một nụ cười đẹp. Cô nhìn anh chớp chớp mắt, đôi môi nhỏ xinh lại nở nụ cười.

– Anh Tử Phong, em đã từng gặp anh Hạo Minh rồi!

– Anh biết!

– Làm sao anh biết?_cô mở mắt ngạc nhiên khi đó anh có ở cạnh cô đâu mà biết.

Tử Phong giật mình xém chút là bại lộ rồi không lẽ nói rằng anh cho người theo bảo vệ cô. Lúc đó anh hoàn toàn không nghĩ nhiều chỉ biết cho người theo bảo vệ cô không nghĩ sẽ để cô biết đâu.

– Ngốc! Vì anh là Du Tử Phong._anh cúi sát mặt cô thì thầm rồi nở một nụ cười thích thú.

Tâm Di thầm than oán trong lòng" Trời, có phải anh tự tin quá rồi không?", đây đâu gọi là câu trả lời mà là một câu tự sướng thì đúng hơn. Cô bỉu môi khinh thường gạt tay anh ra bỏ đi.

Tử Phong bật cười một cái, cô không nhận được câu trả lời hợp ý nên đâm ra nổi giận anh đi theo phía sau hai tay đút túi quần như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Khi không lôi cô ra ngoài toàn nói chuyện nhảm nhí làm mất cả buổi học, cô thật không cam tâm.

Anh xem tình hình không ổn đi nhanh một chút bắt lấy tay cô lôi đi, cô lại kháng cự nhưng sức lực yếu ớt có kháng cự cũng bằng thừa.

– Buông…buông em ra, em còn phải học.

– Hôm nay em được nghỉ._thẳng thừng tuyên bố chẳng khác nào hiệu trưởng.

– Ai cho anh cái quyền đó hả?_Tâm Di tức giận trừng mắt nhìn Tử Phong.

– Ba mẹ anh hôm nay muốn em sẽ tập làm con dâu.

– Hả?

Cô còn đây ngây ngốc không hiểu anh nói cái gì thì đã yên vị trong xe rồi, cô khóc không ra nước mắt" Ôi! Buổi học thân yêu!", thế là cô được đặc ân đến nhà Tử Phong.

—————————–

Sân trường Nhân Tài Việt ồn ào như ong vỡ tổ trong giờ ra về, từ ngày nhập học Tử An ngày nào cũng kè kè theo sau Kỳ Quân léo nhéo khiến cậu rất phiền nhưng không sao cắt được cái đuôi này.

Cắt làm sao được khi học chung trường, chung lớp đặc biệt hơn không biết bà cô chủ nhiệm có bị Tử An lừa hay không mà xếp cậu ngồi cạnh Tử An muốn không dính liếu quả là khó.

Hóa ra "mùi nguy hiểm" chính là đây.

Sở dĩ Tử An có thể bám theo Kỳ Quân là vì có Tâm Di và Tử Phong đứng đằng sau hậu thuẫn, Kỳ Quân thậm chí còn nghi ngờ không biết là chị của cậu hay chị của Tử An đây. Cứ hễ cậu bỏ mặc Tử An một lần về nhà thể nào cũng bị Tâm Di chỉ trích.

Đã vậy trốn luôn cho đỡ phiền phức!

Giờ tan học Kỳ Quân dọn tập sách cho thật nhanh hòng thoát thân, cậu biết con gái khi ra về rất là chậm chạp. Dọn xong Kỳ Quân nhanh chân chạy ra khỏi lớp mặc cho Tử An í ới gọi phía sau, Tử An thấy Kỳ Quân bỏ chạy liền chạy theo.

– Kỳ Quân chờ tôi với!

Thật là mệt nhọc khi một người thấp bé chân ngắn phải chạy theo một người cao to chân dài. Kỳ Quân nở một nụ cười đắc thắng nhưng chưa được bao lâu liền giật mình khi tiếng kêu im bặt.

Kỳ Quân ngừng chạy xoay lưng nhìn xung quanh trong biển học sinh, không hề thấy bóng dáng Tử An tự nhiên cậu lại dâng lên lo lắng.

" Con khỉ nghịch ngợm cậu đi đâu rồi?"

Kỳ Quân thở dài bước trở vào trong tìm Tử An, vừa đi vừa nhìn xung quanh cũng chẳng thấy Tử An đúng là càng ngày càng bất an, con khỉ này định chơi trò trốn tìm với cậu sao.

Kỳ Quân mặc dù không muốn Tử An bám theo nhưng không có Tử An bên cạnh cậu lại cảm thấy hụt hẫng và mất mát một thứ gì đó, có lẽ chỉ là thói quen.

Đi được một lát, cuối cùng cũng thấy được thân ảnh quen thuộc đang ôm chân nhăn nhó dưới một gốc cây như con khỉ ăn ớt. Kỳ Quân thở phào nhẹ nhõm. Nhẹ nhàng bước lại gần, hóa ra bị trật chân hèn gì không chạy nổi nữa.

Kỳ Quân khuỵu một bên gối nhìn Tử An mắt đang ngấn lệ trong lòng dâng lên một chút tội lỗi cùng đau lòng. Lúc nãy cậu quay lại tìm Tử An chỉ là theo bản năng không hề nghĩ đó là trách nhiệm, nói cách khác tim cậu không cho phép cậu bỏ mặt Tử An.

– Cậu sao rồi, đồ ngốc chạy theo tôi làm gì chứ?_Kỳ Quân nhẹ nhàng nâng chân Tử An lên xem nhưng giọng điệu vẫn không nhẹnhàng đi được.

– Không cần cậu quan tâm, tôi như thế này cậu hả dạ lắm đúng không?

Tử An gạt tay Kỳ Quân ra, mặt nổi gân xanh đầy tức giận nước mắt trực trào trên gương mặt bầu bĩnh.

Kỳ Quân mở mắt ngạc nhiên, hằng ngày con khỉ này làm bao nhiêu chuyện để cậu chú tâm đến hôm nay được cậu quan tâm lại không cần.

" Thật kì lạ!"

– Là lỗi của tôi được rồi chứ? Lên đây tôi đưa cậu về._Kỳ Quân xoay lưng ra hiệu cho Tử An leo lên lưng.

– Không cần.

Lần này thì Tử An nổi giận thật rồi, ngay cả hành động đầy quan tâm của Kỳ Quân cũng mặc kệ. Kỳ Quân nhíu mày con khỉ này ương bướng hơn cậu tưởng.

– Cậu không cần thật à?

– Không cần.

– Tốt!

Buông một câu khen ngợi Kỳ Quần đứng dậy phủi phủi tay đút túi quần bước đi một cách bình thản.

Tử An mím môi tức giận, cầm chiếc hài trên tay ném thẳng vào Kỳ Quân nhưng cậu là người học võ dĩ nhiên tránh được, nhíu mày đôi môi nhếch lên một nụ cười ma mị.

– Kỳ Quân chết tiệt!

Cậu xoay người nhìn Tử An nước mắt ngắn nước mắt dài tức giận mà không khỏi buồn cười, cậu rất muốn bỏ mặt nhưng có cái gì đó không cho phép hơn nữa chị cậu mà biết cậu bỏ mặt Tử An thể nào cũng cằn nhằn đường nào cũng chết.

" Vướng vào con gái là khổ, thật bực mình!"

Thở dài bất lực chỉ còn hạ sách cuối cùng, nghĩ là làm Kỳ Quân lượm chiếc hài đưa cho Tử An.

– Mang vào!

Tử An giật lấy chiếc hài hậm hực mang vào còn chưa kịp định thần lại cả thân thể đã bị nhấc bổng lên rồi.

– Cậu làm cái trò gì vậy thả tôi xuống!

– Im đi con khỉ kia, nếu cậu muốn tôi có thể thả cậu xuống ngay bây giờ nhưng tôi chắc cậu sẽ không về nhà được, cậu chọn cách nào?

– Cậu…_Tử An bực dọc quay đi c...

Từ Khóa
Bình Luận Góp Ý

↑↑ Cùng chuyên mục
» ( Đăng 3625 ngày trước)
» Tổng Hợp Post Me Ola 11/9/2014 ( Đăng 3628 ngày trước)
» Tổng Hợp Post Me Ola 25/9/2014 ( Đăng 3628 ngày trước)
» Sát thủ hoa hồng đen ( Đăng 3629 ngày trước)
» Vợ Bé Bỏng Của Tôi ( Đăng 3629 ngày trước)
Trang:1234...678»
Bài viết ngẫu nhiên
XtGem.com
» TRUNG TÂM HỖ TRỢ.
» T.T Báo Lỗi - Hỗ Trợ - Góp Ý