WapSite Giải Trí Đa Phương Tiện -ThuGian10s.Xtgem.Com
ShareCode
ĐỌC TRUYỆN
THỦ THUẬT

Đang xem: 1 | Lượt xem: 49082

Đã Có Tôi Bên Em


» Xếp hạng: 4.5 sao
» Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn
» Đăng lúc: 13/06/16 17:27:07
» Đăng bởi: Trung Hi
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo
↓↓

Đã Có Tôi Bên Em


hật sâu kín mà không phải ai cũng có thể hiểu.

– Mày biết chuyện Tâm Di bị bắt có liên quan đến Y Ngân đúng không?

– Mày định cầu xin thay cô ta?

Tử Phong giọng nói mang theo sự lãnh đạm gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc ý bảo không thể cho ai bất cứ cơ hội nào.

– Nếu thật sự như vậy mày có đồng ý tha cho cô ấy không?_giọng điệu Khả Chiêu vẫn rất bình tĩnh cũng không hề sợ sệt trước ý định từ chối lời cầu xin của cậu ta.

Khả Chiêu hiểu rất rõ Y Ngân đã phạm một lỗi lớn, lỗi đó chính là yêu Tử Phong để bản thân rơi vào sự hận thù nhưng dù có thế nào thì cậu ta cũng không thể đành lòng nhìn người mình yêu rớt xuống vực thẳm mà không đưa tay ra cứu. Cho dù chỉ là một tia hi vọng cũng phải thử, cái khó vượt qua ở đây là thuyết phục Tử Phong.

– Mày từ trước đến giờ vẫn biết nếu tao đã có ý định trừng phạt một người sẽ không có từ \"tha\".

Làn gió nhè nhẹ từ bờ sông thổi đến mang theo vẻ mát dịu táp vào mặt, khuôn mặt Tử Phong trở nên vô cùng lãnh đạm, những ai đã đắc tội với anh đều phải tự nói trong đầu mình hai từ \"chết chắc\", anh cũng không nghĩ mình sẽ cho ai bất cứ ngoại lệ nào.

– Chỉ một lần này thôi.

– Lí do?

– Cô ấy yêu mày nên mới làm vậy.

Nói ra câu này mà tim Khả Chiêu đau nhói như nghìn mảnh thủy tinh sắc bén xuyên thẳng vào tim, giọng nói lạc đi kèm theo sự đau khổ cùng khó xử.

– Yêu? Tao thấy trong cô ta chỉ có sự đố kị cùng tham lam điều này mày phải hiểu hơn tao mới đúng._Tử Phong nhếch môi cười lạnh bạc.

Cả hai lại chìm trong trầm mặc, Tử Phong nói rất đúng trong người Y Ngân chỉ có tiền tài và quyền lực, chỉ toàn hư danh hoàn toàn không có một từ \"yêu\" đúng nghĩa. Nhắc đến với Y Ngân với tình yêu thì đó là một điều thóa mạ.

– Mày cũng biết tận mắt thấy người mình yêu trước mặt gặp chuyện mà bất lực đứng nhìn sẽ vô cùng đau khổ huống hồ tao không phải người vô tình.

Tử Phong khẽ thở dài, ngẫm lại Khả Chiêu nói cũng không sai chính anh thấy Tâm Di gặp chuyện tim đau như cắt, anh có thể vì người mình yêu mà quên đi sinh mạng thì người khác cũng có thể huống chi tình yêu của Khả Chiêu dành cho Y Ngân vô cùng sâu đậm một lời đâu thể nói hết thứ tình yêu lớn lao đó.

– Tao đã quyết định sẽ không thay đổi._lời nói Tử Phong vô cùng dứt khoát không hề có một chút mềm lòng.

– Vậy chúng ta đấu một trận để quyết định, cứ xem như tao chịu thay cô ấy.

– Được tao sẽ cho mày một trận để mày tỉnh ra.

Cả hai nhếch môi cười nhìn nhau rồi lao vào đấu một trận, những năm còn học trung học có những bất đồng về ý kiến họ vẫn hay dùng cách này để giải quyết và lúc nào người thắng vẫn là Tử Phong. Những cú đấm liên tiếp từ cả hai được tung ra mang theo sức sát thương vô cùng lớn nhưng cả hai vẫn còn khá năng tránh né cùng lắm mỗi người nhận một đấm vào bụng, vào khóe môi.

Đánh được một lát Khả Chiêu bị vật xuống bãi cỏ, Tử Phong nắm lấy cổ áo Khả Chiêu nghiến răng tức giận:

– Mày làm nhiều chuyện như vậy vì cô ta, cô ta có hiểu không?

– Hiểu cũng được không hiểu cũng không sao.

Đây có thể được xem là chân tình hay không? Một tình yêu không cần đáp trả cũng không cần người đó hiểu chỉ cần người đó sống tốt, sống vui là đủ không cần quan tâm nhiều như vậy. Chỉ cần bên cạnh âm thầm bảo vệ là được người đó không biết cũng không quan trọng.

-Mày…quên đi!_Tử Phong giơ nắm đấm lên cao rồi hạ tay xuống, đấm mạnh xuống bãi cỏ để hạ hỏa rồi nằm lên bãi cỏ cạnh Khả Chiêu thở mệt nhọc. Đưa mắt nhìn lên bầu trời chứa nhiều tia phức tạp.

Hai người lại xoay mặt nhìn nhau bật cười, lần nào cũng vậy đây cũng được coi là phương thức giảm stress hiệu quả. Khóe miệng mỗi người đều bầm tím nhưng cũng không cảm thấy đau.

– Mày như vậy là chịu thua sao?_Khả Chiêu nở một nụ cười đắc ý.

– Mày rất biết lợi dụng tình cảm bạn bè._Tử Phong cũng nở một nụ cười rất thoải mái.

– Ha ha vậy mà mày vẫn bị lừa không phải sao?

Khả Chiêu biết chắc Tử Phong sẽ thắng nhưng chỉ cần kiên quyết đấu một trận Tử Phong sẽ không đành lòng đánh đến máu đổ dĩ nhiên sẽ chịu thua. Thua vì Khả Chiêu đủ sức chịu đựng những cú đánh của anh chứ không phải thua vì không đủ khả năng hạ Khả Chiêu. Tử Phong lạnh lùng nhưng không phải máu lạnh vì thế chắc chắn hiểu được tình cảm của cậu ta.

– Tâm Di sao rồi?_Khả Chiêu nhìn vào gương mặt băng lãnh của Tử Phong vốn không thể đoán được anh đang vui hay đang buồn.

– Cô ấy vừa mới tỉnh không lâu, để cô ấy ngủ rồi tao mới ra đây.

– Thật sao? Vậy tốt rồi._Khả Chiêu nở nụ cười vỗ vai Tử Phong.

Nằm được một lát cả hai bắt lấy tay nhau đứng dậy khoát vai đi về, Tử Phong nhếch môi cười so với lúc nãy gặp anh Khả Chiêu vui vẻ hơn nhiều. Xem ra tình cảm mà Khả Chiêu dành cho Y Ngân chưa hề thay đổi.

Trước khi bước vào xe ra về, Tử Phong không quay lại nhìn Khả Chiêu chỉ cất giọng lạnh băng vô cùng kiên quyết.

– Đây là lần cuối tao tha cho cô ta.

Cửa xe đóng lại lập tức lao đi cũng không cần đợi Khả Chiêu nói lời nào, từ phía sau Khả Chiêu chỉ lặng lẽ nhìn theo chiếc xe của Tử Phong dần mất hút nở một nụ cười.

\" Cảm ơn mày Tử Phong!\"

Khả Chiêu biết cho dù

Tử Phong lạnh lùng đến đâu đi chăng nữa nhưng đối với tình cảm bạn bè luôn rất chân thành vì thế cậu ta cũng cảm thấy có lỗi khi dùng tình cảm để ép buộc anh làm trái quy tắc của mình nhưng cậu ta không còn cách nào khác.

Tình yêu nhiều khi là một sợi dây ràng buộc vô hình mặc dù Khả Chiêu đã nhiều lần nhắc nhở bản thân phải quên đi tình cảm đó đừng cố nhớ nữa nhưng rất khó một lời không thể nói hết được sự đau khổ trong cậu ta. Đã bao năm nhưng Khả Chiêu vẫn không quên được tình cảm đó muốn bắt đầu yêu một người khác cũng không được, khi còn du học có rất nhiều cô gái xinh đẹp và dịu dàng chẳng kém Y Ngân nhưng anh chẳng thể để ở trong tim được.

Khả Chiêu nhếch môi cười nhạt Y Ngân trước kia đã không còn nữa rồi tại sao cậu ta vẫn không buông ra được, cảm giác vừa yêu vừa hận đan xen khiến cậu ta cảm thấy tim mình sắp vỡ vụn. CHƯƠNG 32: VỊ YÊU

Vẫn muốn nói lời yêu nhưng có lẽ chưa đủ dũng khí, chưa đủ những cảm giác gọi là yêu, có thể trong một lúc nào đó tình cảm sẽ trỗi dậy nhưng trong nỗi đau đớn cùng cực.

Nước mắt mặn đắng lặng lẽ rơi hòa cùng nỗi đau, có nỗi đau nào bằng nhìn người mình yêu đau đớn, sự ngốc nghếch trong yêu thương như một nỗi đau dằn vặt xé nát tâm can.

Buổi sớm mai thức dậy mang theo sự hồ hởi cùng những định liệu lo toan, những ngày qua như một giấc mộng dài của Tâm Di.

Cô khỏe hơn rất nhiều nhưng không hiểu sao Tử Phong không chịu cho cô đi học, một ngày lại một ngày thật nhàm chán nhưng cô không dám làm trái ý anh đành ngậm ngùi nuốt uất ức vào trong.

Cô đòi về căn hộ của mình sống anh cũng không đồng ý, cứ thở dài lại thở dài Tâm Di không hiểu Tử Phong đang lo lắng cái gì nhưng nhìn gương mặt anh thần sắc có chút mệt mỏi lại một lần nữa giả làm hến im hơi lặng tiếng.

Còn cái vết thương trên khóe miệng cách đây mấy ngày cô hỏi anh nhưng anh không nói, chỉ nhìn cô cười trấn an không có gì nghiêm trọng nhưng hôm sau nhìn thấy Khả Chiêu cũng có vết thương tương tự, trời ạ có tưởng tượng cô cũng không dám nghĩ đến hai con người này đánh nhau nhưng mà sự thật trăm phần trăm chính là như vậy, mặc dù ngoài miệng nóilà tỉ thí so cao thấp nhưng cô biết chắc họ còn bí mật muốn che giấu cô.

Càng ở không cô càng nghĩ lung tung trong đầu, Tâm Di liền nghĩ đến tập đoàn P&A, nếu anh không cho cô đi học thì cô cũng sẽ có cách ra khỏi nhà, nghĩ đến đây Tâm Di thức thật sớm chải tóc chọn một bộ váy thanh lịch chạy sang phòng Tử Phong. Cũng tiện lợi thật, phòng cô và phòng anh sát nhau muốn sang cũng nhanh đáo để. Cô không phải không nhận ra đây chính là ý định của Tử Phong nhưng như vậy cũng tốt.

Tử Phong đang đóng cúc áo ở cổ tay vừa chỉnh chu lại cổ áo liền nghe tiếng gõ cửa, anh nhíu mày một cái mới sáng sớm đã có ai gõ cửa bình thường anh tự thức dậy cũng đâu cần ai gọi.

– Mời vào!

\"Cạch\"

Ngay sau tiếng mở cửa thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc với bộ váy xanh thanh lịch bước vào, Tâm Di nở một nụ cười thật tươi. Tử Phong nhìn cô nở một nụ cười nhẹ nhưng cũng nhanh chóng nắm được ẩn tình che giấu sau nụ cười kia, hình như cô có mưu đồ riêng thì phải ý thức cảnh giác của Tử Phong rất cao dĩ nhiên trực giác của anh chưa bao giờ sai.

– Anh Tử Phong anh vẫn chưa đến tập đoàn sao?

– Vẫn chưa. Mới sáng sớm sang đây lại có chuyện gì, anh đã bảo vài ngày nữa em mới được phép đi học.

Tâm Di bước nhanh đến cạnh anh giật lấy cái cà vạt trên tay anh, ân cần như một bà vợ chuẩn bị cho chồng đi làm. Tử Phong đơ cả mấy giây không hiểu cô định làm cái gì, đúng là suy đo&aacut...

Từ Khóa
Bình Luận Góp Ý

↑↑ Cùng chuyên mục
» ( Đăng 3626 ngày trước)
» Tổng Hợp Post Me Ola 11/9/2014 ( Đăng 3629 ngày trước)
» Tổng Hợp Post Me Ola 25/9/2014 ( Đăng 3629 ngày trước)
» Sát thủ hoa hồng đen ( Đăng 3630 ngày trước)
» Vợ Bé Bỏng Của Tôi ( Đăng 3630 ngày trước)
Trang:1234...678»
Bài viết ngẫu nhiên
XtGem.com
» TRUNG TÂM HỖ TRỢ.
» T.T Báo Lỗi - Hỗ Trợ - Góp Ý