| Nếu Như Yêu» Xếp hạng: ![]() » Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn » Đăng lúc: 13/06/16 21:44:03 » Đăng bởi: Trung Hi » Chia Sẻ: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Thành phố này về đêm là thế giới của những kẻ bất hảo.
Nơi anh hẹn cô cũng không khó tìm. Cô vừa bước đến cửa phòng đã nghe tiếng ồn ào rộn rã từ bên trong vang ra, có cả nam cả nữ. Kiều Chinh chau mày, một lúc sau mới mím môi hít thở rồi quyết định gõ cửa. Một người đàn ông ra mở cửa cho cô. Ánh mắt anh ta nheo lại, khóe môi nhếch lên nhìn cô buông lời trêu ghẹo:
- Gì vậy cưng?
- Có… Có Cảnh Phong ở đây không? – Kiều Chinh ấp úng hỏi.
Anh chàng kia quay đầu vào bên trong gọi lớn:
- Cảnh Phong, có người tìm cậu.
Kêu xong anh ta mở rộng cửa hất đầu bảo cô:
- Vào đi em gái.
Kiều Chinh nhìn vào bên trong, xác định rõ là có Cảnh Phong mới dám bước vào. Anh nhìn thấy cô vào mà vẫn thản nhiên tu một hơi gần hết nửa chai bia. Tiếng nhạc xập xình, chất giọng eo éo khó nghe của một cô gái vẫn không ngừng cất lên. Tiếng ồn, mùi rượu bia, mùi khói thuốc lá quyện vào nhau làm không gian đặc quánh lại.
- Mọi người – Anh chàng mở cửa cho cô vỗ tay hô lớn – Cảnh Phong theo lời hứa đã gọi bạn gái của cậu ấy đến đây. Mọi người im lặng chào đón người mới nào.
Hai tay cô siết vào nhau, hai chân cũng có chút run rẩy.
- Lại đây – Cảnh Phong vẫy tay gọi cô.
Cô định ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Cảnh Phong thì đã bị anh với tay kéo ngã vào lòng mình. Ngay lập tức anh đặt lên môi cô một nụ hôn, nhưng đó không hoàn toàn là một nụ hôn, bởi vì thông qua nụ hôn, anh đã đẩy một lượng bia vào trong miệng cô. Cô vội vàng đẩy Cảnh Phong ra, rồi ho sặc sụa. Tiếng vỗ tay hoan hô vang lên rầm rầm, hốc mắt Kiều Chinh đã đỏ hoe.
- Không sao chứ? – Giọng anh vang lên bên tai khiến những uất ức mới hình thành trong cô dịu lại. Anh dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau khóe môi cô.
- Thấy rõ rồi chứ. Nếu em vẫn kiên trì làm bạn gái của tôi, em phải chấp nhận trò chơi này. Thế nào, làm tiếp hay rút lui? Tiếp tục chứ? – Anh giễu cợt khẽ nói.
Kiều Chinh bây giờ mới biết Cảnh Phong vì muốn cô bỏ cuộc nên mới gọi cô đến. Cô nhìn Cảnh Phong, quyết tâm đáp:
- Được.
Cảnh Phong nheo mắt nhìn cô, mấy người ở đó cũng im lặng nhìn hai người bọn họ giống như đang chứng kiến một vở kịch vui. Một tiếng “được” của cô khiến anh khó hiểu. Là cô từ bỏ hay là đồng ý? Câu trả lời của cô đầy mơ hồ. Cảnh Phong nhếch miệng cười:
- Vậy thì tiếp tục.
Cảnh Phong lại với tay kéo cô về phía mình lần nữa, thân thể hai người dính chặt vào nhau. Kiều Chinh phản kháng để thoát khỏi, nhưng dường như đã động đến vết thương, anh khẽ rên nhẹ. Ánh mắt cô thất thần, vội vàng ngồi im. Thấy cô đã thôi vùng vẫy, anh hít một hơi xua đi cơn đau, với tay chụp lấy chai bia còn lại ở trên bàn định đưa lên miệng uống, tiếp tục trò chơi khi nãy còn dang dở. Bất ngờ Kiều Chinh giơ tay ngăn anh lại, tay cô nắm lấy tay cầm bia của anh, ánh mắt nhìn anh không rời.
Một ánh mắt hoang dại.
Cảnh Phong nhìn chằm chằm vào ánh mắt phức tạp của cô, không phản ứng gì khi cô gỡ nhẹ chai bia trong tay mình. Cô mỉm cười từ từ đưa chai bia lên miệng, ánh mắt vẫn nhìn anh say đắm. Trước mắt anh, cô như một ngọn lửa đang bùng cháy, đủ sức thiêu đốt cả trái tim băng giá vì hận thù của anh.
Kiều Chinh đặt mạnh chai bia xuống cái bàn sau lưng mình, nhỏm người ngồi thẳng dậy, quỳ một chân lên ghế sô pha khoảng giữa hai chân anh. Hai tay cô áp nhẹ lên gương mặt anh, sau đó bắt đầu trò chơi nụ hôn truyền bia. Người Cảnh Phong cứng lại, anh hoàn toàn không nghĩ Kiều Chinh sẽ chủ động chơi trò này, lại càng không nghĩ nụ hôn của cô kèm theo vị bia có thể đốt cháy cả người anh như thế. Tay anh bất giác vòng qua eo cô siết chặt, đón lấy vị bia cùng đôi môi ngọt ngào của cô.
Là người chủ động Kiều Chinh mới biết, hóa ra lúc nãy, Cảnh Phong không thật sự ép buộc cô uống quá nhiều bia. Phần lớn anh đều nuốt vào. Lần này cũng vậy, Cảnh Phong gần như nuốt hết số bia trong miệng cô. Cả người cô khẽ run lên, ánh mắt đỏ hoe, sống mũi cay cay. Cô không biết trong lòng Cảnh Phong đang nghĩ gì, cũng không muốn biết nữa.
Lần nữa… lại lần nữa… hai người chơi trò chơi trong ánh mắt nhìn nhau đầy phức tạp. Mọi người bên ngoài đều im bặt, nín thở theo dõi họ. Cho đến khi chai bia được uống hết, tiếng vỗ tay rào rào, họ vẫn chưa tỉnh mộng trong mắt nhau.
Kiều Chinh buông Cảnh Phong ra, ngồi xuống bên cạnh. Sau đó, họ gần như không nói thêm lời nào với nhau lặng lẽ đuổi theo những ý nghĩ riêng.
Nếu Như Yêu – Chương 11
Tác giả: Born
Nếu tình yêu có thể nhẹ như thời gian
Nếu tình yêu của cô dành cho anh có thể nhẹ như thời gian, cứ thế trôi đi không chút lưu luyến, không cần nhìn quá khứ, không buồn nghĩ đến tương lai thì thật tốt biết mấy. Nhưng nếu cứ trôi qua bình lặng và dễ dàng lãng quên như thế, liệu có còn là tình yêu hay không?
Có lẽ, anh chính là cơn gió thoảng qua trong cô, chỉ là một rung động nhất thời, một nốt nhạc vô tình ngân lên. Chỉ là cảm giác thích thú với một người khác mà thôi. Thích và yêu là một khoảng cách xa vời vợi. Thích chưa chắc là sẽ yêu. Cần phải cố gắng thật nhiều mới chạm đến được ngưỡng cửa của tình yêu. Nếu như cô chưa chạm vào ngưỡng cửa tình yêu, vậy tại sao lại vì anh mà nhớ, vì anh mà cười, bây giờ lại càng đau đớn vì anh.
Tình yêu thật khiến cho tâm trạng người ta bối rối. Giống như lạc vào một hẻm cụt nhưng lại không thể quay đầu trở lại, chỉ có thể cam tâm lún sâu hơn vào nó mà thôi. Rời khỏi quán bar, Kiều Chinh vòng tay ôm lấy thân mình. Gió lạnh thổi tạt vào cô. Đồng hồ còn mười lăm phút nữa là điểm mười hai giờ. Kiều Chinh cố làm vui mình bằng câu chuyện cô bé Lọ Lem rời khỏi dạ tiệc vào lúc nửa đêm. Lọ Lem chỉ còn lại đôi giày thủy tinh còn cô chẳng còn lại gì ngoài một suy nghĩ mông lung không đầu không cuối. Cô cũng không thể gọi taxi về nhà vì không mang theo ví, điện thoại. Xung quanh mọi người đều đóng cửa đi ngủ hết rồi, chẳng còn ai để cô mong cầu sự giúp đỡ. Kiều Chinh thở dài nhìn đoạn đường mình phải đi qua để về nhà. Trong đêm tối lạnh lẽo thế này, mọi con đường đều khiến người ta chùn chân, mỏi gối.
Trời lạnh, chân cũng đã mỏi, cơn say vẫn còn, nỗi đau vẫn dai dẳng. Dù không muốn nghĩ đến nhưng Kiều Chinh không thể nào ngăn được suy nghĩ của mình về Cảnh Phong. Cô tự ý bỏ đi không lời từ biệt cũng khá lâu rồi, anh có nhận ra cô biến mất hay không? Có đi tìm cô hay không? Có lo lắng cho cô hay không? Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời sao sáng rực rỡ trong đêm khuya khẽ ước thầm. Ước gì Cảnh Phong bỗng xuất hiện trước mặt cô và ôm cô vào lòng để cô không còn cô đơn nữa.
Bỗng từ xa có tiếng bước chân chạy về phía cô. Một người mặc áo khoác màu đen, đầu đội nón kết lao đến. Kiều Chinh không nhìn rõ mặt người đó lắm, nhưng có vẻ anh ta đang bị truy đuổi. Thấy người đó chạy về phía mình, Kiều Chinh vội vàng né qua một bên. Cô thật không ngờ mình lại bị hắn nắm lấy tay kéo luôn theo. Hắn kéo cô vào một góc hẻm. Kiều Chinh hoảng sợ vội giật tay ra để vùng thoát. Đáng tiếc, tay hắn quá khỏe.
Kiều Chinh biết mình không thể đấu lại hắn, cô định mở miệng ra kêu cứu thì hắn đã bịt chặt miệng cô.
- Bình tĩnh đi – Giọng hắn khàn khàn trấn an.
Tim cô đập mạnh, hơi thở dồn dập vì hoảng sợ, khắp người run lên. Không ngờ hắn bỏ mũ ra rồi hạ xuống, đưa tay lên miệng ra dấu im lặng với cô.
- Là anh…
Kiều Chinh ngạc nhiên khi nhận ra người trước mặt mình dưới ánh đèn đường vàng mờ ảo, cô há hốc miệng định lên tiếng, nhưng anh ta lại ra dấu bảo cô im lặng. Kiều Chinh vội vàng gật đầu. Người trước mặt cô chính là Long Sơn. Không ngờ lúc này lại có thể gặp anh.
Long Sơn thấy Kiều Chinh đã nhận ra mình, vội vàng cởi áo gió ra, cuộn tròn chung với chiếc nón sau đó nhét vào thùng rác. Nhiều tiếng bước chân lao về phía họ mỗi lúc một gần. Đám người bặm trợn cầm theo dao và gậy rầm rập kéo đến. Kiều Chinh thảng thốt không nên lời:
- Họ…
Không để cho cô kịp nói hết câu, Long Sơn đã đẩy cô vào tường, tay anh nắm lấy hai tay cô đưa về phía sau, chân anh giữ lấy hai chân cô. Môi anh phủ lên môi cô gượng gạo.
Trái tim Kiều Chinh chới với. Cô không ngốc đến nỗi không hiểu anh đang cố đóng kịch nhưng nụ hôn của anh thật đến nỗi khiến cô chết lặng.
- Thằng khốn đó chạy đâu mất tiêu rồi? – Những kẻ truy đuổi dừng lại ngay chỗ họ đứng quát lên.
- Em thấy nó chạy về hướng này nè – Một tên đàn em đáp.
- Mẹ tụi bây, giờ nó đâu rồi? – Tên đàn anh quát lớn, đó là một giọng quen thuộc nhưng cô không còn tâm trí nào để phán đoán nữa.
- Hai đứa kia, có thấy thằng nào chạy ngang qua đây không? – Tên đàn anh hướng về phía hai người họ hỏi.
Long Sơn cùng cô tránh vào trong bóng tối, anh từ từ thả cô ra, lắc đầu:
- Không thấy.
- Mẹ nó chứ, mau đi tìm cho tao – Hắn quát bọn đàn em.
Lúc này cô đã nhận ra Hưng đại bàng, bất giác cô bấu lấy cánh tay của Long Sơn. Anh nắm chặt tay cô trấn an:
- Chúng ta về nhà thôi.
Kiều Chinh để Long Sơn dìu thân thể đang run cầm cập của mình từ từ bước đi. Đi được vài bước thì phía sau vang lên tiếng gọi:
- Đại ca, áo và nón này là của thằng đó.
- Mẹ nó, dám lừa ông, chém chết nó cho tao – Hắn chỉ về phía Long Sơn và Kiều Chinh, hét lên.
- Chạy – Long Sơn nắm lấy tay Kiều Chinh lôi cô chạy đi.
Đáng tiếc, Kiều Chinh đã không còn đủ sức để chạy, cô bị Long Sơn lôi chạy một quãng thì ngã rạp người xuống đất. Ngay sau đó, họ bị đám người bao vây.
Long Sơn hít một hơi đỡ Kiều Chinh dậy, anh khẽ hỏi cô:
- Không sao chứ?!
Trước sự bình tĩnh của Long Sơn, cô chỉ nhìn anh gật đầu vững dạ. Long Sơn mỉm cười siết chặt tay cô. Anh nhìn thẳng vào tên cầm đầu.
- Để xem mày còn định chạy hay không? – Hắn nói.
- Vậy thì không chạy nữa – Long Sơn kiêu ngạo đáp – Nhưng để xem mày có khả năng bắt được tao hay không đã.
- Dựa vào một mình mày à?
Hưng đại bàng cười nhạt, khinh bỉ nhìn Long Sơn. Bảy tên đàn em cũng ré lên cười, vũ khí trên tay chúng sáng loáng trong ánh đèn đường mờ nhạt. Kiều Chinh hoảng hốt nép sát vào lưng Long Sơn, toàn thân run lên. Có vẻ Hưng đại bàng vẫn chưa nhận ra Kiều Chinh là cô gái hắn đã từng bắt cóc, hắn cười nói:
- Mày nghĩ mày có thể bảo vệ được con bé đó không?
- Hưng đại bàng, nếu mày còn là đàn ông thì thả cô ấy đi – Long Sơn sầm mặt lại.
Kiều Chinh nhìn Long Sơn cắn môi, cố gắng làm dịu cơn sợ hãi trong lòng mình. Long Sơn mỉm cười, ánh mắt thật dịu dàng…
Cô không nhìn rõ sắc mặt của Long Sơn nhưng nỗi sợ hãi trong lòng cô như vơi đi phần nào. Có anh ở đây, cô đủ can đảm để vượt qua chuyện hôm nay. Anh là bạn của cô. Bạn bè thì không ngại vì nhau mà nhảy vào nước sôi lửa bỏng.
- Kết thúc nhanh đi, không cần kéo dài thời gian nữa – Long Sơn khàn giọng nói tiếp.
- Được. Tao chiều ý mày. Lên đi – Hưng đại bàng cười nhạt, hất đầu ra lệnh cho bọn đàn em.
Cuộc chém giết ghê rợn và đẫm máu bắt đầu. Vừa đánh trả vừa bảo vệ cô là điều vô cùng khó khăn, chẳng mấy chốc, Kiều Chinh có thể nghe thấy hơi thở nặng nhọc của Long Sơn. Cô chỉ còn biết nhìn lên trời, mong có một phép màu nào đó xuất hiện cứu họ khỏi tình cảnh này. Chỉ một lúc sau, Long Sơn đã bị chúng chém hai nhát, một ở lưng, một ở vai. Cô run rẩy đứng như trời trồng nhìn cuộc huyết chiến đang dần giết chết anh. Long Sơn vừa chống đòn vừa gào lên:
- Mau chạy đi.
Kiều Chinh hai mắt đỏ hoe, cắn môi bật máu, quyết định quay đầu bỏ chạy.
- Chạy đi đâu vậy người đẹp? – Giọng ỡm ờ của Hưng đại bàng bỗng v...

