Lamborghini Huracán LP 610-4 t
WapSite Giải Trí Đa Phương Tiện -ThuGian10s.Xtgem.Com
ShareCode
ĐỌC TRUYỆN
THỦ THUẬT

Đang xem: 1 | Lượt xem: 650

Nếu Như Yêu


» Xếp hạng: 4.5 sao
» Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn
» Đăng lúc: 13/06/16 21:44:03
» Đăng bởi: Trung Hi
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo
↓↓

Nếu Như Yêu


ang lên.

Hưng đại bàng đã nhận ra cô. Hắn khẽ nhếch môi cười. Cô gái này đối với hắn mang lại một hứng thú cực lớn. Cả hai lần hắn gặp cô, cô đều ở bên cạnh hai kẻ mà hắn ghét nhất: một người là đối thủ trên giang hồ của hắn, cạnh tranh công việc làm ăn với hắn, còn một người chuyên đi rình rập moi móc hành vi phạm tội của hắn. Cảnh Phong tuy luôn miệng tỏ vẻ không quan tâm đến cô, nhưng đã chạy đến tìm cô tại bãi đất hoang đó, hắn chắc chắn Cảnh Phong cố tình giả vờ để lừa hắn. Còn tay cảnh sát này, nhìn cách hắn bảo vệ cô không khó nhận ra cô là người thế nào trong lòng hắn. Hưng đại bàng, bằng con mắt tinh tường của mình đã biết cô rất quan trọng trong lòng hai người đó. Vậy nên, cô chắc chắn là một con cờ tốt để hắn khống chế cả hai.

- Chúng ta đúng là có duyên phải không người đẹp?! – Hưng đại bàng cất tiếng cợt nhả – Mấy ngày không gặp, không ngờ em lại càng xinh đẹp hơn.

Ám ảnh về Hưng đại bàng vẫn chưa tan, cô khiếp sợ lùi dần về phía sau.

- Sao lại tỏ vẻ sợ hãi anh đến thế chứ? – Hưng đại bàng từng bước tiến về phía cô, miệng vẫn không ngừng gây áp lực tinh thần cho cô.

- Anh… anh định làm gì?

Kiều Chinh nhanh chóng bị Hưng đại bàng bắt được. Đúng lúc đó, Long Sơn cũng bị đánh gục. Kiều Chinh nhìn thấy cảnh đó, nước mắt tuôn rơi, miệng gào lên gọi:

- Long Sơn, anh có sao không?

Gần chục tên đàn ông kẻ dùng chân đạp, kẻ lấy gậy đập tới tấp lên thân hình đã không còn cử động của anh. Máu anh nhuộm đỏ mặt đường.

- Đừng mà… đừng đánh nữa, tôi xin các người – Cô quỳ xuống van xin như một kẻ cầu xin được sống.

Đường phố vẫn vắng lặng không bóng người, chẳng còn ai nghe thấy tiếng cầu cứu của cô. Hưng đại bàng nắm chặt tay cô định lôi đi. Cô bất ngờ xoay người cắn vào tay hắn, Hưng đại bàng đau quá, tức giận, giơ tay tát cô, miệng gầm gừ:

- Mày dám…

Hưng đại bàng hậm hực xoa tay rồi hạ giọng ra lệnh cho bọn đàn em:

- Tụi bây giải quyết gọn thằng cảnh sát này, nhớ làm sạch sẽ. Tao về trước, hôm nay tao phải dạy cho con bé này một bài học.

Trong lúc cô tuyệt vọng thì một ánh đèn xe chiếu đến. Tiếp theo đó là tiếng động cơ vang dội. Hưng đại bàng và đám đàn em ngây người, không kịp phản ứng gì. Người bước xuống đầu tiên là Hải và Thái. Cả hai người họ nhìn tình trạng Kiều Chinh xong thì cau mày. Hải móc điện thoại gọi ngay cho Cảnh Phong:

- Đã tìm thấy cô ấy rồi…

Thái tiến lại trước mặt Hưng đại bàng, anh hất mặt ra lệnh:

- Lập tức thả người ra.

- Tụi mày nghĩ tụi mày là ai mà dám ra lệnh cho bọn tao thả người? – Hưng đại bàng cười nhạt.

- Mày là người thông minh chắc mày hiểu cái gì là biết rõ hoàn cảnh mà đầu hàng sớm chứ – Thái cười lớn.

Hưng đại bàng tái mặt, hắn nhìn số đàn em theo sau Hải và Thái đông gấp nhiều lần số người của hắn.

- Được, nhưng ân oán của tao với thằng cảnh sát này chúng mày không được can thiệp, chúng ta xem như nước sông không phạm nước giếng.

“Nước sông không phạm nước giếng”, Thái và Hải bật cười trước thái độ hèn nhát của Hưng đại bàng. Nhưng theo nguyên tắc giang hồ, hắn nói đúng, chuyện với Long Sơn không liên quan đến họ, họ chỉ đi tìm Kiều Chinh mà thôi. Không muốn gây thù chuốc oán thêm với Hưng đại bàng, Hải nói:

- Được.

- Thả người – Hưng đại bàng ra lệnh cho đàn em, cả đám lập tức thả Kiều Chinh ra.

Cô vội vàng lao đến bên Long Sơn mừng rỡ nói:

- Long Sơn, chúng ta thoát rồi.

Cảnh Phong lúc này cũng vừa tới. Anh nhìn tất cả một lượt rồi kéo cô đứng dậy nói:

- Đi thôi.

Cô hoảng hốt nhìn Cảnh Phong cầu xin:

- Đưa anh ấy đến bệnh viện đi.

Cảnh Phong lạnh lùng nói:

- Đây không phải là chuyện của tôi.

- Sao anh có thể thấy chết mà không cứu như thế chứ?! – Kiều Chinh bực tức gắt lên. Cô hít một hơi thật sâu nói – Cám ơn vì đã cứu chúng tôi, bây giờ tôi phải đưa anh ấy đi bệnh viện.

Thấy thái độ của cô như thế, buông ánh mắt giễu cợt nhìn thân xác Long Sơn dưới đất rồi hạ lệnh:

- Đưa hắn đi bệnh viện.

Sau đó anh lôi Kiều Chinh đi thẳng vào trong xe của mình.

Suốt đường đi, cả hai đều không lên tiếng. Kiều Chinh khẽ liếc thầm Cảnh Phong, cô định nhờ anh đưa cô về nhà. Ánh mắt anh đêm nay thật sáng, vừa sâu thẳm vừa đau thương. Kiều Chinh bất giác không muốn lên tiếng phá hỏng khung cảnh này. Cô nín thở nhìn anh như đang ngắm nhìn một cảnh sắc hiếm thấy trong cuộc đời.

Rồi lồng ngực cô như bị ai đâm mạnh, cô nhìn chằm chằm vào cái áo sơ mi bị ướt của anh. Không phải mồ hôi mà là máu. Trong ánh đèn xe mờ mờ, những vết máu dài loang lổ càng trở nên ghê sợ. Lúc ấy cô mới ngửi thấy mùi máu tanh càng lúc càng nồng. Cô định hỏi cho rõ thì anh bất ngờ lên tiếng:

- Đến nhà anh ngủ lại một đêm đi.

Kiều Chinh há miệng kinh ngạc. Bàn tay đang đưa lên của cô đành thu về, cô ngồi im lặng, lòng bối rối. Cô chưa từng qua đêm ở nhà người khác, càng chưa từng ở nhà của một người đàn ông độc thân nào cả. Nhưng cô không muốn xa anh khi máu trên người anh đã đổ nhiều vì cô như thế.

Chiếc xe nhanh chóng đỗ trước nhà Cảnh Phong. Họ lặng lẽ bước vào nhà, không khí ngượng ngùng như một bức tường ngăn cản cả hai lên tiếng. Rồi thấy vết thương ở đầu gối mình đau nhói, cô khẽ rên lên. Cảnh Phong im lặng đi lấy bông băng băng bó cho cô khi vết thương trên người anh vẫn liên tục rỉ máu. Sự nhẹ nhàng và cẩn thận của anh càng khiến cô thấy đau. Những vết máu trên áo anh càng lúc càng lan rộng. Cảm giác rát buốt nơi vết thương của Kiều Chinh đã dịu lại. Cô đưa tay sờ vào vết thương của anh, hai hàng nước mắt lăn dài xuống má. Cô chưa bao giờ thấy anh dịu dàng và ân cần như thế. Khi Cảnh Phong ngẩng đầu bắt gặp những giọt nước mắt của cô, anh đưa tay lau đi rồi nói:

- Xong rồi. Em nghỉ ngơi đi. Anh tự lo được.

Cô gật đầu bước về phía buồng tắm, lòng anh chợt thấy đau, đau đến mức nghẹt thở. Tay lặng lẽ siết chặt lại, ánh mắt anh mờ đục, trước mặt xuất hiện gương mặt của đứa em gái nhỏ đang kêu la: “Anh Hai, anh Hai…”, đồng thời lúc đó gương mặt Kiều Chinh cũng xuất hiện: “Cảnh Phong”, cả hai đều nở nụ cười như cánh hoa đang hé nở dưới ánh mặt trời soi rọi vào trái tim khô cằn của anh. Anh mệt mỏi dựa vào tường thở dài. Có phải đây gọi là oan trái hay không?

Kiều Chinh ngâm mình thật lâu trong bồn để nước ấm xua tan những mệt mỏi. Cô có chút xấu hổ khi mặc chiếc áo này. Vẫn thường thấy các cô người mẫu, diễn viên mặc thế để chụp hình khoe vẻ gợi cảm chết người của họ trước công chúng nhưng cô không ngờ khi chính mình mặc nó lên người lại cảm thấy kì lạ đến thế. Tuy chiếc áo khá dài, nhưng nó chẳng thể che phủ được hết cơ thể cô. Tim cô đập mạnh hơn khi chiếc áo cô đang mặc là của Cảnh Phong, nó có mùi của anh. Cô đưa tay áo lên mũi hít một hơi thật sâu, trên áo có mùi bạc hà dịu mát, thật dễ chịu.

Cảnh Phong tắm rửa và thay băng, quần áo sạch sẽ đứng dựa tường chờ cô ở bên ngoài. Bộ váy bẩn trên tay cô rơi xuống đất để lộ thân hình mỏng manh vẫn còn ẩm ướt ẩn hiện qua lớp áo, mái tóc đọng hơi nước rũ xuống khiến cô trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Đôi chân dài để lộ cả bắp đùi như khép nép trước mặt anh càng khiến trái tim anh rung lên những nhịp đập rộn ràng. Cảnh Phong vội vã quay mặt như để giấu giếm cảm xúc của mình rồi nhắc:

- Ngủ đi. Đã khuya quá rồi – Nói xong anh tiến về phía cô, Kiều Chinh sợ hãi lùi về sau vài bước nhưng chỉ bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của anh. Anh mở cửa vào phòng em gái rồi đóng sầm cửa lại.

Kiều Chinh đứng trước cửa phòng ngây dại. Sau đó, cô quyết định vào phòng của Cảnh Phong ngủ.

Tim cô run lên khi cánh cửa phòng anh mở ra. Tất cả đều mang màu xám cô độc. Không khí trong phòng lạnh lẽo, mọi đồ vật đều hết sức đơn giản. Kiều Chinh mơ màng mở tủ quần áo của anh ra, cô đưa tay lướt nhẹ từng bộ quần áo được treo ngay ngắn trên đó. Vẻ gọn gàng, sạch của căn phòng càng khiến nó lạnh hơn. Kiều Chinh nhẹ nhàng ngồi xuống giường, cô thích thú nằm dài xuống tấm đệm êm ái, vùi mình vào trong gối chăn để cảm nhận mùi của anh. Khắp nơi, đâu đâu cũng tràn ngập mùi của anh. Kiều Chinh khẽ cười sung sướng khi nghĩ đến việc hàng ngày anh đều nằm ngủ ở đây, đều thay quần áo ở đây. Cô đỏ bừng cả mặt, dù không có ai bên cạnh nhưng cô vẫn trùm chăn kín mít. Cô vừa nghĩ điều gì thế này? Cô vui đến phát điên rồi sao?! Nụ cười hạnh phúc khiến cô quên đi nỗi ám ảnh của ngày hôm nay mà chìm dần trong giấc ngủ miên man.

- Em gái xinh đẹp, đến đây với anh nào… – Giọng nói của Hưng đại bàng cùng nụ cười dâm đãng của hắn vang lên khiến Kiều Chinh sợ hãi.

Dù cố gắng bỏ chạy, nhưng hắn vẫn bắt được cô. Bàn tay nhớp nhúa của hắn chạm vào cô thèm khát. Kiều Chinh vùng vẫy muốn thoát khỏi nhưng tay hắn như gọng kìm, kìm chặt cô lại rồi đẩy ngã cô xuống giường. Hắn nở nụ cười nham nhở bắt đầu cởi cúc áo của mình ra, cô có thể thấy rõ hình con đại bàng trên đầu hắn giật giật, bóng nhẫy mồ hôi. Cô hoảng sợ hét lên:

- Không, đừng mà…

Một bàn tay nắm lấy tay cô, bàn tay đó vô cùng mạnh mẽ cũng vô cùng ấm áp. Người đó vỗ về, an ủi cô bằng giọng nói thều thào:

- Đừng sợ, chỉ là ác mộng thôi.

Lời nói êm dịu khiến Kiều Chinh từ từ tỉnh lại. Cô bất giác thở gấp, mồ hôi chảy ròng ròng. Bàn tay ấm áp đó lướt nhẹ trên gương mặt cô, tém giúp cô những sợi tóc mong manh phủ bết trán, lau giọt nước mắt vừa rơi. Cô mơ màng mở mắt, khẽ nói như để ình nghe:

- Cảnh Phong.

- Ừm… – Anh chỉ đáp nhẹ như thế rồi im lặng mãi.

Trong lúc mơ hồ nửa tỉnh nửa mê cô bất giác co người về phía anh như muốn tìm kiếm sự bình yên. Người anh căng cứng lại trước hành động của cô, tay cô siết chặt lấy tay anh, bàn tay cô nhỏ nhắn mịn màng nhưng yếu ớt, nếu muốn rời ra, anh sẽ dễ dàng thoát ra, nhưng anh lại chẳng muốn làm thế.

- Kể chuyện cho em nghe đi – Giọng Kiều Chinh nhẹ như gió.

Vẻ mặt khi làm nũng và đôi mắt mơ màng của cô càng khiến người ta dễ dàng bị mê hoặc.

- Ngủ đi – Anh nhẹ nhàng bảo.

- Không thích, muốn nghe kể chuyện – Cô vẫn nũng nịu.

Cô muốn nói cho anh biết hồi nhỏ cô rất sợ ma nên mỗi khi dỗ cô ngủ, ba mẹ đều phải kể chuyện cho cô nghe. Cô muốn mình trong lòng anh là một đứa trẻ, cảm giác cứ thế ùa về.

Thái độ khăng khăng của cô khiến Cảnh Phong trầm mặc, anh nhớ đến đứa em gái nhỏ cũng thường nắm lấy tay anh mà vòi vĩnh: “Anh Hai phải kể chuyện thì em mới chịu ngủ”. Trong lòng anh lại như có một trận cuồng phong đau đớn, anh muốn buông bàn tay của cô ra, nhưng tay cô vẫn giữ lấy tay anh.

- Được… – Cảnh Phong thở dài đáp, anh thả người dựa vào thành giường bắt đầu nghĩ đến một câu chuyện.

Kiều Chinh khẽ mỉm cười, nhìn anh chờ đợi.

- Có hai người bạn cùng hợp tác làm ăn với nhau. Người bạn hiền lành luôn đặt niềm tin ở bạn của mình. Ông thường dạy con trai, con gái: “Ở trên đời này phải biết tin tưởng lẫn nhau, nếu cứ sống mãi trong sự ích kỉ nhỏ nhen, ganh tị, thì mãi mãi sẽ chẳng tìm được hạnh phúc cho bản thân mình”. Chỉ có điều, cuối cùng ông bị bạn mình bán đứng. Ông bị bắt giam. Vì uất ức, ông đã tự sát trong tù, gia tài bị tịch thu, đứa con gái vì còn quá nhỏ, không chịu được đả kích đã buồn rầu sinh bệnh, lại không có tiền, dù đi vay mượn cũng chẳng ai chịu giúp đỡ, cuối cùng cũng chết. Chồng chết, con gái chết khiến người vợ phát điên. Mọi thứ đều đổ lên đầu cậu c...

Từ Khóa
Bình Luận Góp Ý

↑↑ Cùng chuyên mục
» ( Đăng 3246 ngày trước)
» Cờ Lê Số 14 ( Đăng 3249 ngày trước)
» Nếu Như Yêu ( Đăng 3250 ngày trước)
Bài viết ngẫu nhiên
XtGem.com
» TRUNG TÂM HỖ TRỢ.
» T.T Báo Lỗi - Hỗ Trợ - Góp Ý