Teya Salat
WapSite Giải Trí Đa Phương Tiện -ThuGian10s.Xtgem.Com
ShareCode
ĐỌC TRUYỆN
THỦ THUẬT

Đang xem: 1 | Lượt xem: 653

Nếu Như Yêu


» Xếp hạng: 4.5 sao
» Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn
» Đăng lúc: 13/06/16 21:44:03
» Đăng bởi: Trung Hi
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo
↓↓

Nếu Như Yêu


à, dù mai này ra sao, em đau khổ và gặp nguy hiểm thế nào, chỉ cần được ở bên cạnh anh, em sẽ không hối hận. Chỉ cần anh cho em cơ hội được yêu anh là đủ rồi.

Cả người Cảnh Phong run lên, anh trân trân nhìn cô. Trong khoảnh khắc, lời nói chân thành của cô như biến anh thành chàng trai trẻ đầy ước mơ về hạnh phúc và tình yêu, không phải con người đầy hằn thù và tổn thương nữa.

Kiều Chinh nhìn anh đang ngây người, luồn từng ngón vào tay anh, siết chặt lại, cô khẽ hỏi lần nữa:

- Có được không anh? Có thể dành cho em một vị trí trong trái tim anh không?

Cô nhìn anh chờ đợi, đôi mắt đẫm lệ nồng cháy tình yêu, lí trí của anh đã bị ánh mắt ấy thiêu rụi, trái tim lại thổn thức dâng lên tình cảm bao trùm tất cả con người anh. Anh khẽ luồn tay qua eo ôm cô,

cảm nhận sự ngọt ngào và cảm giác an toàn mà cô mang lại.

- Cho anh một chút thời gian được không?

- Được – Kiều Chinh khẽ gật đầu trên vai anh đáp. Đây là lời hứa hẹn ngọt ngào nhất mà cô từng biết.

“Có sống mới biết cuộc sống tươi đẹp, có yêu mới biết tình yêu mãnh liệt biết chừng nào, hãy sống vì một người và hãy yêu vì người đó chỉ có thể là anh” – Cô thích câu nói này và giờ khắc này, Kiều Chinh đã chắc chắn một điều: người cô yêu nhất, đáng để cô đánh đổi nhất là anh.

Cẩm Tú vừa đi, cô chợt nhớ ra là quên dặn Kiều Chinh vài điều khi chăm sóc người ốm nên quay lại. Nào ngờ chứng kiến một cảnh tượng mà cô không hề mong đợi. Cô lặng lẽ nép vào một góc, dựa người vào tường, ngửa mặt lên cao ngăn những giọt nước mắt đang chực trào ra:

- Cảnh Phong! Em hi vọng là anh đang đóng kịch.

Khi Kiều Chinh đã rời đi, Cảnh Phong ngã người trên giường, mở to mắt nhìn lên trần nhà. “Cảnh Phong! Kiều Chinh là con bài tốt nhất của chúng ta hiện nay. Anh đừng chần chừ nữa”, lời của Hải đêm qua không ngừng thôi thúc anh. Bàn tay Cảnh Phong siết chặt, mắt anh nhắm lại. Có những thứ một khi đã quyết định rồi thì không còn cơ hội quay đầu lại. Anh bất giác thấy đầu óc mình trống rỗng, kéo hộc bàn lấy ra một khung hình. Trong khung hình là nụ cười hạnh phúc của ba mẹ và em gái anh. Nếu không phải vì bị kẻ đó lừa, ba anh cũng không đến nỗi ngồi tù rồi phẫn uất mà tự vẫn, nhà cửa cũng không bị tịch thu, em gái anh chắc chắc sẽ không chết. Mẹ anh cũng không vì thế mà phát điên, anh cũng không phải sống cuộc sống giang hồ rẻ rúng này. Món nợ này là kẻ đó nợ anh, anh nhất định phải bắt hắn trả lại gấp đôi.

Cảnh Phong nhấc điện thoại lên gọi cho Cẩm Tú, Cẩm Tú vừa nhấc máy, anh đã khàn giọng hỏi ngắn gọn:

- Em đã thấy?

- Em đã thấy anh ôm cô ấy – Cẩm Tú nghèn nghẹn giọng đáp, im lặng vài giây mới nói tiếp – Cảnh Phong, anh nói cho em biết đi, đó không phải là sự thật đúng không? Là anh đang làm theo kế hoạch của anh Hải đúng không?

Cảnh Phong im lặng, khoảnh khắc này như bóp nghẹn trái tim Cẩm Tú.

- Đúng thế – Cảnh Phong cuối cùng cũng trả lời.

Cẩm Tú thở phào nhẹ nhõm, cô vội nói:

- Cảnh Phong! Em sẽ giúp anh. Bởi vì, em yêu anh.
Nếu Như Yêu – Chương 14

Tác giả: Born

Hụt hẫng

Trong một bãi container. Mấy chục tên đàn em đứng bao quanh thành một vòng tròn. Cảnh Phong đứng chính giữa trung tâm của vòng tròn đó, gương mặt đanh thép lạnh lùng, ánh mắt sáng quắc, kiên định, không gợn chút sợ hãi. Ông Nghiêm ngồi trên một ghế gỗ màu đen đánh bóng sang trọng, ánh mắt âm thầm quan sát Cảnh Phong. Lát sau ông mới lên tiếng:

- Lí do gì cậu muốn đến đây?

- Là vì ông chủ Nghiêm đã có lời mời – Cảnh Phong nhẹ nhàng đáp lời.

- Chỉ đơn giản vậy sao? – Ông Nghiêm cau mày nhìn Cảnh Phong, ánh mắt ngờ vực.

- Vậy ông chủ Nghiêm cho là vì điều gì nữa? – Cảnh Phong hỏi lại, trên mặt vẫn giữ nét cười lạnh.

- Tôi nhớ là cậu đã từ chối.

- Ồ, tôi cho là người thông minh thì nên biết suy nghĩ cặn kẽ. Tôi là người thận trọng, luôn cân nhắc kĩ lưỡng hành động của mình. Tin chắc ông chủ Nghiêm cũng không thích một đám tay chân đầu óc bã đậu làm việc ình đâu nhỉ – Cảnh Phong nhếch môi khiêu khích.

Ông Nghiêm trầm mặc một lúc rồi vỗ tay khen ngợi:

- Nói hay lắm. Cảnh Phong, lần đầu tiên gặp cậu, tôi đã thấy thích cậu rồi. Vì sao cậu lại muốn đầu quân sang bên tôi?

- Ông chủ Nghiêm, tôi đã nói rồi. Là tôi cân nhắc kĩ lưỡng chuyện ông mời tôi. Còn sự cân nhắc của tôi thế nào, chắc ông chủ Nghiêm cũng muốn biết đúng không?

Ông Nghiêm im lặng, ánh mắt không thôi dò xét.

- Ông chủ Nghiêm, để tránh tình trạng nghi kị như với ông chủ Thạch, tôi xin nói thẳng luôn. Tôi xưa nay không có hứng thú với việc làm ông chủ này ông chủ nọ. Ông chủ Nghiêm nói đúng, tôi có bản lĩnh tự lập ra ình một địa bàn riêng rồi làm ông chủ mà không cần phải sống cúi đầu trước ai, có thể bây giờ địa bàn của tôi không lớn, nhưng ai biết sau này thế nào? Liệu đến khi đó ông chủ Nghiêm có được xem là đối thủ của tôi hay không thì còn phải xem xét lại – Cảnh Phong cười lớn nói – Nhưng vì sao tôi lại không làm, chỉ đơn giản là vì tôi không thích. Tiền, ai cũng muốn có, nhưng tôi lại không hứng thú với quá nhiều tiền. Hơn nữa, việc làm ông chủ thật quá vô vị, chỉ biết ngồi một chỗ sai bảo, còn tôi lại thích đi đó đi đây, phiêu lưu mạo hiểm đầy kích thích. Vậy sao lại không đầu quân ột ông chủ có thực lực và biết “trọng nhân tài”. Câu trả lời thế này, không biết đã làm hài lòng ông chủ Nghiêm chưa?

- Khá lắm – Ông Nghiêm vỗ tay tán thưởng, sau đó nheo mắt hỏi – Vết thương của cậu lành chưa?

- Sắp lành rồi – Anh tự tin đáp.

- Rất tự tin, tôi thích điều này – Ông Nghiêm cười lớn – Vậy chúng ta cứ thế bắt đầu. Cậu thấy thế nào?

- Tùy ông!

Ông Nghiêm không rời mắt khỏi Cảnh Phong, ngoắc tay ra hiệu cho gã đàn em trọc đầu. Gã lập tức gật đầu, sau đó lấy điện thoại gọi ột người. Cảnh Phong thoáng cau mày. Ánh mắt đắc ý của Hoàng Sĩ Nghiêm làm anh thấy lạnh sống lưng.

- Cảnh Phong! – Ông Nghiêm bất giác gọi lớn – Tuy tiếng tăm của cậu khá lớn nhưng tin đồn vẫn là tin đồn, không có gì chứng thực cả. Như cậu nói, tôi không thích mướn những người không đầu óc, càng không mướn người không đủ bản lĩnh. Với khả năng của cậu, vị trí thấp sẽ không xứng đáng, nhưng vị trí quá cao, chỉ e là anh em không phục. Cho nên, muốn để cậu có vị trí đúng với thực lực của mình, tôi cần một màn chào hỏi ấn tượng.

Dứt lời, ông Nghiêm hất mặt ra lệnh cho bọn đàn em vốn đang bao vây Cảnh Phong nhanh chóng bước vào cuộc chiến. Cảnh Phong vẫn giữ ánh mắt thâm trầm sâu lắng, chẳng ai có thể đọc được trong đó là điều gì: sợ hãi hay coi thường?

Cả đám người xông vào Cảnh Phong, nhưng anh rất dễ dàng hạ gục từng tên một. Mấy tên đó đều chưa có nhiều kinh nghiệm giao chiến. Xem ra, ông Nghiêm một là muốn sỉ nhục anh, hai là thật sự muốn anh đầu quân cho ông ta.

- Ông chủ! Ông thấy thế nào? Cậu ta được chứ? – Gã đầu trọc cúi người nói.

- Khá lắm! – Ông Nghiêm nheo mắt như đang toan tính điều gì đó, rồi cất giọng lạnh lùng hỏi – Đã gọi điện chưa?

- Dạ, ông chủ. Chắc sắp đến rồi – Gã đầu trọc cung kính trả lời, không giấu được vẻ đắc ý.

Đúng lúc đó trận đấu cũng kết thúc bằng việc Cảnh Phong hạ đo ván tên đàn em cuối cùng.

- Đã đủ làm ông chủ Nghiêm hài lòng chưa? – Anh lên tiếng hỏi.

- Ha ha… đánh có vài con tép riu mà cũng bày đặt lớn giọng – Giọng của Hưng đại bàng từ xa vang tới.

- Cảnh Phong, lúc nãy chỉ là màn dạo đầu cho cậu thôi. Bây giờ mới thực sự là thử thách – Ông Nghiêm lớn tiếng nói, ánh mắt tà ác không giấu giếm.

Cảnh Phong giờ mới biết thủ đoạn cao siêu của ông chủ Nghiêm khét tiếng này. Ông ta trước tiên muốn tiêu hao bớt sức lực của anh rồi mới tung ra con át chủ bài.

- Ông chủ, anh Năm, hai người gọi em đến để dọn dẹp đúng không? – Hưng đại bàng ưỡn ngực, đắc ý nói.

- Không phải! – Gã đầu trọc lên tiếng – Cảnh Phong muốn gia nhập với chúng ta, ông chủ gọi mày đến là để kiểm tra năng lực của nó chút thôi. Nếu Cảnh Phong thật sự có thực lực, nó sẽ cùng chú mày tiếp quản công việc thay ông chủ.

- Cái gì? – Hưng đại bàng ngạc nhiên vô cùng, hắn trừng mắt nhìn Cảnh Phong, tưởng mình nghe lầm nên hỏi lại – Anh Năm, anh đang nhầm lẫn điều gì à? Cậu ta là người của lão Thạch mà.

Gã đầu trọc bèn đáp cụt ngủn kết thúc màn giải thích với Hưng đại bàng:

- Ông chủ chúng ta là một người trọng nhân tài.

- Nhưng mà… – Hưng đại bàng nghẹn lời không nói được gì nữa. Chia bớt địa bàn cho người khác, đặc biệt lại là Cảnh Phong, là điều hắn chưa bao giờ mong muốn.

- Được rồi. Cậu hình như hơi thiếu tự tin khi đối đầu với Cảnh Phong thì phải?

Hưng đại bàng liếc ánh mắt sắc như dao nhìn Cảnh Phong. Hắn nhanh chóng xác định đối thủ đang ở đẳng cấp nào. Cảnh Phong cũng bất động suy nghĩ, anh chưa từng giao đấu với Hưng đại bàng nên không đánh giá được thực lực của hắn.

Cả hai gườm nhau vài chục giây, hai chân di chuyển chẳng khác nào một khúc gỗ nặng. Thay vì đứng yên, lần này Cảnh Phong ra tay trước. Anh lao đến, vung nắm đấm về phía Hưng đại bàng, quả nhiên hắn cũng rất có nghề, lanh lẹ né người và đáp trả bằng một nắm đấm khác.

Một cuộc chiến vô cùng sôi nổi.

Một lúc sau, cả Hưng đại bàng và Cảnh Phong đều bị đối phương đánh cho tan tác. Cuối cùng, Hưng đại bàng như nhớ ra, hắn lập tức tấn công bên vai đang bị đau của Cảnh Phong. Bị trúng hai đấm liên tiếp vào vết thương, Cảnh Phong lảo đảo ngã xuống. Hưng đại bàng lao đến vung nắm đấm cuối cùng, cả người anh đổ rạp. Hắn đắc ý thu tay về, đứng thẳng lưng dậy, ném lại một câu:

- Đồ vô dụng.

Sau đó, hắn quay lại nhìn ông Nghiêm nói:

- Ông chủ thấy trận này thế nào?

Ông Nghiêm không lên tiếng. Hưng đại bàng quay lại, thấy Cảnh Phong đã đứng dậy từ lúc nào. Anh đưa tay lau khóe miệng bị chảy máu, nhìn hắn ung dung nói:

- Cám ơn đã gãi ngứa!

Hưng đại bàng mặt biến sắc nhưng vẫn nở nụ cười mỉa mai:

- Cảnh Phong, thể diện đàn ông đúng là cần phải giữ, nhưng so với thể diện thì tính mạng quý giá hơn. Tao khuyên mày đừng nên bày đặt tỏ vẻ anh hùng. Tao sẽ bỏ qua ày.

- Mày nói sai rồi – Anh cười khẩy – Thể diện là cái đáng trân trọng nhất, chỉ có thứ đàn ông vứt đi mới không cần thể diện. Tính mạng tao cần phải giữ, thể diện lại càng phải giữ – Cảnh Phong buông một nụ cười lạnh.

Một câu chửi xéo rõ ràng đến thế khiến Hưng đại bàng tức điên lên, hắn hùng hổ lao đến Cảnh Phong tung nắm đấm.Lần này, anh không đáp đòn hắn mà chọn giải pháp tránh đòn để không quá tiêu hao sức lực. Hắn ỷ mình sức trâu, liên tiếp ra đòn mạnh, cuối cùng thì hơi thở trở nên nặng nhọc hơn, cơ bắp bắt đầu nhức mỏi như muốn rời ra, động tác chậm lại đáng kể.

Cảnh Phong nhếch môi cười nhạt, đã đến lúc anh ra tay rồi.

Anh nhẹ nhàng chụp lấy nắm đấm vừa tung ra của Hưng đại bàng, ngay sau đó trả lại cho hắn cú đấm chốt. Hưng đại bàng ôm bụng, miệng nhễu máu, nằm vật dưới đất bất động. Cảnh Phong cười khẩy một cái rồi phủi tay đứng dậy.

- Khá lắm – Ông Nghiêm vỗ tay thật lớn đầy thích thú, đứng dậy nhìn Cảnh Phong khen ngợi.

Bọn đàn em hùa đến đỡ Hưng đại bàng đứng lên, nhưng thấy hắn quắc mắt lên rụt tay. Chưa bao giờ hắn cảm thấy mất mặt như thế. Hắn đối với tất cả trước giờ đều tự cao tự đại, vậy mà… Hưng đại bàng nghiến răng, hắn thật sự muốn lao vào Cảnh Phong quyết đấu một lần nữa nhưng ánh mắt của Năm L...

Từ Khóa
Bình Luận Góp Ý

↑↑ Cùng chuyên mục
» ( Đăng 3249 ngày trước)
» Cờ Lê Số 14 ( Đăng 3252 ngày trước)
» Nếu Như Yêu ( Đăng 3253 ngày trước)
Bài viết ngẫu nhiên
XtGem.com
» TRUNG TÂM HỖ TRỢ.
» T.T Báo Lỗi - Hỗ Trợ - Góp Ý