XtGem Forum catalog
WapSite Giải Trí Đa Phương Tiện -ThuGian10s.Xtgem.Com
ShareCode
ĐỌC TRUYỆN
THỦ THUẬT

Đang xem: 1 | Lượt xem: 659

Nếu Như Yêu


» Xếp hạng: 4.5 sao
» Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn
» Đăng lúc: 13/06/16 21:44:03
» Đăng bởi: Trung Hi
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo
↓↓

Nếu Như Yêu


cầm cây mã tấu sắc bén vung đến chém anh, anh nhất thời kinh hãi mà quên mất tránh né, đúng lúc đó ông chủ Thạch lao đến che cho anh lãnh trọn vết chém vào lưng.

Nếu người bị chém là Cảnh Phong, có lẽ anh sẽ cắn chặt răng không khóc, thế nhưng người bị chém lại là ông chủ Thạch, ông vì anh mà bị chém. Lần đầu tiên có người vì anh mà liều cả mạng sống của mình như thế.

Cảnh Phong ngước mắt nhìn ông chủ Thạch nói:

- Từ nay về sau, con là người của ông chủ, mãi mãi là người của ông chủ.

- Tốt lắm, con trai à. Con chính là con trai của ta, ta rất thích con – Ông chủ Thạch vỗ vai Cảnh Phong cười khà khà nói.

Sau đó là Hải và Thái cũng lần lượt được ông chủ Thạch nhận vào trong băng, cũng được huấn luyện tốt, nhưng Cảnh Phong là người có tư chất nhất, cũng là người lập được chiến công nhiều nhất. Ông chủ Thạch xem Cảnh Phong như con trai của mình, anh cũng xem ông như cha mẹ. Giờ đây ông đã già rồi, gần như giao lại mọi thứ cho Cảnh Phong, ông tin tưởng Cảnh Phong rất mực và dốc sức giúp cho kế hoạch trả thù của anh thành công.

Kiều Chinh bị bắt, ông chủ Thạch lại nhanh chóng nắm được thông tin, Cảnh Phong nheo mắt nhìn ông dò ý:

- Ba, ba có đầu mối gì rồi?

- Ha ha, lần này lão Nghiêm đúng là bị đâm sau lưng thật rồi – Ông chủ Thạch phá ra cười – Hắn không ngờ người bắt cóc con gái hắn lại là bọn đàn em của hắn.

Ông chủ Thạch chỉ nói như thế, Cảnh Phong đã lập tức hiểu ra mọi chuyện. Đám người đó chỉ muốn hạ nhục anh, muốn lợi dụng chuyện này để hất anh ra khỏi băng của chúng.

Hưng đại bàng, chỉ có thể là hắn.

- Ba có biết họ nhốt cô ấy ở đâu không?

- Biết… – Ông chủ Thạch nhếch môi cười đáp.

Cảnh Phong đưa mắt nhìn ông chờ đợi.

- Ở khu ngoại ô phía tây.

Cảnh Phong lập tức đứng bật dậy ngay lập tức, anh phải cứu Kiều Chinh về càng sớm càng tốt. Hải cũng đứng dậy định bước theo chân Cảnh Phong nhưng lại bắt gặp ánh mắt trừng trừng của ông chủ Thạch, ông nện mạnh cây gậy xuống sàn nhà. Cảnh Phong khựng lại. Ông chủ Thạch chậm rãi quay mặt lạnh nhìn Cảnh Phong nói:

- Cảnh Phong, con làm sao vậy? Đầu óc để ở đâu?

Cảnh Phong giật mình, anh nhìn ánh mắt ông chủ Thạch, đột nhiên anh hiểu ra được ẩn ý trong suy nghĩa và lời nói của ông. Vụ thư đe dọa bắt cóc, vốn chỉ là một màn kịch, một màn kịch do Cảnh Phong dựng ra để tiếp cận ông Nghiêm mà thôi.

- Con có biết vì sao ba biết được tin tức này nhanh như thế không? – Ông chủ Thạch từ từ ngồi xuống ghế, chậm rãi hỏi Cảnh Phong.

- Là người của ba cài bên đó thông báo cho ba – Cảnh Phong ngây ngô nói.

Ông chủ Thạch gật đầu.

- Con có biết ta tốn bao lâu mới có thể sắp đặt người ở bên cạnh lão già đó không?

Cảnh Phong trầm ngâm lắc đầu.

- Ba năm, ta đã mất ba năm để đàn em của ta có thể có được ngày hôm nay. Chuyện lần này, nếu con ra mặt thì ba năm của ta coi như phí hoài.

- Nhưng nếu anh Cảnh Phong không đưa Kiều Chinh về ngay thì công sức của chúng ta gần đây cũng đổ sông đổ bể – Thái lên tiếng.

- Thái! Chọn nặng và nhẹ thì nên chọn nhẹ – Hải bình tĩnh phân tích.

- Chúng ta biết cài người vào bên đó, lão Nghiêm chắc chắn cũng sẽ cài người vào chúng ta – Cảnh Phong im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

- Cậu nghĩ lão Nghiêm dễ dàng chấp nhận Cảnh Phong như vậy sao? – Ông chủ Thạch nói tiếp với vẻ mặt đắc ý – Ta đã tung một tin đồn ghét bỏ Cảnh Phong từ trước để con chuột đó báo cáo lại cho lão Nghiêm, sau đó diễn thêm một màn kịch mới làm lão tin tưởng hoàn toàn. Vậy nên con chuột này vẫn còn giá trị lợi dụng với chúng ta, đợi đến khi nào chúng ta loại trừ được lão Nghiêm thì lúc đó xử lí hắn sau cũng chưa muộn.

Nghe ông chủ Thạch nói xong, mắt Thái sáng rực:

- Lão Nghiêm không ngờ được đâu.

Ông chủ Thạch vừa nói xong, tất cả mọi người đều nở nụ cười, kế hoạch của họ bắt đầu thuận lợi rồi.

- Vậy bây giờ con sẽ đến đồn công an để báo án? – Cảnh Phong hỏi.

- Không.

Ông chủ Thạch phản đối.

- Bây giờ con hãy chạy ngay đến tìm bà Kim Xuân, kể cho bà ta nghe mọi việc, nhớ gợi ý cho bà ta việc báo cảnh sát để họ điều tra. Còn ngoài ra không nên nói thêm bất cứ thứ gì nữa đến khi lão Nghiêm ra lệnh cho con. Chuyện báo cảnh sát, sẽ có người làm thay con.

Khi Kiều Chinh tỉnh giấc, cô thấy mình nằm trong một căn phòng nồng nặc mùi sơn mới, rộng lớn và trống trải. Cô đứng bật dậy nhìn ra cửa sổ, bên dưới vắng hoe. Bỗng cô nghe bên ngoài rất nhiều tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng gọi nhau ầm ĩ, dường như có biến. Cô hoảng sợ thu người vào trong một góc phòng nghe tiếng kéo lê, tiếng khuân vác ầm ầm…

- Cẩn thận! Nhẹ tay kẻo bể – Tiếng quát tháo rất lớn vang lên.

Bọn người này nhất định là đang buôn bán hàng lậu, mà thứ dễ vỡ đến thế có lẽ là đồ cổ. Không biết có chuyện xảy gì khiến chúng lo lắng như thế.

Mấy giây sau đó cô nghe có tiếng súng nổ, tiếng gào thét, tiếng la mắng, rồi có tiếng chửi thề râm ran trong bầu không khí vốn đã đầy căng thẳng.

Cô không biết rồi đây mình sẽ ra sao, rưng rưng nước mắt gọi tên anh trong sợ hãi.

- Rầm…

Cánh cửa phòng bật mở, Hưng đại bàng lao vào phòng nhìn cô với gương mặt đằng đằng sát khí, hắn hất đầu ra lệnh cho đàn em:

- Dẫn nó đi mau.

Cô hoảng loạn vùng vẫy mong thoát khỏi tay tên đàn em. Sau một hồi giằng co, hắn bị cô cào rách mặt liền nhìn cô với ánh mắt tóe lửa, nghiến răng mắng:

- Con quỷ cái! – Tay hắn vừa giơ lên thì ai đó sau lưng đã đạp hắn ngã dúi dụi. Ánh mắt lạnh lẽo của Hưng đại bàng chiếu lên người Kiều Chinh trong vài giây rồi nhanh chóng nói:

- Mặc kệ nó, mau đi thôi.

Nói xong, tất cả hối hả chạy để lại mình cô giữa căn phòng trống hoác. Bên ngoài tiếng huyên náo vẫn chưa dứt, cô run rẩy ngồi giữa nhà suy xét lại những sự việc vừa xảy ra.

- Đứng im, giơ tay lên – Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng cô.

Một vật lạnh lẽo dí vào lưng, cô bất giác giơ tay qua đầu. Bàn tay đẩy cô áp vào tường rồi sờ mò khắp người cô như dò xét. Một bàn tay đàn bà thô bạo, cô thầm nhủ khi từng giọt mồ hôi chảy xuống mắt cay xè. Mò mẫm xong giọng nói rắn lạnh vang lên:

- Quay mặt lại.

Ánh mắt nữ cảnh sát đầy nghiêm nghị nhìn cô, cô ta cau mày nói qua bộ đàm:

- Trên đây có một người phụ nữ. Đã kiểm tra rồi.

Ngay sau đó là tiếng bước chân vội vã lên cầu thang, một nam cảnh sát mặc quân phục hối hả chạy đến, kêu lên kinh ngạc:

- Kiều Chinh! Sao em lại ở đây?

Không chờ cô trả lời, anh nói với mấy đồng nghiệp bên cạnh:

- Tịch thu hết mấy cái thùng này đem về sở.

Sau đó anh nói với cô:

- Anh sẽ chở em về lấy lời khai.

Nhìn từng dòng xe cảnh sát lần lượt rời đi chở theo những tên bị bắt và những thùng hàng thu được, Hải bực dọc nói:

- Tức thật! Lại để thằng Hưng đại bàng trốn được rồi.

- Kệ nó đi. Bọn đàn em thế nào cũng khai tên nó ra, bảo đảm kì này Hưng đại bàng sẽ bị truy nã. Nó phải lặn một thời gian rồi – Thái búng tay đáp.

- Kế hoạch của ông chủ thật là tuyệt hảo – Hải gật đầu.

- Đừng chủ quan. Hắn vẫn còn nhiều đàn em, chưa chắc đã dùng Cảnh Phong – Ông chủ Thạch lúc này mới lên tiếng sau khi quan sát mọi động tĩnh bên ngoài – Lần này, con cứ đến nhận lỗi với ta đi.

Cảnh Phong lơ đãng đáp:

- Con biết rồi.

- Có lời khai của con bé kia, bọn chúng chắc chắn sẽ không thoát tội được đâu. Hoàng Sĩ Nghiêm sẽ không ngờ rằng, chính con gái hắn lại làm đổ bể hết chuyện làm ăn của hắn – Ông chủ Thạch đắc ý cười vang.

Cảnh Phong thật sự không cảm thấy vui khi kế hoạch mình sắp đặt diễn ra tốt đẹp, anh lợi dụng sự lo lắng của bà Kim Xuân dành cho con gái, dù ông Nghiêm phản đối nhưng bà vẫn cứ một mực báo cảnh sát. Người của Cảnh Phong bí mật đưa tin tình báo cho bên cảnh sát để họ hốt trọn ổ hàng lậu và giải cứu Kiều Chinh. Chỉ trách tên Hưng đại bàng quá ngu ngốc và anh thì quá lạnh lùng.

Từ đây cha cô sẽ đi vào con đường lụn bại, gia đình cô sẽ tan nát. Tất cả bởi tay anh.
Nếu Như Yêu – Chương 19

Tác giả: Born

Cuộc sống tàn nhẫn

Trong căn biệt thự sang trọng nhưng không khí bên trong có phần ảm đạm, một cái tát nảy lửa vang lên, không gian rơi vào im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng từng tia nắng đang rỉ rả chiếu vào khuôn mặt của người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế. Cảnh Phong đứng cúi mặt nhận lỗi với ông Nghiêm trong khi bà Kim Xuân ôm chặt con gái vào lòng.

Mặt ông Nghiêm đỏ gay vì tức giận, hôm nay ông ta vừa mới hay tin con gái bị bắt cóc, chẳng bao lâu sau lại hay tin cảnh sát đã tịch thu hết lô hàng đồ cổ quý giá.

Ông sốc hơn nữa khi chính đàn em của ông lại ra tay bắt cóc con gái ông, đúng là chuyện hi hữu đến nực cười. Con gái ông đã ra làm chứng chỉ định chính Hưng đại bàng bắt cóc cô, cảnh sát lập tức tầm nã Hưng đại bàng. Và từ mối liên hệ đó, cảnh sát tuy chưa động đến ông, nhưng cũng bắn tin cho ông thấy họ đang nghi ngờ ông nhiều nhất.

Và cái tát xảy ra quá nhanh.

- Bắt đầu từ hôm nay, cậu có thể nghỉ rồi.

- Ba! Sao ba làm vậy? – Kiều Chinh nhìn ba mình nói lớn – Không thể đuổi việc anh ấy.

- Ba sẽ đền bù cho cậu ta xứng đáng – Ông Nghiêm liếc nhìn con gái bình thản nói.

Kiều Chinh nhìn anh, phán đoán thái độ của ba mình rồi lặng lẽ đi lên lầu. Cảnh Phong bình thản ra về. Cánh cửa vừa đóng kín lại thì sắc mặt lạnh lùng của Cảnh Phong càng băng giá hơn, khóe môi xuất hiện nụ cười mỉa mai. Không ngờ ông Nghiêm nhanh chóng xử lí anh như vậy, xem ra lô hàng vừa mất khiến ông ta tổn thất không ít và gấp rút chuẩn bị chạy lô hàng mới để lấp vào.

Sáng hôm sau, Kiều Chinh nói dối ba mẹ rằng mình đến trường, thế nhưng cô lại đến nhà Cảnh Phong tìm anh. Chờ mãi không thấy Cảnh Phong, trời chiều đầy gió thổi, cô đành lủi thủi đi về. Trên đường về, đi ngang một quán ăn thì một bóng người xuất hiện chặn xe cô lại. Long Sơn đang đứng trước mặt cô nở nụ cười rạng rỡ.

- Em đi đâu đấy? – Anh hỏi.

Rồi họ sóng bước trong ánh hoàng hôn rực lửa, tiếng thành phố đang chìm vào đêm dịu dàng như một bản nhạc. Lúc về tới cổng nhà, cô định nói lời tạm biệt với Long Sơn thì thấy anh cũng đã xuống xe. Ánh mắt Long Sơn nhìn cô tha thiết, cô dường như nghe được cả nhịp tim gấp gáp của anh.

- Em vào nhà đây – Cô bối rối lên tiếng trước.

- Kiều Chinh – Long Sơn khẽ gọi cô, giọng anh hòa vào trong làn gió đêm tĩnh mịch.

- Sao vậy anh? – Kiều Chinh run run hỏi.

Rồi không đợi anh trả lời, cô khẽ nói:

- Khuya rồi, anh mau về đi.

Nói xong, Kiều Chinh hồi hộp nhìn Long Sơn, ánh mắt anh vẫn đầy say đắm. Nhưng trái với sự lo lắng của cô, Long Sơn chỉ cười nhẹ, tiến tới gần cô, đặt lên trán cô một nụ hôn rất nhẹ, rồi khẽ cười nói:

- Ngủ ngon nhé.

Kiều Chinh bất ngờ nhưng cuối cùng cũng mỉm cười đáp lại anh:

- Anh ngủ ngon. Lái xe về nhà cẩn thận, nhớ gọi cho em để em biết anh về nhà bình an nhé.

- Anh biết rồi – Long Sơn gật đầu rồi lên xe chạy đi.

Kiều Chinh còn mải

nhìn theo bóng xe Long Sơn thì bỗng giật mình khi thấy đằng xa có một bóng dáng đứng im lặng từ bao giờ. Cô liền quay người lại, ánh mắt xúc động, trái tim nhảy nhót trong lồng ngực, không nói không rằng, cô lao nhanh về phía đó, ôm chầm lấy người mà cô hằng nhớ mong.

- Cảnh Phong! Cảnh Phong – Kiều Chinh khẽ gọi.

Thế nhưng Cảnh Phong đứng im bất động, thật lâu anh mới lên tiếng:

- Xem ra mấy ngày nay em sống khá thoải mái. Còn hẹn hò với bạn t...

Từ Khóa
Bình Luận Góp Ý

↑↑ Cùng chuyên mục
» ( Đăng 3249 ngày trước)
» Cờ Lê Số 14 ( Đăng 3252 ngày trước)
» Nếu Như Yêu ( Đăng 3253 ngày trước)
Bài viết ngẫu nhiên
XtGem.com
» TRUNG TÂM HỖ TRỢ.
» T.T Báo Lỗi - Hỗ Trợ - Góp Ý