|
| Nếu Như Yêu» Xếp hạng: » Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn » Đăng lúc: 13/06/16 21:44:03 » Đăng bởi: Trung Hi » Chia Sẻ: |
Cô gật đầu, không hỏi gì thêm rồi đi ra khỏi phòng, nhưng vừa đi lên cầu thang cô vừa đã trầm mặc suy nghĩ. Mọi chuyện năm đó thật ra là sao, vì sao ông Cảnh Hàn là bạn thân với ba cô mà lại đi bắt cóc cô như thế? Nếu ông ấy chỉ nhất thời nghĩ quẩn muốn có tiền cứu công ty, vậy thì khi thả cô về, ông ấy đã ra sao? Vì sao mà chết? Ba cô lí nào không cho người điều tra chân tướng kẻ bắt cóc?
Cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ như một điềm gở cho những chuỗi ngày đau khổ tiếp theo.
Ngày hôm sau, Kiều Chinh quyết định quay lại nghĩa trang lần nữa, cô muốn nhìn kĩ lại bức ảnh ba Cảnh Phong, xác định ông có thật sự là Cảnh Hàn hay không? Và ông có phải là người đàn ông đã bắt cóc cô năm xưa hay không?
Khi cô đứng trước bia mộ của ông Cảnh Hàn, nhìn cái tên trên mộ bia, sắc mặt cô tái xanh. Rõ ràng gương mặt của người bắt cóc cô năm xưa hiện rõ trong đầu cô chính là ông Cảnh Hàn.
Trong nhà hàng của một khách sạn yên tĩnh, Kiều Chinh lơ đãng nói:
- Dù là con, nhưng em thật sự không hiểu rõ ba mình cho lắm – Kiều Chinh trầm tư nói.
Khung cảnh xung quanh dường như lạnh lẽo dần đi sau câu nói của cô.
- Vậy sao? – Cảnh Phong lạnh nhạt đáp.
- Còn anh thì sao Cảnh Phong? Anh có hiểu được ba anh không? – Kiều Chinh nhìn thẳng vào mắt Cảnh Phong hỏi.
Anh cụp mắt xuống, hàng mi dài che phủ gần hết đôi mắt, giọng anh khàn khàn:
- Ba anh là người cha tốt nhất trên đời. Dù anh chưa thật sự hiểu hết ông ấy, nhưng anh tin ông đối với tất cả mọi người đều thật lòng, luôn tốt với tất cả mọi người và đặc biệt yêu thương gia đình. Là một người đàn ông có trách nhiệm…
Cảnh Phong nói về ba mình với giọng trầm buồn nhưng vẫn xen lẫn niềm tự hào và sự nuối tiếc. Cô nhìn anh thật lâu. Phải rồi, dù quá khứ có ra sao, ba Cảnh Phong là người thế nào thì cũng là quá khứ. Cô và Cảnh Phong mới là tương lai của nhau. Cô bèn cười với Cảnh Phong rồi kết thúc chủ đề này ở đây. Từ lúc đó cô đã quyết định sẽ không bao giờ rời tay khỏi tay anh nữa.
Khi cả hai ra về, cửa phòng họ vừa mở ra, Cảnh Phong bất ngờ ôm lấy eo Kiều Chinh, xoay người cô đối diện với anh, đóng sập cánh cửa lại. Anh nhanh chóng đặt môi mình lên môi cô. Trước đây, nụ hôn này luôn khiến cô luôn chìm đắm, thế nhưng bây giờ thì không thể, lần này cô hoàn toàn chết lặng.
Khi cánh cửa phòng mở ra, Kiều Chinh thấy bóng ba cô cùng một cô gái lạ, họ ôm eo tình tứ đi vào trong một gian phòng ở hành lang đối diện.
Cô vừa bước ra khỏi cửa thì Cảnh Phong đã giữ tay cô lại, nhìn cô bằng một ánh mắt né tránh. Cô phẫn nộ, anh đang cố tình bao che một bí mật không ra gì trong căn phòng kia. Liếc nhìn cánh tay anh đang giữ chặt tay mình, cô hít một hơi thật mạnh, vung mạnh tay ra.
Cô bước thật nhanh về phía căn phòng đó, nơi cánh cửa phòng vẫn chưa đóng lại được bao lâu. Cảnh Phong bước nhanh hơn cô, lần nữa chụp lấy tay cô giữ lại:
- Em có biết khi mình mở cánh cửa đó ra thì hậu quả sẽ ra sao không?
- Sẽ có hậu quả gì chứ? Anh nói thử xem? – Vẻ mặt bi thương, cô hỏi anh.
- Em có nghĩ đến mẹ em không?
Kiều Chinh sững sờ trước mấy lời này của Cảnh Phong.
Chẳng người đàn bà nào có đủ sức chịu đựng trước tin bị chồng phản bội, nhất là khi người đàn bà đó lại rất mực yêu thương, tin tưởng chồng mình. Mẹ cô là người phụ nữ đài các, từ nhỏ bà đã sống trong giàu sang, nhung lụa. Cha mẹ mất để hết toàn bộ gia sản cho bà nhưng mẹ cô đều giao hết cho chồng quản lí. Bà tin tưởng chồng một cách vô điều kiện. Ba cô cũng nhờ số tiền đó mà sự nghiệp ngày càng phát triển, có thể nói, gia sản của gia đình cô có được như ngày hôm nay đều là công của mẹ cô. Một người vợ như thế, trước tin chồng phản bội, chắc chắn sẽ gục ngã.
Kiều Chinh đưa hai tay ôm mặt, từ từ ngồi xuống, nước mắt từng giọt rơi xuống bàn tay, cả thân hình run lên nức nở. Đau khổ và chua xót. Người ba mà cô rất mực yêu thương kính trọng, người luôn yêu vợ thương con, biết lo lắng cho gia đình, vậy mà…
Cảnh Phong lặng lẽ ngồi xuống trước mặt cô, khẽ nói:
- Anh đưa em về.
Đúng lúc đó, cô dứt khoát xoay người bước thẳng đến căn phòng kia. Hít một hơi thật sâu, cô kéo mạnh cánh cửa ra. Hai người bên trong giật mình quay lại. Cô chết lặng. Trước mắt cô, nhân tình của ba cô đang phô ra hết vẻ quyến rũ của mình trong tấm áo ngủ mỏng manh. Nhân tình nhỏ xinh đẹp của ba cô cũng là người bạn thân vừa mới trở mặt với cô không bao lâu trước.
- Các người… – Cô lắp bắp nói.
Lời nói của cô tắc nghẽn như bị nỗi đau đớn chặn đứng chỉ có ánh mắt phẫn nộ là nói thành lời. Ba cô đẩy Cẩm Tú ra khỏi người ông, Cẩm Tú cũng vội kéo lại vai áo, sắc mặt tái xanh vì xấu hổ, chỉ biết cúi đầu.
Ông Nghiêm đứng dậy, chỉnh lại áo quần rồi nhìn con gái gọi khẽ:
- Con nghe ba nói đi.
Kiều Chinh lắc đầu dứt khoát quay bước. Cô đi như chạy bỏ ngoài tai tiếng gọi của những người phía sau và cả tiếng khóc nức nở của chính mình.
Nếu Như Yêu – Chương 20
Tác giả: Born
Niềm tin
Kiều Chinh cứ thế bỏ chạy, trong đầu bùng nhùng những câu hỏi. Làm sao ba cô có thể ôm ấp một đứa con gái bằng tuổi của con mình như thế? Làm sao ba cô lại phản bội cô và mẹ cô như thế?
Cẩm Tú, rõ ràng trước đó không bao lâu, còn hùng hổ thừa nhận yêu Cảnh Phong, vậy mà chẳng mấy chốc chuyển sang làm tình nhân của ba cô. Cô vẫn biết, Cẩm Tú là cô gái có tham vọng, nhưng đến mức đeo bám một người đàn ông đáng tuổi cha mình thì cô không thể tưởng tượng được. Không biết ngoài Cẩm Tú, liệu ba cô đã phản bội mẹ cô bao nhiêu lần!? Càng nghĩ, cô càng thấy giận, càng giận bao nhiêu cô càng xót xa ẹ mình bấy nhiêu.
Chính cô, chính cô đã cõng rắn cắn gà nhà. Nếu cô không đưa Cẩm Tú về nhà mình, nếu cô không giúp Cẩm Tú năn nỉ ba cô cho vào làm trong công ty của ông thì giờ đây, cô sẽ không phải chứng kiến cảnh tượng này. Cô vừa chạy vừa đưa tay lau nước mắt, dù cắn răng cô vẫn không thể ngăn được nước mắt trào ra.
Một chiếc xe trờ tới, thấy cô liền bấm còi inh ỏi. Toàn thân cô bất động nhìn chiếc xe đang lao tới với tốc độ chóng mặt mà không biết phải làm thế nào để tránh né. Người tài xế hoảng hốt đạp thắng, tiếng ma sát tạo ra âm thanh kinh hoàng. Một bóng người nhanh như chớp kéo cô ngã ra lề đường. Cô nhận ra ngay vòng tay ấm áp của Cảnh Phong.
- Em không sao chứ? – Anh lo lắng hỏi.
Cô trừng mắt hất tay anh ra rồi hét lên:
- Đừng có đụng vào tôi.
- Em sao vậy? – Cảnh Phong hơi chau mày.
- Anh đã biết từ trước đúng không?
Cảnh Phong im lặng không trả lời, cô thấy vậy lại càng tức giận.
- Anh mau trả lời đi. Anh biết rõ điều này từ trước đúng không?
Cảnh Phong vẫn im lặng, lúc lâu sau mới lạnh lùng đáp:
- Biết thì sao?
Kiều Chinh sững sờ, cô không ngờ anh lại thản nhiên như thế. Tức giận đến mất lí trí, cô giơ tay tát mạnh vào mặt Cảnh Phong.
- Bốp…
- Nói cho em biết thì sao, em sẽ thay đổi được gì? – Cảnh Phong lúc này mới lớn tiếng – Bây giờ em đang tức giận vì điều gì? Vì anh không nói chuyện này cho em nghe hay vì phát hiện ra ba mình là hạng người thế nào? Nếu em tức giận vì anh không nói cho em biết thì chỉ là vì anh không muốn em buồn đau mà thôi. Nếu em tức giận vì ba em đã phản bội gia đình thì đừng nên trút lên anh. Anh không quản chuyện gia đình em. Chuyện của ba em, anh chẳng xen vào được, ông ấy muốn làm gì với ai là quyền của ông ấy, chẳng liên quan gì đến anh.
“Chẳng liên quan gì đến anh”, câu nói này khiến trái tim cô tê buốt. Anh là bạn trai cô, việc ba cô có người đàn bà khác khiến gia đình cô có nguy cơ tan vỡ lại chẳng có liên quan đến anh sao? Kiều Chinh sững sờ đưa mắt nhìn Cảnh Phong, cô buột miệng nói:
- Chúng ta chia tay đi.
Cô nhìn ánh mắt bàng hoàng kinh ngạc của Cảnh Phong, giống như anh luôn tin chẳng bao giờ cô sẽ nói ra lời này với anh. Thế nhưng… cô đã nói.
Cô đau đớn quay bước, nhanh chóng lên một chiếc taxi đang chạy tới. Cảnh Phong đứng nhìn theo bóng cô hồi lâu, khuôn mặt cô liêu hơn dưới nắng chiều.
Về tới nhà, cô vội vàng lau nước mắt.
- Mẹ!
- Gì vậy? Lại giở chứng tiểu thư nữa à?! – Bà Kim Xuân vỗ lưng con gái mắng yêu – Con gái của mẹ bao giờ mới lớn, làm sao mà mẹ yên tâm gả con đi lấy chồng đây?!
- Con không muốn lấy chồng đâu, đàn ông chẳng ai tốt hết – Cô phụng phịu – Con ở với mẹ suốt đời.
- Con bé này, sao lại nói thế. Đàn ông có người này người kia. Con xem, ba con chẳng phải là người tốt nhất hay sao.
Nghe nói đến ba, lòng cô càng đau đớn, cô thương mẹ cô một lòng vì ba cô, vậy mà…
- Mẹ, nếu như lúc nào đó mẹ phát hiện ba phản bội mẹ đi theo một cô gái khác, mẹ sẽ làm thế nào? Mẹ có đánh ghen không?
- Tất nhiên là không rồi. Phụ nữ sợ nhất là chọn lầm chồng nên phải chọn lựa thật kĩ. Năm xưa, mẹ chọn ba con làm chồng trong số những người đeo đuổi vì mẹ tin ba con yêu mẹ chứ không phải cưới mẹ vì của cải của ông bà ngoại. Sự thật là cho đến ngày nay, ba con luôn là người đàn ông biết thương vợ thương con, chăm sóc tốt cho gia đình này. Đối với mẹ như vậy là quá đủ. Nếu như ba con thay lòng đổi dạ, mẹ cũng sẽ không oán trách. Khi trái tim của đàn ông hướng về một người phụ nữ khác thì cách thể hiện tình yêu tốt nhất là buông tay, cũng là để lưu giữ cho trái tim mình những hình ảnh đẹp của quá khứ. Không cần phải tự làm khổ bản thân bằng việc khóc lóc níu kéo, hơn nữa, lòng tự trọng và sự kiêu ngạo của một con người không cho phép mẹ làm như thế. Có ra đi cũng phải để lại hình ảnh đẹp nhất của mình trong mắt người đó. Để có lúc nào đó, người đó sẽ hối hận vì đã để vuột mất chúng ta.
Kiều Chinh ngước mắt nhìn mẹ, cánh mũi cô cay cay, cô ôm chầm lấy mẹ nói:
- Mẹ, sau này có thế nào, con cũng ủng hộ mẹ, con nhất định sẽ bên cạnh mẹ, yêu thương và chăm sóc ẹ.
- Con gái ngoan – Bà Kim Xuân vui vẻ vỗ nhẹ tóc con gái.
- À mẹ, thời gian tới con phải đi thực tập, con sẽ dọn đến gần công ty – Kiều Chinh cắn môi nói.
- Thực tập? – Bà Kim Xuân nhíu mày nhìn cô – Con mới học năm hai, sao lại đi thực tập sớm thế?
- Là con muốn đi sớm. Thực tập sớm, có nhiều kinh nghiệm hơn nữa năm sau rất bận rộn, nếu phải vừa học vừa thực tập thì con sợ mình không đủ sức khỏe.
- Không được, con muốn thực tập thì đến chỗ ba con mà thực tập.
- Con muốn đi thực tập ở nơi khác để học tính độc lập và quyết đoán, sau này còn có khả năng làm việc. Nếu cứ núp bóng ba hoài, con khó mà trưởng thành được.
- Kiều Chinh, con phải biết, con là con gái duy nhất của ba mẹ nên cái gì của ba mẹ đều thuộc về con. Con không cần cực nhọc bên ngoài làm gì. Con quá ngây thơ, mẹ chỉ sợ con bị người ta lừa gạt.
Kiều Chinh nghe mẹ nói đến chữ “gạt” liền cụp mắt, mẹ cô đâu hay bản thân bà cũng đang bị lừa dối.
Bà Kim Xuân thở dài nhìn con gái, Kiều Chinh trước mặt bà đúng là đã lớn rồi, không còn là một cô bé con nhõng nhẽo nữa. Bà Kim Xuân đưa tay xoa mặt con gái, ánh mắt yêu thương nói:
- Ý con đã quyết, mẹ cũng đành ủng hộ nhưng cần phải có ý kiến của ba con nữa.
- Mẹ yên tâm đi. Ba đã đồng ý rồi – Kiều Chinh cười cay đắng.
- Con giận đến thế sao? – Ông Nghiêm nhìn con gái đang khệ nệ xách vali ra khỏi cổng nói.
Kiều Chinh không thèm liếc mắt nhìn ông cũng không trả lời ông.
- Con định đi đâu?
- Con đi đâu cũng được, chỉ cần không phải ở cái nhà này nữa – Kiều Chinh gằn giọng – Càng không mu...


