Duck hunt
WapSite Giải Trí Đa Phương Tiện -ThuGian10s.Xtgem.Com
ShareCode
ĐỌC TRUYỆN
THỦ THUẬT

Đang xem: 1 | Lượt xem: 718

Nếu Như Yêu


» Xếp hạng: 4.5 sao
» Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn
» Đăng lúc: 13/06/16 21:44:03
» Đăng bởi: Trung Hi
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo
↓↓

Nếu Như Yêu


n đối mặt với ba.

Ông Nghiêm hổ thẹn, cúi mặt.

- Hi vọng ba sẽ không tiếp tục lừa dối mẹ con – Cô buông một câu trước khi kéo vali đi.

Ông Nghiêm đứng như trời trồng nhìn theo bóng dáng con gái nhỏ bé dần đi trên con đường trước mặt.

Bởi vì cô quyết tâm tự lập nên không đem theo gì ngoài một ít tiền và giấy tờ tùy thân. Nhờ bạn bè tìm giúp một nơi giá rẻ, cô dọn đến ở ngay.

Căn phòng trọ trông khá cũ kĩ, lụp xụp vì được xây dựng từ mấy chục năm trước. Kiều Chinh từ nhỏ sống trong sung sướng, chưa từng phải động tay vào dù chỉ là một vết bẩn trong nhà nhưng căn phòng mà cô đang thuê trông thật khủng khiếp. Vách đầy lỗ đục nham nhở, trong đó lại còn có cả rêu mọc, mùi mốc, mùi hôi quyện vào nhau. Nhưng cô vẫn nghĩ mình sẽ ở đây cho đến khi tìm được một công việc làm thêm đủ trang trải mọi sinh hoạt.

Buổi chiều đi mưa đồ đang suy nghĩ mông lung bỗng có người chặn ngay trước mặt cô.

- Là anh à.

- Em đang đi đâu mà xách nhiều đồ vậy? – Long Sơn đưa tay đỡ lấy túi đồ trên tay cô, dịu dàng hỏi.

Kiều Chinh không trả lời câu hỏi của anh chỉ khẽ mỉm cười.

Trên đường đi, Long Sơn, chỉ nói những câu chuyện bâng quơ. Tới khi họ về đến phòng trọ của Kiều Chinh, khẽ nhíu mày, anh nói:

- Em sống ở đây à?

Kiều Chinh lấy chìa khóa ra mở cửa phòng rồi mới trả lời:

- Em vừa mới thuê phòng này.

- Em thuê!? – Long Sơn kinh ngạc, anh nhìn Kiều Chinh với vẻ bàng hoàng. Cô là con gái duy nhất của Hoàng Sĩ Nghiêm – một triệu phú, dù muốn ở một mình thì cũng không thể nào ở trong một căn phòng trọ tệ như thế này.

- Em muốn thử tự lập giống như nhiều sinh viên khác – Kiều Chinh lấp liếm giải thích.

- Em ở đây sẽ bị bệnh mất, anh sẽ tìm giúp em một chỗ tốt hơn, ít nhất là còn ở được – Long Sơn lo lắng.

- Em không đi đâu – Kiều Chinh nhất quyết trả lời.

- Nhưng phòng trọ thế này làm sao mà sống được chứ – Long Sơn gắt nhẹ.

- Người ta sống được chẳng lẽ em không sống được. Bây giờ anh giúp em thuê phòng trọ, sau này thì sao, cuộc sống của em vẫn còn dài, không thể cứ dựa vào anh mãi như thế.

Ánh mắt cô long lanh lại nói ra những lời rất dứt khoát, tâm trí của Long Sơn cũng dịu lại. Anh thở dài:

- Được rồi. Nhưng em phải để anh phụ giúp em dọn dẹp nơi này.

Cô bật cười gật đầu.

Cả hai bắt đầu dọn dẹp lại căn phòng, chà sạch hết rêu trên tường, lau sạch từng viên gạch. Long Sơn còn mua sơn, sơn lại căn phòng cho thơm ngát hương hoa. Làm cả một buổi, cả hai người mệt nhoài nhìn thành tựu của mình.

- Đói rồi, anh mời em đi ăn cơm – Anh hổn hển nói.

Sau khi ăn uống no nê, Long Sơn lại đưa Kiều Chinh về nhà mà không hay có một chiếc xe chầm chậm theo chân họ. Ánh mắt đau đớn của người ngồi trong xe không rời mắt khỏi hai người.

Đến khi tiếng bước chân Long Sơn rời đi hẳn, Kiều Chinh mới quay lại thở dài, cô nhìn khắp căn phòng, tuy được sơn mới, nhưng trần nhà vẫn rất cũ kĩ, ẩm thấp. Ngoài vali quần áo, trong phòng chẳng có thứ gì. Cái lạnh lẽo bao trùm mọi thứ. Hoá ra cuộc sống của hầu như tất cả mọi người đều cơ cực và đáng sợ như vậy.

Kiều Chinh lôi vài cái áo và váy ra trải làm chỗ nằm, dùng áo khoác để đắp tạm.

- Rầm…

Cô giật mình nhổm dậy, một giọng nhừa nhựa say xỉn vang lên:

- Mở cửa cho tao mau lên.

Kiều Chinh run run nhìn cánh cửa cũng đang run lên bần bật, ổ khóa dường như sắp rơi ra.

- Mẹ nó! Tao bảo mày mở cửa cho tao mau lên – Gã say rượu vẫn lè nhè.

- Khốn khiếp! Ngày nào cũng như ngày nào, cứ uống rượu say là về phá giấc ngủ của người khác là sao? Sao không đâm đầu ra đường chết cho rồi đi – Một giọng đầy phẫn nộ vang lên từ phòng bên cạnh.

Thế là cả hai quay sang chửi mắng nhau. Cô sợ hãi bịt chặt tai lại.

Khu nhà trọ bỗng nhiên ồn ào rồi cũng bỗng nhiên im lặng. Không gian yên tĩnh đến mức, cô nghe được cả tiếng tim mình đập. Cô gục mặt xuống hai tay bật khóc. Tủi hổ và cô đơn khiến cô khóc mãi không thôi.

Long Sơn xin giúp cô vào trại trẻ mồ côi làm thêm sau giờ học. Ở đây cô giúp các sơ làm bếp, cũng bắt đầu học nấu ăn. Cuộc sống nói chung là tạm thời ổn thỏa.

Một hôm cô chợt thấy sắc mặt các em nhỏ vui tươi như đi hội, trên tay chúng đều có đồ chơi mới nên ngạc nhiên hỏi:

- Ở đâu mà các em có nhiều đồ chơi thế?

- Anh Phong cho tụi em đó chị – Bọn trẻ vô tư đáp.

- Anh Phong? – Cô chợt buồn khi nhắc đến cái tên này.

- Chị Kiều Chinh, anh Phong tốt lắm, anh ấy…

Thế rồi, mỗi đứa một câu ca ngợi “anh Phong” trước mặt cô.

- A! Anh Phong đến rồi kìa chị – Một em bé nhìn ra cửa lớp reo lên.

Kiều Chinh quay mặt lại nhìn dáng người ấy, gương mặt ấy. Người mà cô vẫn nhớ mong đang đi đến trước mặt cô bằng những bước chân vững chắc và ánh mắt đắm đuối nhìn cô không rời. Cô mím môi lờ anh đi, siết chặt quyển sách trong tay mình, quay người nói với lũ trẻ:

- Trật tự đi. Chúng ta vào học nào?

Cảnh Phong đưa tay chào bọn trẻ. Anh không nhìn cô mà đi thẳng đến dãy ghế cuối phòng học, chọn một chỗ trống rồi ngồi vào. Cô ngơ ngác nhìn bóng dáng cao lớn của anh giữa đám trẻ con mắt sáng long lanh. Lấy lại bình tĩnh, cô phớt lờ anh để tiếp tục bài giảng.

Cứ như thế, kết thúc buổi học, Kiều Chinh mới thở phào nhẹ nhõm, vội vã ra về. Cảnh Phong vội đuổi theo, lên tiếng gọi:

- Kiều Chinh.

Nhưng cô không đáp, chỉ hướng bến xe buýt mà đi. Anh nắm lấy tay cô giữ lại:

- Vẫn còn giận sao?

Kiều Chinh lạnh lùng rụt tay mình lại và nói:

- Nếu anh đến đây chỉ để hỏi xem em đã hết giận chưa thì câu trả lời là hết rồi. Chúng ta đã chia tay, em có giận anh thêm nữa cũng vô ích.

- Em đừng ngang bướng nữa. Về nhà đi, căn phòng trọ đó không thích hợp với em đâu – Cảnh Phong trầm giọng.

Sau đó anh bước đến gần cô, nâng gương mặt đang cúi gằm xuống của cô lên, giọng xót xa:

- Có mấy hôm mà em ốm đi nhiều rồi.

- Cám ơn anh quan tâm. Nhưng chuyện của em giờ không liên quan gì đến anh nữa – Kiều Chinh vẫn lạnh nhạt.

Vừa lúc xe buýt tới, cô lập tức leo lên. Nhìn anh bất lực đứng bên dưới dõi mắt nhìn theo, cô rất muốn khóc. Cô nhớ anh, chỉ muốn vùi mặt trong lòng anh mà khóc để trút hết những mệt mỏi, sợ hãi của mấy ngày nay, thế nhưng trong lòng cô còn nhiều mối nghi ngờ chưa xác định rõ. Chuyện của ba Cảnh Phong – người đã từng bắt cóc cô, chuyện Cẩm Tú đột nhiên có quan hệ với ba cô, cả hai đều có liên quan đến Cảnh Phong. Những câu chuyện ấy là một chuỗi rời rạc nhưng cô vẫn cảm thấy có điều gì đó bất bình thường. Với cá tính của Cảnh Phong, không thể nào anh nhắm mắt nhìn

Cẩm Tú chấp nhận cuộc sống sa đọa như thế. Hơn nữa, cô vẫn luôn cảm thấy cái chết của ba Cảnh Phong và sự tan nát của gia đình anh có liên quan đến cô.

Trời bắt đầu chuyển sang mùa mưa. Mưa tầm tã, rả rích suốt ngày.

Cảnh Phong đã ngồi trong xe cả một đêm dài. Mấy ngày nay, đêm nào anh cũng đến, nhìn cô đi vào bên trong dãy nhà trọ, chờ đến sáng lại thấy cô bước ra đi học. Nhưng hôm nay anh đợi mãi mà không thấy cô bước ra khỏi cửa. Rất lâu sau anh bèn bước xuống xe đi đến phòng cô gõ cửa. Gõ mãi không thấy mở cửa, cảm giác lo lắng trong lòng tăng thêm.

Đang lúc anh định phá cửa thì cánh cửa bật mở. Gương mặt Kiều Chinh đỏ bừng lên, hai mi mắt cụp xuống, vẻ mặt xanh xao. Nhìn thấy Cảnh Phong, cô chỉ kịp nói một câu:

- Là anh sao?

Thế rồi ngã nhào vào lòng anh ngất xỉu đi.

- Em… – Cảnh Phong hốt hoảng kêu lên.

Cảm giác nóng bừng trong người dường như đã dịu lại, thân thể cũng không còn nhức mỏi vì nằm trên tấm đệm khô cứng nữa. Đây là tấm đệm rất êm ái. Mở mắt ra, cô thấy mình đang ở trong căn phòng quen thuộc, chính là căn phòng mà Cảnh Phong dành cho em gái mình.

- Em tỉnh rồi sao?

- Sao lại đưa em đến đây? – Kiều Chinh nhìn anh thắc mắc.

- Em có biết mình bị sốt cả ngày hôm qua không? Nếu anh không đến kịp có lẽ em đã chết vì bệnh rồi – Anh lạnh giọng nói, trong giọng nói pha lẫn sự tức giận.

Cô im lặng không phản bác, cô cũng biết sức khỏe của mình rất tệ, trận mưa chỉ góp phần thêm cho việc đổ bệnh của cô sau những chuỗi ngày mệt mỏi mà thôi.

- Cám ơn anh! Anh chờ em cả đêm hôm ấy sao?

- Không chỉ cả đêm hôm ấy – Cảnh Phong vừa nhìn ra ngoài trời vừa nói – Bắt đầu từ lúc em dọn đi, anh đã có mặt ở đó hàng đêm rồi. Em nghĩ anh nỡ để em một mình bên ngoài như thế sao?

Ánh mắt dịu dàng âu yếm của Cảnh Phong cùng lời nói chân thật của anh khiến cô xúc động, sống mũi cay cay, khóe mắt rớt ra hai giọt nước trong veo. Cảnh Phong cười ấm áp nắm lấy bàn tay xanh xao của cô:

- Đừng khóc, anh ở đây rồi.

Cô vội rụt tay lại, quay mặt không muốn đối diện với anh. Cảnh Phong giữ chặt lấy khuôn mặt của cô, khẽ khàng nói:

- Em nghe anh nói đi.

Kiều Chinh vẫn không nhìn anh.

- Anh xin lỗi vì đã giấu em, xin lỗi vì không hiểu rõ tâm trạng của em mà quát nạt em như thế. Anh cũng muốn khuyên can Cẩm Tú nhưng anh lại không biết lấy tư cách gì để khuyên can cô ấy. Đó là con đường cô ấy lựa chọn, anh không thể can thiệp. Anh biết em trân trọng hạnh phúc gia đình em, nhưng bây giờ đàn ông thành đạt như ba em không có ai là không có một hai nhân tình bên ngoài cả. Có điều họ cũng chỉ vui đùa như thế, nhưng cái họ xem trọng nhất vẫn là gia đình và vợ con mình.

Kiều Chinh im lặng, hai chân mày cô chau lại, vẻ nghĩ ngợi rất nhiều.

- Đừng bướng bỉnh nữa, nếu em không muốn về nhà, hãy dọn đến đây. Hãy để anh chăm sóc, che chở cho em.

Kiều Chinh không biết nên nói gì tiếp theo, cô sà vào lòng anh òa khóc, bao đau khổ uất ức giờ đây cứ theo nước mắt mà tuôn ra. Anh đã xin lỗi cô, đã thành khẩn nói muốn chăm sóc che chở cho cô, cô sao có thể chối từ được nữa.

Cảnh Phong ôm chầm lấy Kiều Chinh vỗ về, trong đầu anh vang lên giọng nói của ông Nghiêm:

- Chăm sóc con bé giúp tôi.

Ông Nghiêm đã mở lời như thế với anh, xem như ông ta đã bắt đầu tin tưởng anh. Ngày mà anh hạ được ông ta càng đến gần rồi.

Sáng hôm sau thức dậy, Kiều Chinh cảm thấy nụ cười vẫn hiển hiện trên môi cô. Những lời nói nồng nàn của Cảnh Phong đêm qua khiến cô chẳng thể nào quên được. Chẳng có cô gái nào không mong chờ một lời hứa vững chắc cho tình yêu của mình. Cô đối với Cảnh Phong lại càng không thể nào rời xa.

Tiếng gõ cửa khiến Kiều Chinh giật mình, vừa vặn nhìn thấy anh đẩy cửa bước vào, cô nhoẻn miệng cười rạng rỡ. Nụ cười của cô hòa với ánh nắng ban mai tỏa sáng sau lưng, trông cô như thể nàng tiên ánh sáng xinh đẹp vừa bước ra từ thế giới nhiệm màu.

- Em dậy rồi sao? – Anh khẽ nói.

Cô ấp úng:

- Em đi vệ sinh một chút.

Nói xong cô vội vàng lao ra cửa đi nhanh về phía nhà tắm.

Lao vào buồng tắm rồi cô mới nhận ra mình không mang theo gì hết. Đêm qua cô khóc rồi ngủ thiếp đi cho đến sáng. Bộ dạng cô bây giờ chắc chắn rất thê thảm.

Cô mang theo vẻ xấu hổ đi ra khỏi nhà tắm thì chạm mặt Cảnh Phong, trên tay anh là một bộ quần áo của cô, bàn chải, khăn tắm và còn có… đồ lót nữa.

- Đồ của em – Cảnh Phong làm như chẳng có gì đưa đồ cho cô.

Cô vừa chạm tay vào quần áo của mình thì anh đã đưa tay giữ lấy tay cô, cúi đầu sát vào tai cô, nói một câu:

- Anh thích bộ dạng này của em hơn, rất quyến rũ.

Ba chữ cuối cùng anh cố ý nhấn mạnh khiến cô muốn nổ tung, cô giật lấy quần áo trên tay anh rồi quay đầu lao thẳng vào nhà tắm, bên tai còn thoảng tiếng cười khúc khích của anh.

Sau những ngượng ngùng đó lại là nụ cười hạnh phúc. Từ hôm nay, cô sẽ ở lại nh...

Từ Khóa
Bình Luận Góp Ý

↑↑ Cùng chuyên mục
» ( Đăng 3621 ngày trước)
» Cờ Lê Số 14 ( Đăng 3624 ngày trước)
» Nếu Như Yêu ( Đăng 3625 ngày trước)
Bài viết ngẫu nhiên
XtGem.com
» TRUNG TÂM HỖ TRỢ.
» T.T Báo Lỗi - Hỗ Trợ - Góp Ý