Pair of Vintage Old School Fru
WapSite Giải Trí Đa Phương Tiện -ThuGian10s.Xtgem.Com
ShareCode
ĐỌC TRUYỆN
THỦ THUẬT

Đang xem: 1 | Lượt xem: 726

Nếu Như Yêu


» Xếp hạng: 4.5 sao
» Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn
» Đăng lúc: 13/06/16 21:44:03
» Đăng bởi: Trung Hi
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo
↓↓

Nếu Như Yêu


g muốn làm tổn thương. Dù ba cô có làm gì, ông vẫn là ba cô, cô mãi mãi là con gái của ông, làm sao cô có thể nhìn Cảnh Phong hại ông. Còn Cảnh Phong, là ba cô nợ anh và cô yêu anh, cô không nhẫn tâm nhìn anh xảy ra chuyện gì.

- Ha ha… tình yêu đúng là thứ khiến con người trở nên ngu ngốc – Cẩm Tú nhìn dáng vẻ phân vân của Kiều Chinh rồi bật cười.

- Coi như mình xin Tú…! – Giọng Kiều Chinh lạc đi khi nói những lời cầu xin.

Cẩm Tú mím môi trừng mắt nhìn Kiều Chinh rồi quay người bỏ đi, nhưng khi xoay nắm cửa xong, Cẩm Tú bỗng dừng chân nói:

- Anh ấy không hề biết, nếu như anh ấy biết thì sẽ không…

Cẩm Tú bỏ dở câu nói rồi đóng sầm cửa lại.

Kiều Chinh thẫn thờ đứng dậy, cô mệt mỏi đến bên chiếc giường nằm vật xuống, thân người co lại như một đứa bé. Trong đầu cô vang lên câu nói của Cẩm Tú.

Cảnh Phong không biết, anh không biết Cẩm Tú bắt cóc cô, nếu anh biết thì sẽ không… Sẽ không cái gì? Sẽ không cho Cẩm Tú làm vậy?

Tại sao?

Vì thương hại cô?

Hay vì anh yêu cô?

Nửa đêm khi Kiều Chinh đang ngủ, cánh cửa phòng khẽ mở ra, cô giật mình mở mắt. Cô nắm chặt tấm chăn, khép hờ mắt nhìn bóng đen đang từ từ bước bên giường thật khẽ, không biết hắn định làm gì cô.

- Dậy đi, Kiều Chinh.

Giọng hắn rất khẽ, dường như sợ bên ngoài nghe thấy. Kiều Chinh thấy ngạc nhiên, siết chặt chăn hơn, giả vờ như ngủ say.

- Dậy đi – Lần này cô nhận ra là giọng của gã răng xỉn.

Cô chợt nhớ đến mấy lời hắn nói lúc trưa, không kìm nén được thở hắt một hơi mạnh. Hắn thấy cô thở mạnh, biết cô đã thức dậy, vội vàng đưa tay bịt miệng cô, khẽ ra hiệu:

- Suỵt… Đừng sợ, tôi đến giúp cô thoát khỏi đây.

Trong đêm tối, cô không nhìn rõ được gương mặt hắn.

- Tôi thả tay ra, cô im lặng ngồi dậy, đừng gây tiếng động – Kiều Chinh gật đầu, hắn mới nhẹ nhàng thả tay ra khỏi miệng cô.

- Theo tôi – Hắn khẽ nói.

Cô hít thở nhẹ nhón chân cố không gây ra tiếng động đi theo hắn. Hắn thấy cô đã đứng sau lưng thì nói:

- Bám sát tôi.

Cô lặng lẽ gật đầu, trong lòng rối bời. Cả hai như hai cái bóng đi bên cạnh nhau, hắn bước thì cô bước, hắn quẹo thì cô quẹo, cuối cùng khi đến nơi gần có ánh đèn, hắn mới đưa một tay ra hiệu cô dừng lại, rồi hắn quan sát xem phía trước có người hay không? Thấy không có người, hắn mới an tâm kéo cô đi tiếp.

- Cầm lấy cái này – Hắn quay lại đưa cho cô một cây đèn pin rồi dặn – Cô đi sát vào tường bên này, tôi sẽ cắt tất cả dây điện ở đây.

Kiều Chinh ngây ngốc không hiểu hắn có ý định gì, cô nuốt nước bọt siết chặt cây đèn pin trong tay quyết định liều lĩnh làm theo lời hắn. Chỉ một chút sau, cô đã thấy phía trước toàn một màn tối thui.

- Đi nhanh lên – Gã răng xỉn khẽ giục cô.

Kiều Chinh vội giữ chặt đèn, tay kia bám vào thành tường cố gắng bước đi thật nhanh. Đi được một đoạn, cô đã nghe thấy tiếng bước chân vọng lại, gã răng xỉn gọi khẽ:

- Bật đèn đi.

Cô khó hiểu, quay đầu nhìn gã răng xỉn lúc này không rõ đang đứng chỗ nào trong bóng tối. Không hiểu hắn định làm gì, giờ phút này rõ ràng nên im lặng lẩn trốn mới đúng, vì sao hắn lại giục cô mở đèn. Làm thế sẽ bị bọn chúng phát hiện chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này.

- Bật đèn lên mau đi – Thấy Kiều Chinh không bật đèn, tiếng bước chân đến gần hơn, hắn nóng giận thúc giục.

Kiều Chinh lúng túng bật đèn pin lên, ánh sáng bao trùm chỗ cô đứng ngay lập tức.

- Ai đó? – Giọng một người quát lên, đi nhanh về phía cô. Cô muốn quăng cây đèn pin xuống đất rồi quay người bỏ chạy nhưng không biết vì sao run đến mức cứng đờ người không cất bước nổi.

Người kia nhanh chóng xuất hiện trước mặt cô, hắn giơ tay định tóm lấy cô, Kiều Chinh tái xanh mặt mày.

- Hự…

Hắn rên lên một tiếng rồi ngã vật xuống đất. Răng Xỉn liền chộp lấy cô kéo đi. Cứ theo cách đó, họ hạ gục thêm ba tên, cuối cùng cả hai cũng thoát ra ngoài. Bên ngoài đèn điện sáng chói, Kiều Chinh mới tìm lại cảm giác mình đang sống. Cô quay đầu nhìn Răng Xỉn, toàn thân hắn mồ hôi vã ra như tắm.

- Mau lên – Hắn giục cô trèo lên một chiếc xe đậu sẵn bên ngoài quán bar.

Cả hai rời khỏi nơi đó một đoạn khá xa mà không thấy bất cứ một chiếc xe nào đuổi theo, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô đưa mắt nhìn Răng Xỉn, cân nhắc một chút rồi mới nói:

- Cám ơn anh.

Hắn không lên tiếng, cứ im lặng lái xe, tốc độ xe chậm dần, không còn hối hả như lúc trước nữa.

- Anh là…

- Tuấn, tôi tên Tuấn, ai cũng gọi tôi là Tuấn cao kều cả – Hắn nghiêm giọng đáp lời cô, không còn giọng bỡn cợt trêu ghẹo như lúc đầu.

Kiều Chinh hít một hơi rồi quyết định hỏi:

- Vì sao anh lại cứu tôi? Nếu cứu tôi ra, liệu anh có bị gì hay không?

- Cưng đang lo cho anh à? – Hắn quay lại nhìn cô, lấy lại giọng cợt nhả – Không uổng công anh cứu cưng.

Kiều Chinh chau mày, cô không biết thái độ lúc thế này lúc thế khác của hắn là như thế nào. Hắn dường như cũng không muốn trêu đùa cô thêm nữa, hắng giọng nói:

- Cô em không phải lo cho anh, dù sao anh cũng chuẩn bị biến khỏi đó rồi. Cứu cô em một phần là muốn chọc tức bọn đó mà thôi. Dù sao cô em cũng là con gái của ông chủ, ông chủ rất thương cô em, dù cho ả đàn bà đó có thai thì cũng không thay đổi được tình thương của ông chủ với cô em đâu. Anh chịu ơn đại ca, đại ca chịu ơn ông chủ, anh cứu cô em xem như trả ơn với đại ca anh vậy.

- Sao anh không báo trực tiếp cho ba tôi tới cứu tôi có phải nhanh hơn không?

- Cô nghĩ gặp được ông chủ dễ dàng đến thế sao? Trước giờ chỉ có đại ca anh và đại ca Năm Lục mới được nói chuyện với ông chủ. Theo đại ca hai năm trời, anh mới biết mặt ông chủ đấy – Hắn làm ra vẻ nghiêm trọng đáp.

- Đại ca của anh là ai?

- Hưng đại bàng.

Kiều Chinh hơi giật mình. Hưng đại bàng?? Giờ thì cô đã hiểu. Mấy lần cô bị bắt rồi được thả ra, hóa ra do cô là con gái của ba cô – ông chủ của họ. Cảnh Phong mấy lần tranh chấp với hắn, hóa ra là tranh chấp với ba cô.

- Bây giờ anh ấy phải trốn đi nơi khác rồi, tên khốn Cảnh Phong đã thế chỗ anh ấy. Nó chắc chắn đã hãm hại anh ấy, báo cảnh sát để chúng bắt anh ấy. Cũng may mà anh ấy trốn được – Răng Xỉn nói với giọng tức tối – Hắn còn dám đưa ả Cẩm Tú đó vào để dụ dỗ ông chủ, nghe nói ả là em họ của hắn. Nhưng đợi mà xem, chỉ một thời gian nữa ông chủ lại gọi đại ca anh về. Đến lúc đó, để xem bọn chúng còn huênh hoang được không.

Kiều Chinh mỉm cười cay đắng.

- Mà giờ cô em định thế nào khi trở về? Chạy đến trước mặt ông chủ khóc lóc à?! Bảo ông chủ trừng trị cô ta thay mình? – Hắn nhìn cô tò mò hỏi.

Kiều Chinh trầm mặc, ánh mắt buồn bã nhìn ra bên ngoài, ánh đèn phản chiếu vào xe cũng làm mờ đi ánh mắt loang loáng nước của cô. Vì sao ông trời lại trớ trêu như thế?! Ông ta cứ như đang đùa giỡn với cô, bắt cô phải lựa chọn giữa tình yêu và tình cha con. Nếu cô chọn tình yêu, đồng nghĩa với việc phản bội lại ba mình. Nếu như cô chọn tình cha con, đi tố cáo Cảnh Phong, vậy thì ba cô sẽ đối với Cảnh Phong thế nào? Ông liệu có đẩy anh vào con đường tù tội không? Hay là cho người hành hạ anh một trận, chém anh đến tàn phế?! Cả hai lựa chọn, cô đều không đành lòng.

- Anh Tuấn – Cô quay đầu nhìn Răng Xỉn khẽ gọi – Đưa em đến một nơi được không?

- Cô em muốn đi đâu? – Răng Xỉn cau mày nhìn cô, hắn tưởng cô sẽ nhờ hắn đưa ngay về nhà.

Kiều Chinh khẽ khàng đáp:

- Nghĩa trang.

Kiều Chinh đứng trong nghĩa trang thật lâu ngắm nhìn hai ngôi mộ, một là mộ ông Cảnh Hàn, một là mộ của Như Ngọc.

Tuy kí ức về những việc xảy ra lúc nhỏ chẳng rõ ràng cho lắm nhưng Kiều Chinh vẫn nhớ rõ sự dịu dàng của ông dành cho cô, vỗ về, dỗ dành cô ăn khi cô khóc đòi về nhà. Ông còn mua nhiều đồ chơi cho cô để cô không cô đơn buồn bã khi bị nhốt trong một căn phòng kín. Ông rõ ràng không cần phải làm như vậy, không cần đối xử tốt với một đứa bé bị bắt cóc như vậy. Một người tốt như thế mà bị đẩy vào con đường phạm pháp rồi tự sát trong tù. Còn bé gái bên cạnh kia, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu khá giống cô lúc nhỏ, vậy mà phải chết sớm như thế. Đáng lí họ đã có thể có một gia đình hạnh phúc, vậy mà… Tất cả đều là do ba cô.

- Chú à, con xin lỗi.

Kiều Chinh đau đớn ngước nhìn bầu trời, những vì sao nhỏ đang lặn dần để nhường cho ánh dương sắp xuất hiện. cô cứ đứng đó nhìn hai ngôi mộ, sương trút trên tóc, trên vai cô lạnh giá.

Khi trời gần sáng, Kiều Chinh đi ra khỏi nghĩa trang đến gõ cửa xe của Tuấn cao kều. Hắn đã ngủ say từ lúc nào không hay. Tuấn giật mình khi nghe tiếng gõ cửa, hắn choàng mở mắt, khi thấy Kiều Chinh hắn mới thở phào đưa tay xoa xoa mặt cho tỉnh ngủ. Hắn nhìn đôi mắt thâm quầng vì thức suốt đêm của Kiều Chinh tò mò hỏi:

- Cô em thức suốt đêm ở trong đó à. Mộ ai thế?

Kiều Chinh không trả lời câu hỏi của hắn, cô đóng sầm cửa lại. Sau đó, cô dùng sắc mặt trắng bệch vì lạnh của mình nói với Tuấn:

- Gọi điện thoại cho Hưng đại bàng giúp tôi.

Tuấn nhìn Kiều Chinh nghi ngờ, hắn lạnh giọng hỏi:

- Cô muốn gọi điện cho đại ca làm gì?

Sau đó hắn ngẫm nghĩ rồi nói tiếp:

- Bây giờ đại ca ở đâu, tôi cũng không biết. Làm sao mà liên lạc giúp cô đây.

- Tôi không làm gì bất lợi cho Hưng đại bàng cả, anh yên tâm. Điều tôi nói biết đâu là có lợi cho đại ca anh không chừng. Tôi biết anh còn liên lạc với Hưng đại bàng, nếu không anh đâu có bất phục bọn người Cảnh Phong đến thế.

- Lời cô nói có thật không? – Hắn nghi ngại hỏi thêm lần nữa.

- Anh nghĩ tôi có thể làm gì được đại ca của anh? – Kiều Chinh cười nhạt trước sự lo lắng của Tuấn.

Tuấn cắn nhẹ môi mình nhìn Kiều Chinh trân trân, quyết định đánh giá độ an toàn trong lời nói của cô. Cuối cùng hắn chọn cách tin cô. Hắn lấy điện thoại ra, nhập một dãy số, sau đó chờ đợi. Người bên kia phải mất một khoảng thời gian mới bốc máy.

- Đại ca… – Tuấn khẽ kêu lên khi bên kia đầu dây nhận điện thoại.

Kiều Chinh lập tức đưa tay sang giành lấy điện thoại trên tay Tuấn, cô lên tiếng nói:

- Hưng đại bàng, tôi là Kiều Chinh, con gái của ông chủ anh.

Nói xong cô im lặng chờ đầu dây bên kia lên tiếng. Cô mở cửa bước ra ngoài để có thể trò chuyện thoải mái hơn. Tuấn cao kều chau mày lo lắng nhìn cô. Lát sau Kiều Chinh quay trở lại, cô ngồi vào ghế và đưa điện thoại trả lại cho hắn.

- Nghe điện thoại đi – Cô lạnh lùng nói.

Tuấn liền cầm máy ngay lập tức. Đầu dây bên kia nói gì không rõ, chỉ thấy Tuấn liên tục vâng dạ, lâu lâu liếc mắt nhìn Kiều Chinh, Kiều Chinh ngồi dựa lưng vào ghế, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

- Bây giờ cô muốn tôi làm gì? – Tuấn cất điện thoại vào trong túi, nghiêm giọng hỏi cô.

Kiều Chinh lúc này đã mở mắt ra, cô mệt mỏi nói:

- Bắt cóc Cẩm Tú cho tôi.

Nếu Như Yêu – Chương 23

Nếu như yêu

Khi Cảnh Phong thức dậy, cảm giác đau đầu cũng giảm bớt, lần đầu tiên anh uống say như thế. Trong mơ hồ anh nhớ đêm qua mình đã nói gì đó với Kiều Chinh, nhưng lại không thể nhớ rõ là đã nói những gì.

Lúc anh xuống phòng khách thì đã thấy Kiều Chinh đang ngồi trên ghế nhìn ra bên ngoài, rèm cửa màu trắng tinh khiết tung bay theo gió, ánh nắng tràn ngập xuyên qua cửa kính phủ kín người cô. Nét mặt cô đăm chiêu âu sầu. Cảnh Phong bước đến bên cạnh mà cô cũng không hay biết, anh ôm cô từ phía sau, hôn nhẹ lên mái tóc dài đen bóng của cô khẽ nói:

- Em sao vậy? Sao lại ngồi trầm tư thế này?

- Anh d...

Từ Khóa
Bình Luận Góp Ý

↑↑ Cùng chuyên mục
» ( Đăng 3622 ngày trước)
» Cờ Lê Số 14 ( Đăng 3625 ngày trước)
» Nếu Như Yêu ( Đăng 3626 ngày trước)
Bài viết ngẫu nhiên
XtGem.com
» TRUNG TÂM HỖ TRỢ.
» T.T Báo Lỗi - Hỗ Trợ - Góp Ý